Chap 39: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi đối diện với Marcy, kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, chán ghét hướng mắt về 'tình nhân' của Jisoo, lửa nóng cuồn cuộn trong lòng, chỉ trực chờ mà ban cho cô ta một bạt tai. Nàng tính tình điềm đạm, hoà khí trùng xuống, nâng ly cafe nhấp một ngụm, bỡn cợt lên tiếng:

- Cô còn có mặt mũi đến đây tìm tôi? Chẳng phải lúc này nên bên cạnh Jisoo mà chăm sóc cho chị ấy sao?

Marcy ánh mắt cương nghị lạnh lùng, ganh tị bới Jennie hơn cả, dù vậy khi nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của Lisa, lại rùng mình. Cô ta đáp:

- Jennie, tôi nghĩ cô có hiểu lầm ở đây, Kim Jisoo và tôi chẳng liên quan gì tới nhau.

Jennie nhếch môi cười, đôi môi tuyệt đẹp lại càng thêm gợi cảm, tuyệt sắc lại khí chất, đôi mắt long lanh tưởng chừng như có giông bão, nàng mỉa mai:

- Tên họ Kim kia quả thực nhiều mưu, hết Lisa, giờ lại đến cả cô ra sức thuyết phục tôi. Mọi chuyện rõ ràng như thế, cô còn muốn như nào mới tha cho thị giác tôi?

Kim Jennie phong thái mê người, Marcy Park lại kiều diễm quyến rũ, trực tiếp đối mắt nhau chỉ vì một Kim Jisoo phong lưu đa tình, tựa như hổ và sói, ánh mắt chằm chặp nhau không dứt. Marcy bật cười lớn, nhổm người, mặt sát mặt với nàng, vẻ mặt thách thức lại thêm lời khiêu khích:

- Vậy nếu tôi nói, là tự tôi cướp lấy Jisoo từ cô thì sao đây Jennie?

Jennie giật mình, đồng tử mở lớn, phẫn nộ thốt lên:

- Cô nói sao?

- Phải, hôm đó là tôi đe dọa chị ấy, là tôi ép chị ấy hôn, Kim Jennie, mọi việc chị ấy làm, đều là vì tốt cho cô. Mà không ngờ, cô mềm mỏng lại dễ tin vào ý chí bướng bỉnh của bản thân đến vậy! Mất là phải!

Marcy đôi mắt lộ rõ vẻ châm chọc. Jennie đập bàn đứng phắt dậy, đôi ngọc lục bảo long lanh bỗng đỏ hoe, nàng quát lên:

- CÔ NÓI DỐI!

Kim Jennie trong lòng rối bời, Jisoo thế nào lại không níu kéo nàng, rốt cuộc chỉ vì nàng mà tự mình chịu uất ức. Marcy chế giễu cười, trực tiếp đứng dậy, ghé vào tai nàng, giọng nói pha chút khiển trách:

- Kim Jisoo cả đời chưa bệnh một lần nào, chỉ vì cô mà chị ấy lội mưa lội nắng, quên ăn quên ngủ, sốt đến sắp chết!

Jennie lặng người, gương mặt thanh lệ bỗng chốc chan chứa âu lo, tay chân run rẩy, trực trào nước mắt. Marcy cầm túi xách, lách qua người Jennie, lời nói lạnh lùng, vừa buồn cười vừa ngại ngùng:

- Cô trả tiền đi, tôi không đem theo ví.

-....

Marcy chán ghét, ấn mở cửa ô tô bằng điều khiển mini treo trên chìa khoá rồi cất lại vào túi.

Bỗng, Jennie vội chạy tới, nàng thấp hơn cô ta cả một cái đầu, đứng chắn trước mắt cô ta, đôi mi dài ướt đẫm nước mắt, nàng khó xử:

- Tôi...tôi...cô có thể chở tôi đến chỗ Jisoo được không...tôi...không có xe...

Trong đôi mắt sâu thẳm của nàng, tưởng chừng như có rung động đặc biệt. Marcy hơi đỏ mặt, chết tiệt, cô ta đáng yêu quá, bảo sao Jisoo không mê cho được. Marcy hừ lạnh, gạt Jennie sang một bên, đôi mắt cương nghị mà lạnh lùng, đáp:

- Ngồi ghế sau!

Jennie mùi mẫn theo cô ta.

Trên xe, bầu không khí giữa họ nặng nề hơn bao giờ hết. Marcy dường như phát điên, tự hỏi tại sao đi giúp Jisoo gán ghép lại với tình cũ chứ, đáng lẽ nếu không có Jennie, dường như Jisoo đã là của cô ta từ lâu. Nhấn mạnh vô lăng, cả người Jennie đổ ập về phía trước, may mà bám kịp vào thành. Marcy nhìn qua gương chiếu hậu, khinh bỉ cười trước nét mặt tái mét của nàng, khẽ hỏi:

- Jennie, cô đã bao giờ thử cảm giác yêu một người, yêu đến nỗi quên đi cả bản thân, mà cuối cùng cũng không có chút hồi đáp chưa?

Jennie ngửa đầu tựa ra sau, nghĩ nghĩ một chút, lạnh lùng đáp:

- Chưa từng!

Marcy cười khinh bỉ, trong giây phút bên trong liền nhỏ nhen khó chịu, cô ta giận dữ, giọng pha chút khiển trách, như là mọi tội lỗi đều do nàng mà ra:

- Phải, tôi thì có, tôi yêu Jisoo, yêu đến phát điên, đến khi tôi sắp thành công có được chị ấy thì cô xen vào, chính cô, vì cô mang chị ấy đi xa thế giới của tôi!

Jennie nhíu mày, có chút đồng cảm, lòng lay động, nhàn nhạt đáp:

- Tình yêu không thể lường trước được kết cục.

Marcy bỗng chốc gào lên:

- Cô câm miệng!

Marcy dừng xe, gục xuống vô lăng, bờ vai gầy run rẩy, lại có chút thương tâm. Jennie thở dài, đôi mắt hướng về không trung, trong lòng lại nhớ cô hơn bao giờ hết, Marcy xinh đẹp lại tài giỏi hơn nàng, xung quanh cô bao người theo đuổi, ấy vậy mà...chỉ một mình nàng có được...lại lỡ lãng quên mà trách móc vô cớ.

Jennie lôi từ túi áo khoác trong một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền được điêu khắc vô cùng tinh tế, là quà sinh nhật...chưa kịp tặng. Vuốt ve sợi dây chuyền ấy, nàng lại mỉm cười, nghĩ đến lúc làm hoà với cô, lại ấm áp đến thế. Marcy thấy được, lại ganh tị với nàng, Jisoo vứt bỏ món quà của cô ta, thiết nghĩ chị ấy biết Jennie định tặng gì. Trong lòng liền nảy sinh đố kị và ấm ức, hàng loạt hình ảnh Jisoo cùng Jennie thân mật tua nhanh trong đầu cô ta, một ý đồ xấu xa lại loé lên, nhấn ga hết cỡ, chiếc xe lao nhanh về phía trước với vận tốc đáng sợ, cô ta mở tủ đồ, lấy ra chiếc hộp gỗ chứa đầy sỏi quý, đặt lên chân ga. Jennie mặt mũi tái mét, hấp hối rối rít:

- Cô làm cái gì vậy? Tính đâm chết người sao?

Marcy nghiến răng, chỉ qua một con phố nữa sẽ đến công ty của Jisoo, nơi Jisoo đang dưỡng bệnh. Nhất thời, như mất đi lí trí, cô ta mở cửa xe, gió mạnh như cứa da cứa thít, gào thét kêu vi vu, Jennie hét lên:

- CÔ ĐIÊN RỒI!

Lần cuối, cô ta nhếch môi, bi thương nói:

- Kim Jennie, tình yêu là không có sự chia sẻ!

Nói rồi, cô ra nhảy xuống khỏi xe, chiếc xe lao nhanh về phía trước, mất đà...

KÍTTTTT

RẦMM

Chiếc xe đâm sầm vào chiếc xe bán tải lớn, đầu xe nát bét....

Nàng mơ hồ....

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại...nụ cười dịu dàng của cô...

Lại gần đến thế...

Đẹp đến thế....

Cả người nàng nằm trên vũng máu lớn, kì lạ...trong lòng bàn tay...vẫn nắm chặt lấy sợi chuyền bạc...kỉ vật lấp lánh...giữa tiếng còi xe tấp nập...lại sáng bừng lên tình yêu và nỗi nhớ của nàng...

Kim Jisoo, cả đời này có lẽ không thể quên được chị







Kim Jisoo trong cơn mơ thấy nàng vươn tay về phía mình, cả người nàng đẫm máu, dịu dàng cười, rồi biến mất...

Cô gào thét chạy theo nàng...

Rồi bỗng giật mình thức giấc, thở dốc, cả người đầm đìa mồ hôi...

Kim Jisoo hôm nay bệnh tình bỗng nặng hơn hôm qua, cả người khó chịu lại lúc nóng lúc lạnh, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, cộng thêm nỗi nhớ nàng...sức khoẻ ngày càng giảm sút...

- KIM JISOO!

Lisa từ ngoài hấp hối chạy vào, khuôn mặt như sợ sệt, ánh mắt phức tạp rối bời, cả người run rẩy, lời nói lắp bắp không thành ý. Ánh mắt hậu đậu rơi trên toàn thân đỏ ửng của Jisoo, lại không dám nói ra điều sắp nói. Jisoo nhíu mày, bỗng ngửi thấy điều chẳng lành, chất giọng khàn khàn:

- Chuyện gì?

Lisa mắt đỏ hoe, răng run cầm cập vào nhau, là chuyện kinh thiên động địa.

- Cậu phải bình tĩnh với điều tôi sắp nói. Phải bình tĩnh, không kích động...

- Nói đi!

Jisoo khó chịu ngắt lời, cô ghét ấp úng, lời nói lại chểnh mảng, trong ẩn tình đôi mắt, cô thấy...thấy Jennie...

Lisa vơ chiếc cốc thủy tinh, rót cho cô nước lọc.

- Cậu uống nước trước đi!

Jisoo như mất bình tĩnh, giận dữ cầm chiếc cốc, quăng ra xa...vỡ tan.

- Rốt cuộc có chuyện gì? NÓI!

Jisoo quát lên, đôi mắt đỏ ngầu. Lisa run rẩy, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, nghiền ngẫm đáp, giọng nói yếu ớt, bé đi, dường như chỉ mình cô nghe thấy:

- Kim Jennie gặp tai nạn...khó qua khỏi...

RẦMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro