Chap 34: Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Kim Jisoo, cơ mà công việc hôm nay là nhiều vô kể, nếu không hoàn thành xong hôm nay thì khó mà để lại, vì vậy mà Jisoo phải đến công ty từ rất sớm cùng với Lisa để bắt tay vào công việc.

Lisa ngồi làm việc cũng không thể đàng hoàng, cứ một chút lại quay sang buông lời trêu trọc cô, một lúc mới nhớ ra thứ gì đó, liền đẩy gọng kính, vo một mẩu giấy rồi ném sang chỗ Jisoo đang đánh máy để gây chú ý.

Kim Jisoo chậc một tiếng, tiện tay ném mẩu giấy vào sọt rác, ánh mắt lạnh băng hướng về phía Lisa, giọng nói cơ hồ có chút khó chịu:

- Chuyện gì?

Lisa di chuyển tới cạnh cô, đôi mắt sáng rỡ:

- Chúc mừng sinh nhật vị thần Marvis vĩ đại của chúng ta!

Jisoo ánh mắt vẫn không hề dao động, hừ lạnh:

- Nhảm nhí, mau biến!

Lisa vẫn cứng đầu, hả hê trêu trọc:

- Hoá ra sáng nay cậu lôi đầu mình đến sớm, là để về ăn mừng với mĩ nhân nhà cậu đúng không?

- Cũng không liên quan tới cậu.

Lisa bĩu môi, trực tiếp ngả đầu lên vai Jisoo, liền bị cô một cước hất bay đầu. Lisa lớn tiếng mè nheo:

- Sao cậy cứ lầm lì lạnh lùng như vậy chứ, quan tâm tới mình một chút không được sao?

- Không.

Jisoo tiếp tục vùi đầu vào công việc, bỏ ngoài tai sự nhõng nhẽo đến nổi da gà của Lisa, nàng nhìn còn đáng yêu, đối với cô ta mà mèo nheo một chút, là thấy gớm cả đời.

Jisoo tan làm lúc 8 giờ tối, cuối cùng cũng không thể về sớm một chút để đưa nàng ra siêu thị sắm ít đồ. Jisoo tâm trạng ủ rũ, ngồi trong xe, tháo bớt cà vạt, chưa kịp nổ xe thì trên màn hình hiển thị một số lạ gọi tới. Cô chửi thề, chẳng phải lại là đối tác gọi tới đấy chứ? Đưa điện thoại lên tai, Jisoo giọng có chút bực dọc:

- Alo!

Đầu dây bên kia liền chuyền tới giọng phụ nữ:

-"Oh, my husband, happy birthday!"

Jisoo nhíu mày, đưa điện thoại ra xa, là giọng của cô ta, Marcy. Cô im lặng, để cô ta tự độc thoại với bản thân:

- "Marvis, chúng ta gặp nhau một chút đi! Em có chuyện cần nói với chị!"

Jisoo nhìn đồng hồ, lưỡng lự một chút rồi đáp:

- Tôi cho cô 20 phút để nói, Jennie còn đợi tôi ở nhà, không có nhiều thời gian.

Cô ta đồng ý, Jisoo liền cúp máy, phóng xe tới chỗ hẹn, cô tự nhủ, Jennie chắc chắn sẽ không biết, chỉ đi một chút thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nơi hẹn là một tiệm cà phê nhỏ ven hồ, lại vô cùng kín đáo và ít khách, cô gửi xe, ảm đạm bước vào bên trong. Chỉ mới nhìn qua, liền thấy bóng dáng xinh đẹp của Marcy, cô chán ghét, tiến tới, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện.

- Chị tới rồi, em có quà cho chị!

Marcy niềm nở, cô ta hôm nay đặc biệt trang điểm nổi bật, lại vô cùng quyến rũ, hút mắt nam nhân xung quanh. Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Jisoo.

Cô nhíu mày, chưa có ý định nhận lấy:

- Thứ gì trong đó?

- Là vòng cổ!

Jisoo gật đầu, vứt chiếc hộp sang bên cạnh, lạnh nhạt hớp một ngụm cà phê nhỏ rồi mới lên tiếng:

- Tôi sẽ không đeo nó.

Marcy cười nhạt, ánh mắt chan chứa buồn rầu, cô ta nằm mơ cũng không thể mơ đến ngày Jisoo đối xử tử tế với chính mình, đối với Jisoo, là loại cảm giác đặc biệt, tình sâu nghĩa nặng, mà không thể tiến tới chuyện yêu. Cô ta nhàn nhạt đáp:

- Chị trước giờ vẫn vậy, rốt cuộc em không xứng ở chỗ nào, chị phải nói, em còn sửa. Mỗi lần muốn gặp chị, lại bị né tránh...

Jisoo chẳng nói chẳng rằng, liếc nhìn đồng hồ, chủ yếu chỉ nhìn kim giây, lại nhớ đến nàng còn ở nhà đợi, liền cảm thấy người trước mắt thật phiền phức. Ngập ngừng một lúc, cô ta lại nói tiếp, cơ mà lần này, ý nói có phần châm chọc:

- Em đã xin papa có hôn ước với chị, trong tuần này ông ấy sẽ gọi chị lên, sẽ sớm thôi, nên cứ tập yêu em dần đi.

Jisoo vừa nghe qua vế đầu, ánh mắt liền đổi sắc, một mạch gạt ly cafe xuống đất, choang một tiếng, vỡ tan tành. Cô ta đáo để, lại lắm kế nhiều mưu, dính tới cô ta, lại rất rắc rối. Jisoo như không muốn tin vào tai mình, lập tức đứng bậy dậy, đôi mắt tưởng trừng như muốn nuốt sống Marcy, phẫn nộ gằn giọng:

- Có chết, tôi cũng không lấy cô! Cô nên nhớ, tôi và Jennie sẽ sống chung, chứ không phải là cô.

Đôi mắt cô tựa nham thạch, bỗng chốc ngả đỏ rồi sôi lên sùng sục. Cô ta ấu trĩ, hết sức ấu trĩ, dường như gần chạm tới đỉnh điểm giới hạn, nếu không phải người mà lão Thượng đế cưng nựng, một khắc cô sẽ chôn cho nhừ đòn. Marcy hả hê nhếch môi, không muốn chọc tức thêm. Jisoo đặt lên bàn một xấp tiền, thẳng thừng đứng dậy, lại bị cô ta gọi với lại:

- Chị mà không ngoan ngoãn, coi chừng cái mạng nhỏ của Kim Jennie!

Jisoo cứng họng, đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu không dám nhúc nhích, cô gái ấy...rất có quyền...nói là làm được. Jisoo nghiến răng, đăm đăm trừng mắt với Marcy đang đứng trước mắt. Cô ta huyênh hoang, cười phá lên, ra sức bỡn cợt:

- Sao? Chị sợ rồi chứ gì? Vậy chịu đính hôn với em
chứ?

- Cô mau cút!

Cũng không ngờ cô ta dám cả gan đến thế, thừa cơ hội Jisoo mở miệng quát, liền một mũi tên trúng hai vạch đích, kiễng chân...mũi tên thứ nhất, hôn được Jisoo.

Mũi tên thứ hai...để Jennie thấy được...

Jennie đã thấy...phải...chính mắt nàng thấy...








Jennie trong lúc đợi cô về, háo hức lấy chiếc xe máy Jisoo mới mua cho để ra siêu thị mua ít rượu vang. Đúng lúc đi ngang, cũng không hiếu cố tình hay cô ý, ánh mắt nàng thấy được, hình ảnh hai người con gái môi kề môi, mà khuôn mặt ấy...không thể lẫn đi đâu...chắc chắn...không thể lẫn...là người yêu nàng...ồ...

Jisoo đẩy người cô ta ra, hừ một tiếng, quát lên:

- CÔ ĐIÊN RỒI!

Marcy híp mắt cười, lố bịch đáp trả:

- Chị nhìn ra ngoài cửa đi Jisoo!

Jisoo theo hướng chỉ, đảo mắt...liền va phải hình ảnh người con gái cô thương. Jennie đôi mắt đông lại một hồi, chai rượu vang từ tay rơi xuống nền đất, vỡ tan...màu rượu đỏ thẫm, loang lổ trên nền đất...giống như trái tim nàng...được cô ngon ngọt dụ dỗ...một chút...lại vỡ tung...loang lổ màu nước mắt...

Khoảnh khắc ngắn ngủi...hai ánh mắt chạm nhau...một ánh mắt rối bời, một ánh mắt thâm thuý tựa biển cả...dòng đời loạn lạc đến thế...mà cả hai thấy nhau...

Jisoo đẩy Marcy, vội vội vàng vàng chạy ra, mơ hồ với tay, gọi thật lớn tên nàng, cơ mà...nàng đi...đi mất rồi...

Thế giới tấp nập xô bờ...một phút lỡ làng...một chút mất nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro