Chap 36: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bất tỉnh một mạch đến sáng hôm sau, trong mơ hồ, vẫn chỉ thấy loánh thoáng bóng lưng của nàng, rồi cô đuổi mãi đuổi mãi, nàng vụt biến mất vào hư vô...

Jisoo cả trán thẫm đầm mồ hôi, hơi thở dồn dập, bỗng chốc ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, trên tường phía đối diện có treo một tấm ảnh cỡ đại mà cô với nàng chụp chung...ánh mắt cơ hồ tan chảy, dao động hiền hoà...lại nhớ nụ cười của nàng biết bao, cô chỉ mong sao chuyện hôm qua chỉ là một giác mơ. Cho đến hiện tại, cũng không biết ai đã chăm sóc cho mình lúc nàng đi.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh!

Bỗng có tiếng người xen ngang, Jisoo trau mày, hướng mắt sang phía cửa, khứu giác nhạy bén của cô đánh hơi quả không sai, là Lisa.

Cô ấy vẫn bận chiếc sơ mi trắng sắn cao ống tay, phía trước có đeo chiếc tạp dề đỏ mà thường ngày Jennie vẫn dùng...phải, là dùng để nấu bữa tối...

Lisa đặt lên bàn cạnh Jisoo tô cháo nóng, kéo chiếc ghế ra, ngồi bắt chéo chân, thoáng thấy ánh mắt của cô vẫn đông lại trên chiếc tạp dề mình đang mặc, không vừa ý, liền nói:

- Đừng nhìn như vậy, mình mượn một chút, sẽ trả cậu ngay!

Jisoo rưng rưng, khẽ lắc đầu, thuận theo ý nghĩ mà hình thành lời nói:

- Không phải, đó là của Jennie...Mà khoan, ai cho cậu tự ý xông vào nhà của tôi?

Jisoo hoàn hồn, cảm thấy người trước mặt thật không vừa mắt, bất đắc dĩ cáu gắt trách móc. Lisa liền chậc một tiếng rõ to, bỗng chốc ánh mắt liền đổi sắc, chiếc miệng xinh lại bắt đầu nhiều chuyện.

- Cậu cứ thốt ra câu nào là toàn liên quan đến Jennie, đúng là luỵ tình. Chẳng phải hôm qua mình không đến kịp là cậu cô đơn nằm ngất một xó rồi hay sao? Tài liệu quan trọng cũng không thèm đem về!

Jisoo nghiêng đầu, trừng Lisa một cái, lại thẫn thờ, tự hỏi không biết bây giờ nàng đã ăn gì chưa? Hay lại tủi thân ngồi khóc một mình mà không ai dỗ dành. Lại nghĩ đến khuôn mặt mà cô ngày ngày yêu thương đầm đìa nước mắt, lại dằn vặt bản thân mình, tại sao không gắng lên một chút nữa để có thể giữ nàng bên cạnh. Hàng vạn câu hỏi cứ thế thuận theo mà tuân chảy trong đầu cô, nhớ nàng, cô nhớ đến phát điên.

Lisa thở dài, vơ tờ báo trên bàn, vừa đọc vừa khuyên bảo:

- Cơ thể cậu mỗi lần cảm xúc vượt quá giới hạn sẽ ngất đi hoặc bất tỉnh nhân sự, lần này là ít, lần sau sẽ kéo dài hơn, vì vậy lo mà chăm sóc bản thân cho tốt. Còn Jennie? Rốt cuộc hai người bọn cậu đã xảy ra chuyện gì?

Jisoo nghe đến đây, lại mủi lòng, hướng mắt về hình ảnh nàng với nụ cười tươi rói treo trên kệ, cô cười, nụ cười chua chát Lisa lần đầu thấy được:

- Tôi và cô ấy, đã chấm dứt rồi!

Lisa trố mắt, đặt vội tờ báo lên bàn, hấp hối hỏi:

- Sao cơ? Hai người vừa mới hôm trước ôm ấp ngon ngọt trước mặt mình, mà sau một đêm tại sao lại thành ra như vậy?

Jisoo cắn môi, nghiến răng, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu, là cô ta...tất cả là tại cô ta...đồ ác quỷ.

- Marcy đã xuống đây tìm tôi...

Nghe đến đây, đầu óc lẫn suy luận tinh tế của Lisa đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Xuýt xoa một hơi dài, một lúc lâu lại rơi vào trầm ngâm, cô ấy đáp:

- Cô ta kể ra cũng dai thật đấy! Hoá ra cái bánh kem nhão nhoét trong thùng rác đều có mục đích cả. Rồi cậu đã làm gì phản bội Jennie?

Jisoo lắc đầu, cay đắng nuốt cục tức trong lòng, gầm gừ nơi cuống họng từng tiếng:

- Là hiểu lầm!

Lisa nâng lên tách cà phê hớp một ngụm rồi tiếp lời:

- Hôm qua chưa giải thích được, thì hôm nay đi tìm cô ấy, thuyết phục bằng được thì thôi. Khứu giác của cậu nhạy đến thế cơ mà Marvis!

Jisoo lắc đầu, ánh mắt rồi bời, buồn rầu khó tả, cảm xúc chán chường lẫn căm hận đan xen vào nhau. Đau buồn, cô đáp trong bi thương:

- Cô ấy đã đi tới một nới rất xa, ngoài vùng mà tôi có thể kiểm soát, không thể tìm ra...

Lisa thở dài, đứng dậy, cởi bỏ tạp dề, chỉnh đốn lại ống tay và cổ áo.

- Cậu cũng đâu dễ dàng để cô ấy đi tìm tình yêu mới, đúng chứ? Đó không phải bản chất thật của cậu. Mất một lần, cướp được lần hai mà!

Lisa nháy mắt, Jisoo nghĩ nghĩ một chút, khí chất lại như thường ngày, cao ngạo lạnh lùng:

- Lisa, huy động toàn bộ nhân viên công ty, tìm ra bằng được tung tích của cô ấy, bằng không, tôi kết liễu cậu!

Lisa bật cười, xách lấy chiếc cặp công sở, niềm nở đáp lại:

- Đôi lúc mình còn không biết chức vụ của ai cao hơn đấy Marvis. Nể tình cậu, mình sẽ cố gắng hết sức có thể!

Jisoo mỉm cười, lần đầu tiên Jisoo biết đáp lại bằng nụ cười, cũng kể từ đó, Lisa mới biết Kim Jennie kia mới quan trọng đối với Jisoo biết nhường nào, thiếu nàng ta, chắc cậu ấy tự tay huỷ hoại luôn cả sứ mạng ấy chứ.

Đợi Lisa đi, Jisoo chậm rãi cầm tô cháo còn nóng dở, khó khăn húp một ngụm, da mặt bỗng chốc nhăn nhúm, tính khí nóng nảy lại nổi lên, cô tiện tay ném tô cháo xuống nền đất một tiếng 'xoảng', thốt lên:

- Chết tiệt! Tên khốn ấy như nào lại nấu cháo mặn đến thế cơ chứ? Một chút cũng không thể đem so với cháo tự tay Jennie nấu!

Đúng là thế, cục súc với cả thiên hạ, cơ mà chỉ dịu dàng ôn hoà với một mình em. Mới thiếu hơi nàng có nửa ngày đã nhớ đến phát điên, nhiều ngày nữa, chắc cô nhập viện đến nơi.

Kim Jennie, đợi tôi tới, rước em về dinh một lần nữa!






Jennie hiện tại đã tới vùng ngoại ô cách xa thành phố, nàng đã nhờ Wendy tìm cho mình một căn trọ và công việc phục vụ cà phê ngay gần đó luôn. Bắt đầu kể từ hôm nay, nàng sẽ cố gắng...cố gắng quên đi hình ảnh của cô và cất đi khỏi trí nhớ từng ước hẹn câu thề và lời dụ dỗ ngon ngọt của cô. Thực sự rất khó...cơ mà luôn phải cố gắng.Chỉ mới ngày đầu làm việc, nàng đã được để ý bới con mắt tinh tế của một vị thiếu gia, vì vậy mà anh ta ngồi tại quán nàng hàng giờ, chỉ để ngắm một mình nàng. Cũng kể từ hôm ấy, nàng chặn tất cả thứ gì mà Jisoo có thể liên lạc được với mình...

Cơ mà...hễ một chút lại nhớ cô...nhớ sự ôn nhu của cô đến ngây người, cũng không biết tại sao...cô ấy lại ấn tượng với nàng đến thế, cũng không biết từ lúc nào...nàng mang nặng bên mình chấp niệm bên cạnh người, cùng người sống chung một chỗ. Yêu Jisoo như vậy, muốn quên đi, chắc nàng phải tẩy não mới có khả năng quên đi mọi hình ảnh.

Rồi mỗi tối, khi bóng đêm bủa vây, nàng thu mình trên chiếc giường nhỏ, hình ảnh cô và nụ cười một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng, chỉ là mờ ảo, cơ mà ẩn hiện trong trái tim nàng...chực khóc...nhớ cô vô hạn.





Jisoo ba ngày trời dốc sức tìm kiếm nàng, dù vậy vẫn chỉ là con số không, từng ngày trôi qua, mỗi ngày cô ăn lại một ít đi, số lần nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jisoo không trở về nhà, chỉ nán lại công ty, vì cô sợ...khi cô trở về...mỗi hình ảnh của nàng sẽ xuất hiện một nhiều hơn, khi ấy cơn thịnh nộ lại nổi lên mà tự giằng xé bản thân. Jisoo với ý chí quật cường, một lòng một dạ yêu một mình nàng, trong đôi mắt chứa chan tình yêu của kẻ si tình, trong đôi mắt ấy, chỉ có hình ảnh của nàng...

- Marvis, cậu nên ăn thứ gì đi chứ. Cậu nhìn xem, người cậu sắp mọc rêu đến nơi rồi kìa!

Lisa bước vào, trên tay ôm xấp tài liệu dày cộp, ảm đạm mang đến cho Jisoo hộp bánh kem dâu cùng với cốc sữa tươi. Jisoo soạn văn bản cũng thấy nàng, ngồi nghỉ cũng thấy nàng, ăn một chút cũng thấy nàng như đang ngồi trên đồ ăn, everywhere đều thấy nàng. Jisoo dừng tay, lướt qua hộp bánh kem, lại nhớ tới nụ cười của nàng mỗi khi được cô cho phép ăn đồ ngọt, dễ thương đến thế!

Jisoo nụ cười trên môi vụt tắt, ủ rũ đẩy chiếc bánh ra xa, day day thái dương, mệt mỏi đáp:

- Chỉ có Jennie mới thích ăn đồ ngọt, còn tôi thì không, cảm ơn cậu.

Lisa thở dài, sầu não bật laptop lên, lo lắng khuyên nhủ:

- Cậu cứ như vậy, dù có là thần cũng không thể đủ sức khoẻ để đi tìm cô ấy.

Jisoo gần như tuyệt vọng, đã xa nàng lâu như vậy, cũng không có một chút tin tức của nàng, không biết nàng có ăn uống đầy đủ không, hay ngủ có đủ giấc không. Hàng ngàn câu hỏi cứ thế tua chậm, dù chỉ là một khoảnh khắc, cô cũng lo lắng cho nàng đến mất ăn mất ngủ.

- Đã tìm được cô ấy chưa?

Jisoo day day ấn đường, trong lời nói có phần mệt mỏi. Lisa đẩy cao gọng kính bạc, lắc đầu:

- Vẫn chưa!

Dừng một chút, cô lại nói tiếp:

- Lisa, tôi nhớ cô ấy...phải, là nhớ đến chết đi sống lại.

Ánh mắt cô thâm thuý tựa biển cả, thương nhớ tràn ra cả kẽ tim, hứa với lòng một lần nữa đem nàng trở về, đem về rồi...sẽ giấu thật kĩ. Mỗi lần như vậy, là một lần cô có mạnh mẽ đến đâu, ý chí quật cường đến đâu cũng phải rơi lệ, và mỗi lần như vậy...ở nơi xa kia...tim nàng như mất đi lí trí...hối thúc từng hồi, đau đớn như muốn xé nát thành từng mảnh.

Kết thúc là đau thương

Khoảng cách là nỗi nhớ

Yêu thương là mất mát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro