Chap 41: Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người nhà lẫn bác sĩ vỡ oà, nàng sống dậy, giống như một kì tích trong truyền thuyết. Jisoo hôn lên trán nàng lần cuối, nhìn nàng thật lâu, ghi nhớ thật kĩ trong lòng hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần lấy lại thần sắc. Cô rời khỏi phòng, để cho mấy vị bác sĩ kiểm tra lại cho nàng.

Jisoo hướng mắt về phía Lisa và Chaeyoung, mỉm cười gật đầu, tay chân trở nên bủn rủn, cả người yếu ớt, đứng không vững, dựa vào tường lấy lại hơi thở, mí mắt khó khăn chớp chớp, vết thương trên người mỗi lúc lại tràn ra nhiều máu. Lisa vội vàng chạy tới, đỡ lấy tay cô, lo lắng trách mắng:

- Bị thương nặng như vậy, chưa mất mạng là may!

Jisoo gạt tay cô ấy ra, hơi thở điều hoà ổn định, nhân trung trĩu xuống, đáp:

- Tôi còn có việc phải đi. Lisa, có thể vài ngày tôi không thể trở lại, cậu chăm sóc em ấy giúp tôi!

Lisa đứng trước mặt cô chặn đường, nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe:

- Cậu tính chết hay sao? Mau về công ty tôi băng bó vết thương cho cậu! Còn tính đi đâu?

Jisoo khoé miệng rướm máu, mồ hôi chảy ra như suối, điềm đạm đáp:

- Đầu thú với Thượng Đế!

Lisa quát lên, mặt đỏ bừng giận dữ:

- CẬU ĐIÊN RỒI!

Jisoo ôm lấy ngực phải, dường như nơi đó đau rát đến khó hở, da mặt nhăn nhúm đến đáng thương, cắn răng chịu đựng, bộ dạng chật vật khó khăn. Ánh mắt cô mông lung, trong đáy mắt quanh đi quẩn lại chỉ vương vấn hình ảnh của nàng, nghĩ lại, cảm thấy thật may mắn khi có thể đem nàng về bên mình. Đánh mắt sang Lisa với khuôn mặt rầu rĩ lo lắng, thật cảm ơn cậu ấy, dù vậy vẫn cố gắng lắc đầu, thều thảo đáp:

- Lisa, tôi một mình đánh chết hàng trăm lính canh, làm thương nặng sứ giả Chief, cơ ngơi của ông ta cũng vì tôi mà sụp đổ, không đầu thú, tội sẽ nặng hơn...

Lisa im bặt, khoé mắt ầng ậc nước, lại thấy cảm thương với Jisoo hơn bao giờ hết. Jisoo trước kia vốn lạnh lùng như băng, trước mắt Lisa chỉ hờ hững cộc lốc, giờ đây mỉm cười, nụ cười như đòn chí mạng, rơi vào khoảng không im lặng, làm nên màu sắc tuyệt đẹp. Cô tiến tới, ôm lấy vai Lisa, hơi thở của cô nặng nề hơn bao giờ hết, thì thầm:

- Lisa, thực sự cảm ơn cậu. Tôi phải đi nốt chuyến này. Khi Jennie tỉnh lại, nhờ cậu nói với em ấy...đợi tôi...tôi nhất định sẽ trở về...yêu em ấy một lần nữa...quyết không buông...

Jisoo dứt lời liền dứt khoát rời đi, bóng dáng cao gầy đơn độc khuất dần trước tầm mắt của hai người, cô đi...để lại nước mắt và nỗi nhớ thương khắc khoải...yêu nàng đến vậy...chỉ mong nàng hai chữ: hạnh phúc.


Ánh nắng ban mai màu vàng nhạt, nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, đậu trên mi mắt nàng, lại dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn ấm nóng trên khoé mắt ấy...

Chỉ mới đoàn tụ được một chút, lại phải xa nhau...







Jisoo đứng trước các vị thần, khí thế lại sừng sững, vương gia, hơi thở cao ngạo đến lạ lùng. Bộ choàng đen trên người che lấp đi từng vết thương chí mạng đang dần lộ ra trên làn da trắng sứ. Vị Thượng Đế uy quyền lẫy lừng, giận dữ đập quyền trượng xuống nền đất, nói lớn:

- Tội của ngươi đáng ra phải xử chết, cơ mà biết điều thú nhận tội lỗi trước khi ta biết, bằng không, linh hồn cũng chẳng thể còn. To gan đánh trọng thương sứ giả, phạt 4000 roi tiên, trộm dược thần, phạt 5000 đòn sét. May mắn cho ngươi đó chỉ là nửa viên, còn nếu là cả viên, ngươi chết chắc!

Jisoo lì lợm, không hé miệng dù chỉ một câu. Trực tiếp bị lôi đi xét xử nghiêm ngặt, đối với người thường, chỉ cần 10 roi tiên có thể chết. Hình phạt nặng nề cứ thể tác động trên thân thể non mềm của cô gái, máu chảy ra như suối, cả người rách da rách thịt đến tàn tạ, máu từ mũi, miệng, tai chảy tí tách. Jisoo khuôn mặt vẫn tuyệt thế, đôi mày vốn dĩ vẫn hiên ngang, ánh mắt chính trực, thâm thuý tựa biển cả dạt dào, lại không chút mở miệng kêu than.

Jisoo cổ vẫn còn đeo dây chuyền nàng tặng, màu máu nhuốm đỏ màu bạc, yếu ớt đến đáng thương, hình ảnh cuối cùng hiện ra trong mơ hồ cũng chỉ là nụ cười ngọt ngào của nàng, Jisoo mỉm cười, một lúc sau đó...cả nhận thức rơi vào hôn mê...duy chỉ còn trái tim vẫn còn thoi thóp...thoi thóp hình bóng người con gái cô thương.

Suy cho cùng từ đầu đến cuối...chỉ vì đổi lấy mảnh sự sống của nàng...






Ba ngày sau tại bệnh viện 356...

Lisa một mình tới bệnh viện thăm nàng, hôm nay Chaeyoung không thể đi cùng vì cô ấy phải về bên ngoại xử lí việc gia đình. Thân ảnh xinh đẹp nổi bần bật với mái tóc xám khói đứng trước giường bệnh của nàng, mở ra tấm rèm vốn khép kín, khoanh tay, đứng dựa vào tường, thở dài, chờ đợi thật lâu.

Ánh mắt cô lạnh lẽo phẳng lặng, vương vấn chút ưu sầu, ngũ quan trong trẻo, lại hài hoà đến lạ.

Chợt nghe một tiếng động đằng sau, dù nhỏ thôi nhưng lại hi vọng đến thế. Vội quay lai..nháy mắt liền vui vẻ...

Jennie cựa mi, đôi mắt khó khăn lắm mới mở ra được, đã lâu lắm rồi mới thấy lại đồng tử màu hạt dẻ tuyệt đẹp ấy, mày liễu nhíu lại, chậm rãi đảo mắt, như tìm kiếm một thứ gì đó.

- Cô tỉnh rồi?

Jennie nhìn sang phía tiếng người, nhận ra Lisa, thoáng bất ngờ, trong ánh mắt nàng, pha chút hụt hẫng.

Jennie ánh mắt thần sắc long lanh, im lặng một chút, khó khăn thều thào:

- Jisoo...

- Cậu ấy có chút việc bận nên không thể đến...có thể rất lâu mới có thể trở về...

Jennie ánh mắt có tia dao xôn xao, tựa mặt hồ mùa thu, trong vắt mà gợn sóng. Jennie tay siết lấy vạt chăn mỏng, đôi mắt tưởng chừng như rưng rưng, buồn rầu nói:

- Chắc chị ấy vẫn còn hận tôi lắm!

Lisa hướng mắt về phía nàng, trước mặt cô giờ là cả thế giới của Jisoo, nếu nàng ấy khóc, Jisoo mà biết được, cô ấy sẽ giết cô mất. Lisa lấy chiếc ghế đặt cạnh nàng, âm giọng nhàn nhạt:

- Nếu cậu ấy hận cô, thì đã không liều mạng mà cứu cô khỏi cửa tử đâu Jennie!

Nàng ngước nhìn Lisa, trong đôi mắt ấy lại chan chứa hi vọng, sánh trong thuần khiết, không dính chút bụi trần. Khuôn mặt lại mĩ miều, có chút nhợt nhạt, ấy vậy mà đẹp như tranh vẽ, kiều diễm như đoá hoa lan trắng. Lisa bối rối, rót cho nàng cốc nước, đưa tới trước mặt nàng:

- Cô uống chút nước đi, lát nữa tôi mua cháo!

Jennie cầm lấy cốc nước, vẫn không có ý định đưa lên miệng, lo lắng đến bồn chồn, dường như có dự cảm chẳng lành, nơi con tim lại đập nhanh đến thế, quặn thắt...

- Rốt cuộc Jisoo đã xảy ra chuyện gì?

Trước ánh mắt trông mong đến sắp khóc của Jennie, Lisa rơi vào trầm tư một lúc, lại thở dài, rốt cuộc cũng phải nói cho nàng biết:

- Jennie, thực sự cô sẽ không muốn nghe những điều tôi sắp kể sau đây, tất cả chỉ tóm lại một điều: Jisoo yêu cô hơn cả bản thân cậu ấy!

Jennie nghe câu cuối, tim lại nhói một cách đau đớn, rốt cuộc chị ấy làm sao, nàng muốn biết. Tại sao đúng lúc như sắp lìa đời, nàng cảm nhận được hơi ấm của cô...

- Lisa, tôi thực sự muốn biết...

Ánh mắt kiên quyết của nàng, cùng với một trái tim chân thành, Lisa khẽ xao xuyến, lại ghen tị với Jisoo đến thế. Cô mỉm cười, cơn gió thu nhè nhẹ man mát, lại như sưởi ấm cả tấm lòng ai, cô nghiền ngẫm, chậm rãi kể cho nàng nghe từng giai đoạn, kể cho nàng từ đợt tức giận đến sống dở chết dở của Jisoo, cứ mỗi lần như thế, là một tầng nước mắt thương nhớ của nàng rơi xuống, lại xót xa...lại nhớ chị ấy đến thế...

Chưa từng...nàng chưa từng nghĩ tới nỗi khổ tâm riêng của Jisoo...cũng chưa từng quan tâm hết mực đến chị ấy...

Từ đầu đến cuối..chỉ mình cô khổ sở...là cô si tình...yêu nàng say đắm...

Thương nhớ là hoài nghi...

Yêu thương là trân trọng...

Khoảnh khắc ấy nàng hiểu rằng: cô tới, mang theo cả cuộc đời nàng, mang theo cả một trời tin tưởng. Cô tới...mang cho nàng tình yêu cả một đời, để nàng gửi gắm và trân trọng.

- Trước khi rời đi, cậu ấy có nhắn tới cô...

Jennie ngước đôi mắt long lanh mọng nước, lại ánh lên sự tò mò, ngón tay thon dài trắng muốt khẽ vuốt ve cốc nước. Lisa mỉm cười, đôi mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ:

- Cậu ấy nói...cô đợi cậu ấy về...đợi cậu ấy...yêu cô một lần nữa...

Khe khẽ...

Lặng lẽ tiếng lá rơi...

Rung rinh...

Mặt hồ gợn sóng...

Một chút...

Nước mắt rơi....





Đã bốn ngày trôi qua, Jisoo chưa trở về, bệnh tình của nàng đã dần bình phục, dù vậy vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương da diết...

Nàng cũng đâu biết...Kim Jisoo kia đang thoi thóp đến nhường nào...dường như chỉ cần một lần chạm nhẹ...cô sẽ rời xa nàng mãi mãi...















Tôi còn thấy tôi miêu tả như kiểu Lisa thích Jennie ấy:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro