chap 25: Hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, giờ em mới hiểu tại sao em yêu chị đến như vậy. Thiết nghĩ chỉ muốn có với chị một đứa con...

Jennie ôm lấy má cô, từng chữ nói ra hết sức chân thành. Yêu nhau được 6 tháng, không vì vậy mà nàng cảm thấy chán ngán, càng yêu càng thêm đậm sâu. Jisoo trân trọng nàng, chưa bao giờ cô dám để nàng chạy nhảy linh tinh bên ngoài để nam nhân khác cướp đi, cất giấu nàng trong ngôi nhà nhỏ nhắn, nuôi dưỡng thứ tình cảm đang mọc mầm trong trái tim nàng, đợi khi thứ tình cảm ấy lớn dần, cô sẽ chặt tận gốc cất giấu thật kĩ vào trong góc tim, cả đời hưởng thụ nó.

Ở bên Jisoo, nàng chưa bao giờ chịu tổn thương về mặt cảm xúc, bởi lẽ tính tình của cô ôn hoà như gió ấm, chỉ cần lạc lối vào đôi mắt sâu hút ngàn năm có một ấy, dù chỉ là một khắc là cả đời mê đắm. Jisoo yêu chiều nàng lắm nha. Jisoo còn tự đóng một cái kệ màu hồng xinh thật xinh trong góc bếp rồi nhét đầy bánh kẹo mà nàng thích, cơ mà có lần nàng ăn nhiều đến nỗi đau bụng cả đêm, nên Jisoo đã lắp mật khẩu trước tủ, thi thoảng mở ra đúng một lần, và mỗi một lần chỉ lấy một thứ. Lại nhớ đợt nàng đau bụng cả đêm, Jisoo mắt đỏ hoe, vội vội vàng vàng đưa nàng đi khám, may mà nàng không bị sao, chỉ bị đau một xíu thôi sáng mai sẽ hết, và đêm
đó Jisoo đã túc trực cả đêm, xoa bụng cho nàng yên giấc nồng. Bởi lẽ vậy Jennie mới yêu Jisoo đến nỗi mà muốn có con với cô, yêu nàng, Jisoo quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt, một người đáng trân trọng như vậy, đủ làm nàng đặt niềm tin tưởng.

Jisoo cơ hồ có chút lúng túng, đôi mắt sâu hoắm của nàng như có sức toả ra sự ma mị, hút lấy ánh nhìn cô vào trong. Chợt nhận ra tay mình vẫn còn choàng lấy eo nhỏ của nàng, hai tầng má bỗng chốc đỏ hồng, đôi mắt hướng sang phía khác, không dám trực diện với nàng. Jennie cười phá lên, chiếc người yêu của nàng thực sự rất đáng yêu, mà dường như chị ấy chưa học được kinh nghiệm về "chuyện ấy" nên có chút bối rối. Jennie cạ mũi vào mũi cô, hôn lên đôi môi ấy, nháy mắt, điệu bộ vô cùng quyến rũ, nàng với tay, kéo rèm lại.

- Sao nào? Chị không dám à? Chị sợ điều gì chứ?

Jisoo mặt ngày càng đỏ gay đỏ gắt, buông eo nàng ra, bối rối khó thành lời:

- Jennie...ừm...không có nhưng mà...tôi không biết làm cái đấy...

Jennie lại một lần nữa phá lên cười, kéo lấy phần cổ áo có chút xộc xệch của Jisoo, đưa mũi vài vùng cổ trắng ngần, đánh hơi lấy hương thơm quen thuộc.

- Chị làm sao? Chuyện đấy là chuyện gì? Chị không nói rõ hơn được à? Chị không biết cách, nhưng em không những biết cách, không những vậy, em còn học được cách làm cho chị kêu la hàng giờ mà, nhỉ?

Dáng vẻ kiều mị của nàng như thao thức từng chút từng chút một tâm trí cô, tầng tầng lớp lớp đen tối kéo tới, Jisoo đứng hình, không kịp ú ớ thêm câu nào, liền bị nàng bắt lấy cổ lấy, mân mê ve vãn.

- Sao vậy? Thực sự chị không muốn à?

Jennie như muốn trêu đùa cô, đã đến nước này còn có thể buông lời cợt nhả, Jisoo buộc mình ôm lấy tay nàng, ra sức lắc đầu.

- Jen...chuyện này, để sau rồi tính có được không...

- Không được, để sau rồi tính là chị sẽ đến tay người khác cho xem, em phải đánh dấu chủ quyền!

Jennie bực tức túm lấy tay Jisoo, ép chặt xuống nệm, không ngờ cũng có ngày Jisoo cao cao tại thượng, lạnh lùng ôn nhu công lại có thể bị một đại cổ thụ đè dưới thân. Mất mặt quá, trời ơi lạy chúa, xin người cứu rồi con...

Ring ring ring....

Đúng lúc này, như được thoả mãn lời trưng cầu ý muốn, điện thoại của Jisoo đổ chuông. Jennie xì một tiếng rõ to, khó chịu với lấy điện thoại, ném cho Jisoo. Đôi mắt tưởng chừng như có nham thạch, liên tục ai oán trừng màn hình điện thoại cô, như thầm chửi rủa nó. Jisoo dè chừng đưa máy lên nghe, tay đưa ra sau xoa nhẹ tấm lưng nàng, trấn an cô gái nhỏ bé. Jisoo lạnh nhạt lên tiếng:

- Chuyện gì?

Là Lisa gọi đến, ban ngày ban mặt, chả biết có ăn phải gan hùm không. Jisoo khó chịu ra mặt, cô đã có ý định lật lên trên rồi, ấy vậy mà lại có người phá vỡ cuộc vui.

- Jisoo, mình nhờ cậu vài chuyện, đến công ty mình bây giờ được không?

Jisoo trước câu hỏi này cũng có hơi đắn đo, hướng mắt sang chỗ nàng, thực sự không muốn để nàng lại một mình. Thật không an tâm! Jisoo mỉm cười, dù gì cô cũng mang ơn Lisa vài phần, cũng nên đồng ý giúp cậu ấy, ôm nàng vào lòng, Jennie cũng thuận theo, đôi mắt trong veo giương to, vô cùng tò mò.

- Ừ. Tôi sẽ đến.

- Cảm ơn cậu!

Jisoo cúp máy, nghiền ngẫm nói với nàng:

- Jen...bây giờ chị lên công ty Lisa giúp cậu ấy vài việc...được không?

Jennie ồ một tiếng, nàng cũng không dám mè nheo đòi cô ở nhà nô đùa cùng mình, ai cũng có công việc riêng. Hôn lấy má cô, nàng dịu dàng đáp:

- Công việc của chị mà, em đợi ở nhà không sao đâu, nhớ về sớm ăn tối cùng em là được.

Jisoo nhu hoà ôm chầm lấy nàng, yêu chiều nàng vô hạn, nàng đặc biệt, rất rất đặc biệt, Jisoo đã từng xem qua vài bộ tiểu thuyết cẩu lương, chỉ cần cô gái của họ mè nheo là họ sẵn sàng bỏ cả công việc của mình để dành thời gian cho người yêu họ. Còn Jennie, nàng có sắc, lại còn đẹp cả tính cách, nàng dễ tính, không khó chiều, ngược lại còn rất dễ nuôi. Nàng chưa hề đòi hỏi cô bất cứ thứ gì xa xỉ.

- Được rồi, ở nhà ngoan nhé, không được ra ngoài đi chơi linh tinh, không được ăn đồ vớ vẩn, ngoan ngoãn đợi tôi về! Còn nữa...

- Biết rồi mà Jisoo, chị càm ràm nhiều quá, giống như mấy bà cô ngoài chợ vậy...

Jisoo đen mặt, nhíu mày khó hiểu:

- Với em, tôi già đến thế cơ à?

- Đâu có, tại chị tốt bụng quá thôi, đáng yêu như bà tiên trong Cinderella!

Nàng híp mắt cười hồi lâu, hàm răng trắng đều cùng với má bánh bao phúng phính, điệu bộ này...cô yêu chết mất. Đáy mắt cô như gợn sóng, mỉm cười, từ tốn đáp:

- Em biết sao không Jennie, theo em nói chị giống bà tiên cổ tích, tốt bụng đáng yêu, còn em...em xinh đẹp giống như bà xã của chị...

Nàng tắt nắng, phồng mũi, rời khỏi người Jisoo bước xuống giường, chủ động lấy ra một trong số những chiếc sơ mi của cô. Jisoo hài lòng, đứng trước người nàng, không hề ngại ngùng cởi bỏ áo phông, nước da trắng nõn cùng cơ bụng số 11 như đập thẳng vào mắt nàng. Jennie thiếu điều một chút nữa là xịt máu mũi, tại sao người yêu nàng lại có thể quyến rũ đến vậy chứ. Trời ơi Kim Jennie, bình tĩnh Kim Jennie, bình tĩnh, không được rớt giá. Jennie tay run lẩy bẩy, vứt áo cho Jisoo, quay ngoắt sang hướng khác.

- Em sao thế?

Jisoo cầm lấy áo, di chuyển sang trước mặt nàng. Jennie lại lia mắt trúng cơ bụng và vùng xương quai xanh nhô cao, mắt mũi nhắm tịt lại, đỏ mặt quát lên:

- Chị mau mặc áo vào đi, nhanh lên, ôi trời ơi Jisoo!

Jisoo cũng không hiểu nàng nghĩ gì, yêu nhau thì mấy chuyện này có gì phải ngại cơ chứ. Cô ậm ừ, nhanh chóng mặc áo vào, chỉnh lại cổ áo, rồi lại quay sang chỗ Jennie, hơi cúi người, hôn lên môi nàng.

- Em làm sao?

Jennie từ từ mở mắt, hai phiếm má vẫn đỏ bừng, thực sự trước đây chưa từng thấy qua cơ thể Jisoo, giờ nàng mới biết, nhìn một giây là lầm lỡ cả đời. Nàng thở phào, đáp:

- Em không sao. Jisoo, rốt cuộc là chị như thế nào lại đẹp toàn diện như vậy?

Jisoo đảo mắt, nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu, tỉnh bơ đáp:

- Chị không biết, sinh ra đã thế.

Ngũ quan hài hoà đẹp xuất chúng của cô như náo loạn một phen trong tâm trí nàng, nhìn bình thường đã rung động liên hồi, ấy vậy mà giờ đây trực diện với từng chi tiết, sống trong cám dỗ sắc đẹp như này, dày vò đến chết...

Jennie mắt đối mắt với cô, màu mắt hổ phách của Jisoo như muốn ăn tươi từng tế bào trong người nàng, trong vắt tựa hòn ngọc lục bảo, bởi lẽ vậy mà đi đến đâu, cả trai lẫn gái cũng ngoái nhìn đến sái cổ.

- Jisoo, tại sao đôi mắt của chị...lại xuất sắc đến xuất quỷ nhập thần như vậy chứ?

- Um...vì trong đôi mắt đó...có chứa bóng dáng của em...Jennie, tôi yêu em!












- Cậu gọi tôi đến đây có việc gì?

Jisoo đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Lisa, vừa bước vào đã xộc ngay vào mũi mùi violet đặc trưng cá tính. Jisoo ngũ quan thành thoát đẹp tựa tranh vẽ, hơi thở cao ngạo khí phách ngút trời, không kể thôi, chứ tứ nãy tới giờ, vừa đặt chân lên bậc thềm đã ồ ạt nhân viên xin số điện thoại.

Lisa ngồi trên bàn làm việc, cặp kính trễ xuống sống mũi, khuôn mặt mang nét lai Tây đẹp cực phẩm. Từ đầu đến cuối, chỉ dám thốt lên hai chữ: xuất sắc.

Lisa chỉ vào chiếc ghế đối diện, niềm nở chào hỏi:

- Hi, my friend!

Jisoo hừ lạnh, điềm đạm bước tới, ngồi lên chiếc ghế nệm sang chảnh, với lấy quả táo trên bàn của Lisa, cắn một miếng 'rốp'

- Jisoo, mình vừa nhận tin phải lên trên kia một chuyến, chắc phải 2 tuần mới trở lại.

- Ừ

Lisa tay vẫn cành cạch đánh máy, ngắt quãng một lúc rồi lại nói:

- Công ty này, cậu quản được không?

- Không.

Jisoo thoáng nghe qua đã thích ứng, đầu xuôi đuôi lọt, liền lập tức phản bác. Lên công ty làm việc, chẳng khác nào phải rời xa Jennie hết cả sáng lẫn chiều, như vậy cô sẽ không hài lòng, cô lo cho nàng, nàng cần được người ở cạnh túc trực khuyên răn.

- Tại sao? Jisoo...mình biết cậu khó khăn ở việc gì, nhưng mà giúp tôi một lần đi, mình không có tuyển thêm phó giám đốc và trợ lí, vì sợ Chaeyoung ghen...

Lisa ấp a ấp úng, lại nghĩ đến cảnh Chaeyoung nổi giận đùng đùng dùng toàn bộ vị thế quyền quý sa thải cô trợ lí xinh đẹp dám hôn má Lisa là đủ rùng mình. Jisoo đọc được suy nghĩ của Lisa, nhếch môi cười, lại cắn một miếng táo, đáp:

- Tôi còn có Jennie ở nhà.

Lisa gãi gãi đầu, hạ mình năn nỉ:

- Jisoo, thực sự rất cần cậu, mình biết cậu rất giỏi việc thương trường, làm ơn đấy Jisoo, mình sẽ hậu tạ đầy đủ mà.

- Ví dụ?

Lisa xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ:

- Hai vé du lịch miễn phí?

- Tiền tôi không thiếu.

- Vậy, một cô bạn xinh đẹp thánh thiện.

- Một mình Jennie vẫn chưa đủ hay sao?

- Vậy cậu muốn cái gì?

Jisoo ăn xong quả táo, hướng mắt về phía thùng rác, phóc một cái, trúng đúng đích.

- Dễ thôi, cậu dạy tôi cái này, tôi sẽ làm giúp cậu!

- Dạy cái gì?

Nói đến đây, Jisoo kéo ghế sang ngồi cạnh Lisa, khẽ thì thầm:

- Tôi biết cậu có kinh nghiệm với mấy "chuyện ấy", nên là, chỉ tôi cách làm.

Lisa nhíu mày, khó khăn thấu hiểu:

- Rốt cuộc cái chuyện cậu nói là chuyện gì?

Jisoo mặt mày đỏ bừng, lần đầu tiên Lisa mới thấy dáng vẻ này của cô. Dù vậy Lisa đích thực vẫn chưa hiểu ý cô, Jisoo ho một cái, ghé vào tai Lisa, khẽ thì thầm:

- Dạy tôi cách làm tình!

-........... Giờ tôi biết tại sao trên cổ áo cậu lại có vết son đỏ chót rồi Jisoo....

Đánh dấu chủ quyền










Jennie cả chiều ở nhà buồn chán, liền nổi hứng đi ra ngoài mua chút đồ lặt vặt. Vậy mà đến khi bắt đầu trở về, trời lại nổi cơn giông lớn, nàng lại không mang theo ô. Thiết nghĩ cũng gần nhà, Jennie tặc lưỡi, một thân nhỏ nhắn đội mưa trở về, nàng sợ Jisoo mà về không thấy nàng đâu lại lật tung trời đất lên đi tìm cho coi.

Jennie tóc tai ướt sũng, cả người run cầm cập, tung tăng vặn tay nắm cửa, đời ai biết trước, Jisoo về nhà được một lúc, trời lại mưa lớn, trong lòng vừa lo lắng bất an, lại nóng ruột nóng gan, nổi trận lôi đình. Thiếu điều khi nhìn thấy nàng cả thân ướt sũng, nếu không bình tĩnh kịp thời, cô tin chắc chỉ cần một khắc có thể làm cho cả khu phố này nổ tung.

- Jisoo, chị về rồi?

- Em đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro