Chap 19: Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm đó, sau vụ sàm sỡ vô điều kiện của Jisoo, Jennie Kim đã cạch mặt cô cả ngày trời, không phải là không để ý gì đến nhau, cơ mà đến cái ôm nàng cũng né tránh, tối qua nàng còn lôi cả chăn gối ra phòng khách ngủ, sáng nay đến cái hôn cũng không thèm trao. Jisoo nhớ hơi nàng đến điên người, tuy vậy cứ mỗi lần định động đến thì nàng lại chạy mất dép, Jisoo khó chịu, Jisoo bức bối, Jisoo không làm việc được là tại nàng hết, huhu cho Jisoo ôm một tí thôi mà. Mà cái con mèo xinh đẹp ấy lại chạy đi đâu rồi, bây giờ cô phải bắt tận tay mới được, bắt bỏ lồng cho bõ ghét...

- Jennie ơi, Jennie bé nhỏ...

Jisoo đứng trước cửa phòng ngủ, cất tiếng lảnh lót như chim cu, ra sức gọi nàng. Mà khoan đã, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nàng, là kẻ nào dám bén mảng ve vãn nàng kia chứ, Jennie bắt máy rồi...

-"Alo"

Là dãy số lạ, nàng chưa gặp qua bao giờ, bỗng từ đầu dây bên kia chuyền tới một giọng trẻ con.

-" Chị Jennie, là em, Maco nè!"

Nàng liền lập tức nhận ra cậu bé đang nói chuyện với mình, là cậu bé có ngoại hình và lời nói gây cho nàng rất nhiều ấn tượng. Chợt nghĩ tới Jisoo, nàng là bụm miệng cười, nếu Jisoo chị ấy ở đây, lập tức mặt sẽ đen như than cho coi. Cơ mà nàng đâu có nhớ ra rằng người ngoài cửa kia chính là một vị thần bằng sương bằng thịt, với thính giác thiên phú hơn người, cô có thể nghe thấy hết được cuộc trò chuyện kia cơ chứ.

-"Ồ chào bé con, em tròn lên được thêm tí nào không vậy Maco?"

Jennie mỉm cười, nàng thích trẻ con, cứ mỗi lần nghe thấy giọng của chúng, tâm trạng lại vô cùng phấn khích.

-"Em có cao thêm một chút. À, hôm nay em gọi chị để báo với chị một điều rằng, em được một gia đình nhận nuôi rồi đó. Em sẽ sớm trưởng thành và kiếm được tiền mua chị về làm vợ thôi. Đợi em nha! Hihi!

Jennie bật cười, đến nỗi mà nơi khoé mắt rơm rớm ra chút chất lỏng trong suốt. Nàng chết mất, cậu bé này chắc chắn lớn lên sẽ cực kì sát gái. Jisoo bên ngoài cửa phẫn nộ kinh hoàng, tay nắm chặt thành quyền, mặt đen như có giông bão ngang qua, cơ hàm nghiến chặt, còn có thể nghe thấy cả tiếng rít. Thằng oắt con đó, lại dám bén mảng đến người yêu cô.

-"Không được đâu Maco..."

-" A chị Jen không được từ chối, khó khăn lắm Maco mới gọi điện được cho chị. Nếu chị chấp nhận, thì sau này khi em có tiền, nhất định Maco sẽ cho chị một ghế chức vụ cao trong công ty của Maco. Em tự nguyện chơi trò tổng tài và thư kí với chị Jen giống như truyện ngôn tình, rồi chúng ta sẽ có một cuộc tình lãng mạn đó"

Thằng bé này thật đáo để, rốt cuộc ai đã dạy cho nó những thứ như vậy cơ chứ!

Jennie cơ hồ không để ý đến lời nói ngây dại của trẻ con, thiết nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Chỉ đành ừm một tiếng, ai ngờ đâu một bóng đen chạy vụt đến trước mặt nàng, giật lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên tay, giọng nói tức giận vang lên như thủy triều nổi loạn:

-"Oắt con, mi còn dám tán tỉnh Jennie?"

Maco trong điện thoại im ru một lúc, dường như cậu bé đang nghĩ nghĩ điều gì đó, bên đây chỉ là có người này lườm người kia, ánh mắt như muốn phun ra thiên thạch bỏng rát.

-"A, chị là cái chị độc ác hôm trước đây mà. Nhưng mà chị Jen sau này sẽ là vợ em, bộ chị ghen hả?"

-"Nhóc con vắt mũi chưa sạch, mau biến đi chơi đồ hàng, còn dám ve vãn thêm lần nào, Jisoo đây lập tức đem mi cho sói ăn!"

Thứ âm binh!

Jisoo hùng hùng hổ hổ quát lên, nói rồi tắt điện thoại, vứt sang một góc giường. Cô cho tay vào túi quần, một khắc xoáy thẳng mặt hồ nơi đáy mắt nàng, lườm đến toé khói, Jennie bĩu môi, trưng ra bộ mặt bất bình.

- Em còn giận cái gì chứ? Lập tức đổi sang số mới, nhanh thay quần áo rồi tôi dẫn đi ăn tối!

Jennie giậm chân bình bịch, dáng vẻ ngạo nghễ cũng không vừa, tay chống nạnh, lớn giọng bướng bỉnh:

- Không đi không đi không đi, lát em đi ăn với Wendy!

Jisoo nhíu mày, hơi cúi người, hửm một tiếng dài:

- Là Wendy, bạn học cùng em từ tiểu học tới giờ, chị còn lâu mới biết, em đi đây, với cả em đã mặc quần áo xong từ lâu rồi mà!

Jisoo giờ mới nhìn lại một lượt, nàng đã lên đồ sành điệu từ bao giờ, bởi lẽ lúc nãy ghen đến mờ con mắt, có để ý đến chiếc người yêu đang mặc gì trên người đâu. Cơ mà nếu ăn tối một mình không có nàng, thì cô đi làm gì cơ chứ, a không chịu không chịu, Jennie từ chối hẹn hò với cô để đi chơi với bạn...

Jennie tâm trạng vui vẻ lướt qua cô, lúc gần đi tới cửa, bỗng lòi đâu ra một con gấu koaloa khổ lớn bám dính lấy tay nàng, ôm ghì lấy, chân kẹp chặt lấy chân nàng, như đang cố tình níu kéo.

- Jennie, đi ăn với tôi mà, đi một mình buồn lắm Jennie...

Jisoo giở giọng mếu máo, kéo kéo vạt áo nàng, giãy giụa đủ kiểu.

- Kim Jisoo chị nặng quá, mau hỏ tay ra. Rách cái áo em mới mua...chết tiệt Kim Jisoo...rách bây giờ...

Jennie khốn khổ quát lên, dùng lực đẩy tay cô ra, cơ mà tên koaloa chết tiệt ấy nặng chết mất, trễ hết thịt của nàng rồi.

- Jennie, lần sau tồi không dám như thế nữa mà, đừng có giận nữa Jennie, đi ăn với Jisoo điii!

- KHÔNG

Jennie cáu gắt quát lên, đẩy mạnh kì đà cản mũi, một mạch xách cả túi lẫn giày chạy ra khỏi căn hộ, liền leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn. Kim Jisoo khuôn mặt không chút cảm xúc, giờ mới biết được thứ cảm giác bị người yêu kì thị bỏ rơi, buồn thối ruột gan, cơ mà may quá, lúc nãy cô có nhận lời mời đi uống cocktail, nghĩa là không cô đơn một mình rồi.






- Cậu nói sao Marvis? Đại mĩ nhân giận cậu rồi hả? Ahahahaha...

Lisa và Jisoo ngồi với hai ly cocktail sóng sánh long lanh trông vô cùng đẹp mắt. Cũng không biết chuyện này có gì buồn cười mà cô ta cười lớn như vậy, thật thiếu lịch sự. Hai đại mĩ nhân, một sắc thái lạnh lùng cao ngạo, một sắc thái vui vẻ ấm áp, ngồi chung một góc, như toả ra cả nghìn lực vạn vật hấp dẫn, hệt như có tiên tử hạ giới, đẹp phi phàm vô thực, thu hút mọi ánh nhìn nam nhân, lại là điểm tâm trong quán.

- Cậu cười cái gì, mà hôm nay mời tôi đến đây có việc gì không? Tôi còn rất nhiều việc phải làm đấy Cup...à không...Lisa chứ!

Jisoo chất giọng ảm đạm, chán nản cầm ly cocktail màu mận trên tay, nhấp một ngụm nhỏ. Lisa khẽ nhẩm một câu chú, lập tức trên tay xuất hiện một mũi tên dát mạ vàng, dĩ nhiên chỉ mình cô và Lisa nhìn thấy.

- Mũi tên loại mới, lão thượng đế mới sáng tác ra, dù đẹp nhưng vác nặng lưng chết mất.

Jisoo trầm mặc, cầm lên chiếc mũi tên, xoay một vòng, sắc vàng lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt.

- Cậu nói xem, hiệu lực của nó có tiến hoá thêm chút nào không?

- Ừm, có chứ. Công hiệu sẽ tăng lên gấp đôi, nghĩa là người dính phải sẽ trúng tiếng sét ái tình nhanh hơn loại trước.

Jisoo nghĩ nghĩ điều gì đó, rồi lại quay qua nhìn vị thần tình yêu, nở ra một nụ cười ranh ma, nói:

- Cảm ơn đã đem Jennie bước vào cuộc đời tôi, còn bây giờ, đến lượt cậu biết yêu rồi!

Phiu

Jisoo nhếch mép cười, trước sự ngơ ngác của Lisa, cô giơ tay, ném đại cung tên về phía sau, không biết tự bao giờ, cắm phập vào tim cô gái ngồi trong góc khuất, thoáng nhìn qua, cũng có thể nói là kiều diễm xinh đẹp, cơ mà chỗ cô ấy ngồi quá tối, cơ hồ không nhận diện rõ được khuôn mặt.

- Chết tiệt, cậu điên rồi. Cái mũi tên đó là dành riêng cho tôi, tại sao lại tuỳ tiện ném đi như vậy?

Lisa lộ rõ vẻ kích động, khẽ gằn từng câu chữ, giọng pha chút khiển trách, trừng mắt lớn với Jisoo. Trái lại, Jisoo thản nhiên nhấp một ngụm cocktail, cảm nhận hương vị có chút đăng đắng của thứ nước ấy, mỉm cười mãn nguyện.

Ring ring vài tiếng, điện thoại của Jisoo đổ chuông, là nàng gọi, cô liền lập tức nhấc máy.

- Cuối cùng em cũng dám nghĩ tới việc gọi cho tôi rồi cơ đấy!

Jennie ở đầu dây bên kia cao giọng ra lệnh:

-"Kim Jisoo, mau mau tới rước bổn cung về, em nhớ hơi chị rồi!"

Lisa ngửi thấy mùi cơm chó, hai má hồng sụ xuống lại càng sâu, tại sao cô gái trong góc khuất kia mãi không ra đây vậy chứ, tò mò chết mất.

Jisoo bật cười, nụ cười của cô giòn tan, tan ra thành từng tia li ti trong không trung.

-Được rồi, tôi tới đưa em về!

Nói rồi, Jisoo cúp máy, lấy trong túi ra vài tờ tiền có giá trị cao, đưa cho quản lí trong quầy. Quay ra chỗ Lisa, khẽ vỗ lên vai cô ta một cái bộp, lạnh lùng nói:

- Ở lại, đối với người đẹp cho tốt, cậu sẽ biết cảm giác bị người khác ngồi lên đầu là như thế nào thôi Lisa, thảm bại!

Jisoo ảm đạm quay lưng, liếc qua đám người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng, hừ lạnh một tiếng, ném cho họ ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, đông cứng cơ hàm họ.

Cô gái trong góc khuất cuối cùng cũng có động tĩnh...

Lộp cộp...

Lộp cộp...

Tiếng giày cao gót dần dần vang vọng bên tai Lisa, gần đến không tưởng. Cô gái ấy ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô, từ tư giơ ra ly cocktail màu xanh dương.

- Nice to meet you! Xin chào, cô bị bạn bỏ lại sao? Trông cô có vẻ đang buồn!

Lisa ngước đôi mắt màu xanh dương đẹp vô thực lên, liền bắt gặp ngay phong thái mĩ nhân xinh đẹp tuyệt thế, hồng nhan tuyệt sắc hơn người phàm. Cô gái ấy có mái tóc vàng óng, dài đến ngang lưng, đôi mắt to, trong veo màu hạt dẻ tuyệt hảo, hai cánh môi mỏng khẽ mấp máy, mi dài quyến rũ, sống mũi thẳng tắp, hai phiến má hơi ửng hồng. Quyến rũ động lòng người, đẹp mĩ miều tựa tranh vẽ, vô cùng xuất sắc.

Lisa chưa từng nghĩ đến chuyện cô sẽ có mối duyên với một người đẹp vô thực như vậy, ánh mắt nơi đồng tử có chút phức tạp bối rối, tức thì điếng người, như dội lại vào trong tim cô từng đợt sóng ấm, khiến nhịp tim chao đảo, rung chuyển luân hồi.

- Tôi có thể uống với cô một ly chứ?

- Ơ...ừm...được thôi!

Lisa lắp ba lắp bắp, vội nâng ly cocktail của chính mình cụng vào ly của cô gái lạ. Mĩ nhân khẽ liếc nhìn cô, nở ra một nụ cười, như pha chút trong đó vài tia sắc tình, đê mê dụ hoặc.

- Chúng ta làm quen nhé. Tôi là Park Chaeyoung, tới từ Úc, rất vui khi được làm quen với cô. Nếu không phiền, tôi có thể cướp cô về làm dâu nhà họ Park...được không nhỉ?





















Cho Chaeng bên cặp phụ bạo bạo tí nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro