Chap 38: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie, theo tôi trở về! Tôi thực sự rất nhớ em..

Lời nói tựa gió thu, man mát nhè nhẹ, khẽ khàng sưởi ấm tâm hồn nàng, tại sao lời nói định thốt ra lại khó đến thế? Nàng nhớ cô, phải, là rất nhớ, nỗi bi thương bao nhiêu ngày như dồn nén đến vỡ tung, hình ảnh cuối cùng còn sót lại nơi trái tim nàng, lại là hình ảnh cô cùng người con gái khác môi kề môi.

Jennie rưng rưng, hít một hơi thật sâu, lại mỉm cười, nụ cười lại chua chát đắng cay đến thế. Lòng nàng mang nặng chữ tình, yêu cô sâu đậm, lại muốn giày xéo lời nói ngon ngọt người con gái ấy từng trao. Nghẹn ngào, nàng đáp:

- Chị...tới đây làm gì cơ chứ?

Jisoo ánh mắt đông lại trước thân ảnh nhỏ bé của nàng, là nàng đã gầy đi...đôi mắt lộ rõ vẻ hiu quạnh...tại sao lại dày vò bản thân như vậy cơ chứ. Trong lòng bỗng khắc dâng lên một chuỗi xót xa, thật muốn ôm lấy nàng, đem nàng về che chở. Jisoo khó khăn đáp:

- Tới...là tới đưa em về!

Jennie giả bộ trố mắt, nàng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bất bình mà kiêu ngạo:

- Kim Jisoo, tôi tưởng giữa chị và tôi đã chẳng còn mối quan hệ nào tồn tại chứ?

Jisoo nghiến răng, dù vậy vẫn kìm nén tia tức giận trong đáy mắt. Gã thiếu gia bò dậy, mặt nhăn mày nhó, Jennie lưỡng lự, tiến tới ôm lấy cánh tay cậu ta, là lần đầu tiên nàng đối xử thân mật như vậy, cậu ta có bẻ vui mừng, riêng nàng thì lại khác, cảm giác bức bối khó chịu. Jisoo cảm thấy thật chướng mắt, nét mặt tự giễu của cậu ta giống như một cái gai nhọn trong mắt cô, nếu cô kích động, một bước đem cậu ta lên trầu đất mẹ.

- Minhan, đây là người quen của em. Jisoo, đây là bạn trai của em.

Chữ bạn trai từ miệng nàng như nhấn mạnh mà gằn xuống, giống như tạo ra hàng ngàn mũi tên cắm phập vào tim cô, đau đớn tràn ra kẽ tim, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Jisoo đôi mắt thâm thuý tựa biển cả, tự hỏi tại sao nàng thay người yêu nhanh như vậy chứ? Chả lẽ trước giờ tình cảm của nàng chỉ là giả tạo? Chưa kịp định hình, gã con trai liền buông lời trêu chọc:

- Người quen của em khoẻ thật đấy, nhìn cô ấy giống như đang ghen vậy.

Jisoo ghen, là rất ghen. Jennie trong lòng đau như cắt, dù vậy vẫn cố chấp, cười trừ cho qua. Jisoo nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, định tiến tới, liền bị Jennie nghiêng đầu, trừng một cái...lại lùi bước.

- Minhan, anh đi lấy xe, em ở đây nói chuyện với chị ấy một chút!

Cậu ta gật đầu đồng ý, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Jisoo có cơ hội liền tiến tới, đôi mắt chan chứa dịu dàng, lại quá đỗi ganh ghét, môi mím chặt, dường như chỉ còn im lặng. Không khí giữa họ lại nặng nề hơn bao giờ hết. Jennie vén lọn tóc ra sau tai, khẽ hỏi:

- Là Lisa nói cho chị biết?

Jisoo ánh mắt trùng xuống, lại ánh lên chút hi vọng, phẫn nộ đáp:

- Nếu tôi không nghe trộm được cuộc nói chuyện, chắc cả đời này tôi mất em...

- Chẳng phải bây giờ chị đã mất rồi sao?

Jennie ánh mắt vẫn đậm ý cười. Jisoo thở hắt, nắm lấy tay nàng, chân tình nói:

- Jennie, tôi chỉ xin em một lần, một lần nghe tôi giải thích.

Jennie khó khăn gỡ tay cô ra, nước mắt trực trào, bao nhiêu đau thương dồn nén, như sắp vỡ tung lên, nàng quát lên:

- Tôi đã nói là tôi không muốn nghe, sao chị cứng đầu quá vậy. Chúng ta đã chấm dứt rồi, mong chị tôn trọng lời nói của tôi!

Jisoo tấm lòng mỏng manh tựa tấm kính, khi bị nàng cho kích động liền vỡ tung, nỗi buồn chán kết lại từng bó, theo nước mắt cô, chảy dọc hai bên gò má. Jisoo khó khăn nhất quyết làm cho bản thân mạnh mẽ, lại trực diện với ánh mắt mong chờ của nàng, lại mềm yếu, nàng còn yêu cô...là sâu đậm...lại tìm cách từ chối.

Rõ ràng cả hai đều yêu nhau, từ thương nhớ giấu kín trong lòng, lại chẳng thể nói ra, trân trọng bị xé rách làm đôi, yêu thương như pha lẫn vị muối...mặn chát.
Jisoo hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng buông bỏ:

- Được, đều theo ý em, tôi sẽ không tìm đến em thêm một lần nào, có lẽ mọi sự cố gắng của tôi đều bị em tránh né. Thương em...tôi đau gấp vạn lần!

Cô ánh mắt tối sầm, như mất đi thần sắc. Jisoo quay lưng, thất vọng,nhanh chóng lấy xe mà vụt mất, cô tức tốc đập cổ tay vào vô lăng, lực lại mạnh mẽ tràn trề, cổ tay trắng muốt bị va phải vật sắc mà ứa máu. Cô gào lên, nước mắt tuôn như suối.

Jennie không khá khẩm là bao, từ lúc bóng dáng cô xuất hiện, cả thần trí như vỡ tung. Cảm xúc kìm nén đến hiện tại mới được bộc phát, nàng ôm mặt, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo...nàng thương cô...nhưng không còn cách nào.

Nỗi nhớ không phải thứ gì quá xa xỉ, chỉ là thứ đơn giản dễ cảm nhận, dù vậy, một khi ta tự mình nghiền ngẫm và gặm nhấm nó, lại như liều thuốc độc, làm ta say mê mà mong mỏi cả một đời.

Thương nhớ cũng không phải thứ gì đó quá to tát, chỉ đơn thuần nhỏ nhoi, âm thầm len lỏi, da diết nhưng lại có "chất" làm mòn làm mỏi trái tim.

Bạch Tuyết phải ăn trái táo độc thì mới tìm được hoàng tử, đúng vậy, Jisoo chính là trái táo độc ấy, cơ mà Jennie khi ăn phải không muốn đi tìm hoàng tử nữa, nàng muốn tự mình thưởng thức tư vị của trái táo, muốn tự mình yêu thương và trân trọng nó, chinh phục nó...lại khó đến thế. Dù có là điều khó khăn, nàng cũng chấp nhận, chỉ cần thấy nụ cười và sự hạnh phúc của cô, mọi bủa vây đều thừa thãi.











- Vậy là cậu quyết định từ bỏ?

Lisa ngồi trên bàn làm việc của mình, không an phận mà liên tục quay sang dò xét Kim Jisoo tại bàn bên. Kim Jisoo lạnh lùng, nhớ lại cảnh Jennie vui bẻ bên người đàn ông khác, buồn rầu đáp:

- .

Lisa chậc một tiếng rõ to, đứng ngồi không yên:

- Nhưng mà cậu vẫn còn yêu cô ấy nhiều như thế cơ mà?

Jisoo khó chịu ra mặt, cáu kỉnh đáp:

- Nhưng mà cô ấy có người mới rồi, cũng đâu nghe tôi giải thích. Mẹ kiếp, cậu nói nhiều quá!

Lisa đứng phắt dậy, giậm chân đùng đùng, vứt kính lên bàn:

- Cậu chửi cái gì chứ, cứ ngồi yên đấy, mình đi làm rõ mọi chuyện cho cậu.

- Khoan đã!

Lisa bỏ đi, Jisoo vội vội vàng vàng đứng dậy, Lisa là một người hậu đậu trong lời ăn tiếng nói, thế nào cũng không vừa ý nàng. Jisoo đầu óc từ sáng đau như bị ai cầm bùa đập vào giữa đầu, cả người toát mồ hôi lạnh, đến bây giờ trong người lại nóng rực, tay chân bủn rủn, ngã khuỵu gối xuống đất.

Lisa nghe tiếng động lớn, liền quay lại, bàng hoàng cảnh tượng trước mắt, hấp tấp chạy lại đỡ lấy người cô.

- Marvis, cậu sao vậy?

Jisoo khó khăn lên tiếng:

- Con mẹ nó, đến tôi còn không biết tôi làm sao.

Lisa sờ tay lên trán cô, thốt lên:

- Sốt rồi chứ sao!

Jisoo nhíu mày, phản bác ra mặt:

- Làm sao có thể sốt được cơ chứ? Tôi sống ngần đấy năm, lão Thượng đế cũng nói không thể sốt được.

Lisa khó khăn vác Jisoo nằm trên sofa, từ từ thuyết phục:

- Là trường hợp đặc biệt, hàn khí đi ngược vào cơ thể, do tích tụ nhiều cảm xúc dồn nén, cậu mà không nằm im, tình trạng sẽ đáng báo động. Mọi chuyện để tôi giải quyết!

- Nhưng mà...

- Cậu có lo lắng cho Jennie cũng không tới được nữa đâu, tiếp xúc nhiều với bên ngoài, bệnh tình sẽ không thuyên giảm, tối nay xong việc tôi sẽ lên xin thuốc cho cậu, thuốc dưới này không ăn thua.

Lisa sau khi chu đáo chăm sóc cho cô liền rời đi, cô ấy không nói cho Jisoo biết, cô ấy đi tìm Marcy, ép cho bằng được chính cô ta phải đi giải thích cho Jennie. Marcy sợ Lisa, tại vì Lisa là nhân tố quan trọng chứng kiến cảnh cô ta ăn cắp ngọc bội quý của lão Thượng đế, lại chính ta Lisa đã làm cho Marcy hơn trăm nằm què chân phải nằm im tại chỗ. Vì vậy cô ta sợ...sợ từ ánh mắt đến thái độ của Lisa.

- Nếu cô không tự mình đi gặp Jennie, cô biết mấy trăm năm trước chứ, sẽ không chỉ què mỗi chân đâu, què cả lưỡi đấy Marcy, tôi không ngại việc bị lão Thượng đế trừng phạt đâu, ông ấy không dám đánh tôi, bởi vì tôi được nặn từ cây thánh giáo cao quý nhất mà ông ấy được ban tặng mà. Còn cô, tôi biết rõ thân phận, chỉ được nặn ra từ thánh giáo han gỉ cặn bã, cũng đừng cố gieo những ác ý và ý đồ của bản thân lên sứ mệnh của Marvis, tôi cảnh cáo cô. Còn lần sau, tôi sẽ làm thật, chứ không còn là cảnh cáo! Marvis khômg động chạm tới cô, không phải vì không dám động, mà là để bảo vệ Jennie!

Dứt lới, Lisa ném cô ta ra xa mấy mét, nghiến răng, đôi mắt màu đại dương như cuồn cuồn từng đợt sóng, lại phát sáng như ngọc bội, hơi thở cao quý, khí chất ngút trời. Marcy trong bóng tối nhếch môi cười, tay chân dù vậy cũng có chút run sợ. Lau vệt máu trên khoé miệng, hết cách, đành phải nghe lời Lisa.

Lisa cùng lúc bỏ đi, liền nhận được cuộc điện thoại của Chaeyoung, ánh mắt tưởng chừng thay lòng đổi dạ, hoà khí trùng xuống.

- Chaengie?

Đầu dây bên kia liền đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng:

-"Lisa, tối nay chị lại đi đâu?"

Lisa trầm mặc một hồi, nơi đáy mắt lại xao động, cả tuần này Lisa chỉ gặp cô ấy vào buổi sáng, còn buổi tối, gần như ngủ lại công ty vì công việc. Lisa cười nhạt, trong lòng nhen nhóm tia thương nhớ.

- Tối nay tôi cần lên xin thuốc cho Jisoo, cậu ấy đổ bệnh rồi. Ngày mai tôi về với em, chỉ nốt hôm nay thôi. Ha?

Chaeyoung cười, nụ cười của cô ấy giòn tan, lại chan chứa hạnh phúc:

-"Chị sao vậy chứ? Tự dưng nghe giọng ỉu xìu, đều là việc chị nên làm mà, lúc nào về cũng được."

Lisa đá cục sỏi dưới chân, tưởng tượng ra khuôn mặt buồn chán đến phát khóc của Chaeyoung, lại nhớ cô ấy hơn bao giờ hết. Im lặng một lúc, Chaeyoung lại ngập ngừng:

-"Chị..."

Lisa nhíu mày, dường như nàng đang mong chờ điều gì.

- Hửm? Em như nào?

-"Chị định khi nào mới cầu hôn em..."

Giọng cô ấy mềm mại hơn, ánh mắt lại dạt dào tựa biển cả. Lisa đôi mắt màu lục long lanh đẹp đẽ, lại xao xuyến xốn xang. Cô cảm động đến mức như muốn đem Chaeyoung đi đăng kí kết hôn ngay lập tức, nghĩ đến ngày cô bất tử, em ấy lại ra đi vĩnh viễn...lại muốn trân trọng từng khoảnh khắc hơn. Lisa mỉm cười, dịu dàng đáp:

- Ồ, sẽ không lâu nữa đâu. Em đợi tôi!

Chaeyoung khúc khích cười, nghĩ nghĩ điều gì đó, lại buông lời trêu ghẹo:

-"Vậy...chị muốn có con trước hay là muốn kết hôn trước?"

Lisa đứng ngồi không yên, Chaeyoung là một thiên kim tiểu thư sở hữu cả một tập đoàn lớn, lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ về bên cô. Đã hơn một năm, tình yêu ấy vẫn nguyên hình nguyên dạng, không hề sứt mẻ. Lisa nhàn nhạt đáp:

- Nếu em đã hỏi như vậy, tôi sẽ không ngại nói ra. Hay là vừa có con vừa kết hôn?

- "Như nào chứ? Chị tham như vậy, ai chả muốn! Cơ mà...giữa chúng ta không thể có con..."

Lisa chép miệng, nhanh chóng phản bác:

- Ầy, chỉ cần em muốn, tôi liền có thể làm cho bụng em phồng lên kia mà. Tôi không phải người thường, em cũng biết mà Chaeng?

Chaeyoung phá lên cười, nâng niu chiếc điện thoại như thể không muốn bỏ lỡ một giây nào với cô:

-"Được thôi, ngày mai tới đưa em đi ăn. Em nhớ chị chết mất!"

- Được rồi, tôi hứa với em.

Nghe được câu cuối, Chaeyoung mới an tâm mà tắt máy. Lisa thở hắt, mệt mỏi hiện rõ trên cơ mặt, cô chú tâm làm phép, liền xuất hiện một cỗ xe mây, tức tốc bay lên không trung.

Đúng 12 giờ đêm, Lisa có mặt tại phòng làm việc, tận tình pha thuốc cho Jisoo, nhiệt độ cơ thể cô cũng dần thuyên giảm, cơ hồ chỉ 2 ngày nữa là khỏi, tại sao lại lâu đến thế! Jisoo mơ màng thấy nàng, nàng ở trước mắt cô, trong vòng tay cô, yêu thương như ùa về, lại hạnh phúc đến thế...một chút...dưới khoé mắt cô...giọt nước mắt trong suốt lăn dài...nơi tình yêu kết thúc...cũng là một khoảng cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro