Chap 32: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, Jisoo thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho nàng, đặc biệt hôm nay Jennie không ngủ nướng như mọi ngày, nàng thức dậy chỉ sau cô một lúc. Jennie buổi sáng tinh thần rất sảng khoái, cảm nhận từng chút không khí trong lành in sâu vào từng tế bào, tậm trạng lại vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nàng lật chăn, từ từ ngồi dậy, đôi mắt mèo xinh đẹp khẽ lim dim, ngũ quan hài hoà đến hoàn hảo từng chi tiết. Mái tóc rối bù, ôm lấy khuôn má phúng phính ửng hồng, môi đỏ răng trắng, hết sức đáng yêu. Jennie ngửi thầy mùi đồ ăn, chậm rãi lê thân xác lười biếng từng chút một ra phòng bếp, liền xuất hiện bóng lưng cao gầy của người phụ nữ thành đạt quyến rũ. Jisoo bận áo phông trắng, quần đùi ngắn đến đầu gối, đẹo tạp dề đàng hoàng, phong thái mĩ nhân xinh đẹp động lòng người, sống mũi cao thẳng còn hơn cả giới tính nàng.

Jennie ngâm một tiếng ừm trong họng, dường như vẫn còn ngái ngủ, nàng tiếng tới, nhanh như cắt đã chui vào lòng cô, ôm lấy eo cô, đôi mắt lim dim mơ màng. Jisoo cười hiền, đậy nắp nồi lại, vặn nhỏ bếp rồi mới quay sang hôn lấy má nàng, âm giọng trầm thấp mà chứa chan ấm áp:

- Đã dậy rồi? Sao em không nằm một chút nữa, lại ra đây ngủ nướng trên người tôi?

Jennie giọng lè nhè, hơi thở đều đều:

- Tại nhớ hơi chị thôi, chị cứ nấu đi, em ngủ ở đâu là việc của em mà.

Jisoo vỗ vỗ lưng nàng, thời gian chờ đợi nồi canh sôi cũng giành ra nhìn ngắm nàng một chút, dù sao chút nữa cũng phải đến công ty rồi. Lisa cũng thật quá đáng, đã trở về rồi vẫn nhồi cô vào ghế phó tổng giám đốc, lấy cớ một mình không giải quyết hết công việc mà bắt cô đi làm, việc ghi chép Death Note cũng chuyển hẳn cho thư kí, buổi chiều tự mình đi dò la tung tích từng thành phần một, cô lại bận rộn hơn bao giờ hết. Ấy vậy nên thời gian vui chơi cùng Jennie lại hạn hẹp đi đáng kể, chỉ có thể ở cùng nàng vào buổi tối, sáng hôm sau thức dậy sớm nấu đồ ăn rồi lại hộc tốc đi làm, thật sự nhớ nàng đến chết.

Được một lúc, Jennie khịt khịt mũi nhỏ, mè nheo:

- Jisoo, em thực sự rất nhớ chị, mấy hôm chị về muộn, chỉ được nhìn có một chút, thực sự rất nhớ. Sáng hôm nay mới quyết định dậy sớm, để được thấy chị lâu hơn...

Jennie cạ mũi vào cổ cô, cảm nhận hương thơm quen thuộc, tâm trạng lại vui vẻ hơn bao giờ hết, nàng trước giờ không có bạn, chỉ có duy nhất Wendy và Minho là thân nhất, cơ mà Wendy lại chuyển đi ở xa, Minho tính khí lại như vậy, đối với Jisoo lại càng đề phòng khi đi với cậu ta. Vì vậy mà chỉ có Jisoo bầu bạn, mà giờ cô lại bận rộn, không có cô, nàng thực sự cô đơn...

Jisoo vuốt ve mái tóc nàng, cưng chiều vô hạn, ánh mắt trùng xuống, khoé mắt bỗng dưng cay xè, lại thương nàng nhiều hơn.

- Chị cũng không cần phải lo cho em, không cần phải cố gắng về sớm, mọi chuyện ở nhà, em lo được!

Jisoo mỉm cười, nàng ngẩng đầu, đôi mắt mèo híp lại hồi lâu, gật đầu. Jisoo ôm lấy má nàng, cưng nựng xoa nắn.

- Thật không đây, tôi chuẩn bị phải đi làm rồi, em ở nhà một mình có thấy buồn chán?

Jennie nhắm mắt, lưu luyến lắc đầu, đôi con người tuyệt đẹp dịu dàng long lanh, chứa chất vô vàn lo âu. Jisoo với tay tắt nồi canh, cúi người, bế nàng đặt lên thành bếp, khẽ hôn lên trán nàng.

- Em thật sự không buồn...

Jennie lủi thủi đung đưa chân, khuôn mặt rõ ràng luyến tiếc, vậy mà miệng lại phát ngôn theo chiều hướng khác. Jisoo cắn lấy má nàng, ảm đạm đáp:

- Được rồi, đợi một lát nữa ăn xong, tôi bưng em
lên công ty, cùng tôi làm việc.

Jennie đôi mắt bỗng dưng sáng rỡ, mừng rỡ ôm lấy eo cô, phấn khích thốt lên:

- Được sao?

Jisoo gật đầu, lại nói:

- Ừ, giờ thì đừng quậy tôi nữa, tôi dọn đồ ăn, không cái bụng tròn của em sẽ réo tên tôi cho coi!

Jennie bĩu môi, đá vào chân Jisoo, phẫn nộ phản bác:

- Chị nói sao cơ? Bụng em tròn lúc nào?

- Bây giờ không tròn, sau này tôi sẽ nghĩ cách nhét bằng được một baby trong đó cho nó phồng lên thôi, em kêu ca cái gì?

Jennie hừ một tiếng, hai má tầng tầng lớp lớp ửng hồng, Jisoo phá lên cười, cúi xuống, hôn phớt lên môi nàng, điềm đạm đáp:

- Được rồi, không chọc em nữa em, vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, ha?

Jennie bĩu môi, gật đầu, bám vào người cô, tụt xuống nền đất lạnh lẽo, dáng vẻ yêu kiều hệt như một chú mèo không đuôi, vô cùng duyên dáng.








Jisoo đỗ xe trước cửa công ty, chủ động tháo dây an toàn cho nàng, mở cửa xe, quành ra bên kia mở cửa chỗ nàng. Cô đưa tay ra trước, Jennie lưỡng lự:

- Như vậy có được không Jisoo?

Jisoo mỉm cười, dịu dàng đáp:

- Em sợ cái gì chứ? Theo tôi!

Jisoo nắm lấy tay nàng, kéo ra ngoài, quay sang vứt chìa khoá xe cho tên quản lí mới tuyển. Cô ôm lấy eo nàng, kéo sát, ánh mắt ôn hoà dịu dàng, cử chỉ thân mật phá tan giấc mơ của những nhân viên thường bén mảng tiếp cận cô.

Nàng đỏ mặt, giật giật vạt áo cô, khẽ thì thầm:

- Jisoo, rốt cuộc tại sao chị được nhiều người để ý đến thế chứ?

Jisoo nghĩ nghĩ, nhún vai, bấm thang máy dành cho cấp cao, cùng nàng vào trong, không quên đáp lời:

- Đến tôi còn không biết là tại sao kia mà!

Phòng làm việc của cô đã sáng đèn từ trước, chẳng là Lisa sáng nào cũng đến trước cô lo liệu giấy tờ, hai người lại chung một phòng làm việc để tiện trao đổi và tiện cho Lisa lấy thiện cảm với Jisoo. Jennie để cô đi trước, cô đẩy cửa, chỉnh lại cà vạt, lấy lại phong thái lạnh lùng vốn có, bước vào trong, liền thấy Lisa khí chất ngút trời đang sắp xếp tài liệu.

Thấy cô, lại còn đem theo bảo vật ngày ngày giấu kĩ, Lisa mừng rỡ, phấn khích thốt lên:

- Cuối cùng cậu cũng dám mang đại mĩ nhân của mình đến để người người chiêm ngưỡng rồi đấy à?

Jennie đỏ mặt, được khen gián tiếp như vậy, thực sự có chút ngại. Jisoo nhíu mày, liếc qua Lisa, hừ một tiếng rõ to:

- Đại mĩ nhân nào của cậu? Là của tôi!

Lisa xì một tiếng, chế giễu:

- Jennie đẹp như vậy, cậu sợ gì không dám khoe chứ?

Jisoo ngồi vào bàn làm việc, kéo chiếc ghế khác bên cạnh mình, để nàng ngồi xuống. Cô lạnh lùng đáp:

- Của ngon vật lạ cũng không bằng khiêm tốn khả năng của bản thân, Jennie của tôi, tôi giấu, còn hơn là phơi bày để người người lôi kéo.

Lisa tháo cặp kính bạc, đặt trên bàn, đứng dậy, từ từ đi tới chỗ hai người. Jennie dè chừng, ôm lấy cánh tay cô, nép sát, dường như không còn chút ít khoảng trống. Jisoo lườm Lisa đang đứng trước mặt nàng:

- Đừng có làm em ấy sợ, tôi giết cậu thật đấy!

Lisa bĩu môi, nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều của nàng, thốt lên:

- Đẹp quá, Jisoo, nhường tôi!

Jennie giật thót tim, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ, e lệ chôn mặt vào tay cô. Jisoo nhếch mép, dịu dàng trấn an nàng, ném cho Lisa ánh mắt khinh bỉ:

- Tôi nghĩ cậu sắp tới công chuyện rồi Lisa, tôi nghe thấy mùi không đúng đắn!

Lía nhíu mày, quả đúng như Jisoo dự đoán. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, rồi cạch một tiếng, cánh cửa mở ra một cách thô bạo. Nữ nhân tóc vàng óng với khuôn mặt mĩ miều tựa tranh vẽ đùng đùng sát khí tiến tới chỗ Lisa. Thoạt nhìn qua, người này quả thực có uy lực, hơi thở lại cao ngạo chỉ có ở những kẻ quyền quý và xa hoa, chắc chắn, cô ấy là người tình của Lisa, Park Chaeyoung.

Chaeyoung lướt qua cô và nàng một lượt, đôi mắt phát ra tia cường ngạo, khẽ gật đầu, lên tiếng:

- Cảm ơn cô, Kim Jisoo!

Jisoo mặt không chút biểu cảm, giơ màn hình điện thoại trước mặt lên, ấn vào nút tắt cuộc gọi. Lisa há hốc mồm, hoá ra nãy giờ cậu ấy im im là đều có thủ đoạn cả, nữ nhân này, thành thật không muốn dây vào. Chaeyoung quay sang Lisa, nghiêng đầu, trừng mắt:

- Chị vừa nói cái gì cơ, Lalisa Manoban?

Lisa lúng túng, dáng vẻ đáng thương mếu máo, ôm lấy eo Chaeyoung, rầu rĩ đáp:

- Không phải, là chị muốn trêu chọc Jisoo, tại cậu ấy mà Chaeng, chị chỉ yêu mình em!

Jennie đôi mắt tràn ngập ngưỡng mộ, quý cô quyến rũ vừa mới xuất hiện đây đúng thật là gu trong mơ của nàng. Jisoo nhận thấy cái nhìn của nàng không đúng, đưa tay chắn ngang tầm nhìn của nàng, khó chịu nói:

- Không cho em nhìn!

Jennie cố đẩy tay cô ra, phẫn nộ thì thầm:

- Tại sao chứ?

- Không cho, nhìn tôi chưa đủ hay sao?

Jennie bĩu môi, đạp vào chân cô một cái. Chaeyoung nãy giờ nghe Lisa giải thích đến mỏi cả thính giác, cuối cùng cũng không chịu được, lại sợ ảnh hưởng tới công ciệc của Jisoo, trực tiếp tóm lấy cà vạt của Lisa, lôi đi, trước khi đi có ngoái lại một lần:

- Jisoo, hẹn cô một bữa tối, nhớ mang cả em ấy đi!

Jisoo gật đầu, nói rồi, Chaeyoung và Lisa rời đi, để lại cô và nàng. Hiện tại, nàng mới lên tiếng:

- Jisoo, em thực sự rất ngưỡng mộ Chaeyoung.

Jisoo nhíu mày, hỏi:

- Tại sao vậy?

Jennie mặt ỉu xìu, đáp:

- Cô ấy xinh đẹp, có tiền tài, có tất cả mọi thứ, còn em thì không...

Jisoo bóp lấy má nàng, nghiền ngẫm nói:

- Không có thì đã sao, chẳng phải em vẫn có thứ mà cô ấy không có đấy à?

- Hử?

- Em có Kim Jisoo, còn cô ấy thì không.

Jennie xì một tiếng, rời khỏi chỗ ngồi, ra sofa nằm, liếc quanh liếc dọc một chút, lại thiếp đi lúc nào không hay.

Jisoo đặt tập tài liệu đang xem dở xuống, đẩy ghế, từ từ tiến tới chỗ nàng. Cô mỉm cười, hơi cúi người, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt nàng một chút, dịu dàng vén vài lọn tóc loà xoà của nàng ra sau tai, khẽ hôn lên trán nàng, khom người, cởi áo vest đắp lên người nàng. Thật lặng lẽ...cưng chiều nàng hết mực...


Jisoo miệt mài đến đầu giờ chiều, lại quên mất đến giờ ăn trưa của nàng, khi nhìn lên đồng hồ, mới hốt hoảng bật dậy. Cô đi tới chỗ nàng, khẽ lay người nàng. Jisoo nhíu mày, cả trán nàng đầm đìa mồ hôi, ý thức lại mê man, tóc bết lại trên má, cả người nóng rực. Không phải chứ!

Cô hớt hải, đặt tay nên trán nàng, nóng rực. Jennie mệt mỏi, mắt lim dim, hơi thở nặng nhọc:

- Jisoo...Jisoo....em chóng mặt...

Tim cô như có ai cứa thành từng mảnh, lòng quặn thắt, vội vàng lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng. Sốt sắng chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn lạnh đắp lên trán cho nàng.

Jisoo không ngại ngần, ngồi bệt xuống đất, nắm lấy tay nàng, truyền hơi ấm. Nàng bệnh, cô xót đến chết. Mỗi lần nàng bệnh, cơ thể lại gầy đi không ít, mỗi lần như vậy, lại thương nàng. Jisoo đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe, sống mũi cay xè, miệng luôn miệng cầu khẩn:

- Jennie, tôi xin em, đừng có xảy ra chuyện gì...tôi thương em...

Jennie nghe được, cơ mà trạng thái lại mê man không dứt, nàng hơi thở nặng nhọc, khẽ nói:

- Jisoo...em không sao...

Một lúc sau, bác sĩ riêng cũng tới, kiểm tra qua cho nàng, điềm đạm đáp:

- Cô ấy không sao, chỉ là lên cơn sốt bất ngờ, uống thuốc và ăn uống đầy đủ sẽ hồi phục nhanh thôi!

Jisoo cảm ơn vị bác sĩ đã có tuổi, tiễn ông ấy đi, rồi quay lại, túc trực bên nàng. Thấy nàng mệt mỏi, cả người như nóng ran, Jisoo tự trách, tại sao lại không quan tâm đến nàng sớm hơn. Hôn lên mu bàn tay nàng, một chút, một chút...cô rơi lệ...cũng chỉ vì nàng...thương nàng...thương đến tận cùng sứ mệnh.

Jennie lại chìm vào giấc ngủ, lần này, hơi ấm từ cô dường như khiến cơ thể nàng ấm áp hơn. Nhỏ nhoi thôi...cơ mà...lại ngập tràn đến tận đáy tim...

Cả kiếp này...yêu thôi chưa đủ












Dạo này ít vote quá mọi người😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro