Chap 28: Sáng tinh mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm mây mưa triền miên, Jennie ngủ lì đến hơn 8 giờ sáng, hơi sức cũng như tàn rụi, như vừa trải qua một đại chiến hao tổn tuổi thọ, cả người mệt
mỏi khó chịu.

Mặt trời ngày mới đã sớm đã lên cao từ thuở nào, ánh nắng vàng rực không quá chói loá, mờ nhạt in thẫm qua tấm rèm mỏng, đậu trên đôi mi dài cong vút. Sắc đẹp tựa tiên tử nhân gian, xuất chúng đến nao lòng thổn thức. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ loà xoà trên khuôn mặt như được đúc ra từ ngọc quý, má hồng, môi đỏ, thần thái toả ra lại làm điên đảo thế nhân, tựa cửu vĩ trong truyền thuyết, cả người nàng như toả ra hào quang, lung linh lấp lánh, ấy vậy mà đã ai biết rằng nàng vừa trải qua một cảnh xuân.

Jisoo hoàn thành xong công việc, nấu cho nàng chút canh sườn chua và mua hai chiếc bánh bao mới về hấp lại cho nàng tẩm bổ sức khoẻ. Cô điềm đạm tiến tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vẫn thấy sắc xuân đang say giấc, bất giác mỉm cười, tiến về phía nàng. Cô ngồi bên mép giường, vén tóc cho nàng ra sau vành tai, ánh mắt như chứa cả đại dương mênh mông biển tình, trong đôi mắt si tình ấy, chỉ chứa một mình nàng. Đôi tay thon dài khẽ vuốt ve gò má trắng hồng của nàng, nâng niu trân trọng, cúi người...hôn nàng.

Jennie mi tâm khẽ nhíu, đôi mi dài cựa quậy, dần mở ra cả một bầu trời cổ tích đẹp vô thực, người đầu tiên nàng thấy buổi sáng luôn luôn là Jisoo, cô luôn chủ động gọi nàng dậy, nàng thích cách cô nuông chiều, nàng thích hạnh phúc, cơ mà là hạnh phúc chỉ riêng với một mình Jisoo là đủ. Từ bên dưới bỗng truyền tới cơn đau nhức dữ dội, nàng quặn mình, nhăn mặt, yếu ớt kêu lên:

- Jisoo, em đau...

Kim Jisoo hốt hoảng, vội vội vàng vàng lật chăn ra, ngó ngang ngó dọc, ánh mắt lo lắng vô hạn, cô cuống quít hỏi:

- Em đau chỗ nào, tôi đưa em đi khám!

Jennie bĩu môi sụt sịt, nằm gối lên đùi Jisoo, mắt rơm rớm.

- Ừ vừa mới tối qua chị đen tối chuyên nghiệp, mà bây giờ cũng không biết em vì cái gì mà bị đau đến như vậy.

Jisoo ngồi ngẫm lại một hồi, vừa mới nhận ra liền đỏ mặt, đôi mắt không yên một chỗ, liền trực tiếp bất đắc dĩ lia xuống phần vai mịn màng của nàng. Hôm qua tắm xong cho nàng vì sợ nàng lạnh nên tiện tay vớ luôn chiếc sơ mi rộng thùng thình của mình đem mặc cho nàng. Cô cũng không để ý nãy giờ áo đã bung hẳn hai cúc trên, đã thế vì dáng ngủ lăn lóc của nàng mà trở nên nhăn nhúm xộc xệch, lại tôn lên cơ thể quyến rũ mê người, nghĩ tới đang vẻ kiều diễm hút hồn như đại yêu tinh tối qua của nàng, bao nhiêu ý nghĩ đen tối lại dâng lên. Jisoo một tay ôm mặt, một tay kéo chăn đắp lại cho nàng, nuốt lại lửa dục vào trong. Jisoo ho khan, đáp:

- Ừm...ờ...em đau lắm hả?

Jennie đẩy chăn ra, lật đật ngồi dậy, leo lên đùi Jisoo, vùi đầu vào lòng cô, ra sức cựa quậy, phần cổ áo càng ngày càng như được nới lỏng, nàng là không có mặc áo con, trời ơi ai giết Jisoo đi!

- Jisoo, em biết chị đang nghĩ gì mà...

Jennie giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô, dáng vẻ quyến rũ mê hồn. Jioo cổ họng khô rát, chân tay bủn rủn, tránh đi ánh mắt của nàng, lắp bắp:

- Jen...không có...tôi không có, tôi không có ý đó, ừm...chuyện hôm qua là tại tôi...

- Suỵt!

Jennie đặt nhẹ ngón trỏ lên môi cô, ánh mắt vừa dịu dàng vô đối, lại uỷ mị dụ hoặc. Nàng cười phá lên, dáng vẻ bất bình hết đỗi đáng yêu của cô, là từ đâu mà ra cơ chứ?

- Em...không được cười!

Jisoo mặt ngày càng đỏ gay gắt, cuối cùng vẫn không thể vững vàng trước ánh mắt nàng, lỡ sa vào, chắc chắn sẽ mê đắm ngàn kiếp.

- Ồ, vậy nếu không cười, thì cởi nhé?

Jennie đưa tay lên cúc áo thứ ba, thản nhiên mở ra, khuôn mặt không chút biến sắc, lại bình thản đến đáng sợ. Jisoo vội vàng chộp lấy tay nàng, mặt đỏ lan lên cả mang tai.

- Không được cởi ở đây.

Jennie tiến gần mặt Jisoo hơn, cắn môi:

- Tại sao lại không được? Chị mạnh dạn lắm mà Jisoo, bản lĩnh của chị đâu mất rồi?

Jisoo khó khăn điều hoà hơi thở, cô lấy lại bình tĩnh, khép lại vạt áo cho nàng, cô run rẩy cài lại khuy áo cho nàng, chủ động bưng nàng vào phòng tắm.

- Jennie ngoan, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ăn sáng, tôi cần phải đến công ty nữa.

Jennie đứng trên chiếc ghế con, nhàn nhã mở miệng để Jisoo đánh răng hộ. Dù vậy vẫn không muốn đứng yên, nàng nghịch ngợm ngọ nguậy, dựa hẳn vào người cô phía đằng sau, miệng ngậm chặt bàn chải. Jisoo chậc một tiếng, ra sức càu nhàu:

- Em đứng yên một chút đi, đứa trẻ hư đốn!

Jennie trừng mắt, qua chiếc gương lớn Jisoo cũng có thể thấy được, dù vậy vẫn thản nhiên làm lơ. Đôi má phúng phính của nàng cứ vậy mà hiện diện dần dần, Jisoo cúi xuống, nghiêng đầu, hôn lên má nàng, híp mắt cười:

- Được rồi không giận nữa, em đáng yêu quá, đáng yêu như đứa con tương lai của tôi và em!

-.......







Jisoo ngồi ăn sáng cũng không ngon trước sự cứng đầu đến bướng bỉnh của nàng, nàng hết bỏ rau súp lơ lại đến bỏ sợi bắp cải trong salad. Jisoo đặt nĩa xuống, một tay chống đầu, lo lắng hỏi:

- Mấy món này không được vừa miệng em sao? Hay em khó chịu chỗ nào?

Nàng nhìn vào đống rau xanh, chán nản lắc đầu:

- Jisoo, em không phải không biết ăn, cơ mà em ghét nhất hai món rau này.

Jisoo nghĩ nghĩ một chút, nhai nốt miếng cà rốt trọng miệng, dịu dàng khuyên nhủ:

- Jennie, hai món rau đó tôi lựa cho em đều có mục đích,ăn vào sẽ rất healthy, nghe nói em muốn có một sức khoẻ và thân hình thon gọn, thiết nghĩ mấy thứ đó không thể thiếu.

Jennie nhăn nhó, dầm nát miếng súp lơ xanh, trong lòng liền cảm thấy ngán ngẩm. Chẳng phải thân hình hiện giờ của nàng đã quá hoàn hảo hay sao?

- Nếu biết làm người cực khổ như vậy, em nguyện kiếp sau được làm một chú thỏ trắng xinh xắn tinh khôi.

Jennie dựa vào vai cô, khó khăn nhai miếng súp lơ đầu tiên. Khó nuốt chết đi được, nàng ghét, ghét ghét ghét! Jisoo cầm thìa, nhàn nhã múc một muỗng canh sườn chua, trước khi cho vào miệng, không quên đáp lời nàng:

- Ồ, vậy tôi ước là một chú sói xám!

Jennie nhai lúng búng trong miệng, ngước đôi mắt long lanh sáng rực sự tò mò như trẻ thơ:

- Tại sao?

Jisoo bình tĩnh nuốt trôi muỗng canh, không nói không rằng, cúi cuống ghé sát tai nàng, ranh ma đáp:

- Vì là sói thì mới có thể ăn thịt thỏ trắng mà!

Jennie nghe đến đây da mặt như tái chín mà đỏ ửng, cuối cùng cũng có thể nuốt trôi được miếng ăn. Nàng đánh vào vai cô, phẫn nộ cằn nhằn:

- Em thật không ngờ bản chất thật của chị là lưu manh dê già đến như vậy đấy Jisoo. Biết thế ngay từ lúc đầu em đã ko chọn yêu chị!

Jisoo nhún vai, cắn cắn má nàng đến nỗi nơi đó hằn thãm dấu răng, cô tiếp lời trêu ghẹo:

- Em không lường trước số phận làm người yêu tôi đâu. Cho dù hiện tại em không muốn yêu, em cũng không thể thoát được tôi cơ mà. Thậm chí đến kiếp sau, tôi nhất định sẽ chờ em sinh ra, bắt em về nhốt lồng nuôi lớn. Ăn ngoan nhé, tôi phải đi làm rồi. Buổi sáng tốt lành, một ngày mới yêu nhau nhiều hơn hôm qua nhé!

Nói rồi, Jisoo rút khăn giấy lau miệng, cầm túi xách đứng lên chỉnh lại caravat, trước khi đi còn không quên hôn nàng. Vậy là có một buổi sáng sớm siêu hạnh phúc lại không kém phần đen tối...





















Dạo gần đây tự cảm thấy bản thân chăm chỉ type bản thảo🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro