Chap 21: Chuyện háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo dạo gần đây ăn căng bụng thì ngủ sưng mắt, tất nhiên là như vậy. Cô còn có thêm căn bệnh mới xuất hiện mấy ngày nay, đó là bệnh mê phái đẹp. Chắc vui chơi dưới nhân gian lâu quá, dần dần cũng bị ám sắc.

Chuyện bắt đầu xảy ra như này....

- KIM JISOO! Chị mau ra đây!

Jennie đang nằm nghịch điện thoại trên giường ngủ, cũng không viết vô tình hay cố ý, mắt nàng quét một lượt, ai ngờ chúng phải post gái đẹp mà Jisoo đã tim. Trời ạ, là Jisoo tim đó, là Jisoo, là Kim Jisoo "không mê gái" của nàng.

Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc vẫn còn ướt, vớ lấy chiếc khăn bông trắng, vừa xoa tóc vừa chạy lại phía nàng, trong phút chốc bỗng dưng chuyền tới linh cảm xấu.

- Có chuyện gì gấp lắm sao Jennie?

Kim Jennie mặt đỏ bừng, phẫn nộ không thốt lên lời, lẳng lặng giơ màn hình ra trước mặt Kim Jisoo, tay run run. Cô ồ lên một tiếng, cười hì hì, quay qua ôm lấy eo nàng, dụi dụi vào cổ nàng làm nũng.

- Hưm~em cũng thích ngắm cái đẹp mà đúng không~

- Chị đừng hòng nghĩ tôi tha thứ cho chị, thứ trơ trẽn!

Kim Jennie một mực đẩy cô ra, sắc mặt hầm hầm đúng chuẩn nóc nhà cao nghìn trượng. Jisoo bĩu môi, lại áp mặt vào cổ nàng lần nữa, phụng phịu dụ dỗ.

- Jennie cục cưng~

Jenne cố nén cười, nàng phải giữ giá, nàng có giá mà, giá của nàng đem ra đấu cũng cao lắm đó, thiếu điều chỉ cần Jisoo ra giá một lần thôi, cái giá của nàng sẽ nằm gọn trong tay Jisoo ngay...

Hưm...

Nàng để tuột liêm sỉ rồi, trời ơi nó bay xuống đất mà như lao trên cầu trượt vậy, liêm sỉ rơi một cái bụp, thôi xong rớt chái tim, nàng đổ gục đây...

- Tha cho chị lần này!


Một lần khác, điển hình là sáng hôm nay, Kim Jennie đang hì hục chà nốt đống áo sơ mi trong chậu, nàng muốn tự tay giặt sơ mi cho cô, đó cũng đồng nghĩa với việc là dành hết tìn cảm chắt chiu qua tháng ngày, và Jisoo cũng cực kì chuộng áo sơ mi.

Jisoo không biết từ đâu chui ra, tâm trạng hí ha hí hửng, tít mắt cười, lôi chiếc ghế con ra ngồi cạnh nàng, tíu tít kể:

- Jennie, chị nghe nói em không có thích ngắm gái, em nhìn xem, chị có cả bộ sưu tập trai đẹp trong điện thoại này....

Jisoo dường như cố tình kích thích thị giác lẫn dây thần kinh trong não nàng, như muốn đổ cả một thùng xăng lên đám cháy khét lẹt. Jennie hừ lạnh, tiếp tục chà quần áo, vẻn vẹn đúng hai từ:

- Em bede!

Jisoo bị ăn một cục bơ, liền ra sức phản kháng:

- Nhưng mà em cũng nên chiêm ngưỡng một lần trong đời chứ!

Nàng chà cành ngày cành mạnh tay, cành ngày càng nhanh tay, thiết nghĩ cơn thịnh nộ sẽ bộc hoả bất cứ lúc nào.

- Jisoo, em đã nói là em không có thích con trai, em bede...

- Nhưng mà đẹp lắm Jennie à!

Jisoo giậm giậm chân, đạp đạp vào chậu quần áo. Jennie gần như muốn gào lên:

- Kim Jisoo, chị bị sao vậy, em không có mê trai, em mê chị!

Jisoo nghe đến đây thấy thoải mái lỗ tai nhỏ, dù vậy vẫn cố ý muốn chọc cho nàng giận, để nàng chú ý tới cô hơn:

- Cực kì đẹp luôn đó!

Jennie đập mạnh chiếc áo xuống đống bọt trắng, hét lên:

- Trời ơi em không có thích mấy thứ đó, thứ em thích là chị, là chị đó chị hiểu không? Em yêu chị! Được chưa!

Jisoo mỉm cười, ôm lấy cánh tay nàng lắc qua lắc lại, đắc ý mãn nguyện. Cũng không biết da mặt của cô dày như thế nào, trước cơn thịnh nộ của nóc nhà hàng tấn mét, cô vẫn giản dị thì thầm:

- Vậy thôi, để dành nay mai chị ngắm cũng được!

Bộp!

Kim Jisoo chính thức bị tiểu bạch thỏ đáp thẳng cái áo ướt sũng xà phòng vào mặt, nàng không chút lưu tình, đứng dậy bỏ mặc cô, trước khi đi còn không quên ra lệnh, giọng đanh thép, nói lớn:

- Giặt nốt đống đấy, sau đó nhịn ngủ chung một tháng!

Câu chuyện mê phái đẹp của Jisoo đến đây đã là đến hồi kết, sau vụ đó, Kim thê nô trực tiếp bị ngủ sofa một tháng, rồi tiếp tục ăn bơ thêm hai tuần nữa, tâm trạng vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Tự hối hận từ sau không dám trêu nàng thêm một lần nào!
















Hmm...dạo gần đây mình bận quá, nên ra chút mẩu chuyện ngắn vậy thôi nha🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro