Chap 40: Sức sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦMMMM

Jisoo âm lực như gào thét dữ dội, hai chiếc bàn làm việc khổng lồ theo sinh lực cơ thể mà đập vào nhau, gãy làm đôi, cửa kính bao bọc xung quanh loảng xoảng vỡ tan tành, cơn thịnh nộ này...vốn dĩ còn khủng khiếp gấp trăm lần.

Jisoo đôi mắt màu nham thạch sùng sục, chiếc sơ mi trắng bung 2 cúc, xộc xệch làm lộ ra dấu ấn phượng hàng đang bốc lửa. Jisoo nháy mắt hất bay Lisa, cả người cô ấy đập vào tưởng, đau đớn nhăn mặt. Jisoo nhanh chóng tiến tới, túm lấy cổ áo Lisa, khoé miệng cô ấy rướm máu, đau đớn không ngừng. Cô giận giữ quát lên:

- CON MẸ NÓ, KIM JENNIE ĐANG Ở ĐÂU?

Lisa thở dốc, cả người yếu ớt đến đáng thương. Kim Jisoo bệnh tình như tái phát, cả người nóng rực, mồ hôi tuôn như suối. Lisa hất phăng tay cô ra, trau mày, khó khăn đáp:

- Bệnh viện 356, cô ấy đang cấp cứu, rất nguy kịch.

Jisoo bặm môi, phẫn nộ trừng mắt rồi vội vã quay lưng. Lisa nằm bệt xuống đất cố gắng điều hoà hơi thở, nói lớn:

- Cậu như vậy, nếu cố gắng sẽ bệnh thêm. Không thể đi được Kim Jisoo!

Kim Jisoo điềm đạm nói vọng lại:

- Nếu cô ấy còn sống, cho dù tôi còn một chút hơi thở, thì có bò tôi cũng bò đến với cô ấy, đem cô ấy từ cõi chết trở về!

Yêu là bể khổ, dù vậy người ta vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu chết tiệt ấy, rong ruổi truy tìm và bảo vệ bằng được tình yêu của họ. Jennie là cả thế giới của cô, nếu nàng đi, nàng đem theo cả đời cô...cũng không thiết sống.






Kim Jisoo đôi mắt đỏ ngầu, tóm lấy áo người ý tá ở quầy, hét lên:

- BỆNH NHÂN KIM JENNIE ĐANG Ở ĐÂU?

Vị ý ta lắp ba lắp bắp, sợ đến run người:

- Cô đi dọc hành làng này, bệnh nhân đang cấp cứu ở phía cuối...

Kim Jisoo chạy thục mạng, từng bước lại nặng nề đến thế, đôi mắt hoa dần, cơn chóng mặt lại ập đến. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Jisoo nước mắt bỗng trực trào, lại thương nàng đến thế.

Một vị bác sĩ đã có tưởi đôi găng tay nhuốm đầy máu tươi, Kim Jisoo như thú dữ, tiến tới tóm lấy ông ta, hấp hối hỏi:

- Cô ấy sao rồi?

Vị bác sĩ nhìn cô từ trên xuống dưới, vội vàng đáp:

- Cô ấy đang rất nguy kịch!

Nói rồi, vị bác sĩ vội vàng rời đi. Lisa và Chaeyoung cũng chạy tới, vừa thấy Jisoo đôi mắt vô hồn, cả người chảy đầy mồ hôi, Lisa tiến tới, đỡ lấy Jisoo, ngồi xuống băng ghế dài.

- Cô ấy như nào?

Jisoo đôi mắt bỗng như thét ra lửa, nghiến răng, nghĩ nghĩ một chút, câu nói như muốn bóp chết nhân gian:

- Lalisa, lập tức điều động người của cả công ty, tìm bằng được kẻ cố ý hại chết em ấy, có chết cũng phải tìm ra!

- Được!

Kim Jisoo hoàn toàn mất bình tĩnh, không kìm chế được cảm xúc của bản thân, cô trừng mắt, lập tức băng ghế đối diện gãy làm đôi. Chaeyoung kinh hoàng, trố mắt, nép thật sâu vào người Lisa, suýt chút nữa là sợ đến phát khóc. Lisa vỗ vai người yêu, yêu chiều hôn lên trán nàng trấn an tinh thần.

Jisoo là vậy, cục súc với cả thiên hạ, cơ mà chỉ cần có đôi mắt nàng, lại như thú dữ được thuần hoá, dịu dàng lại ôn hoà đến thế.

Không khí bỗng chốc nặng nề không tưởng, không ai dám hó hé với nhau câu nào, một lúc sau, Lisa gãi cằm, nhớ ra một điều gì đó:

- Jisoo, trước kia được huấn luyện, tôi có nghe lão Thượng Đế nói đến một thứ thuốc có thể đem lại sự sống cho bất cứ ai, kể cả người chết. Cơ mà, lão ta chỉ tạo ra đúng một viên duy nhất.

Đúng như dự đoán, Jisoo liền vồ lấy Lisa:

- Nó ở đâu? Ở đâu?

Lisa thở dài nghiền ngẫm đáp:

- Việc lấy cắp được không phải một chuyện dễ, có khi mất mạng cậu cũng không thể lấy được nó?

Jisoo quát lên:

- MẸ KIẾP, Ở ĐÂU?

Lisa đôi mắt đỏ hoe, đáp:

- Được cất giữ rất kĩ trong cơ ngơi của sứ giả Chief!

Jisoo không kịp nghĩ gì, quyết tâm đứng dậy, chỉ cần nghĩ đến hơi thở của nàng, cả người như nóng rực. Lisa vội vàng níu lấy tay cô, lo lắng khuyên nhủ:

- Jisoo, lấy được thứ thuốc đấy thực sự rất khó, cậu còn đang bệnh nặng, muốn chết hay sao?

Jisoo thở hắt, nhìn sang Chaeyoung đang ngủ gục trong vòng tay Lisa, rồi lại nhìn về phía cô ấy, nghiền ngẫm hỏi:

- Nếu người nằm trong kia là Chaeyoung, cậu còn dũng khí không?

-...

Lisa im bặt, vòng tay siết chặt hơn, Jisoo lại nói:

- Lisa, yêu một người là không khó, nhưng làm thế nào để giữ người ấy mãi mãi bên mình mới là điều đáng trân trọng. Chăm sóc cô ấy giúp tôi! Tôi nhất định sẽ mang cô áy trở về bên mình!

Nói rồi, bóng lưng của cô lại cô đơn bao giờ hết, dần khuất đi trong bóng tối, lại ảm đạm hưu quạnh, nước mắt một lần nữa chảy dài bên hai gò mà...ý chí lại quật cường đến thế...

Yêu là trải qua chia li từ biệt, là trải qua bi thương nỗi nhớ, là si tình đến mù quáng...

Là biển tình bạc mệnh...

Là cả đời yêu thương...

Là hi sinh vẫn quật cường...

Là hạnh phúc khi thấy nụ cười nhu mì của em...

Jisoo yêu nàng...yêu như muốn chết đi sống lại...yêu đến mòn lòng chết tâm...vẫn muốn yêu nàng...

Jennie trong cơn nguy kịch...vẫn mơ hồ thấy gương mặt cô...một chút...người ta nhìn thấy dưới khoé mắt nàng...dòng ấm nóng bồi hồi yêu thương...




Tối đó, thậm chí là hết đêm...Jisoo máu chảy như suối, từ đầu đến thân đều có chỗ bị thương...lực cạn sức mòn...cuối cùng cũng có thể lấy được sự sống cho nàng...lại hạnh phúc đến thế...

Kệnh kiệu huy hoàng cưỡi gió, phong thái mê người như phát ra hào quang vằng vặc, còn lấp lánh hơn cả ánh trăng kì diệu. Khuôn mặt thanh tú mê đắm lòng người, tay cầm chặt viên thuốc quý...máu chảy ra...nhuốm lấy màu lục...







TÍTTTT

Vạch tim trên màn hình từ nhấp nhô lại trở thành một hàng dài.

- Sốc điện! Nhanh lên...1...2...3....

Lisa hai tay rối rít lại vào nhau, thính giác cô bất phàm, vì vậy có thể nghe thấy gì bên trong, lại âm thầm cầu nguyện. Jennie nguy kịch đến nỗi chỉ còn một mảnh sự sống li ti.

Marvis...cậu phải nhanh lên...


RẠNG SÁNG

Mảnh sự sống cuối cùng...theo nước mắt nàng mà vụt tắt...cả phòng phẫu thuật như chết lặng trong khoảnh khắc ấy...nàng đi rồi...để lại nơi đây niềm tin chân thành và cả đời thương nhớ...




Các bác sĩ lần lượt bước ra, đứng trước Lisa và Chaeyoung, vẻ mặt rầu rĩ đến xót thương, họ cúi người...lắc đầu...

Chaeyoung bịt miệng...dựa hẳn vào người Lisa...khóc nấc lên...

- Lisa...chúng ta phải làm sao...phải làm sao với Jisoo đây...

Lisa đôi mắt xót xa vẫn hướng ra cửa, chỉ trực chờ hóng dáng hấp hối của Jisoo, tưởng chừng như hi vọng vụt tắt...một chút bóng dáng của cậu ấy cũng không có tại thời điểm này...cuối cùng cũng không thể gặp lại...




- Lisa!

Cả hành lang như phát ra hào quang...lại xuất hiện bóng dáng cao gầy xiêu vẹo của cô, cả người cô đầy thương tích, yếu ớt đến đáng thương. Lisa vui mừng ra mặt, chạy tới đỡ lấy cô, nước mắt cũng rơi xuống.

Vị bác sĩ già tiến tới, đưa cho cô sợi chuyền bạc nàng cầm chắc trước khi vào cấp cứu...

Jisoo nhận lấy, đôi mắt rưng rưng, bỗng cảm thấy tình hình bất ổn, vội vàng lướt qua mấy vị bác sĩ, tự mình xông vào phòng. Trên giường bệnh, cơ thể nàng tái mét, khuôn mặt không chút sức sống...tại sao lại nhiều máu đến thế...

Jisoo đau đớn tột cùng...khóc nghẹn đi...thấy cảnh này...lại tự dày vò bản thân. Bàn tay gầy guộc run rẩy lấy ra viên thuốc nhỏ trong chiếc hộp quý, chậm rãi tiến lại gần nàng...nước mắt chảy ra ngày một nhiều hơn...pha lẫn trong đó cả một trời thương xót.

Jisoo mắt nhoè đi, run rẩy ôm lấy má nàng, trực tiếp cho viên thuốc vài miệng mình, hướng tới môi nàng...áp xuống, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào trong.

Cô nắm lấy tay nàng, một tay siết chặt tay nàng, một tay nắm chặt sợi chuyền, chờ đợi điều kì diệu, nghẹn ngào khẩn khoản:

- Jennie...tôi cầu xin em...trở về với tôi...tôi cầu xin em...Kim Jennie...tôi nhớ em rồi...tôi xin em...chỉ một lần thôi...

Không khí trong phòng ngày một nặng nề, pha lẫn màu nước mắt, bi thương hơn cả.

Cả đời cô, chưa bao giờ yếu đuối đến thế...nắm lấy đôi tay nàng..trân trọng mong mỏi.

Cuối cùng...điều kì diệu cũng tới...khoé mắt cô vốn vương vấn sầu muộn...cuối cùng cũng có thể gạt đi mà thay vào chút ưu tư mừng rỡ..

Và cũng giây phút ấy, giây phút hạnh phúc nhất cả đời cô...nàng lấy lại nhịp tim...

















Truyện mang tính chất giả tưởng, chết chóc ngày một nhiều nên mọi người chuẩn bị bảo hiểm y tế trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro