Chap 42: Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày nữa lại trôi qua, Jisoo vẫn chưa trở về, cành lá xum xuê vốn mang màu xanh non mơn mởn, nay đã ngả vàng hoe héo úa, hè qua đi, thu lại tới. Thu mang theo khí lạnh man mát, vi vu từng hồi, làm cho người ta có cảm giác đơn độc, chờ đợi ngày dài tháng rộng qua đi, đón chờ một điều kì diệu mới mẻ.

Hôm nay cũng vậy, nàng vẫn ăn uống và chăm sóc sức khoẻ đều đặn, nàng sợ, nếu lúc cô trở về, sức khoẻ nàng lại xấu đi, lại lỡ cô một lần nữa. Kim Jennie ôm lấy chiếc áo sơ mi mà cô thường mặc, cảm nhận từng chút một hương thơm ngọt ngào đặc trưng của Jisoo, lại khao khát được nhìn thấy cô mãnh liệt, lại từng chút một, mùi hương ấy dần mờ nhạt đi, dường như chỉ vương vấn lại nụ cười và ánh mắt dạt dào.

Jisoo, chị còn không mau về, tôi đi lấy chồng cho chị xem..

Ánh hoàng hôn vụt tắt, thay vào đó một màn đêm cô đơn dày đặc, nàng thở dài, để chiếc áo sang bên cạnh, tự mình tháo kim chuyền nước đang đâm trên mu bàn tay, nàng hơi nhăn mặt, lật chăn, tụt xuống khỏi chiếc giường không chút lưu luyến.

Trải qua dãy hanh lanh vắng lặng, nàng từng bước một thân leo lên sân thượng của bệnh viện, từ trên nhìn xuống, lẳng lặng ngắm từng đốm điện li ti, gió thu nhè nhẹ, thổi bay mái tóc nàng, lạnh lẽo...nhớ thương da diết...

Ánh mắt nàng tựa mặt hồ mua thu, trong vắt, đượm buồn mà gợn sóng, man mác trong ánh mắt ấy, là nỗi buồn ngày dài vô tận.

- Hoá ra cô ở đây!

Tiếng người phụ nữ vang vọng phía sau, nàng thoáng giật mình, ngoảnh lại, trong phút giây có chút sợ sệt, là Marcy. Cô ta ánh mắt phẳng lặng hung tợn, từ từ tiến tới, đứng trước mắt nàng, khoanh tay trước ngực, cười khẩy:

- Sao cái mạng của cô lớn quá vậy Jennie?

Jennie từng bước lùi lại phía sau, bàn tay thon trắng khẽ nắm chặt vạt áo. Gan dạ nói lớn:

- Cô mau cút!

Marcy cười phá lên, nhìn nàng từ đầu đến cuối, có chút đáng thương, lại có chút ganh ghét.

- Tôi đã nói với cô rồi, tình yêu không thể chia sẻ, tốt nhất cô nên cút khỏi cuộc sống của Jisoo. Mà giờ chị ấy không ở đây, còn muốn trăng trối điều gì chứ?

Jennie vẫn vững vàng, ánh mắt kiên cường, lòng dạ cứng cỏi sắt đá. Khuôn mặt nàng chính là tuyệt thế nhân gian, dưới ánh trăng vằng vặc, lại xuất thần rực rỡ đến thế, ánh mắt nàng cong lên, toát lên ý cười nồng đậm, đáp:

- Chết? Cô nghĩ tôi chết, Jisoo sẽ dễ dàng tha cho cô sao?

Marcy bị nói trúng tim đen, nghiến răng thật chặt, lời nói bỗng chốc như bị nghẹn lại. Dáng vẻ kiêu hãnh lại biến đâu mất. Cô ta trừng mắt, nói:

- Chỉ cần cô chết, Jisoo sẽ mãi mãi thuộc về tôi!

Nàng thở dài, ngón tay tinh nghịch đưa lên vuốt ve mái tóc hơi rối, cử chỉ đơn giản mà kiều mị mê hoặc đến thế.

- Nghe Lisa kể cô đã theo đuổi Jisoo hơn 1000 năm, tôi cũng không biết cô cũng là một vị thần, nếu cô đã chắc chắn Jisoo vốn dĩ thuộc về cô, vậy tại sao ngay từ đầu chị ấy lại ghét cô đến thế, tại sao vậy, nữ thần sắc đẹp?

Jennie phong thái yểu điệu lại tự tin hệt như một tiểu thư kiêu kì, đôi môi gợi cảm hoàn hảo vẽ ra một nụ cười hoàn hảo, ngũ quan xuất chúng ngày càng rõ ràng. Marcy giận đến đỏ mặt, hùng hùng hổ hổ tiến tới, tóm lấy cổ áo nàng:

- Mẹ kiếp, cô câm miệng!

Jennie không chút sợ hãi, ý cười trong mắt lại càng đậm sâu, dõng dạc lên tiếng:

- Cô ngàn đời ngàn kiếp, mãi mãi cũng không thể nhận được một chút tình cảm nào từ chị ấy. Vốn dĩ, cô đâu phải Jennie tôi, nhỉ?

Marcy bất quá, phẫn nộ xen lẫn đố kị, cả người liền toả ra hàn khí màu vàng nhạt chói mắt, cô ta dùng lực, một mạch đẩy nàng khỏi ban công sân thượng..

Khoảnh khắc ấy...nàng biết...mãi mãi không thể chờ đợi cô...

Đôi mắt giờ phút ấy...liền chan chứa dòng lệ bi thương...

Nàng nhắm mắt...tận hưởng cái chết cuối cùng...

Cũng là giây phút ấy...tình yêu lại mãnh liệt biết nhường nào...

- Jisoo..

Jisoo, cả đời này em chỉ yêu một mình chị.





Xẹtttt...

Xét cùng sấm chớp rạch ngang trời...

Cũng không biết từ đầu bay xuống một vật thể lạ...

Tốc độ trong chớp mắt còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng...

Kim Jisoo với đôi cánh đen khổng lồ, cả người đầy thương tích...dùng sức lực còn thoi thóp...đỡ lấy nàng...đôi cánh đen tuyền vương vấn ít máu tươi khẽ rủ...bao trọn lấy cơ thể nàng...

Yêu chiều ghì lấy nàng vào lòng, hơi thở mỗi lúc một nặng nề...dùng thân thể làm đệm đỡ cho nàng, đáp xuống nền cỏ một cách đau đớn...

Kim Jisoo ngất xỉu liên miên 8 ngày, trong mơ hồ nghe thấy tiếng nàng gọi, liền tỉnh dậy, chưa kịp định hình liền lao tới...quên đi vết thương đang rỉ máu đến đau xót.



Jennie nép trong lòng cô, sợ đến mức nước mắt nước mũi tuôn ra không ngừng, trong phút chốc liền cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc, nhổm dậy...đôi mắt kinh ngạc...một giây sau liền thương xót không thôi...

Đôi cánh đen lẳng lặng biến mất, Jisoo ôm lấy nàng, đau đến không nhấc nổi một ngón tay, thoi thóp thở, đôi mắt khó khăn mở ra, liền va phải mặt hồ nơi đáy mắt nàng, dịu dàng mà trùng xuống.

- Jisoo...chị làm sao thế này...chị đau lắm đúng không...

Jennie khóc nấc lên, tay chân luống cuống bịt lấy vết thương chi chít trên người Jisoo nhưng không xuể. Jisoo yêu ớt nâng tay, xoa xoa lưng nàng, nhẹ nhàng nâng niu, vừa thương vừa nhớ.

- Jennie, đừng ngọ nhuậy, cho tôi ngắm em một chút thôi. Nhớ em quá!

Khoảnh khắc ấy...cả trái đất như ngừng quay...

Nàng...cả thế giới của cô...liền thu lại nơi đáy mắt...

Sau cơn mưa, trời lại sáng, đã lâu lắm rồi, mới được nằm trong vòng tay cô.

Tình cảm to lớn đến thế, xa nhau rồi, lại tự tìm thấy nhau, yêu một lần nữa.

Bao ngày trôi qua, nỗi nhớ tích tụ ngày cành nhiều, giống như quả bom hẹn giờ, khi gặp lại, kìm nèn đến vỡ tung. Nỗi nhớ không phải thứ gì đó quá to tát, chỉ đơn thuần nhỏ nhoi, âm thầm len lỏi, da diết nhưng lại có "chất" làm mòn làm mỏi con tim.

Yêu nàng đến thế...dạt dào như sa mạc vô tận, rời xa cũng không thể vơi cạn.

Tình cảm cũng giống như một câu từ văn học, thoạt nhìn qua sẽ không có gì ấn tượng, nhưng nếu chúng ta chịu bỏ thời gian nghiền ngẫm, suy nghĩ nó, tìm ra được điều kì diệu mà tạo hoá đem tới, những câu từ ấy lại ăn sâu vào tâm hồn thanh khiết, đi theo ta suốt cả một đời.

Chỉ dừng lại ở giây phút này thôi, bao muộn phiền trước đây đều được đền đáp đủ. Khẽ giọng, cô thủ thỉ:

- Trên đời này, có hai thứ là bất diệt, một là tình cảm với cha mẹ, thứ hai là tình yêu, nhưng có lẽ với tôi, em là điều đẹp đẽ nhất, là điều tôi trân trọng nhất cả đời này. Kim Jisoo tôi đa tình, cơ mà là đa dạng tình cảm, duy nhất một mình em có được thứ tình cảm ấy.

Jisoo màu mắt hổ phách tuyệt đẹp, trong ánh mắt là cơn si tình loạn lạc, cả đời mê đắm. Gió mát trăng thanh, hoa khoe sắc thắm, Jisoo ngắm nhìn nàng thật lâu, ghi nhớ thật kĩ từng đường nét khuôn mặt ấy, lại in hằn thật sâu trong tim, đem theo ngàn đời tin tưởng. Jennie đôi mắt rưng rưng, thiếu điều oà lên khóc lớn. Jisoo dịu dàng xoa má nàng, ôm lấy nó, khẽ hôn lên đôi mắt lung linh...bảo vật ngàn đời cô trân quý.

- Jennie, tôi yêu em, có lẽ...em chính là bến xe cuộc đời đầu tiên, mà cũng là bến xe cuối cùng tôi ở lại, trạm dừng xe đó, chỉ duy nhất một mình em...

Jennie nghẹn ngào, đường mật như rót từng chút vào đáy lòng, làm dao động, runh rinh từng hồi nhịp tim.

- Jisoo...tại sao lần nào cũng là chị xuất hiện...rốt cuộc em phải trả bao nhiêu kiếp mới đủ cơ chứ?...

Jisoo siết chặt lấy nàng, cơ thể bỗng dưng nóng lên đáng kể, mồ hôi tuôn ra như suối, hơi thở dần trở nên khó khăn, dù vậy vẫn cố gắng, gượng dậy, hôn lên đôi mắt mọng nước của nàng, lại ôn nhu hiền hoà đến thế. Jisoo ngồi dậy, đem nàng ngồi trên đùi, khẽ gục đầu vào hõm cổ nàng, âm giọng nhàn nhạt:

- Jennie, chỉ cần em gọi tên, cho dù là còn chút hơi thở cuối cùng...tôi cũng chạy tới...bên em...trân trọng bằng cả tấm lòng...chỉ cần em sống thật hạnh phúc...tôi không cần thêm điều gì...bất luận là như nào...Jisoo tôi ngàn đời ngàn kiếp yêu em..

Jisoo câu nói đứt quãng, dứt lời, liền ngất lịm đi, trước khi nhắm mắt, cô gửi tín hiệu cho Lisa. Jisoo lên cơn sốt, lại thêm vết thương chi chít đang rỉ máu, nội thương lẫn ngoại thương, đau đớn tràn lan khắp cơ thể. Cuối cùng, vẫn siết lấy eo nàng, quyết không buông...

Tình yêu thanh mát vừa miệng, ôm lấy cô trong lòng, Jennie hạnh phúc tràn ra cả kẽ tim, yêu thương vô hạn, thương nhớ xoa đôi má gầy...
















Ngọt rồi, ngược tiếp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro