Chap 46: Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie và Jisoo bay qua Úc sớm hơn 3 ngày để có dịp hội ngộ với Chaeyoung và Lisa tại nhà riêng của họ, hiện tại, Jennie đang ngủ gục trên vai Jisoo sau quá trình dài trên máy bay, phòng của Lisa cung cấp cho thực sự rất hoành tráng, lại được bày trí gọn gàng, còn hơn hẳn khách sạn 5 sao.

Jisoo sơ mi xanh mở bung hai cúc áo, nghiêng đầu, đôi mắt say tình ngắm nhìn nàng hồi lâu, ngũ quan hài hoà trong trẻo, lại bất phàm xinh đẹp, nhìn một hồi lâu, liền bị cuốn theo. Jisoo vuốt ve mái tóc nàng, hương violet liền len lỏi nơi cánh mũi, vô cùng dễ chịu, theo chiều gió, thổi mát tâm hồn cô. Jisoo chợt nghĩ ra điều cần nói với Lisa, nằm thêm một chút nữa, lưu luyến đặt nàng xuống gối mềm, thật khẽ...thậy dịu dàng...chỉ sợ nàng tỉnh giấc.

Jennie ngọ nguậy, dụi dụi cánh mũi vào chiếc gối mới, Jisoo yêu chiều hôn lên trán nàng, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi mới an tâm rời đi.

Ra đến phòng khách, Lisa đang ngồi xem tivi một thân đơn độc, cô cười nhạt, tiến tới, vơ lấy li rượu vang lúc nãy chưa kịp uống, phong thái ung dung, hơi thở cao ngạo, đậm chất khí phách của vị tổng tài ngang ngược. Jisoo hai cúc phanh phui vô cùng quyến rũ, tóc đen xoăn dài buông xoã, lại hết đỗi ma mị. Lisa liếc nhìn cô, tay cầm điều khiển tua qua tua lại, rốt cuộc cũng không có kênh nhất định.

- Chaeyoung đâu?

Jisoo hớp một ngụm rượu, day day thái dương, dạo gần đây công việc nhiều vô kể, tối muộn còn phải đi kiểm tra Death Note và một vài người sắp chết bên ngoài. Lisa sắc mặt ủ rũ, nhàn nhạt đáp:

- Cô ấy đã xách đồ về nhà mẹ vợ!

Jisoo suýt chút nữa phun đầy rượu lên mặt Lisa, nhếch mép cười giễu cợt, hỏi:

- Chuẩn bị cưới rồi, sao lại để cô ấy giận?

Lisa lắc đầu, ôm lấy con gấu bông to đùng, chán nản minh oan:

- Hôm qua mình tô thêm son, lỡ trượt tay quệt ngang cổ áo, lúc về Chaeyoung thấy được, thế nào lại không tin, nghi mình ngoại tình, tối qua mình còn cáu gắt với cô ấy, thế là sáng sớm hôm nay biệt tăm biệt tích, may mà mẹ vợ gọi về báo tin.

Jisoo ồ lên một tiếng, nhìn đồng hồ treo tường, đã là 8 giờ tối, Jennie vẫn chưa tỉnh dậy, nghĩ đành, tốt bụng khuyên nhủ, trong lời nói có chút bỡn cợt:

- Cậu không thấy Jennie cứng đầu như vậy mà tôi còn kéo được về lần nữa hay sao? Không chịu, thì bắt về, ném lên giường, hết giận luôn!

Lisa ừm một tiếng rõ to, tính cách Jisoo ngang ngạnh, lại lạnh lùng cẩn thận, luôn luôn yêu chiều Jennie như vậy, chắc chắn sẽ không cảy ra sai sót lần nữa. Còn Lisa, cô ấy bỡn cợt, lại không biết cách ăn nói lãng mạn, nếu theo cách của Jisoo, chả trách Chaeyoung tặng ngay bạt tai giữa đường. Chaeyoung không giống Jennie, cô ấy có đôi mắt rất tinh tế, lại dứt khoát trưởng thành, không dễ bị lôi kéo.

- Nếu cậu đã nói như vậy, tại sao đến giờ Jennie chưa đồng ý kết hôn?

Jisoo lắc lắc li rượu, bỗng dưng bị câu nói làm cho đơ người, ánh mắt vẫn một mực ảm đạm, chỉ là buồn đi đôi chút.

- Gì chứ? Cô ấy có đồng ý, cơ mà là đồng ý nhất thời trong hoàn cảnh nhất thời.

Lisa khó hiểu nhíu mày, da mặt trở nên nhăn nhúm, không đợi Lisa hỏi, Jisoo cũng tự mình khai báo, không chút ngại ngùng, chất giọng cô uỷ mị:

- Lần thứ nhất ở trên giường, lần thứ hai cũng ở trên giường, lần thứ ba là vào hôm trước, lúc cô ấy say.

Lisa hoạt ngôn đến mấy cũng trở nên cứng đờ, cô ấy im bặt, không thể thốt nổi một câu nào, ánh mắt lại cảm phục đến giả tạo. Nghĩ nghĩ một chút, Lisa buông một câu vô cùng quan trọng:

- Chết tiệt, cậu không mua nhẫn cầu hôn thì tất nhiên sẽ bị từ chối.

Jisoo vội vàng đặt li rượu lên bàn, vén lọn tóc vướng víu ra sau tai, trố mắt kinh ngạc:

- Nhẫn? Phải có nhẫn sao?

Lisa xì một tiếng rõ to, đáp:

- Con người cậu lúc nào cũng chỉ có công việc, không chịu tìm hiểu hôn nhân, bảo sao chả lãng mạn chút nào, cái tối thiểu nhất cũng không biết.

Jisoo hừ lạnh, hoá cũng tìm được lời giải đáp, thứ đơn giản như vậy, cô lại không nghĩ tới, dù vậy vẫn không quên đáp trả Lisa:

- Chả lẽ cậu muốn tôi lãng mạn như cậu để Jennie gói đồ bỏ đi sao?

Lisa không trả lời cô, trực tiếp đứng dậy, mặc áo khoác, rồi ném cho Jisoo chìa khoá nhà.

- Mình phải đi đón Chaeyoung, không nhanh, mất vợ như chơi.

Jisoo gật gù, uống nốt ngụm rượu trong li, phong thái ung dung tự tại, hệt như ở nhà, lại hết đỗi tự nhiên. Đi được một đoạn, Lisa bỗng quay lại, báo tin vui:

- Cậu thực sự tiến triển rất chậm chạp đấy Jisoo, báo cho cậu biết, Chaeyoung nhà mình có thai được 1 tháng rồi!

Lisa vui mừng rồi rời đi, Jisoo chưa kịp định hình, miệng vẫn còn ngậm rượu vang đỏ, khuôn mặt thanh tú dường như cứng đờ, rốt cuộc thì cậu ta có con với Chaeyoung bằng cách nào? Mọi câu hỏi trôi qua hàng loạt trong đầu. Jisoo hoang mang, Jisoo mộng tưởng, Jennie cứu Jisoo!

Một lúc lâu sau, Jisoo rời phòng khách, quay trở lại nơi Jennie đang ngủ say, dáng vẻ nàng...thực sự rất đáng yêu, Jisoo cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng lật chăn, chui vào trong, thật khẽ...ôm lấy eo nàng, ôm trọn cơ thể nàng vào lòng, môi dịu dành dán lên cánh mũi nhỏ. Jennie hai má hồng hào cọ cọ vào vai cô, lại chôn vùi trong hơi ấm, thều thào, nàng nói trong ngái ngủ:

- Jisoo...em buồn ngủ...đừng quậy...em muốn ngủ mà...

Jisoo yêu chiều xoa xoa lưng nàng, Jennie một lần nữa lại rơi vào mê man. Jisoo hiểu rằng: đâu phải cưới mới là giữ cô ấy ở bên mình mãi mãi, chẳng phải bây giờ, cả hai đều yêu nhau bằng trọn đáy tim hay sao? Bất luận là như nào, cô mãi mãi...không bao giờ buông...dù chỉ là một chút.








- Lisa, chị về đây làm gì?

Đứng trước cổng Park gia, Lisa một thân cao gầy gan dạ dũng cảm đối mặt với Chaeyoung, ấy vậy mà trực diện với đôi mắt trong vắt ấy, sự gan dạ lì đòn lại biến đâu mất, chất chứa trong lời nói cô là sự ấm áp hiền hoà:

- Mình về nhà thôi em, muộn lắm rồi, chị đưa vợ đi ăn, ha?

Chaeyoung phong thái mĩ nhân động lòng người, trong đôi mắt mênh mông của nàng tưởng chừng như có xôn xao, nàng mủi lòng, phụ nữ khi mang thai thực sự rất khó chiều, huống chi là mấy việc lặt vặt, vì vậy Lisa thương nàng, tất nhiên sẽ nhường nhịn. Chaeyoung cứng đầu từ chối:

- Chị về đi, hôm nay em muốn ngủ nhà mẹ.

Lisa hít một hơi, trực tiếp bắt lấy cổ tay nàng kéo ra khỏi cửa, núp vào một góc khuất, liền trưng ra động thái ngọt ngào. Lisa vén lọn tóc vàng loà xoà trên gò má nàng ra sau vành tai tuyệt đẹp, dịu dàng dỗ dành:

- Chaeyoung ngoan, là chị sai, đừng giận nữa, giận nhiều sẽ không tốt cho con của chị trong bụng.

Chaeyoung phổng mũi, đỏ mặt, đẩy tay cô đang vuốt ve trên bụng mình, ngại ngùng quay mặt đi, trước giờ Chaeyoung luôn luôn tự tin với bản thân, nghĩ rằng mình sẽ nằm trên, ai mà ngờ khi tán được Lisa, bị đè năm lần bảy lượt, rồi cô ấy tìm đủ cách để bản thân mình bị có thai, liền mới biết đời còn nhiều cường công giấu nghề. Nàng vẫn trưng ra ánh mắt cương nghị lạnh lùng, đáp:

- Chị còn không mau biến, tôi lập tức lùi lịch kết hôn vào năm sau.

Lisa đen mặt, ánh mắt tối sầm, uỷ khuất rời tay đang vuốt ve eo nàng, nụ cười bỗng trở nên ngạo nghễ, thì thầm, giọng điệu nhởn nhơ:

- Để xem em có bản lĩnh không, chả phải trước khi yêu tôi, có người nào đó mất giá ngỏ lời mời tôi về làm dâu họ Park, rồi sau đó hơn một năm sau, cũng là người hỏi tôi khi nào mới cầu hôn....

- A, chị không được nói!

Chaeyoung vội vàng áp tay lên miệng Lisa nhằm bịt miệng cô lại, điệu bộ hết sức kiều mị đáng yêu. Lisa trưng ra bản mặt gợi đòn, thích thú le lưỡi, liếm
một đường trên lòng bàn tay nàng. Chaeyoung giật mình, rụt tay lại, không vừa lòng, liền chùi tay vào vạt áo cô. Lisa ấu trĩ đến nhường nào, trực tiếp ôm lấy nàng, thân ảnh nhỏ nhắn liền nghiêng ngả, lao đao đổ ập, vùi vào vòng tay cô. Lisa ánh nhìn mê hoặc, giọng nói nhàn nhạt tựa gió thu:

- Về thôi, ngoài này lạnh lắm, thật không tốt cho em.

Chaeyoung mủi lòng, đáp:

- Tại sao hôm qua lớn tiếng với em?

Lía uất ức, nhẹ nhàng minh oan:

- Là chị sai, là giận vô cớ.

Chaeyoung càu nhàu chỉ trích răn dạy:

- Chuyện dấu son em sẽ tha lỗi, chị mà dám bén mảng lông bông, lập tức huỷ hôn!

Lisa vui mừng ra mặt, môi mỏng dán lên cánh mũi nhỏ, tai vẫn yên vị xoa xoa bụng nàng, động thái hết sức yêu thương. Nhìn nàng trong vòng tay, không kìm được tính cợt nhả, đáp:

- Sau này em có huỷ hôn thật, tôi sẽ không lông bông, ngược lại sẽ la cà tìm đến ôm vài người con gái khác cho vơi đi nỗi buồn.

- Chồng sắp cưới, chị muốn chết sao?

Chaeyoung trừng mắt, Lisa nhanh chóng bắt lấy tay nàng, dùng lực, chỉ nhanh chóng vỏn vẹn trong vài tích tắc, liền có thể đem nàng ôm trên tay, tiến ra phía xe hơi đang trực sẵn ngoài kia, chỉ cần nàng không đề phòng, liền có thể bắt đi bỏ gói đem về. Cô phá lên cười, động thái vô cùng kiêu kì:

- Được rồi, không đùa em nữa!

Lisa đặt Chaeyoung vào ghế phụ, đóng cửa lại, đi sang ghế lái, trước tiên lấy máy gọi điện cho mama của nàng, dõng dạc lên tiếng:

- Mẹ vợ, con mang con gái của mẹ về rồi, thật ngại quá, sáng nay con để cô ấy trốn về làm phiền mẹ...

Hai người nói nói cười cười với nhau vài câu rồi cúp máy. Chaeyoung trố mắt, tại sao nàng không hề hiết hai người bọn họ lại có thể thân nhau như vậy, hoá ra chính mẹ ruột của mình lại sẵn sàng bán đứng con mình cho cô gái giàu có kiêm họ Manoban. Hừ, thật mất mặt!








3 ngày sau đó, lễ cưới vẫn tổ chức như dự định, Lisa không mời nhiều người, chỉ có họ hàng bên nhà nàng, còn cô ấy thì không có ai ngoài Jisoo và Jennie. Dưới ghế khách, Jisoo nắm lấy tay Jennie, nhìn hai người họ hạnh hạnh phúc phúc, nàng trong người có chút ghen tị, lại nhìn cô, rồi nhìn về phía hai nhân vật chính. Jisoo liếc thấy ánh mắt uỷ mị của nàng, cơ hồ phảng phất chút buồn phiền, cô hiểu nàng đang nghĩ gì, cúi đầu thì thầm cạnh tai nàng, âm giọng đủ cho nàng nghe thấy:

- Em ghen tị với họ sao? Đừng buồn, tôi không để em thiệt thòi đâu Jennie.

Nàng lắc đầu, lên ý phản bác:

- Em không có, chỉ là...thấy họ đẹp đôi thôi.

Jisoo không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm thâm thuý tựa biển cả. Hôm nay nàng bận chiếc váy trắng tinh khôi để lộ ra đôi vai trần gợi cảm, thêm với ngũ quan hai hoà, lại xinh đẹp gấp bội phần. Cô nhìn...lại càng mê...






Tối muộn, tại sảnh ban công tầng hai của nhà hàng lớn, khách đã về gần hết, dường như chỉ còn lưa thưa vài người, Jennie một mình đứng trong góc khuất, ngước mắt, ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc kì ảo khổng lồ. Gió đêm nhè nhẹ, thổi bay mái tóc nàng, đôi mắt man mác buồn, lại xinh đẹp động lòng người. Jisoo đi nói với Lisa vài chuyện, rồi quay lại chỗ nàng, nghiêng đầu, hoà nhã đến lạ kì, đưa tay vén tóc cho nàng, ân cần lo lắng:

- Em vẫn còn buồn chuyện khi sáng sao?

Jennie thoáng giật mình, thu lại ánh mắt, lắc đầu. Jisoo ánh mắt mị hoặc, ngắm nhìn người con gái môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuyệt thế dưới ánh trăng lung linh suy cho cùng đẹp đến xuất quỷ nhập thần.

Jisoo bỗng dưng lôi trong túi áo chiếc hộp màu đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, ngại ngùng mở ra, đưa tới trước mắt nàng, tay đưa, cơ mà mặt lại đỏ bừng, quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt nàng. Jennie nhìn cặp nhẫn lung linh trong hộp, sống mũi bỗng chốc cay xè, nàng im lặng hồi lâu, hạnh phúc tràn ra từng ngăn tim, như có cơn sóng cuộn trào nơi đáy lòng, bất ngờ không thôi. Nàng cười, nụ cười mà cả đời cô mê đắm.

- Gì đây? Tặng em sao không nói gì?

Nàng nghẹn ngào, bật cười trước bộ dạng đáng yêu của Jisoo. Jisoo chưa từng như vậy, lại khác xa so với dánh vẻ lạnh lùng vốn có. Cô chậm rãi quay sang, bối rối trực diện với ánh mắt ấy, khuôn mặt thanh tú ái ngại lảng tránh, cô run đến lắp ba lắp bắp:

- Ừm...em nói em đồng ý, là tôi ngu dốt không tìm hiểu mấy chuyện hôn nhân, mấy hôm trước Lisa có nói, tôi...mới biết cầu hôn phải có nhẫn...xin lỗi em...thực sự lúc đó tôi không có biết...nhưng...tôi yêu em đó là sự thật...

Jennie nắm lấy cà vạt màu xanh lục của Jisoo, kéo xuống, hôn một cái thật kêu lên má cô, để lại vết son đỏ chót. Nàng nghẹn ngào, khoé mắt rưng rưng, là dòng lệ hạnh phúc, lấp đầy bởi tình yêu chân thành của cô.

Jisoo không giỏi lãng mạn, lại vì nàng mà cố nói ra lời ngon ngọt nhất có thể.

Jisoo không thích nơi đông người, lại vì nàng mà lăn xả khắp nơi.

Jisoo không thích ánh nắng mặt trời, lại vì nàng mà vươn mình che tia chói chang.

Jisoo không giỏi nấu ăn, lại vì nàng mà tham gia các khoá học tập tành nấu nướng.

Jisoo không thích trẻ con, lại vì nàng mà muốn có em bé.

Jisoo không biết cách đem tới hạnh phúc trọn vẹn, lại vì nàng mà quên lãng bản thân, đem toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất dành tặng nàng.

Jisoo không biết yêu...khi gặp nàng...mới biết yêu bằng cả con tim...

Jisoo cố nén sự vui mừng, trong lòng như nở rộ mùa hoa xuân, cô ngốc nghếch, cũng chỉ vì muốn nàng hạnh phúc, cô lạnh lùng, lại chỉ để tâm tới một mình nàng, hiền hoà yêu thương nàng vô hạn, khuôn mặt nhu hoà phản chiếu dưới đáy mắt nàng lại tuyệt hảo đến thế. Jisoo dịu dàng cầm lấy tay nàng, đeo cho nàng chiếc nhẫn tình yêu...vừa khít...lại tinh xảo. Cô mê hoặc xoa xoa viên kim cương nhỏ xíu đính trên đỉnh nhẫn, hôn lên đó, ôn hoà khen ngợi:

- Đẹp quá!

Jennie khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, ánh mắt đong đầy tia cười nồng đậm, khuôn miệng xinh đẹp hoàn hảo tạo lên một nụ cười, nụ cười như một đòn chí mạng, in hằn thật sâu trong trái tim cô, lại tạo ra dòng ấm nóng chảy suốt dọc cơ thể.

Tôi yêu em đến tận đáy tim

Jennie chủ động đeo nhẫn cho cô, hơi nghiêng đầu, hôn lên môi cô, ôm lấy cổ cô. Dưới ánh trăng vằng vặc, ánh mắt nàng uỷ mị mê người, xoáy sâu vào đôi mắt sâu thẳm của cô, ánh mắt trao trọn yêu thương, tin tưởng mà gửi gắm cả đời.

Tình yêu tựa đoá hoa, khi gặp được một môi trường và hệ sinh thái nhất định, tình yêu ấy sẽ tự vươn mình nở rộ, bằng mọi giá toả hương và đem lại điều tinh tuý nhất, mang cho người mình thương điều đẹp đẽ nhất cả một đời.

Yêu...không hối hận
















Tặng một khoảnh khắc nho nhỏ cho mấy bạn yêu mến Lichaeng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro