Chap 20: Tán tỉnh lúc sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tâm trạng vui vẻ hoan nghênh lái xe đến địa chỉ đón công chúa trở về nhà. Mới xa nhau có 3 tiếng mà nhớ chết mất, nhớ như muốn chết đi sống lại, nếu để lâu hơn, chắc cô vào viện tâm thần mất thôi.

Đậu xe trước cửa nhà hàng một lúc, cuối cùng bóng hồng nhỏ nhắn xinh đẹp ấy cũng bước ra, miệng vẫn còn ríu rít huyên thuyên chuyện trò với người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ đó...là người lai sao?

Jisoo đứng tựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần, dáng vẻ đậm chất ngự tỉ, ánh mắt tựa hồ như tuyết rơi ngàn năm, gặp nàng..lại dịu xuống tia ôn nhu lạ kì. Cơ mà khi thấy nàng vui vẻ thân thiết với người khác, sắc mặt lại âm dương khó đoán...

Jennie thấy cô, tíu ta tíu tít vẫy tay chào, đôi mắt híp lại càng sâu, vô cùng đáng yêu. Người phụ nữ bên cạnh có vẻ như là người bạn thân Wendy mà nàng kể, vô cùng ưa nhìn, huống hồ phong thái lại lịch sự đúng chất con nhà gia giáo. Hơn hết thảy...lúc chuẩn tạm biệt nàng..cô ta bỗng dưng kéo tay nàng lại...hôn lên đôi má bánh bao...trời ơi...là bánh bao của cô...

- Bye bye my girl!

Wendy mỉm cười với nàng rồi rời đi trên chiếc hộp đen sang trọng đã đợi sẵn trước cổng. Cô ta nói tiếng anh, ngược lại còn nói rất trôi trảy, hình như nàng cũng thông thạo ngôn ngữ này. Còn cô thì không...cơ mà mấy từ cơ bản cũng có thể luận ra. Jennie chạy tới phía đại công, ôm lấy tay cô, hì hì cười, lắc qua lắc lại. Jisoo sắc mặt xám xịt, u ám khó tả, lườm nàng một cái, Jennie liền đoán ra ngay chuyện gì, dù vậy vẫn giả bộ ngây ngô. Cô bắt lấy tai nàng, véo lên, không chút lưu tình, chống tay la mắng:

- Giỏi thật đấy, được gái hôn má là tít mắt cười ngay! Còn cái gì mà 'my girl'? Thật sự không nên thả rông em ngoài đường mà!

Jennie la oai oái, bĩu mổi, vội vàng phản bác:

- A đau đau đau Jisoo, không có mà, là cậu ấy hôn em trước. Đó là phong tục của người ngoại quốc, khi chào tạm biệt thường hôn má nhau!

Jisoo nghĩ nghĩ một chút, từ từ bỏ vành tai đỏ lựng của nàng ra, nhìn nàng xuýt xoa không ngừng, lại mủi lòng, giống như vừa đánh vừa xoa, khẽ hỏi:

- Có đau không?

- Đau, đau chết đi được!

Jennie ôm lấy cô, giậm giậm chân, dáng vẻ vô cùng ai oán. Jisoo dịu dàng xoa tai cho nàng, đôi đồng tử tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào.

- Xin lỗi em! Mình về nhé!

Jennie sụ mặt, gật gật đầu, nhảy nhót vui vẻ vài cái, tưng tửng như người uống phải thuốc lạ, tâm trạng vô cùng thoải mái, bất giác tóm lấy cổ áo sơ mi của Jisoo, lôi mạnh xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cũng chỉ tại...ánh mắt của mấy chị chân dài đi ngang qua dò xét Jisoo của nàng quá thôi.

- Jisoo, người chị thơm thật đấy, rất dễ làm cho dụ hoặc...

Jisoo bật cười, cắn vài má nàng, đáp:

- Nếu đã thơm như vậy, tại sao em không rũ bỏ tất cả thị phi mà ở cạnh bên tôi, ngửi mùi thơm của tôi cả đời nhỉ?

Jennie xì một tiếng, trực tiếp mở cửa xe, trước khi đóng cửa cũng không quên bấu vào tay cô một cái, trả thù cho cái nhéo tai lúc nãy, rồi mới hả dạ. Cô cười trừ, điềm đạm quành ra sau đi đến ghế lái. Trong xe, Jisoo chu đáo cài dây an toàn cho nàng, mở cốp nhỏ lấy cho nàng bịch snack mới mua.

- Cho em, tôi thấy người ta sale nên mới mua, chứ mấy gói snack đó tôi mua cả thùng cũng được, cơ mà không tốt cho sức khoẻ! Nên là..trả đây!

Jennie chỉ vừa mới bóc xong gói snack, liền bị Jisoo cướp lấy, mở cửa kính, ném vào sọt rác phía đối diện. Trúng phóc!

Nàng không kịp ú ớ thêm câu nào, hàng loạt hành động kể từ khi cô cướp em snack yêu dấu, nàng suy sụp, rồi ỉu xìu. Bắt đầu giãy giụa, cả đường về nhà chỉ lo trách móc Kim Jisoo. Chỉ là...da mặt cô quá nhiều lớp đi!












- Cô Park...

Lisa ú a ú ớ, đối diện với một người đẹp như vậy, ánh mắt lại rối bời. Cô gái đó quả thực rất quyến rũ, hệt như cáo chín đuôi, đẹp xuất quỷ nhập thần, say đắm điên đảo nhân gian.

Chaeyoung nâng cằm Lisa, cắn cắn môi dưới, nhìn từng đường nét trên mặt cô, ồ lên một tiếng thán phục. Nàng ta mỉm cười, hơi ghé sát tai cô, âm giọng đều đều trầm ổn, nàng thì thầm:

- So pretty! Hẹn gặp cô vào một dịp khác, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!

Lisa tim đập không rõ, nín thở hồi lâu, cảm nhận hương hoa violet trên người nàng, thoang hoảng dễ chịu. Cử chỉ điệu bộ lại hết sức mê người, cô chính thức...đổ gục trước mũi tên tình yêu.

Chaeyoung cắn môi dưới, nháy mắt với cô, đưa tiền cho người phục vụ rồi nhàn nhã rời đi. Tiếng giày cao gót cồm cộp từng tiếng, sắc đẹp ngút trời thu hút ánh nhùn nam nhân, kiếp này...Lisa khó thoát qua cửa ải bede!










Jisoo sáng hôm nay có thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho nàng. Cô không biết nấu ăn cầu kì, nên cũng chỉ là một bữa đơn giản gồm bánh kẹp và trứng ốp. Dù vậy Jennie vẫn rất vui vẻ, ăn rất ngon miệng, người yêu nàng nấu mà, có mặn chát đến mấy cũng thấy ngon. Mấy người yêu nhau thậy kì lạ!

- Jisoo, tại sao chị lại dùng nĩa vậy? Phong tục của đất nước chúng ta là dùng đũa mà! Em thấy chỉ có người nước ngoài mới dùng dao nĩa!

Jisoo ừm một tiếng, nhai nốt miếng trứng, gắp cho nàng một nửa trứng của mình. Điềm đạm đáp:

- Tôi vốn sống theo kiểu cách phương tây, ấy vậy mà cuộc đời tôi không thể thiếu vắng hình bóng của em...

Lời vừa rồi của Jisoo thốt ra thự sự rất khó hiểu. Nàng đang cắn một miếng bánh kẹp to, liền nhíu mày ngước lên. Jisoo lại nói tiếp:

- Mặt trời mọc ở phương tây, em lại giống như quả cầu quyến rũ rực lửa ấy, vì vậy mà hình bóng em không thể thiếu đi trong cuộc sống vốn xô bờ tất bật của tôi, nơi trái tim này ngự trị.

Sến!

Jennie che miệng, ho sặc ho sụa, vội vớ lấy cốc sữa trên bàn, uống một ngụm. Đợi khi hình tĩnh lại, cô mới càu nhàu:

- Em không thích ngọt ngào thì nói thẳng ra, cần gì phải biểu lộ mãnh liệt như vậy! Ghét quá đi, sữa còn dính trên mép đây này.

Jisoo vớ lấy giấy ăn, vươn tay lau vết sữa dính sót lại trên mép nàng, hệt như một chú mèo nhỏ cần. Dường như vẫn chưa vừa ý, cô gạt đĩa thức ăn sang bên cạnh, trức tiếp nhướn người sang phía đối diện, áp lấy môi nàng, liếm vệt sữa vẫn còn sót. Jennie đỏ mặt, đẩy cô ra, chú tâm vào ăn nốt chỗ bánh kẹp.

- Tôi biết em cố tình để lại chút sữa trên mép để tôi ăn nốt. Lần sau muốn để dành thì cứ nói với tôi, tôi tự pha cốc khác, không khiến em mất công để lại!

Trời ơi Kim Jisoo quả thực không giống như một vị thàn chết tối cao, mà giống như một vị thần không liêm sỉ. Rồi cái giá của cô rớt đâu rồi? Rớt vào bụng Jennie rồi hả?

- Chị im đi!

Jennie trừng mắt, thẳng thắn đứng lên, đi thu dọn bát đũa. Buổi sáng mỗi ngày gần đây đều như vậy, sến súa là thế, nhưng lại đem cho nàng cảm giác vô cùng vui vẻ. Giống như vị kem vậy, mới đầu ăn có chút hơi ngọt, nhưng nếu cảm nhận từ từ, vị ngọt ấy sánh lại, hoà tan trong khoang miệng ta, giống như hương vị tình yêu. Đã nếm thử là nghiện suốt đời!

















Hey guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro