Chap 33: Cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đến chiều tối cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều, đôi con ngươi xinh đẹp trong vắt mệt mỏi mở ra, người đầu tiên xuất hiện, lại là người nàng thương.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy, từng động tác lại dịu dàng đến thế, bởi lẽ nàng sợ, chỉ cần một tiếng động lớn, cô sẽ thức dậy. Jennie cố nén cơn chóng mặt, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Jisoo, chao ôi, dường như chị ấy mệt mỏi biết nhường nào, bọng mắt còn nổi rõ mồn một.

Jennie xót xa, ôm lấy đôi má cô, khẽ hôn lên...ánh mắt trùng xuống. Ánh nắng vàng cam của bình minh xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi lên không gian thầm lặng đến yên bình, đẹp, lại rực rỡ, tựa tình yêu của nàng dành cho cô. Jisoo cựa mi, vội bật dậy, sực nhớ ra mình ngủ quên, ngước lên, lại thấy nàng đang thức, Jisoo ngồi lên mép sofa, sốt sắng hỏi:

- Em thấy trong người như nào? Khó chịu chỗ nào sao? Em thức sớm vậy, có cần tôi đưa tới bệnh viện khám lại lần nữa không?

Jisoo sơ mi sộc sệch, bộ dạng hết sức đáng thương, nàng lắc đầu, khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:

- Jisoo, em không sao, chúng ta về nhà được chứ? Ở đây thực sự rất bí bách..

Jisoo liền gật đầu, đáp ứng:

- Được, tôi đưa em về, xe của tôi Lisa mượn mất rồi, để gọi taxi, ha?

Jisoo định đứng lên lấy điện thoại, liền bị Jennie túm lấy vạt áo, nàng ấp úng:

- Ừm...em muốn đi xe bus...

Jisoo nghĩ nghĩ một chút, đặt tay lên vai nàng, nghiền ngẫm nói:

- Jennie, em đang bệnh đó, trời lại sắp mưa, tôi sợ...

- Jisoo, em không sao mà, chỉ là muốn ôn lại vài chuyện.

Jisoo suy nghĩ một hồi, ừm một tiếng, ánh mắt ôn hoà nhã nhặn, đi lại lấy điện thoại, khoác áo vest cho nàng rồi cài khuy cẩn thận, an tâm...hôn lên trán nàng.

- Ừ, tôi cõng em!





Jennie ngồi trên chuyến xe buýt cuối, đôi mắt tưởng chừng lung linh, luyến tiếc khung cảnh trạm dừng chân xe bus, hơi nghiêng đầu, dựa vài vai cô. Ánh chiều tàn, bình minh tan thành từng giọt li ti, đậu trên làn da trắng sữa của nàng, lưu lại dấu ấn buổi chiều rực rỡ. Jisoo đưa tay, che sự chói chang, tránh để chúng tiếp xúc quá nhiều với sức khoẻ nàng.

- Được rồi, chói lắm, em ngủ một chút đi!

Jennie ôm lấy eo cô, cười hiền:

- Mới đó mà đã hơn 1 năm, thực sự cũng không biết tại sao, ngay cái trạm ấy em lại trúng tình yêu của chị?

Jisoo hướng ánh mắt tới nàng, nụ cười của nàng lại đẹp hơn bao giờ hết, là thứ quý giá nhất cô có trên thế gian này. Cô đáp:

- Ồ, đến tôi còn không biết, tại sao người xinh đẹp như em lại chạy vào tim tôi nhanh đến vậy?

Jennie bật cười, vùi vào lòng cô, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, rực rỡ long lanh, trong đôi mắt và nụ cười ấy, lại là dòng kí ức lần đầu gặp gỡ.









Jisoo đỡ nàng xuống nơi cập bến, lại đúng lúc trời đổ cơn mưa. Đen thật chứ! Jisoo cáu kỉnh chửi thề một tiếng, quay sang đặt nàng xuống ghế chờ, may mắn thay chỉ có hai người, khoảng không yên tĩnh đến lạ, dường như chỉ còn tiếng mưa rơi.

- Em lạnh không?

Jisoo xuýt xoa, ôm chặt nàng vào lòng. Jennie lắc đầu, cơ thể cũng dần khá hơn.

- Em không sao, Jisoo...tại sao vậy?

- Hửm?

- Tại sao chị tốt bụng đến thế? Em không biết phải như nào...

Jisoo nhíu mày, cốc nhẹ vào trán nàng:

- Ngốc, em nói cái gì vậy? Tôi yêu em còn không hết kia mà!

Jennie bỗng sực nhớ ra một điều, a lên một tiếng:

- Ngày mai là sinh nhật chị!

Jisoo đảo mắt, gật gù:

- Ồ, em không nhắc thì tôi cũng quên mất đấy. Mà cũng không có gì to tát, kệ nó đi!

Nàng lập tức phản bác:

- Không được bỏ qua, mai em sẽ có quà, chị đợi mà xem!

Nàng thều thào, cơ thể bỗng dưng trở nên mỏi mệt hơn, nàng dựa hẳn vào vai cô, mồ hôi tuôn ra như suối. Jisoo thảng thốt, sờ trán nàng:

- Jennie!

Jisoo nhận thấy tình hình bất ổn, trạm xe chỉ cách nhà một con phố nữa, chỉ cần đi dọc một chút nữa, sẽ có thể tới. Cô nhìn quanh, đôi mắt trực sáng rỡ, thật may sao, người ta có để cho một vài chiếc ô nhỏ tập chung ở một chiếc giỏ góc ghế đằng kia. Jisoo mừng rỡ, như vớ được vàng, chạy vội đến vớ lấy một chiếc, nhanh chóng trở về chỗ nàng.

- Tôi cõng em!

Jennie gật gù, khó khăn leo lên lưng cô. Jisoo một tay đỡ nàng trên lưng, một tay cầm ô. Tán ô mở rộng, che đủ cho cả hai. Nàng ôm lấy cổ cô, tiếng thở đều đều, dường như khí lạnh đã tan dần. Jisoo chậm rãi bước đi, một chút lại quan sát. Mưa rơi ngày càng rả rích, lộp độp rơi trên nền ô, đọng lại thành từng giọt, lặng lẽ rơi. Jennie vùi mặt vào lưng cô, hơi thở đều đều, nàng thều thào:

- Rốt cuộc từ đầu đến cuối, em yêu chị nhiều đến như vậy, cảm ơn chị, Kim Jisoo!

Jisoo cười, nụ cười của cô rực rỡ hơn cả.

- Em định nói cảm ơn tôi bao nhiêu lần nữa đây Jennie?

Nàng im lặng một lúc, lại lên tiếng:

- Jisoo.

- Hửm?

- Vậy là chị sẽ bất tử sao?

Jisoo ngập ngừng, lại gật đầu.

- Ồ...không hẳn.

- Vậy nếu khi em già đi, chị sẽ không chê chứ?

Cô bật cười, xốc nàng lên, ôm chắc lấy nàng đằng sau. Ngâm một tiếng ừm trong cổ họng:

- Nếu em có trở thành một bà lão, cũng vẫn chỉ là Kim Jennie xinh đẹp tôi thương nhất, tuyệt đối không chê cười!

- Vậy nếu em chết đi...chị có buồn không..

Jisoo ngừng bước, dường như khoảnh lặng dừng lại tại thời khắc ấy, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, gộp lại thành từng bó. Jisoo chưa từng...chưa từng nghĩ tới chuyện đó...nếu nghĩ tới...cũng không dám nghĩ...cô chưa từng trải qua cảm giác, cảm giác xa rời nàng mãi mãi. Jennie vuốt ve lọn tóc cô:

- Chị sao vậy?

Jisoo thở hắt, đáp:

- Jennie...chị chưa từng nghĩ tới chuyện cuộc sống thiếu em...lại càng không muốn nghĩ tới. Sinh lão bệnh tử là vòng lặp luân hồi, kiếp sau, tôi nhất định...nhất định đứng tại nơi này, đợi em chuyển kiếp, yêu em hơn cả kiếp này...Tất nhiên tôi sẽ buồn, cơ mà chiếc xe nào rồi cũng có điểm dừng, cho dù là vậy, tôi vẫn đợi em, đợi đến lúc bắt một chuyến xe khác, trên chiếc xe đó, chỉ có hai chúng ta...

Jennie cười, nụ cười của sự hạnh phúc:

- Chị nói thật chứ?

- Tôi chưa bao giờ nói dối em.

Nàng lại nói, giọng kể có chút buồn rầu:

- Jisoo, Hàn Quốc hình như không cho kết hôn đồng giới...

Jisoo ngừng bước, quay đầu lại, trực diện với mắt nàng, nghiền ngẫm nói:

- Vậy thì đã sao, nếu ko được kết hôn, tôi vẫn có quyền yêu em cả đời kia mà, đâu phải cứ kết hôn là yêu đến đầu bạc răng long?

Jisoo từng bước từng bước một, như đem nàng lún sâu vào bể tình rộng lớn, lại từng bước từng bước, in hằn thương nhớ trong tim nàng. Nàng cảm nhận từng chút một hương thơm ấm áp trên vai cô, đôi mắt bỗng trực đỏ hoe.

Jisoo bỗng dưng thấy nàng im lặng, rồi lại một đợt run người. Cô dừng lại bên lề đường, nghiêng đầu, lại rơi vào mặt hồ long lamh nơi đáy mắt nàng. Cô mỉm cười, một nụ cười cả đời nàng mê đắm.

- Sao lại khóc rồi?

- Chị tốt như vậy, em biết phải làm sao chứ?

Cô thở dài, đáp:

- Chỉ cần em yêu tôi, chỉ cần như vậy, tôi không cần gì thêm.

- Em yêu chị, cơ mà, bão tố có đến, khó mà bền vững.

Jisoo lại ngừng một lúc, đáp:

- Vì vậy, chúng ta hãy trân trọng từng phút bên nhau, kể cả thế, sau này không hối tiếc!



















Xin lỗi mọi người, mình viết xong quên đăng.
Cảm thấy chap này sủng quá, vote mạnh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro