Chap 31: Tình địch gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, chị sao vậy?

Jisoo cả người chao đảo, khuôn mặt biến sắc nhăn nhó đến khó coi, đôi mắt như ẩn như hiện mà đổi màu, hơi thở cao ngạo, dáng vẻ bất bình đến đáng sợ. Cô ta cũng gan thật, dám bén mảng đến tận đây tiếp cận nàng, cơ mà bắt buộc phải hành xử như bình thường, nếu không nàng ghen lên là long trời lở đất ngay.

Jisoo lắc đầu, nhặt lên muỗng canh để vào bồn rửa. Cô tắt bếp, quay sang mỉm cười với nàng, giống như không có chuyện gì xảy ra:

- Jennie, em dọn cơm giúp tôi nhé, tôi sẽ vào ngay, cả phần của cô ta nữa!

Nói đến câu cuối, sắc mặt Jisoo tối sầm lại, lấy lại dũng khí, ảm đạm bước ta cửa nhà, trực tiếp đối
diện với Marcy. Jisoo một thân cao ráo, đứng chặn trước cửa, phẫn nộ đăm đăm nhìn cô ta:

- Cô đến đây làm gì?

Marcy ánh mắt sắc sảo, đôi mắt trong suốt màu xanh lam như chứa cả đại dương mênh mông, cô ta đưa tay, ngón trỏ thon dài ngoe nguẩy nghịch lọn tóc dài buông xoã của cô, thích thú cười lên:

- Chỉ là...đến xem mặt Kim Jennie, tiện xin luôn bữa tối, không được hả?

Jisoo giận dữ gạt tay cô ta ra, tay bấu chặt lấy thành cửa, nếu không cho cô ta vào, Jennie sẽ thắc mắc tò mò, mà cô lại không hề muốn nói dối nàng một chút nào.

Nghĩ ngợi một lúc, Jisoo thanh âm trầm thấp, khẽ lên tiếng, dù vậy trong lời nói có tia cay nghiệt:

- Ồ, vậy mời cô vào nhà, chiêm ngưỡng mama của Kim nhỏ chuẩn bị xuất hiện trong nhà chúng tôi!

Marcy cơ mặt cứng đờ, như có tiếng sét dội thẳng trong tai, cả người mất cân bằng một hồi, Jisoo nói vậy, chả lẽ chị ta...mất trong trắng rồi? Ừ, tuần nào chả 2 lần, nhiều thì 4 lần...

Jisoo quay gót trở lại vào trong, tiến tới chỗ căn bếp nơi Jennie đang hì hục múc canh ra tô to, đứng cạnh nàng, khẽ ôm lấy eo nàng, kéo sát. Jennie bật cười, đôi mắt nàng đẹp hơn cả, lại chưa trong đó cả bầu trời u mê:

- Nào, đừng nghịch, nhà có khách, chị bớt biểu lộ thái quá đi!

Jisoo cắn lấy má nàng, thì thầm to nhỏ:

- Có khách thì đã sao, nơi này là nhà chúng ta, em lại là phu nhân danh giá, vậy là tôi không có quyền?

Jennie bật cười càng lớn, bưng bát canh trên tay, hướng tới phòng ăn, trước khi đi không quên đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, giống như trực tiếp câu dẫn, nàng nháy mắt:

- Ừ, chúng ta còn chưa kết hôn đấy cô Kim!

Jisoo theo sau bưng theo vài món xào nữa, đặt trên bàn trước mặt Marcy là những món bổ dưỡng, chủ yếu là tẩm bổ cho sức khoẻ Jennie. Jisoo kéo ghế cho nàng, chủ động ngồi bên cạnh nàng, đối diện với Marcy. Cô ta trực tiếp cận mắt cảnh ngọt ngào liếc mắt đưa tình, lửa ghen lại bùng lên. Jennie cười hiền, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nhà chúng tôi chỉ có vậy, mong cô không chê cười, thú thực đều là Jisoo nấu hết, chị ấy mới chỉ đi học nấu ăn được vài hôm!

Cô ta gật đầu, kín đáo vẽ lên một nụ cười giả tạo, đưa mắt sang nhìn Jisoo, lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt, vì trọng tâm trong đôi mắt ấy, chỉ hướng tới một mình nàng. Jisoo ho khan, gắp cho nàng miếng sườn ngon nhất, điệu bộ vô cùng thản nhiên:

- Jisoo tôi đi học nấu ăn chẳng phải dư hơi thừa sức, mục đích là để chăm bẵm cho Jennie!

Marcy nhấp một ngụm canh, nghe vậy liền ho sù sụ, bữa cơm này, quả là có độc tình mà.

- Cô có sao không?

Jennie rút lấy tờ giấy ăn, chu đáo đưa về phía cô ta, Marcy lắc đầu xua tay, nhận lấy tờ giấy ăn, cẩn thận lau mép. Marcy một chút cũng không thấy sự ghen tuông hay giả trân từ phía nàng, chỉ thấy được trong đôi mắt ấy sự chân thành mà thuần khiết, chưa hề thấy một chút thủ đoạn, lại thâm thuý xinh đẹp mê người. Dù vậy cũng là tình địch, không nên xem thường, tốt nhất là nên đề phòng.

Ngồi ăn được một lúc, Kim Jisoo lại bắt đầu giở trò, chủ động gắp vào bát nàng miếng súp lơ xào to đùng. Jennie đã cố tránh, cố lờ đi cái đĩa xào ấy, vậy mà Jisoo vẫn nhận ra. Jisoo âm giọng trầm thấp, nói:

- Nãy giờ em chưa có gắp rau!

Jennie nuốt cục tức trong lòng, dùng đôi mắt mèo con nhìn cô, Jisoo chỉ lắc đầu, chậc một tiếng. Jennie khẽ nhéo vào tay cô, thì thầm:

- Jisoo, chị không yêu em phải không?

Jisoo nhíu mày:

- Tại sao lại hỏi vậy?

Jennie mếu máo, dùng đũa gẩy gẩy miếng rau, da mặt nhăn nhúm lại, nàng đáp:

- Nếu yêu em, chị đã không ép em ăn súp lơ.

Jisoo đặt đũa, chủ động kéo ghế nàng sát mình hơn, cúi đầu, thủ thỉ với nàng:

- Giờ thì không yêu, sáng mai yêu bù!

Jennie nghiêng đầu, ánh mắt mèo con trừng cô một cái, Jisoo mỉm cười, vẻ mặt gợi đòn dội thẳng tâm
trí nàng. Loạt hành động yêu thương tình cảm ngọt ngào của hai người cứ thế chảy trôi trước mắt Marcy, cô ta tức đến nghẹn họng, dù vậy cũng khômg dám hó hé dù chỉ một câu, phẫn nộ lầm lũi ngồi ăn một mình. Cuối cùng không nhịn được, xen ngang cuộc trò chuyện:

- Nghe nói ở công ty Jisoo được rất nhiều người theo đuổi!

Jisoo tức thì đen mặt, bặm môi, khẽ liếc sang chỗ nàng, vô cùng khó xử, lại nhận thêm được cái trừng mắt to lớn hơn, khí thế dũng mãnh ban đầu cũng biến đâu mất. Jisoo nuốt vội miếng cà rốt, đáp:

- Là người ta theo, tôi tuyệt đối không để ý!

Cô cắn răng, đôi mắt thâm thuý chán ghét nhìn Marcy. Cô ta đảo mắt, đưa chân lên cao, vừa hay vuốt be được bắp chân cô phía dưới ngăn bàn một cách lén lút. Jisoo giật nảy người, thu chân lại, không để ý đùi đập mạnh vào cạnh nhọn của bàn, liền ứa máu. Jennie hốt hoảng, lập tức buông đũa, rối ra rốt rít:

- Em đi lấy bông băng cho chị!

Jennie chạy vội vào phòng, lục lọi khắp ngăn tủ, sắc mặt tràn đầy lo âu.

- Ồ, Kim Jisoo quả là có mắt nhìn người, mà cũng không hiểu cô ấy có gì hơn tôi mà khiến cho thần Chết đắm say đến thế?

Marcy ngồi khoanh tay, chỉnh lại cà vạt, ý nói có chút châm chọc. Jisoo tay ôm lấy chỗ bị thương, nghiền ngẫm đáp:

- Dù có hơn hay kém, cô một chút cũng không thể có được sự quan tâm của tôi.

Marcy đứng lên, nhếch mép cười, nụ cười ngạo nghễ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp:

- Marvis, chị nên thay đổi thái độ với tôi đi, tôi là người có chiếm hữu cao, bằng một cách nào đó, tôi sẽ nắm giữ được chị trong lòng bàn tay, bằng không, cẩn thận cái mạng nhỏ của Kim Jennie!

- Chết tiệt!

Jisoo giận dữ, định tiến tới bóp chết cô ta, chợt khựng lại, thiết nghĩ cô ta cũng là do một tay Thượng đế tạo ra, lại còn là thân cận mà lão ta sủng nhất, coi như vật báu, nếu giết cô ta, chi bằng cũng tự tay lấy đi sinh mệnh của bản thân. Đúng lúc này Jennie chạy ra, hớt hải ngồi xuống cạnh Jisoo, cẩn thận lau chùi vết thương cho Marcy mà không để ý đến tình thế đối nghịch. Cô ta lấy lại khí thế ban đầu, vớ lấy túi sách:

- Tôi có việc cần phải đi ngay, cảm ơn vì bữa tối!

Nói rồi, cô ta quay sang Jennie, điềm đạm lên tiếng:

- Chăm sóc Jisoo cho tốt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

Nàng khó hiểu, chăm sóc Jisoo thì có gì liên quan tới cô ta, dù vậy vẫn đành gật đầu, mỉm cười tạm biệt.

Đợi cho cô ta đi khuất, nàng quay ra băng bó cẩn thận cho Jisoo rồi mới từ từ hỏi đáp:

- Jisoo, em cảm thấy cô ấy có gì đó rất lạ! Từ ánh mắt đến cử chỉ thái độ, dường như đều có chủ ý.

Jennie quả thực rất tinh ý, suy nghĩ lại ăn chắc phần đúng, vẻ ngoài hồn nhiên non chẹt như muốn che đậy sự sắc sảo của nàng. Jisoo ánh mắt ôn hoà dịu dàng, cô mỉm cười, đặt lên bên má mềm mại của nàng một nụ hôn ngọt ngào. Ánh mắt cô thâm
thuý tựa biển cả, yêu chiều ôm lấy vai nàng, ôn nhu đáp:

- Dù có chuyện gì, tuyệt đối tôi cũng chỉ bảo vệ một mình em, không thêm bất cứ ai!

Jennie ánh mắt trùng xuống, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng cho qua, đứng dậy dọn dẹp đống bát đĩa, mang ra bồn rửa. Jisoo tiến tới chỗ nàng, giúp nàng lau bát, không quên nhìn trộm nàng.

- Chị ra kia ngồi, em rửa một mình cũng được.

Jisoo cứng đầu đứng chôn chân tại chỗ, lấy trong túi áo một chiếc kẹp tóc, giơ ra trước mắt nàng:

- Cái này tôi mua cho em, tại lúc em làm mấy việc lặt vặt nhìn tóc rất vướng, nên lúc sáng có đi qua cửa tiệm phụ kiện tóc, quyết định mua nó luôn.

Nói rồi, Jisoo tỉ mỉ kẹp gọm tóc lại cho nàng, lại vô cùng vừa mắt, từng đường nét xinh đẹp của nàng hiện ra dần rõ rệt hơn. Jennie nhìn cô, mỉm cười. Yêu cô, quả thực là một may mắn, Jisoo tinh tế, lại vô cùng yêu chiều và hiểu được mọi cung bậc cảm xúc của nàng, chưa bao giờ nhận hai chữ 'bi thương', hạnh phúc tràn ngập nơi đáy tim, bằng một cách nào đó, nàng yêu cô vô hạn.

- Cảm ơn chị!

Jisoo chậc một tiếng, véo nhẹ mũi nàng:

- Đừng có cảm ơn tôi, những điều tốt đẹp đều xứng đáng thuộc về em, tôi nhất định sẽ mang đến những gì tốt nhất cho em, làm em hạnh phúc đến chết mới thôi!

Jennie bật cười ngày càng lớn, Jisoo tâm trạng cũng vui vẻ, nàng cười, nụ cười đẹp nhất cuộc đời cô. Jisoo cúi đầu, hướng tới môi nàng, áp xuống...

Điều đẹp đẽ nhất cuộc đời này, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là một mình nàng. Không một ai khác, không một ai có thể nhen nhóm tình cảm nơi trái tim cô ngự trị.

Dường như uống phải thứ thuốc lạ, cả tâm hồn điên dại mê đắm trong đôi mắt nàng, lạc lối trong tiềm thức, mị hoặc trước vẻ đẹp của người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro