Chap 45: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jennie có một buổi họp lớp, thường thì nàng không thích nới đông người, cơ mà là đích thân lớp trưởng cũ mời tới nên không thể dễ dàng từ chối. Jisoo hôm nay phải họp đến tối muộn, vì vậy mà nàng chưa có ý định báo với cô về chuyện này, tự mình tắm rửa từ sớm, sau đó lên đồ rồi được Wendy chở tới thẳng điểm hẹn.

Jennie đến nơi cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu, khoảng chừng 8 giờ tối, mọi người đã có mặt đông đủ. Jennie dường như là điểm tâm chính, nàng xinh đẹp, lại bội phận quyến rũ, khác xa so với trước đây, ăn nói lại khéo léo, tính tình hoà nhã, xuất chúng đến mê người. Nàng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, dù vậy suốt buổi tiệc vẫn canh cánh trong lòng chuỗi lo lắng, nàng sợ, sợ cô về không thấy nàng đâu sẽ làm loạn.

Hong Minho vẫn chủ động ngồi cạnh nàng, mùi nước hoa nồng nặc của hắn khiến nàng buồn nôn, khác xa so với mùi dâu ngọt ngào tinh tế của Jisoo, từ hơi thở đến cơ thể chị ấy còn dễ chịu hơn nhiều. Nàng cố ý ngồi xa, cậu ta lại càng sát lại, thậm chí, còn cố ý sờ tay nàng. Jennie cắn môi, cố gắng cam chịu đến cuối buổi tiệc, trong lòng lại nhen nhóm khó chịu, bứt rứt không thôi.

Mọi người bắt đầu tổ chức team game, là trò bốc thăm thử thách, ai nấy cũng rất háo hức, có người còn thổ lộ tình cảm với nhau, có người buộc phải hôn môi, có người khó khăn uống hết 10 li rượu. Đến lượt Hong Minho, hắn bốc phải lá hôn má người kế bên, kế bên hắn, chỉ còn thân ảnh xinh đẹp kiều mị của nàng. Cũng không biết tại sao, cả lớp lại reo hò ầm ĩ, cố ý tác hợp nàng với cậu ta, vì họ chưa biết Jisoo nổi giận sẽ như thế nào. Hắn cúi đầu, âm giọng khàn khàn, ánh mắt chân tình, nhẹ nhàng dụ dỗ:

- Jennie, chỉ là trò chơi thôi, tôi chắc chắn sẽ không muốn bị người yêu cậu đánh như lần trước đâu, lần đó tôi nhập viện một tuần đó. Mình hôn nha?

Jennie lưỡng lự, nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt phức tạp dần trở nên lo lắng bất an, khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt thanh lệ tuyệt đẹp, càng khiến cho hắn trở nên hứng thú đến phát thèm.

Hong Minho chờ đến nóng hết tay chân, lướt qua ánh mắt mong chờ của mọi người một lượt, không nghĩ ngợi thêm, hắn nghiên đầu, hôn lên khuôn má mềm mại thơm tho của nàng, hắn có đánh chút son, cố ý để lại dấu mờ nhạt. Jennie giật nảy mình, cảm thấy nét mặt của hắn ấu trĩ đến nhường nào, tuệ căn chán ghét, căm phẫn ra mặt, gạt cậu ta ra, phong thái dứt khoát, lại yếu ớt đến đáng thương.

Jennie cảm thấy có lỗi với Jisoo hơn bao giờ hết, đôi mắt long lanh rưng rưng đến sắp khóc, nhăn mày, cố gắng uống cạn 5 li rượu theo thử thách đề ra trên tờ thăm. Nàng không biết uống...tửu lượng lại kém cỏi...chưa từng say...

Một lúc lâu sau đó, Jennie ánh mắt mơ màng, đổ gục hoàn toàn xuống mặt bàn, Wendy lại có việc phải về trước từ sớm, chỉ còn Minho biết nhà nàng. Nghĩ đành, hắn ta nhân cơ hội, đỡ cơ thể mềm nhũn của nàng lên, vui vẻ chào tạm biệt:

- Mọi người cứ tiếp tục chơi, tôi đưa cậu ấy về trước!

Jennie chiếc sơ mi màu vàng nhạt bung đến cúc thứ hai, cả người nóng rực, bức bối khó chịu, Minho lướt ánh mắt không đàng hoàng trên da thịt trắng nõn của nàng, cổ họng khô khan, lại gạt đi lí trí, đưa nàng ra xe thật nhanh càng tốt, nếu để người yêu của nàng thấy được, mọi chuyện trở nên hỏng bét.

Jennie trong mơ hồ khẽ thở đều, dù vậy sự khó tính vẫn được tiếp diễn:

- Jisoo? Không phải Jisoo...chị là Jisoo? Không, là mùi khác, Jisoo của em rất thơm, Jisoo...là Jisoo hay không phải Jisoo đây?...hừmmm..

Hong Minho ganh ghét ra mặt, người hắn ta thương cứ mở miệng ra là Jisoo, rốt cuộc chị ta đã bỏ bùa gì cơ chứ. Hắn hậm hực, ôm lấy vai Jennie đi ra cửa, vừa bước được một bước ra phía ngoài, liền bị một bàn tay to lớn với lực tác động mạnh mẽ, trực tiếp đẩy ra, cậu ta mất đà, suýt chút nữa là bật ngửa ra đất.

Jisoo ánh mắt lạnh lẽo đến không tưởng , dáng vẻ cao ngạo, hơi thở đậm chất vương gia, khuôn mặt tuyệt thế đẳng cấp hồng trần, ngũ quan trong trẻo như tạc tượng, động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền có thể giành lại nàng, ôm gọn vào lòng. Jisoo không hài lòng, nhìn nàng từ đầu tới cuối, tại sao lại mặc mỏng đến thế cơ chứ, tức thì, cô cởi áo vest, choàng cho nàng.

Cô không nói không rằng, liếc Hong Minho, hừ lạnh một tiếng, ảm đạm ôm nàng rời đi.

Trong xe, Jisoo để nàng ngủ trong lòng, không có ý định khởi động ô tô, ôm ghì lấy nàng, trên khuôn mặt bỗng chốc tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, đáy mắt như chứa cả thế giới, yêu chiều vô hạn. Nàng lúc say lại hết đỗi đáng yêu, chất chứa vẻ mị hoặc quyến rũ, hơi thở phập phồng, đôi má đỏ bừng, môi đỏ chót, lại vô cùng gợi cảm. Đại mĩ nhân quấy nhiễu nhân gian khiến hồn phách loạn lạc đang ôm trong lòng chỉ tiếc rằng chưa thể cưới về.

Jisoo không kìm được, cúi xuống, hôn mạnh lên môi nàng. Bỗng dưng, Jennie ngọ nguậy, đôi mắt mê man vẫn nhắm nghiền, giọng lè nhè:

- A, chị là Jisoo...đúng là Jisoo...mùi son này chỉ có Jisoo dùng...hừ...

Jisoo nhướn máy, khoé miệng khẽ nhếch, cảm thấy khá thú vị, nhân lúc nàng say, tội gì không thử trêu chọc nàng một chút. Jisoo âm giọng nhàn nhạt, hỏi:

- Ồ, vậy nãy giờ em vẫn không nhận ra tôi?

Jennie không biết sao tự dưng buông bàn tay nhỏ nhắn đang níu chặt lấy vạt áo cô, ngây ngô:

- Sao...Jisoo là ai?...

Jennie quả nhiên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Jisoo trau mày, bóp lấy khuôn mặt thanh tú xinh hết phần thiên hạ của nàng. Jennie dáng vẻ mèo con, đôi mắt híp lại thật sâu, bỗng dưng đổi ý, nhanh chóng ôm lấy eo cô, mè nheo:

- Jisoo...không được giận...hừm...là em sai...em đi chơi không nói với chị...

Suy cho cùng, động thái thay đổi nhanh như lật bánh của nàng khiến Jisoo mềm lòng đôi chút, khi nãy về không thấy bóng dáng nàng đâu, lại nổi điên một trận, ra sức đi tìm nàng trong lo lắng. Ánh mắt cô uỷ mị, khẽ vuốt vé mái tóc nàng, giọng nói chan chứa yêu thương:

- Được rồi, tôi không trách em.

Jennie hơi thở đều đều, dường như ngủ rất ngon, một lúc lâu lại tự mình thức giấc, không đánh cũng tự khai:

- Jisoo, sáng nay em đã lén chị ăn hai thanh socola...

Trời ơi, nàng đáng yêu chết mất! Jisoo phá lên cười, dáng vẻ cương nghị lạnh lùng cũng bay biến đâu mất, trong đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa một tia rung động đặc biệt. Dung mạo đoan trang trùng xuống, đem từng lời của nàng lúc này chôn thật sâu trong trí nhớ, sau này nghĩ lại, tâm trạng cảm thấy thật vui.

Jennie bỗng trưng ra dáng vẻ bất bình, Jisoo nhướn mày, chờ đợi điều đáng yêu tiếp theo. Cô chưa từng thấy qua bộ dạng lúc say của nàng...hôm nay thấy rồi...nhất định sau này chuốc say một lần nữa...để tra hỏi bí mật của nàng. Jisoo không đợi nàng nói, liền hỏi:

- Em còn giấu tôi chuyện gì? Nếu ngoan ngoãn khai ra, tôi sẽ tha thứ.

Jisoo gật gù, nghĩ nghĩ, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cười, khuôn mặt hoàn hảo tựa hồ không dính chút bụi trần, đáp:

- Em là rất thích socola.

Jisoo ánh mắt nhu hoà, cơ hồ im lặng, nàng lại khai thêm:

- Em rất thích socola, đặc biệt là socola hạnh nhân. Jisoo...em thực sự rất yêu chị...lúc nãy...hừmm...Minho có hôn má em...

Jisoo nghe đến vế cuối, nghiến chặt răng, lập tức bắt lấy má nàng, liền thấy ngay vết son lờ mờ. Jisoo cúi xuống, cắn thật mạnh vào vết son, cố ý đưa lưỡi ra liếm sạch dấu vết. Hài lòng, liền dứt ra, Jennie đau đến da mặt nhăn nhúm, cơ mà vẫn trong cơn mê man, khuôn mặt kiều mị đến nao lòng. Jisoo bóp má nàng, lực hôn mạnh bạo rồi nhả ra, căn dặn:

- Em còn dám bén mảng gặp cậu ta thêm một lần, tôi liền bỏ em theo người khác.

Jennie im lặng một hồi lâu, bỗng dưng khóc oà lên, ngồi dậy, ôm lấy cổ cô, ra sức khóc:

- Em không có...huh...là cậu ta...oaaaa...Jisoo...huuu...oaaaa....

Jisoo cuống quýt, xoa xoa lưng nàng, nghĩ rằng nàng để tâm, bản thân lại quá lời dư thừa, yêu thương hôn lên trán nàng, dỗ dành:

- Được rồi, tôi không đi, đừng khóc, mai tôi mua socola hạnh nhân cho em.

Dứt lời, nàng liền ngừng khóc, giọng nói nghẹn đi:

- Chị hứa đi...

Jisoo ừm một tiếng, Jennie khi say thực sự rất đa dạng cảm xúc, chẳng trách lại quá ư ngây thơ, nếu để lơ là một lần nữa, tên Minho kia sẽ ăn đứt như chơi. Jisoo trầm tư, biết là lúc say lời nói chỉ là nhất thời, dù vậy vẫn muốn trêu chọc nàng:

- Jennie, tôi hỏi em lần cuối, lấy tôi không?

Jennie hơi thở đều đều, thều thào hỏi:

- Lợi ích khi lấy chị là gì chứ...

Jisoo nghĩ nghĩ, đáp:

- Một vé tham quan xứ tiên, một vé tham quan địa ngục, hàng ngàn cơ hội được yêu thương từ Jisoo tôi, một giọng nói ấm áp, một ánh mắt chân thành,không chỉ vậy, tôi còn miễn phí cho em một chuyến bay đáp thẳng trái tim lạnh giá ngàn năm rung động một lần, hàng ngàn vé mở cửa tâm hồn tôi, và còn một xe bán tải socola hạnh nhân khổng lồ...

-...

- Vẫn còn ưu đãi cuối...

Jennie gật đầu, vẫn giữ trạng thái chờ đợi. Jisoo ghé lại tai nàng, thủ thỉ:

- Hàng vạn chiếc giường kingsize thoả sức cho em rung lắc...một đội bóng bụ bẫm gọi chị là mama! Lấy chị không?

Jennie cơ hồ không có động thái, Jisoo nghiêng đầu, liền bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền của nàng...nàng ngủ say...bỏ lỡ cơ hội của cô. Jisoo cười hiền, không làm phiền nàng nữa, trực tiếp khởi động xe, hôn lên má nàng, rời đi.

Jennie trong mơ vẫn nghe được mọi thứ, đôi mắt tràn ngập những đốm lửa tình yêu, nàng mê man, thì thầm bên tai cô:

- Có chết...em cũng lấy chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro