Chap 23: Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo, chị mau trở về...em cần chị...



"Đùng đoàng"

Trời bỗng dưng xẹt ngang một luồng xét cuồng phong đến kì lạ, như muốn xé toạc cả bầu trời thành trăm mảnh, sấp chớp kêu liên hồi, gió vi vu từng đợt từng đợt như muốn hất bay mọi thứ. Như có một bàn tay cuar ai đó có lực lớn tóm lấy vai Minho, một tích tắc ném sền sệt ra tít xa cả nghìn bước.

Một người con gái với khí chất vương gia chùm kín người bộ choàng đen, sắc mặt đáng sợ đến kinh hoàng, lạnh buốt đến rùng mình, đôi mắt màu đỏ rực như đang sôi sùng sục lửa thiêu, hơi thở cao quý tựa mây tuyết ngàn năm. Khác xa với dáng vẻ con người, tựa như ác quỷ, trực chờ con mồi sẵn.



Kim Jisoo được thả về sớm, vừa ra khỏi cổng liền ném Lisa lên ghế phụ, cô muốn gặp nàng, nhớ nàng chết mất. Dường như đánh hơi được điều gì đó bất thường, trái tim không ngừng co thắt, như có ai đó đang bóp nghẹt, trong trí óc lại không ngừng vang lên từng tiếng yếu ớt mơ hồ của nàng, như có một điều chẳng lành, Jisoo không do dự gì thêm, tăng hết tốc lực, phóng như điên về nhân gian, vừa hay ngửi được vị trí của nàng, xông đến như hổ dữ, liền bắt gặp cảnh tượng đó. Thời khắc khiến cho cả đất trời rung chuyển, lại chính là lúc tên nhãi ranh làm chướng mắt cô, gợi cho cô bao sự phẫn nộ đến cùng hạn, giận đến long trời lở đất. Nhìn người con gái đang không ngừng cùng vẫy trong lòng hắn ta, ý nghĩ giết người như bám víu lấy tâm trí cô, động đến người của cô, là động đến thiên long địa phủ...

Jisoo đứng che chắn trước nàng, giương mắt đôi mắt đáng sợ đến kinh hãi nhìn hắn ta đang kiệt sức đến không nhổm dậy được. Cô cởi bỏ chiếc mũ, mái tóc dài trong gió lất phất lại tăng thêm vẻ uỷ dị hơn bao giờ hết, nhìn xuống người con gái của bản thân, ánh mắt nàng vì sợ hãi mà run rẩy, chực trào nơi khoé mắt đỏ hỏn ấy từng giọt lệ long lanh, lòng cô lại trùng xuống, vừa đau lòng vừa yêu thương vô hạn. Đôi mắt mới đó đã thay lòng đổi dạ, thay lại màu hổ phách ôn nhu ấm áp, cởi bỏ áo choàng đen, khoác lên người nàng, ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy. Cô là người trời, thiết nghĩ chỉ cần một tác động làm cho phẫn nộ, trời đất liền chấn động một khắc.

- Jennie ngoan, đừng sợ, tôi về rồi...về với em...

Nằm trong lòng cô, Jennie như tìm được chỗ dựa an toàn, ôm ghi lấy eo cô, dụi dụi mũi nhỏ vào lồng ngực ấy, trở về vòng tay cô...là trở về nhà.

Jisoo đánh hơi được thấy mùi máu tanh đang rất gần cô, không phải của tên quái đản kia, dường như nó xuất phát từ nàng. Jisoo nhanh chóng xoay người nàng lại, vén lên mái tóc nàng, lập tức xuất hiện vết hằn của bàn tay trên gáy nàng, có vài chỗ còn xước đến rướm máu. Jisoo nhớ lại thời khắc lúc nãy, nhìn thấy trong quá khứ bàn tay gã to lớn siết chặt lấy gáy nàng, mạnh đến nỗi nổi cả gân trên mu bàn tay, nàng dãy dụa đến kiệt sức. Jisoo cả người như nổi giông một lần nữa, cô nghiến chặt răng, kéo áo lại cho nàng, một lần nữa bay vụt đến trước cậu ta, đôi mắt nửa hổ phách nửa đỏ rực, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta, bóp nát thành từng mảnh cũng chưa chắc đã hả giận. Giọng cô đanh thép:

- Hong Minho, cậu nghe cho rõ, cậu có thể dùng tiền để mua mọi thứ trong căn nhà tôi, nhưng cậu đừng bao giờ nghĩ tới chuyện dùng tiền để mua chuộc tình cảm của Jennie, muốn đấu giá, trước nhất để tôi chết rồi hẵng nghĩ tới.

Hong Minho nhếch mép cười. Jisoo phẫn uất, giương tay, lập tức cơ thể cậu ta bay bổng ra không trung, từng tia điện màu vàng cam vô hình đánh ngất tên to con, đưa lên không trung, định rằng sẽ ném cậu ta xuống dưới đường từ trên sân thượng này.

Jennie tay chân run rẩy, kinh hãi không thốt lên lời, vội chạy tới bên cô, ôm lấy cánh tay cô, nước mắt hoà trong tiếng khóc:

- Jisoo...em xin chị...buông tha cho cậu ta...em xin chị...Kim Jisoo...

Nàng khóc nấc lên, trái lại, tiếng khóc như muốn trỗi lên quá khứ lúc nãy, môi nàng kề môi hắn ta, thật kinh tởm. Cô chán ghét, một mực đáp:

- Em mau tránh ra! Cản cũng vô ích!

Jisoo gầm gừ từng tiếng trong cuống họng, gạt phăng tiếng nài nỉ của nàng sang một bên. Cô phải trị...

Đúng lúc này, một dòng tia xanh lam cũng tác động lên cậu ta, nhưng lực này lại phản ngược lại, như muốn đẩy về chỗ cũ. Lisa đến ngay kịp lúc, nhận thấy tình hình bất ổn, cắn răng tạo lực phản hồi, nhìn sơ qua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lisa nói lớn:

- Kim Jisoo, cậu điên rồi, cậu không thể dùng năng lực đi giết người, đó là trái quy luật trời ra, nếu cậu cứ một mực muốn giết hắn, ngay lập tức cậu sẽ bị trời đánh đến chết! Mau tỉnh lại!

- Cậu mau cút ra, chuyện này không liên quan đến cậu!

Jisoo giận giữ thét lên. Lisa nhìn sang Jennie đang nài nỉ đến rát cả cổ họng, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt đến đáng thương. Lisa nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ rực của cô, dùng cách giao tiếp bằng thần giao cách cảm.

-" Vậy còn Kim Jennie? Cậu định để cô ấy một mình? Cậu thực sự không nghĩ đến việc cô ấy sống ra sao khi thiếu cậu? Jennie khóc đến mệt lả như vậy, cậu một chút cũng không cảm thấy thương tiếc nước mắt của cô ấy? Người con gái hạnh phúc vốn dĩ sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt đến thảm thương như vậy. Kim Jisoo, làm ơn, cô ấy cần cậu, cậu cũng cần có cô ấy, mau trở về, Thượng đế đang nổi giận!"

Kim Jisoo như được thức tỉnh, chậm rãi nhìn xuống Jennie, người con gái của cô, nước mắt giàn giụa, con người long lanh đẫm lệ, xót xa làm sao...đôi mắt cô ngàn đời trân quý.

Vì cô...nàng khóc...

Vì bộ dạng đến đáng sợ của cô...nàng rơi lệ...

- Kim Jisoo, em cần chị...em cần chị Jisoo...

Nàng nỉ non, oà khóc như một đứa trẻ, Jisoo tay run rẩy, tâm can trở nên yếu đuối trước mắt nàng, thu lại nguồn sét chói đến rực lửa, dịu dàng ôm lấy nàng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn. Giông tố bỗng chốc vụt tắt, gió lại yên, trời lại lặng, người dân cư dưng bình ổn trở lại sau một hồi hỗn loạn, họ cũng không biết thứ sét rạch trời ấy đến từ đâu.

Đôi mắt tựa ác quỷ mới lúc này còn hung hãn đến khó tả, giờ đây nó trở về màu cũ, hiền hoà bao dung, thu lại trong màu mắt hổ phách đẹp cực phẩm ấy là hình hài cô gái trẻ mà cô hứa dành cả đời yêu thương.

- Jisoo, mau nhanh chóng trở về, sứ giả đang trên đường tới đây, nhanh lên, có gì tôi biện hộ cho!

Lisa sau khi ném được Hong Minho vào một góc khuất liền hộc tốc chạy đến chỗ Jisoo, nét mặt tràn đầy lo âu. Trời ạ, cô gái Chaeyoung kia sau một ngày mà không thấy bóng dáng Lisa rồi sẽ làm loạn cả phố lên cho mà xem.

Jisoo gật đầu, nhỏ nhẹ ân cần nói vớ Jennie:

- Jennie ngoan, tôi đưa em về nhé...

Nàng sụt sịt, bộ dáng lúc nãy của Jisoo doạ cho nàng sợ đến khóc thét, thật sự chưa bao giờ thấy qua, vì vậy mà vẫn in hằn trong trí nhớ của nàng. Cơ mà khi lấy lại vẻ mặt bình thường, cư nhiên lại ôn hoà đến lạ kì. Nàng ừm một tiếng, ôm chặt lấy eo cô, trực diện với ánh mắt chân thành quá đỗi tin tưởng ấy, nàng khẽ nói:

- Jisoo, em muốn về nhà!

Nhà, nơi chỉ có cô và nàng, không một ai khác có thể gây tổn thương nàng. Jisoo hôn lên trán nàng, nhún chân, hẫng một nhịp, liền đưa nàng bay lên hư vô, một tích tắc bay sang toà nhà bên cạnh. Jennie túm chặt lấy cổ áo cô, gió đêm thổi man mát, đôi mắt nàng dần lim dim, ngủ gục trong vòng tay cô.

Một cô gái hạnh phúc...là được an giấc trong vòng tay người mà mình yêu thương...

Một cô gái tìm thấy được nụ cười...là tìm thấy được bến dừng chân vững trãi...

Một cô gái may mắn nhất trên đời...là được người mình trao hi vọng che chở đến phút cuối cuộc đời...

Hạnh phúc đơn giản lắm...nó có vị ngọt của tình yêu...pha chút vị thanh của bình yên...dù vậy ta vẫn muốn đắm chìm trong nó mãi. Bởi vì thế...nơi nào có hạnh phúc...nơi đó là nhà...
















Có hơi nhàm quá không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro