Chap 35: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo lao xe vội về nhà, suốt dọc đường đi, tâm trạng cô rối bời khó tả, lại lúng túng không biết đối diện với ánh mắt nàng ra sao, làm sao để nàng hiểu... Vô vàn câu hỏi được đặt ra, chỉ trực chờ Jisoo chở về, chúng sẽ bủa vây tâm trí cô.

Căn nhà lạnh lẽo tối om, dường như chỉ còn ánh nến lờ mờ trên chiếc bàn nhỏ, Jisoo từ từ mở cửa, chậm rãi bước vào trong, đưa tay bật đèn, liền nhìn thấy nàng đang cặm cụi dọn đống đồ ăn trên bàn...vứt đi...chỉ chừa lại chiếc bánh gato nhỏ xinh còn sáng nến.

Jisoo tay chân run rẩy, sống mũi bỗng chốc cay xè, cô đã làm ra loại chuyện đồi bại nào chứ...lại còn ngay trước mắt nàng...khốn nạn thật mà...

Chuyện xảy ra, cũng không thể tránh kịp, cô không có khả năng đoán trước tương lai.

Jisoo tiến tới chỗ nàng, cúi người, dịu dàng nói:

- Jennie, để tôi làm cho.

Vừa chạm vào chiếc đĩa trên tay nàng, Jennie như có phản ứng liền giật lại. Nàng không nói gì, một chút cũng không muốn nói, nàng chán ghét, chán ghét sự giả tạo đến ghê tởm của cô. Dường như mất hết mọi niềm tin, từ lời nói đến ánh mắt cô, cũng chẳng còn vương vấn sự chân thành. Nàng bê chiếc bánh gato lên, một mạch đứng dậy, đem tất cả yêu thương ném vào thùng rác, không chút lưu tình, chiếc bánh nhão nhoét nát bét.

Jennie một cái nhìn cũng không đáp lại, thẳng thừng bước qua cô, tiến vào phòng ngủ, lôi ra chiếc balo quần áo đã dọn sẵn, lẳng lặng tiến ra phòng khách. Jisoo hai đồng tử co rút mạnh, chạy tới túm lấy cổ tay nàng, hấp hối:

- Em đi đâu?

Jennie phẫn nộ, giằng tay lại. Nét mặt thanh tú của cô trở nên khó coi hơn bao giờ hết, gợi lại trong tâm trí nàng hình ảnh mà nàng không nên thấy, đau thương kết thành từng bó, tích tụ lại, trực trào nơi khoé mắt nàng dòng lệ bi thương. Jennie ánh mắt lạnh lẽo phẳng lẳng, nụ cười ngạo nghễ dần xuất hiện trên đôi môi hồng hào, suy cho cùng...nàng thua cuộc. Thấp giọng, nàng nghẹn ngào đáp:

- Jisoo, chúng ta...chia tay đi.

Chữ chia tay phát ra như bao sự dồn nén đến vỡ tung, Jisoo đầu óc trở nên choáng váng, tâm như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra. Chia tay? Nàng nghĩ dễ đến thế sao? Đôi mắt mênh mông của cô tưởng chừng như xôn xao, trong phút chốc liền rộn ràng bão tố. Jisoo bất quá, túm lấy tay nàng, ngoan cố kéo sát nàng gần hơn, lời nói yếu ớt đến đáng thương:

- Jennie, nghe tôi giải thích, rồi chúng ta như lại bình thường, ha?

Jennie đẩy người cô ra, chỉ là muốn tránh đi ánh mắt cô. Đến giờ, nàng mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Kim Jisoo, thời gian qua thật tình cảm ơn chị. Nếu có duyên, em mong chúng ta sẽ làm bạn, thay vì yêu nhau. Tại vì, yêu chị...em đau lắm.

Jisoo tay siết chặt, kìm nén cơn giận và nước mắt, để nàng nói tiếp:

- Ở lứa tuổi của em, Jisoo chị biết không, có rất nhiều người phụ nữ thành đạt, bởi vậy mà họ si mê công việc, còn em, em thất nghiệp, từ đầu tới cuối, chỉ mình em thiệt thòi, và trong tình yêu này, chỉ mình em mang nặng hai chữ si tình. Jisoo...là em thua rồi...

Jennie giọng run run, giống như bị ai chi phối sực lực, lại yếu ớt đáng thương đến thế. Hoá ra, trước giờ là do nàng lầm tưởng, thiết nghĩ Jisoo chỉ yêu mình nàng. Và hoá ra, trong đôi mắt của kẻ thua cuộc thảm bại ấy, chỉ còn vương vấn chút căm hận và hoài nghi. Jisoo cơ hồ không muốn nghe thêm, chất vấn dịu dàng:

- Jennie, em nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như em thấy!

Jennie phá lên cười, dù vậy vẫn chứa chan nước mắt, nàng đặt chiếc balo xuống đất, nghiền ngẫm nói:

- Chị nói sao cơ, chuyện vẫn còn chưa rành mạch có à? Từ lâu, tôi đã thấy ánh mắt của cô ta với chị rất khác biệt, không hề bình thường đâu Jisoo, cô ta yêu chị, chị cũng biết, cô ta muốn gặp chị, chị cũng nghe theo. Rốt cuộc chị còn nghĩ đến cảm giác của tôi không Jisoo? Tôi hoài nghi...đã từ rất lâu. Cơ mà, muốn giữ chị lại, sao mà khó đến thế? Tôi yêu chị, đó là sự thật, còn chị yêu tôi...rõ ràng quá, chỉ là lời nói miệng.

- JENNIE EM NGHE TÔI NÓI!

Cô phẫn nộ quát lên, lần đầu tiên...lần đầu tiên cô lớn tiếng với nàng...cũng là lần đầu tiên...tim nàng đau đớn đến thế, Jisoo cũng không thua kém, lần đầu tiên nàng xưng hô lạnh lùng xa cách...đau, đau gấp vạn lần, nàng không chịu nghe, cứ một mạch khăng khăng làm theo lí trí lu mờ. Jennie nước mắt bỗng chốc chảy dài, hình ảnh đẫm lệ như rơi vào đáy mắt cô, làm rung lên một hồi ân hận. Jennie giọng nghẹn đi:

- Chị thế nào lại quát tôi? Đúng như tôi nghĩ, chị càng ngày càng khác xa so với chị trước đây, một chút chị cũng không muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì chị ôm trong lòng cho tôi biết. Vậy chị coi tôi là ai trong cái nhà này?

Jisoo lại im lặng, rơi vào trầm từ, cơ thể như lảo đảo, tưởng chừng như sắp ngất xuống đất, nàng lại tiếp lời châm chọc:

- Chị biết không, người ta thì 'đa mưu' để có bằng được tình yêu vốn thuộc về họ. Cơ mà, chị đâu cần phải thế, ngoài tôi ra, chị còn có cả chục người theo đuổi, chị 'đa tình' đến thế cơ mà?

Kim Jisoo đầu óc choáng váng, Jennie khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người bỗng chốc đẫm lệ, câu cuối, nàng cũng chỉ muốn chấm dứt:

- Chị còn nhớ bản hợp đồng tình nhân trước lúc yêu nhau chị nói đến chứ? Hồi đó là tôi ngu dại không muốn đề cập, bây giờ coi như nó hết hạn sử dụng rồi đi. Jisoo...đến lúc nói lời từ biệt rồi...

- Tôi đã nói là KHÔNG CHIA TAY!

Jisoo nghiến răng, giận giữ quát lên, Jennie như không tin vào mắt mình, màu mắt cô chuyển đỏ, tựa hồ như lửa hận, một lúc nào đó có thể sẽ thiêu cháy nàng. Đáng sợ đến thế! Jennie vẫn ngoan cố:

- Yêu nhau mà đau đớn...cũng chỉ là vô ích!

- CHẾT TIỆT!

Jisoo tức điên người, giơ tay, định vung xuống, trong giây láy gần chạm tới má nàng, bỗng chốc dừng lại. Jennie cười lạnh, ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nấc lên, thái độ vừa rồi của cô...là muốn hoá đá trái tim nàng. Nàng gào lên:

- Em không nghe, không nghe gì hết....

Jisoo nhìn cánh tay mình, cũng không biết tại sao mình lại mất kiểm soát bản thân, ngồi xổm xuống cạnh nàng, ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy đến đáng thương, nước mắt hoà trong hối hận. Cô hạ giọng:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi em...

Jennie nói trong nước mắt:

- Jisoo, làm ơn...làm ơn...chúng ta chia tay đi...em mệt lắm chị à...

Jisoo im lặng một hồi, bao nhiêu yêu thương trước đây đều đem hết cho nàng, đặt đến nàng niềm tin tưởng vô hạn, cuối cùng chỉ nhận lại cay đắng. Cuối cùng, cô khó khăn lôi kéo:

- Jennie, tôi biết phải làm sao nếu không có em bên cạnh?

Giọng nói cô cơ hồ có chút run rẩy, bộ dáng mạnh mẽ kiên cường trước đây vốn dĩ lại bay biến đâu mất. Cô khóc...khóc thật rồi...cũng không biết tại sao...lại thương nàng đến thế?

Jennie mỉm cười, dứt khoát đứng dậy vớ lấy chiếc balo, từ từ tiến ra cửa, Jisoo ngồi thụp xuống đất, ánh điện theo sinh lực cơ thể mà vụt tắt, cũng không thể ngoan cường đứng dậy túm lấy nàng đem chôn cất trong tim. Khoảnh khắc cuối cùng, Jisoo chỉ có thể nghe loáng thoáng bên tai ba chữ từ nàng:

- Em yêu chị.

Mở đầu ngọt ngào, kết thúc đau thương, yêu thương từng hồi, căm hận phút chót. Cô yêu nàng, yêu đến phát điên, cuối cùng nàng cũng chọn cách rời đi, cô không thiết sống, càng không thiết chuyển kiếp luân hồi, sợ một lần nữa gặp nàng...lại trao trọn niềm tin tưởng.

Nàng rời lên chiếc taxi ngoài cửa đã gọi sẵn, bó gối, khóc nghẹn, cuối cùng đưa mắt, nhìn lại căn nhà từng tràn ngập hạnh phúc, nàng sẽ rời đi, rời khỏi thành phố này...nàng sẽ không chọn yêu thêm lần nữa...vốn dĩ...nàng không đủ tư cách được yêu thương trọn vẹn.

Jisoo từ khi cánh cửa cùng hình ảnh người con gái ấy khép lại, đầu liên truyền tới cảm giác đau nhức, cả người như phát ra lửa, rồi một hồi nữa...tai ù đi...đổ gục xuống sàn...đôi mắt nhắm nghiền...ngất lịm..

Hình ảnh hiện hữu cuối cùng...chỉ có nàng và hàng vạn bi thương...

















Lượt vote ít quá nên tôi sẽ cho ngược giật cấp độ mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro