Chap 29: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Jisoo có một cuộc họp với giám đốc của một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Mọi lịch trình đều do một tay cô sắp xếp, Lisa không cho phép tuyển thêm thư kí, cô cũng không có ý định làm trái chiều, cơ mà có chút bất tiện.

Sau khi dỗ dành cho mèo nhỏ Kim Jennie ăn nốt đống rau xanh, dây dưa đôi co trêu chọc nàng một chút, tâm trạng ngày mới liền thoải mới rồi mới vui vẻ rời đi.

Kim Jisoo nhìn qua kính chiếu hậu, thắt lại cà vạt chỉnh tề, trước khi rời đi có kiểm soát lại giấy tờ. Jisoo có đầu óc kinh doanh cực kì cao siêu, chỉ cần Lisa nói qua loa một chút về công việc, liền có thể thích ứng cặn kẽ.

Đỗ xe trước cửa tập đoàn xa xỉ rộng lớn, nguy nga hệt như một toà cao ốc khổng lồ, dù vậy nếu đem so với công ty của Jisoo cũng chỉ to bằng một nửa. Lại tiếng chuông điện thoại reo, Jisoo nhìn qua màn hình, đôi mắt lạnh lẽo tưởng chừng như híp lại hồi lâu, là Jennie, chỉ có nàng mới làm cô cười tươi như vậy, mà sao chóng gọi vậy nhỉ, hay lại giở thói nhớ cô?

- Mới xa tôi có nửa tiếng mà đã nhớ rồi?

Jisoo bật cười, vứt chìa khoá cho người quản lí công ty đối tác, cô xách cặp, ảm đạm bước vào bên trong. Jennie ở đầu dây bên kia quát lên:

-" Không có, lúc nãy quên chưa nhắc, chị mà lén phén để ý đến con nào là VỀ ĐÂY BIẾT TAY, em có mắt thần!"

Jisoo cố nén cười, đứng lại bên góc cửa, gật đầu chào thư kí của vị đối tác, lại tiếp lời:

- Mèo con, tôi không đào hoa đến vậy!

Jennie liền bật lại:

-"Bông hoa đẹp như chị, ong bu mỗi lúc lại một nhiều, em không có ở đó, cũng đủ biết có hàng trăm ánh mắt sáng rự đang nhìn chị. Cẩn thận!"

Nghe đến đây, Jisoo có liếc qua đại sảnh một lần, quả nhiên là rất nhiều người chú ý đến cô.

- Được rồi, tôi sẽ không để ý, em ở nhà ngoan ngoãn một chút, trưa nay tôi có việc bận, nên sẽ đón em đi ăn muộn. Đợi tôi được không?

Jennie nằm lăn lộn trên giường một vòng, nhàn nhã cắn miếng táo rồi mới lên tiếng:

- "Được thôi, chị lo mà làm việc đi, đừng có làm phiền giấc ngủ nướng của em nữa"

Jisoo trố mắt, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đáp:

- Chứ không phải em gọi cho tôi trước? Mà đến giờ tôi họp rồi, gọi cho em sau nhé!

Jennie ngâm trong cổ họng tiếng ừm dài rồi tắt máy trước. Jisoo tắt chuông, nhét điện thoại lại vào trong cặp. Đôi mắt thu về dáng vẻ ban đầu, khí chất vương gia mang đậm phong thái tổng tài lại cuồng nộ ngùn ngụt như toả ra lực hấp dẫn. Ánh mắt cô tựa ngàn băng, lạnh lẽo khó tả, lại có chút khó gần.

Đi theo thư kí lên tàng cao nhất của toà nhà. Đứng trước cửa phòng, cô ngửi được mùi gì đó không lành, lại cảm nhận được tiên khí, dường như người trong phòng kia, có thứ gì đó, cô đã từng nhận thấy qua.

Jisoo nhíu mày, cả tâm tơi vào thế bí, lưỡng lự hồi lâu, rồi mới đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc của vị giám đốc này được thiết kế và sắp xếp rất tinh tế và gọn gàng. Chắc cũng giống như tính cách chủ nhân nó, lịch lãm kiêu sa...đến mức Jisoo phải hồn siêu tâm loạn.

Ánh mắt một phút rơi vào hình ảnh người con gái xinh đẹp sắc sảo, khí chất lại ngút trời, tưởng chừng như mĩ nhân đẹp tuyệt thế và xuất sắc nhất trên thế gian này, là tuyệt tác của tạo hoá, nhìn qua, liền có thể rơi vào bẫy tình. Đối với Jisoo, có lẽ là không thể bị hút mắt, cơ mà, có thể làm cô có chút đề phòng, nguy hiểm...nguy hiểm đến cuộc sống cô.

- Marcy?

Người phụ nữ với mái tóc bạch kim, khuôn mặt lai Tây lại đạt chuẩn đến từng chi tiết, cô ta dùng ngón tay gõ từng tiếng trên mặt bàn, nở một nụ cười châm chọc, thích thú với dáng vẻ bất bình của Jisoo.

- Ồ, hoá ra, chị trốn tận dưới này, mà hoá ra, công cuộc tìm kiếm hôn phu cũng không khó đến vậy, nhỉ? Vị thần của cái chết, Marvis?

Cô gái này cũng là từ chỗ Thượng đế bay xuống, là vị thần của sắc đẹp, Marcy. Cô ta đã theo đuổi Jisoo hơn hai nghìn năm, dù vậy cũng chỉ nhận được sự thờ ơ và ganh ghét. Nghe tin Jisoo có tình nhân phía dưới nhân gian, liền tức tốc bỏ cả sứ mệnh để hạ phàm một chuyến. Ai ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

Jisoo hít thở, cắn răng, bình tĩnh bước tới, ngồi xuống chỗ đối diện Marcy, bình thản lấy giấy tờ trong cặp, đôi mắt màu hổ phách như đông lại, không hề có chút tia dao động.

- Nói năng cẩn thận một chút, tôi không phải hôn phu của cô, tình yêu nằm mơ cô cũng không thể chạm tới, đã thế tôi cũng đang có người thương, trong tương lai chúng tôi sẽ kết hôn sớm thôi. Tôi đến đây vì công việc, nên phiền cô, vào việc chính đi!

Marcy nghe đến chữ kết hôn, thần hồn liền điên đảo một phen, cô ta nuốt cơn giận, cáu gắt ra mặt, ngón tay bấu chặt lấy tờ biên lai Jisoo đưa cho. Jisoo không nhìn cũng có thể cảm nhận sinh lực cô ta dồi dào đến nhường nào, cơ mà tầm cỡ nào cũng không thể đem so với bản thân, tư tưởng lại hướng về hình ảnh của nàng, cô ta có giỏi giang xinh đẹp hơn nàng, dù chỉ một khắc cũng không thể đem ra so sánh.

Một lúc sau, Jisoo lạnh giọng, nghiền ngẫm nói:

- Hợp tác hay không là phụ thuộc vào cô, tôi đã đến tận đây rồi chỉ để cô viết vài nét vào tờ giấy kia, nếu không kí cũng không sao, làm như nào cho tôi về nhanh thì càng tốt!

Jisoo xem lại giấy tờ, không bận tâm đến vẻ mặt căm phẫn đến uất ức của cô ta, đẩy gọng kính màu bạc, thở dài một tiếng. Marcy một lúc bị cho ăn bơ tối mặt tối mũi, cuối cùng cũng không thể không kí, mạnh bạo giật lấy tờ giấy, cúi đầu, hôn lên phần tên, vết son đỏ thẫm thấm vào mặt giấy, như muốn gửi gắm đến chỗ cô. Jisoo vẫn giữ lấy dáng vẻ lạnh lùng, cầm lấy tờ giấy, bâng quơ gấp lại làm đôi như mảnh giấy rác rồi nhét vào trong cặp. Trước khi rời đi, cô có mủi lòng mà bố thí cho cô gái trẻ một nụ cười khinh bỉ.

Marcy thấy Jisoo quay lưng, không chịu được liền quát lên:

- Marvis, chị đứng lại!

Jisoo siết chặt quai cặp, chôn chân tại chỗ. Marcy một thân chạy vội tới trước mặt cô, ra sức thuyết phục:

- Tôi thích chị ngần đấy năm trời, chị biết, tôi yêu chị, chị cũng biết, vậy tại sao, một chút quan tâm, chị cũng không thể dành cho tôi?

Marcy phẫn nộ quát lên, đôi mắt màu ngọc biếc như chứa cả đại dương mênh mông, chỉ trực chờ một cử chỉ ấm áp từ cô. Jisoo nhíu mày nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa của nàng, lại nhìn sang dáng vẻ bất bình của Marcy, cô cúi người, ghé sát tai cô ấy, tông giọng trầm thấp khẽ vang:

- Tại vì cô không phải Kim Jennie, tôi một chút cũng không thể động lòng với cô!

Nói rồi, Jisoo một mạch sượt qua, chán ghét nhìn lại cô ta một chút, dứt khoát mở cửa, lạnh lùng rời khỏi, chỉ để lại tâm tư nỗi lòng của cô gái ấy, với cảm xúc tâm trạng nặng nề, cô ta gieo niềm tin vào cô, một lần nữa lại vì cô mà xao xuyến luyến tiếc, một lần nữa ngọn lửa thù hận người cô thương lại ngùn ngụt cháy bỏng. Cô ta...nguyện bóp chết kẻ thứ ba dám xen vào cuộc tình của chính bản thân.


Jisoo đỗ xe trước nhà được một lúc, con mèo nhỏ từ đâu bật tung cánh cửa, tíu tit tinh nghịch nhảy nhót một hồi, như đang ve vẩy cái đuôi vô hình đằng sau, nàng khoá cửa cẩn thận, vội vã chạy lại chỗ xe của cô, dùng đôi sức yếu ớt kéo cửa, nhảy tót vào ghế phụ. Nhìn thấy cô liền sà vào lòng, tham lam hít ngửi hương thơm quen thuộc. Vẫn là nàng:

~Ah, cuối cùng cũng được đi ăn

Jisoo đen mặt, nàng còn quý trọng đồ ăn hơn cả cô, thực ra ghen với đồ ăn là vô lí, cơ mà trong tình cảnh này, không ghen là không chịu được. Jisoo bóp lấy má nàng, trau mày:

- Thế còn tôi thì sao? Em không thấy nhớ tôi đến chết à?

Jennie hai mắt đen láy chớp chớp, đôi má phúng phính bị Jisoo bóp lại ép chặt, cả khuôn mặt hết sức đáng yêu. Nàng lắc đầu, híp mắt. Jisoo lực bóp mạnh hơn, ghen tuông nổi lên lần nữa, cô cúi đầu, cắn lên môi nàng, day day thật mạnh cho bõ tức rồi mới thả ra. Jennie đau đến ứa nước mắt, môi sưng tấy, uất ức ngồi dịch ra xa, liền bị Jisoo kéo lại, cưng nựng như cưng trứng.

- Tôi yêu em mà. Còn em, yêu tôi nhiều hơn hôm qua chứ?

- Không.

Jisoo bật cười lại càng lớn, khởi động xe, liếc qua sắc mặt ỉu xìu của nàng, lại buông lời trêu trọc:

- Em mà cứ bí xị như vậy, sẽ trở nên già nua xấu xí cho xem.

Jennie đập vào vai cô, phẫn nộ cáu gắt:

- Già thì sao? Em khiến chị phải yêu một bà già như em à?

- Tất nhiên, đợi đến lúc em già, tôi sẽ ôm con của chúng ta chạy bay biến, để cho em nhớ tôi đến chịu không nổi, lại vác gậy khập khễnh từng bước một đi tìm tôi. Có chết tôi cũng mặc kệ em!

- Một ngày chị không chọc em chị không chịu được phải không họ Kim?

- Em cũng họ Kim.

-....

- Tôi yêu em mà.

- Em thì không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro