Chap 26: Rơi vào bẫy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo...em...

Mưa ngoài trời trắng xoá xối xả như muốn trút cơn giận dữ lên nền đất mẹ, mùi mưa, mùi cây cỏ nồng như đan xen thêm vị gay gắt của cơn giận. Jennie rùng mình, đuôi tóc loà xoà trên vai, nhỏ giọt từng chút một li ti, tí tách lên đôi gương mặt xinh đẹp, như muốn ôm gọn lấy nó - khuôn mặt của một đại mĩ nhân tuyệt thế.

Jisoo đứng lên, điềm đạm bước tới chỗ nàng, từng bước như chứa chấp vẻ nặng nhọc, đôi mắt tóm gọm tia ai oán, cả người như toả ra hàn khí. Jennie co người, hơi lùi bước, liền bị Jisoo túm lấy eo nhỏ, lôi gọn vào trong lòng. Hơi thơ đậm chất cao quý phả ra đều đều cận kề gương mặt nàng, mùi hương vô cùng tinh tế, nước mưa đan xen vào tấm ão sơ mi trắng của Jisoo, ướt đẫm.

- Rốt cuộc trời mưa như vậy, em đã chạy đi đâu? Tại sao không mang theo ô? Tại sao lại ngâm mình dưới mưa? TÔI HỎI EM ĐI ĐÂU?

Jisoo phẫn nộ quát lên, đôi mắt đỏ ngầu, cô sợ...sợ nàng bị bệnh. Cơ thể nàng vốn dĩ yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị bệnh ngay. Jennie chớp chớp mắt, có chút lo sợ, lại có chút yêu thương. Jennie mủi lòng, đôi mắt trực chờ buồn thiu, ảo não đáp:

- Em ra siêu thị mua cho chị chút đồ ăn, sợ chị đói thôi, đâu cần phải nóng nảy với em như vậy chứ.

Jisoo vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, choàng lên người nàng, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa. Jennie chân tay lạnh cứng, nhận được hơi ấm liền mãn nguyện hưởng thụ. Jisoo ôm vai nàng, xoa xoa:

- Lạnh không? Tôi sấy tóc cho em!

Dẫn nàng vào phòng, chủ động lấy bộ quần áo mới đưa cho nàng, vì sợ nàng ngại nên cô quay người sang hướng khác, cũng không muốn nói gì thêm.

- Lần sau có đi đâu, nói với tôi một tiếng, tôi qua đón em, chắc chắn không để em chờ lâu!

Jisoo lúi húi lấy bộ máy sấy trong hộc tủ ra, cắm vào ổ trước, rồi quay ra lấy khăn bông lau tóc cho nàng. Điệu bộ vô cùng ôn nhu, như muốn đem từng sợi tóc của nàng ra nâng niu. Jennie bĩu môi, đáp:

- Em lớn rồi.

Jisoo đanh giọng:

- Lớn với người đời, bé nhỏ đối với tôi. Vì vậy em cần được che chở.

Nàng bẽn lẽn im lặng, Jisoo lại lên tiếng, cơ hồ không cho nàng nhận tội:

- Em thương tôi không Jen?

Nàng xoay người lại, đối mặt với cô, nghiền ngẫm:

- Jisoo, em xin chân thành rành mạch rõ ràng, em thương chị, không chỉ thương mà còn rất yêu chị, chị nghe rõ không?

- Ồ, vậy trước giờ tôi bị điếc nên không có nghe được câu thương yêu của em rồi Jennie, phiền em nói rõ hơn một chút!

Jisoo hơi cúi người, đôi mắt uỷ mị như tràn ngập khách khí, nàng ôm lấy má cô, hít một hơi, tóc tai rồi bù, má bánh bao tròn trĩnh ửng hồng, trông rất đáng yêu, nàng xoáy sâu vào mắt cô, nói:

- Em thương chị, thương chị rất nhiều, yêu đến phát điên!

- Ừ. Vậy sao còn tung tăng ngoài mưa? Là em đang bắt nạt tôi đấy à?

Jennie trố mắt, xem chừng như rất khó hiểu:

- Em không có.

- Em không lo cho sức khoẻ của em, là em đang bắt nạt đến sự yêu thương của tôi. Tôi vì em mà lo lắng đến sắp khóc rồi đây này.

Jisoo chu môi định hôn, Jennie liền giật đầu ra sau né tránh, mơ hồ có thể đoán được chiêu trò của cô. Liền ra sức chống cản:

- Không cho hôn, nãy chị lớn tiếng quát em cơ mà Jisoo?

Jisoo hừ một tiếng, vớ lấy chiếc chăn choàng qua người cho nàng, sợ nàng lạnh lại bị cảm mất thôi. Cũng không biết từ khi nào, Kim Jisoo chính thức chui đầu vào áo nàng, chiếc phông màu hồng của nàng rất rộng, đủ để hai người mặc chung, chẳng trách cô cố tỉnh, chỉ tại nàng quyến rũ quá đi. Quấn chăn cho cả hai, cô bế xốc nàng lên đặt trên đùi, hai đỉnh mũi chạm nhau, nàng hai má cơ hồ đỏ lựng. Vội vội vàng vàng ôm lấy người cô, hốt hoảng kêu lên:

- Chị làm gì?

Jisoo ghì lấy eo nàng, cảm nhận rõ từng chi tiết trên cơ thể nàng áp sát vài bản thân, vô cùng rõ rệt, bởi lẽ nàng không có mặc đồ trong.

- Em nói em yêu chị đến phát điên mà?

- Yêu khác, chứ chị hành động như này là có ý gì?

Jisoo liếm lấy môi nàng, hôn phớt, thanh âm mị hoặc đều đều trên vành tai nàng:

- Yêu đến phát điên rồi, sao không thử phát điện bằng cách ma sát cơ thể?

Jisoo cắn môi, đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt, dường như có ma lực từ Jisoo, rèm cũng rẹt một đường, hoàn hảo khép lại. Jisoo đôi mắt chuyển màu cam thẫm, ảo diệu kì bí, hơi ngọ nguậy một chút, áo trên người nàng lập tức bị kéo lên cao.

- Em biết lúc nãy tới công ty, tôi đã bàn chuyện gì với Lisa không Jennie?

Jennie hô hấp có chút khó khăn, cả người nóng rực, trực tiếp đổ gục xuống hõm cổ cô, giọng nói thỏ thẻ:

- Chuyện gì?

Jisoo dần dần đưa tay lên cao, chủ động càn rỡ đôi bông đào đẫy đà, xoa nắn kịch liệt, giọng nói ma mãnh lại cất lên lần nữa:

- Em thật sự rất muốn biết?

Jennie thở dốc, bám lấy cánh tay cô, bấu chặt, như muốn kháng cự, khó khăn lên tiếng:

- Chết tiệt Kim Jisoo...ư...chị nói chị chưa muốn chuyện này mà...

Jisoo bằng một động tác bung sạch lớp áo mỏng trên người nàng, làn da trắng hồng đập vào mắt cô cùng với tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ đến độ chính xác, hết sức kiều diễm. Tay mân mê dây dưa không ngớt, Kim Jennie vốn di cơ thể nhỏ bé cùng với sức lực lại kém cỏi, chính thức bị dục vọng làm cho lu mờ ý chí, trực tiếp nỉ non gục vào vai cô:

- Oh Jennie, tôi chưa có làm gì hết, xem kìa, coi vẻ em muốn có baby với tôi lắm rồi!

- Chị im đi! Mau cút xuống giường!

Jennie bị làm cho tụt hứng, định rằng sẽ rời đi, liền bị cô nhanh chóng tóm gọn, nhưng lần này, không chỉ lộ ở cơ thể trên, mà lần này còn trơ trẽn hơn, Jisoo thành thục lột sạch quần áo nàng, rồi một mạch áp nàng xuống nệm trắng, ghé sát tai nhỏ đỏ lựng kia thì thầm:

- Tôi không ngờ rằng cơ thể trước đây em giấu nhẹm đi không cho tôi thấy lại hoàn mĩ đến từng đường cong như vậy đấy Jennie, tôi cũng không ngờ rằng, có ngày tiểu bạch thỏ nhà em cũng phải nằm dưới thân tôi nỉ non than vãn. Em đoán xem, lúc nãy Lisa dạy tôi cái gì?

Jennie lắc đầu, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu tuôn ra như suối, nàng nóng, nóng đến không còn chút sức lực. Jisoo cắn lấy tai nàng, thì thầm to nhỏ, nhưng đủ để nàng đỏ mặt:

- Tôi đã học được từ cậu ấy cách làm tình sao cho thật điêu luyện, học tỉ mỉ, quan sát từng tư thế một. Jennie, đến giờ ăn tối rồi!

-......


















Truyện này drop chưa mọi người:)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro