Chap 30: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hôm nay cố gắng xong xuôi mọi việc cố gắng tan làm sớm để đưa nàng đi siêu thi mua chút đồ nấu bữa tối. Jennie thỉnh thoảng lắm mới
có dịp đi ra ngoài dạo chơi quậy phá, liền thích thú háo hức chờ đợi.

Jisoo ngồi trong xe, đậu trước cửa nhà đợi nàng, tranh thủ tháo cà vạt vứt vào cốp nhỏ phía trước, nhàn nhã cởi bớt một khuy áo trên, thở hắt một hơi mệt mỏi, liền cảm thấy thoải mái. Mèo nhỏ Jennie tíu ta tíu tít chạy vào trong xe, thấy cô, nàng mừng rỡ ôm lấy cánh tay vững chắc, một chút lại nhớ cô nhiều hơn. Kim Jisoo cả ngày trời không được gặp nàng, thiết nghĩ bản thân lại nhớ nàng đến phát dại, dáng vẻ nhu mì của nàng như có mị lực, ra sức buông xả bao lo toan mệt mỏi trong cô. Chỉ cần vậy là đủ.

- Eiii, nhớ chị chết mất!

Jennie tham lam cạ mũi vào cánh tay cô, ra sức hít ngửi. Jisoo bật cười, xoa đầu nàng, đầu hơi cúi xuống, liền có thể chạm vào môi nàng.

- Được rồi, thắt dây an toàn vào, tôi đưa em ra siêu thị to nhất thành phố này!

Jennie răm rắp nghe theo, ngồi ngay ngắn thẳng hàng, cẩn thận thắt lại dây an toàn. Jisoo nhìn đồng hồ tối nay có thể sẽ thức muộn một chút vì đống tài liệu chưa soạn xong, bận rộn đến nỗi đầu bù tóc rối, còn bận hơn cả công việc thường ngày của Thượng đế giao phó.

Jennie nhìn cô, thoáng thấy quầng thâm dưới đáy mắt ấy, hai gò má dường như đã chút ít hóp lại, tâm trạng lại xót xa không thôi, nàng lí nhí:

- Chị mệt lắm phải không?

Jisoo mỉm cười với nàng, tâm càng trùn xuống khi đối mặt với đôi mắt trong veo quá đôi sắc xảo của nàng, đã bao lâu chung sống với nhau, cư dưng mỗi lần đối mặt, lại là một lần sa cơ lỡ bước. Cô lắc đầu:

- Không có, em lại lo xa rồi, tôi vẫn còn sức để nô đùa trên giường với em kia mà!

Cô nháy mắt, Jennie lập tức quay ngoắt mặt sang hướng khác, ngại ngùng không thôi.

- Haha, mỗi tuần hai lần vị đè, em vẫn chư quen với việc đó?

Jennie mặt mày ngày càng đỏ gay gắt, cô nói cũng đúng. Dạo gần đây Jisoo hay nổi hứng sàm sỡ, nếu nàng không thích lại ra sức càn rỡ cứng đầu, ép bằng được nàng xuống giường điên cuồng thoả mãn cái dục. Mỗi lần như vậy Jennie mệt lắm chứ, gào thét khóc lóc van xin đủ kiểu đến khàn cả giọng, cơ mà Jisoo sinh lí khoẻ, ngày càng trở nên dồi dào sinh lực, đúng là người trên trời mà. Dù vậy khi nhắc đến, không có ai là không ngại cả.

- Chị thôi đi!



Đỗ xe bên lề đường đối diện, Jisoo chủ động cởi dây àn toàn và mở cửa xe cho nàng, rõ ràng lại cùng nàng trêu chọc lẫn nhau một lần nữa rồi mới ôm vai nàng tiến vào trong đại sảnh lớn. Tới khu thực phẩm, Jennie ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ cho cô tha hồ chọn đồ ngon của lạ, bản thân chỉ chú ý lẽo đẽo theo sau cô, vẫn chưa hề chú ý tới ánh mắt của mấy tên nam nhân đang ra sức dõi theo.

Jisoo bắt đầu trờ nên khó chịu ra mặt, cô rốt cục cũng nên vác nàng về nhanh mới được, chết tiệt mà, muốn móc mắt bọn người kia ra quá.

Một lúc lâu sau, từng chiếc hộp lớn đến hộp nhỏ thi chất đầy trong xe đẩy, Jisoo liền lập tức tóm lấy eo nàng kéo đi đến quầy thu ngân. Jennie trước sự vội vàng của cô vẫn chưa hình dung ra điều gì, mặt nhăn mày nhó lon ton chạy theo.

Tít tít

Từng tiếng máy nhập mã kêu lên, cũng chẳng hiểu sao lại dừng một hồi lâu. Jisoo lại nhìn đồng hồ, trau mày, nhìn lên nhân viên thu ngân trẻ tuổi, đôi mắt cậu trai trẻ đăm đăm nhìn ngắm bóng dáng nàng đang dựa dẫm vào vai cô, lại một chuỗi khó chịu đẩy lên, vô cùng khó chịu. Jisoo hạ giọng:

- Máy hư? Hay mắt hư?

Cậu nhân viên liền giật mình, tự nhận thấy mình đang quá lố, vội vội vàng vàng thu mắt lại, xao xuyến nhìn lại lần cuối. Jisoo nhận lấy túi đồ lớn trên tay, trước khi đi còn không quên căn dặn cậu ta:

- Hoa đã có chủ!

Jennie mải mê ngắm nhìn mấy gian hàng bắt mắt, lại chẳng mảy may đến thái độ của cô. Khi quay ra chỉ thấy cậu nhân viên kia miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi, trong lòng liền thấp thỏm, vừa đi vừa hỏi:

- Lúc nãy chị nói với cậu ta cái gì vậy?

Jisoo trầm ngâm một lúc, liền buông lời trêu ghẹo:

- Chị hỏi cậu ta có muốn mua một cô gái vô tư như em không, tại Kim Jennie nhà ta đang sale mạnh mà, nhỉ?

Jennie bĩu môi, phụng phĩu giậm chân, ai mà thèm chứ, người ta chỉ sale giá khi gặp Kim Jisoo thôi mà.
Jisoo khoái chí cười lớn, một tay xách đồ, một tay bắt lấy eo nàng kéo lại, yêu thương hôn lên má nàng.

- Em đói chưa? Bây giờ trở về tôi nấu đồ ăn cho em, mèo con của tôi rất dễ đói mà!

Jennie nép vào người cô, đỏ mặt dò xét mọi ánh mắt ghen tị đang vây xung quanh, nhỏ nhẹ đáp:

- Em không có, tại chị nói vậy em mới thèm đồ ăn...

- Ồ, vậy tôi sẽ không nói rằng em xinh đẹp đến nỗi khiến tôi ganh ghét với mọi ánh mắt xung quanh đâu.

- Chị đừng có xấu tính như vậy!

- Vì em mới xấu cả tính cách lẫn đầu óc mà!

- Chị nói bé thôi, người ta nhìn kìa!




Kim Jisoo vì nàng mà mỗi tuần tham gia lớp dạy nấu ăn một lần, ấy vậy nên kinh nghiệm đã tăng lên đáng kể. Jisoo xắn ống tay áo, tóc đen buộc cao, phong thái lại quyến rũ mê người. Đúng chuẩn gu của chị em phụ nữ trong ngành tổ mê gái đẹp.

Jennie đứng dựa vào tủ lạnh, miệng nhai rôm rốp quả táo đỏ, đứng nhìn cô một lúc, cũng chẳng hiểu nghĩ chuyện gì, đôi mắt tinh nghịch híp lại thành nửa vầng trăng, vui vẻ cười. Jisoo chăm chú cắt hành tây, lại bị điệu bộ của nàng gây chú ý, không nhịn được mà quay sang một chút, hơi nhíu mày, mỉm cười:

- Em cười tôi? Trông tôi xấu xí lắm à?

Jennie cắn một miệng táo nữa, hân hoan đáp:

- Không phải, tại tự dưng em thấy chị rất giống một người.

Jisoo nhíu mày lại càng sâu, cho phần hành tây và cà chua đã thái sẵn vào nồi. Cô thấp giọng, tò mò khó hiểu:

- Giống? Ai cơ?

Jennie ngập ngừng một lát, lại tiếp lời trêu chọc:

- Rất giống...giống chồng yêu của em đây mà!

Jisoo buông hẳn mọi động thái, quay ngoắt sang phía nàng, nụ cười tựa gió thu, lại ôn hoà dịu dàng, hết sức mê người, khuôn mặt mỹ ngọc tựa tranh vẽ, ngày càng tiến gần tới phía nàng.

- Em nói lại, tôi nghe không rõ.

Jisoo híp mắt, thanh âm nhàn nhạt tựa khói sương. Jennie rụt mình, lắc đầu:

- Không có gì, em nói chị rất xinh đẹp thôi!

Jisoo bắt lấy cằm nàng, nâng lên, đôi lắt dường như có mị lực, hút nàng vào sâu dưới đáy.

- Tôi yêu cầu em nói lại câu trước đó!

Jennie lắc lắc đầu, tinh nghịch mỉm cười:

- Em nói em yêu chị mà.

- Không phải, là em nói dối.

Jisoo ôm lấy eo nàng, kéo sát lại, hơi thở tinh tế ngọt ngào, yêu chiều vô hạn. Jennie thản nhiên cắn thêm miếng táo nữa, đáp:

- Em yêu chị nhất!

Jisoo hừ lạnh, trực tiếp dùng miệng cướp lấy nửa quả táo còn lại trên tay nàng, phẫn nộ cắn một miếng thật to rồi vứt vào sọt rác.

- Em cứng đầu thật đấy, Kim phu nhân!

Jennie trố mắt, uất ức trước hành động cướp đoạt trắng trợn của Jisoo. Cáu gắt thốt lên:

- Chị quá đáng, trả lại em quả táo, đó là quả cuối cùng rồi!

Jisoo lạnh lùng bỏ qua, vờ giận dỗi nàng, vẫn tiếp tục đáp trả:

- Xin lỗi phu nhân!

Jennie giậm giậm chân:

- Có chết cũng không kết hôn với chị!

Pinh Pong

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí êm đềm yên ả. Jisoo nhíu mày, cô trước giờ chưa có ai dám
bén mảng đến thăm nhà, huống chi lại vào buổi tối, hoặc là bạn nàng, hoặc là người cô từng gặp qua.

- Để em mở cửa cho.

Jisoo đang nấu dở nồi canh, đành để Jennie tự thân mở cửa, dù vậy trong lòng vẫn đinh ninh đề phòng. Jennie vui vẻ, niềm nở mở cửa nhà, liền xuất hiện trước mắt người phụ nữ xinh đẹp hoà nhã lạ mặt, cơ mà lại cực kì xinh đẹp, người phụ nữ này, nếu đem so với đẳng cấp mĩ nhân Kim Jisoo của nàng sẽ xuất sắc hơn vài phần, chính là tuyệt thế giai nhân, đẹp bất tiên bất phàm. Cô gái ấy nhếch môi cười, tươi cười chào hỏi:

- Chào, có phải cô là Kim Jennie, người yêu của Kim Jisoo?

Jennie lưỡng lự một chút, miễn cưỡng gật đầu:

- Phải, vậy cô là...

- Là đồng nghiệp của Jisoo!

Jennis trong tích tắc liền ồ lên một tiếng, đứng sang một bên cửa, hồ hởi chào đón:

- Thật đúng lúc chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối, Jisoo đang ở trong bếp, nếu cô không phiền thì chung vui với chúng tôi một bữa nha!

Cô gái lạ vui vẻ mỉm cười bước vào trong, khi đi qua nàng, cô ta thì thầm giới thiệu:

- Tôi là Marcy, rất vui được làm quen với cô.

Để cô ta ngồi trong phòng khách, Jennie tíu ta tíu tít chạy vào phòng bếp, háo hức phấn khởi:

- Jisoo, rốt cuộc là tại sao chị lại quen một cô bạn xinh đẹp như vậy chứ, trời đất, chị cao tay thật đấy!

Jisoo nhíu mày, đưa muỗng canh lên nếm thử một chút hương vị rồi mới tra hỏi:

- Ai vậy Jen?

Jisoo đôi mắt to tròn ngây thơ nồng đậm ý cười vui thích, nàng lắc đầu, vô tư đáp:

- Em không biết, cô ấy chỉ nói với em cô ấy tên là Marcy!

Kengggg

Chiếc muỗng trên tay liền rơi xuống đất, Jisoo gương mặt biến sắc, như thế cắt không còn một giọt máu. Jennie gãi mũi nhỏ, tại sao cô lại bất ngờ đến như vậy? Rốt cục, người đó là ai?
















Mất điện nên rảnh quá type luôn một chap cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro