Chap 22: Jisoo vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Kim Jisoo bị triệu tập đột xuất lên gặp lão Thượng đế một chuyến, Jisoo quên không mang cánh, nhưng thật may mắn khi Lisa tự nguyện làm cơ trưởng cho cô. Trước khi đi cô không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng, căn dặn nàng cẩn thận rồi mới an tâm, cơ mà cũng không nỡ rời xa nàng dù chỉ một giây. Trước giờ cả hai chưa xa nhau quá 4 tiếng, huống hồ thay Jisoo phải tối muộn mới kịp trở về. Thiện tai, Jisoo nhớ hơi nàng đến chết cho xem, trời ơi cô không cai được!

- Jennie, em ở nhà ăn uống đầy đủ, tắm rửa không được ngâm lâu, không được trốn tôi mua quá nhiều đồ ăn vặt, nếu thích, tôi về làm cho em, còn nữa...

- Được rồi mà Jisoo, em không phải là trẻ con!

Jisoo kể từ khi yêu Jennie lại vô cùng nhiều lời, nhưng mỗi lời thốt ra thì 10 chữ là cả 10 chữ liên quan đến Kim Jennie. Dù vậy nghe cô càu nhàu nhiều vô kể như vậy, nàng cũng không chịu nổi. Hừ! Jennie cầm quả táo nhỏ, cắn một cái 'rốp', đằng nào chả trở về, đâu phải lo lắng cho nàng quá như vậy.

Jisoo trau mày, bắt lấy tai nàng, xách lên, thanh âm đều đều như muốn hoà vào không khí, vỡ tung ra thành từng mảnh li ti đậu xuống tai nàng:

- Em lo mà nghe lời, dám trái lệnh, tôi lập tức đem em cho cọp ăn!

Jennie lè lưỡi, tay vẫn khư khư nắm lấy cổ tay cô, giậm giậm chân, nhanh như cắt, tiến tới cắn phập vào đôi má trắng mịn ấy, Jisoo a lên một tiếng, thả tai nàng ra, xoa xoa phần má vừa bị cắn đến hằn cả vết.

- Em...

Pinh Pong

Đúng lúc này, chuông cửa nhà vang lên cắt ngang bầu không khí, cô dùng khứu giác nhạy bén, chỉ một giây sau liền xác nhận đó là ai. Jennie cười hì hì, tiếp tục cắn quả táo, cô trừng mắt với nàng, tâm trạng phức tạp chạy vù ra mở cửa.

Lisa với bộ quần ảo chỉnh tề đã đứng sẵn trước cổng, trên cổ tay đeo chiếc vòng màu bạc, là vé soát cổng.

- Đứng đó đi, tôi vào lấy đồ rồi ra ngay!

Jisoo đến cười cũng không thèm cười, liếc qua Lisa rồi chạy lại vào nhà, trước khi đi còn cúi xuống cắn trả vào bên má nàng, nháy mắt rồi nhanh chóng chạy đi.

Lisa nhếch mép cười, búng tay một cái, lập tức xuất hiện chiếc xe mây khổng lồ vô hình. Jisoo đóng cửa nhà, ngầm thán phục:

- Đẹp đấy! Mở xe đi!

Jisoo từ thái độ đến ánh mắt đều chất chứa gió đông lạnh buốt, lời nói cũng nhàn nhạt tựa gió thoảng, dáng vẻ lại đậm chất của kẻ quyền quý.

- Tên mặt lạnh, cậu còn không thèm chào hỏi tôi!

Lisa bất mãn kêu lên, cằn nhằn là vậy, tay vẫn đưa lên vẽ một vòng tròn, hai bên cánh cửa liền mở ra. Jisoo hừ nhẹ, lãnh đạm bước lên xe, ngồi vào ghế phụ, mở cuốn sổ dày cộp ra kiểm tra lại và thứ. Lisa hậm hực leo lên xe, chạm vào tay lái có cảm ứng, chỉ cần dùng nguồn năng lực bên trong trí óc liền có thể điều khiển nó.

- Marvis, cậu nói xem, cùng là được tạo ra từ một người, vậy mà chúng ta lại không hiểu được tính cách nhau! Nhân danh Cupid, đối đầu nhau lâu như vậy, tôi có thể hỏi cậu một vài câu hỏi?

Jisoo mắt vẫn chăm chú vào cuốn sổ, chỉ đành gật đầu cho có lệ.

Lisa vuốt vuốt cằm, chậm rãi hỏi:

- Tôi biết cậu thích con gái, cơ mà cho hỏi, gu của cậu là như thế nào?

Jisoo day day ấn đường, đáp:

- Đơn giản lắm, chỉ cần như Kim Jennie.

Ừm, chỉ cần như Jennie Kim, xinh đẹp khó tìm, tâm lí, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào, ai chả muốn được như thế. Lisa ngớ người, một lúc sau lại cất tiếng hỏi tiếp:

- Mùi hương ưa thích của cậu là gì?

- Mùi Jennie.

Lại tiếp tục là Jennie...

-....Thế còn sở thích, cậu thích làm gì nhất?

- Yêu Jennie.

Lisa bị thồn cơm chó ngập họng, lập tức ho sặc ho sụa, ậm ừ cho qua, lại tiếp tục:

- Nghe nói cậu đang tính đến chuyện vài năm nữa sẽ có con, vậy cậu thích bé trai hay bé gái?

Jisoo thở dài, gấp lại cuốn sổ, bực bội đáp:

- Con nào cũng được, miễn là giống Jennie là tôi thích hết. Cậu hỏi nhiều quá, mau tập chung lái xe đi, sắp đến nơi rồi!

Nghe Jisoo cáu gắt quát lên, Lisa cũng không hỏi gì thêm, bĩu môi một cái, lườm lườm cô, đúng là thứ khó ưa, cũng không biết tại sao Jennie lại chịu được cái bản tính khó ở đấy.

Jisoo lấy lại phong thái đĩnh đạc vốn có, lẩm nhẩm câu chú trong miệng, lập tức bộ quần áo chỉnh tề phong cách nhân gian hoá thành bộ choàng đen che kín người, cô có thể cảm nhận được vết ấn phượng hoàng đang cử động bên ngực trái. Jisoo đưa tay ra sau, chùm lên chiếc mũ to đùng, đôi mắt âm dương tựa ngàn lưỡi đao âm phủ bỗng chốc hoá màu máu sẫm, vô cùng uỷ dị, đến tám phần là đáng sợ. Lisa nhếch mép cười, cũng nhẩm chú, không phải hoá thân thành đứa trẻ Cupid mặc bỉm trắng, lại biến thành một Cupid trưởng thành mặc áo choàng trắng dài đến gót chân mang phong thái châu Âu, tóc vàng, mắt xanh, vô cùng quyến rũ. Một nóng một lạnh, tựa hồ băng gặp lửa thiêng, chiếc xe mây vi vút theo gió, như muốn toé ra những ngọn sáng đến chói mắt.

- Vào chầu thôi! Tôi nghĩ lão Đế sẽ bàn với chúng ta về ngân sách, hoặc tuyển một vài thành viên lên làm thiên sứ...

Lisa thủ thỉ, lao xe với tốc độ bàn thờ, ai ngờ đâu đâm chúng cửa cõi tiên...

- Con mẹ nó Cupid Manoban!





Jennie dưới này vừa nhận được lời mời ăn tối của Hong Minho, nàng có chút lưỡng lự, dù sao cũng chưa có sự cho phép của Jisoo, nàng không dám bén mảng gặp hắn ta. Cơ mà ở nhà một mình xem tivi thì chán chết, ra ngoài gặp hắn một chút cũng coi như khuây khỏa, Jisoo đi lên trời rồi, cũng không mang nàng theo được, vả lại Jisoo cũng không biết đâu, nàng hứa sẽ về sớm mà...



Đúng 8 giờ tối, Jennie với bộ đầm đen bước lên nơi Hong Minho đã hẹn sẵn, nàng xinh đẹp, tựa hộ như thiên nga, ảo diệu lấp lánh giữa bầu trời đêm, với Hong Minho, nàng không trang điểm cầu kì, thiết nghĩ không cần quá xinh đẹp trước mặt hắn ta. Nơi mà hắn hẹn nàng là một điểm hẹn trên sân thượng của nhà hàng, có lắp các thiết bị đèn đầy đủ, không quá sang trọng nhưng lại quá lãng mạn. Nàng thở dài, có chút hồi hộp, tiến lại bàn ăn có người đàn ông lịch lãm chuẩn con nhà quý tộc đang đợi nàng sẵn.

Minho mìm cười, chủ động kéo ghế, lịch sự mở nắp chai rượu vang, rót vào ly của nàng.

- Jennie, buổi tối tốt lành!

Jennie đối mặt với anh ta, tâm trạng cơ hồ có chút phức tạp, gượng cười đáp:

- Ồ, buổi tối vui vẻ. Minho..ừm...chuyện ở nhà hàng lần trước...

- Cậu đừng để tâm, quá khứ bỏ qua đi.

Anh ta cười, một nụ cười chân thành, răng trắng mày rậm, vô cùng điển trai, cơ mà cũng không tài nào có thể gây ấn tượng cho nàng. Jennie cầm nĩa, định rằng sẽ chú tâm vào ăn uống để lảng đi những ánh mặt không rõ rệt của cậu ta. Cơ mà...

- Cậu vẫn chưa trả lời mình câu hỏi lần trước...

Nàng nghẹn họng, tay bấy chặt láy vạt váy, chết tiệt, nàng không biết trả lời ra sao, nếu có Jisoo ở đây, chắc chắn chi ấy sẽ nổi điên rồi lại đánh ngất cậu ra cho xem.

- Minho, mình...xin lỗi...nhưng mà, không thể...

- Jennie, làm ơn, tôi sắp phải trở về bên kia. Nếu cậu đồng ý, tôi tức khắc sẽ đưa cậu sang cùng, hứa mang cho cậu một cuộc sống hạnh phúc...Jennie...làm bạn gái mình.

Anh ta cư dưng nắm lấy tay nàng, chân thành ngỏ lời, Jennie bỗng dưng len lói trong lòng từng đợt khó chịu, chán ghét, dường như không chịu được thêm, nàng dứt khoát đứng dậy, gỡ tay cậu ta ra.

- Mình có người yêu rồi, bọn mình đang rất yêu nhau, mong cậu đừng cố níu, phiền lắm!

Nói rồi, định quay lưng bỏ đi, bỗng dưng một bàn tay to lớn giữ lấy cổ tay, tất nhiên nàng là con gái sức yếu kém cỏi, không thể giựt ra, chỉ đành đứng chôn chân.

Hong Minho ghì chặt lấy tay nàng, đôi mắt như đỏ ngầu, nghiến răng:

- Jennie, mình biết cậu đang trong mối quan hệ với ai, cơ mà cậu có thể buông tay chị ta được không, cậu vốn dĩ cần một cuộc sống giàu sang xứng đáng hơn, nếu cậu cần gì, tôi lập tức đưa thẻ cho cậu quẹt, bao nhiêu cũng được. Chị ta có lẽ cũng không khá khẩm gì, thiết nghĩ sẽ không đủ điều kiện nuôi sống cậu, vả lại tính cách lại lạnh lùng khó gần, cậu sẽ không chịu được đâu. Theo mình...

- Cậu câm miệng! Cậu có quyền nói chị ấy như vậy? Cậu nghĩ cậu là ai? Giàu sang mà tính cách lại sĩ diện cường ngạo, cậu nghĩ tôi chịu được? Hong Minho, cậu khác xa so với trước kia! Một chút cũng không thể đem ra so sánh với Jisoo. Đừng làm mình thêm thất vọng, nếu không tình bạn sẽ sớm rạn nứt mất!

Nàng cười lạnh, cậu ta nói Jisoo điều kiện không khá khẩm, chắc lẽ vậy thì nàng đã sạt ngiệp từ lâu. Căn nhà của Kim Jisoo tuy nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn qua sẽ thấy chỗ nào cũng là tiền bạc của quý, tiền đốt không hết, có thể sống mười đời tỷ phú cũng thừa. Chẳng qua chị ấy không thích thể hiện ra bên ngoài, chuyện đấy nàng thừa biết.

Bỗng chốc, Hong Minho ghì lấy gáy nàng, mạnh bạo cúi xuống, áp xuống miệng nàng mà hôn lấy. Jennie dãy nảy, gắng vùng ra, cơ hồ lực từ tay cậu ta quá mạnh, nàng đối với hắn ta cũng chỉ như con cá mắc cạn. Nàng sợ, sợ thật rồi, nụ hôn của cậu ta không dịu dàng ngọt lịm như của Jisoo, nó thô bạo, bẩn thỉu...

Kim Jisoo, chị đâu rồi? Kim Jisoo, làm ơn về kịp, Kim Jisoo! Em cần chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro