Chap 47: Đến tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ với Jisoo, không phải là cô ấy gặp chuyện đen đủi, mà tại vì Jisoo bị Jennie hắt hủi, là hắt hủi né tránh cả một ngày, trời ơi Jisoo khó chịu chết mất, cuộc sống thật bất công và cũng thật nghiệt ngã, Jennie hôm nay coi vẻ tâm
trạng không được vui vẻ, lại cáu gắt cả ngày. Điển hình là như này...

- KIM JISOO!

Mới sáng sớm, Jisoo vẫn đang bận bịu với đống sổ sách và tài liệu, không gian sáng sớm yên bình đến lạ, nghĩ lại một chốc nữa sẽ nhờ nàng pha giúp mình tách cà phê, mà ai ngờ sáng ra đã bị nàng hổ báo réo tên, tưởng nàng gặp chuyện gì nguy cấp, vội vội vàng vàng ném hết giấy tờ sang một bên, hộc tốc chạy vào nhà tắm. Kim Jennie thân ảnh quyến rũ chỉ mặc đúng chiếc sơ mi rộng của cô, phía dưới chỉ che lấp bởi chiếc quần nhỏ ren đen, mái tóc nâu dài chấm lưng buông xoã, có chút rối bời. Jennie thấy cô, giậm giậm chân, cau có nói:

- Chị để kem đánh răng cao tít trên hộc tủ, sao mà em lấy được chứ? Chị định bêu xấu chiều cao của em?

Jisoo cười nhạt, với tay lấy tuýp đánh răng mới tinh, dịu dàng ôm lấy eo nàng, âu yếm hôn lên vùng cổ trắng ngần. Jennie không chút lưu tình hất đầu cô ra, dửng dưng:

- Hừ, nóng chết mất, không cho chị ôm!

Jisoo ngơ ngác, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với nàng, chẳng phải hôm qua vẫn cố chấp vòi vĩnh cô ôm ấp, hôm nay lại thay đổi 180 độ, rốt cuộc thì cô đã làm gì sai?

Jennie đánh răng rửa mặt xong, xoay qua đòi hỏi:

- Jisoo, em muốn ăn trứng chiên.

Jisoo không nghĩ ngợi nhiều, liền ra sức gật đầu, định rời đi, lại bị nàng níu tay áo lại, kiêu kì căn dặn:

- Em chưa nói hết, trứng chiên phải chiên với dầu thực vật, là dầu thực vật chứ không được là dầu gì khác, chiên ít dầu, hơn nữa em không thích ăn trứng quá chín, chín vừa phải, lòng trứng phải có màu vàng cam, trứng không được to quá 6cm, thêm tiêu, nhưng mà không được rắc qua loa, phải rắc thành hình trái tim, còn nữa, em muốn thêm chút dưa chuột trang trí, chị phải cắt thành hình tròn, không được méo một li...

Jisoo lúng túng, mồ hôi hột chảy dọc hai bên má, cuối cùng vẫn cố ghi nhớ thật kĩ những điều nàng khuyên răn, hấp hối chạy đi, nấu ngay cho nàng.

Jennie thường ngày sẽ ngồi cạnh cô để vừa ăn vừa trêu chọc Jisoo một chút, huống chi sáng nay lại ngồi phía đối diện cô, ánh mắt hợm hĩnh, thái độ lại khó chiều, như toả ra mị lực, Jisoo lo lắng không thôi.

Suốt cả bữa sáng, Jennie không mảy may nói câu nào, chỉ chăm chú vào ăn uống. Jisoo thiếu hơi nàng bên cạnh liền như bị mất đi động lực vốn có, cô buông nĩa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn ôn hoà, dịu dàng đậu trên khuôn mặt khó ở của nàng. Jennie ăn no căng bụng, hiện tại mới để ý đến ánh mắt cô, lại như lảng tránh, đôi mắt tràn ngập nhu tình ngọt ngào, nàng mỉm cười, ai ngờ đó chỉ là cái cớ.

- Jisoo, em muốn ăn táo đỏ.

Jisoo vờ giận dỗi, cứng đầu ngồi yên tại chỗ, vẫn không hề có động thái. Jennie phổng mũi, cất dọn bát đĩa cho cả hai, phủi phủi tay, lúc lướt qua Jisoo, nàng lạnh nhạt xa cách:

- Tối nay em ngủ ngoài phòng khách. Không những tối nay, mà là cả tuần, không ôm ấp làm nũng!

Jisoo hối lỗi cũng không kịp, không biết tính khí hôm nay của nàng bị làm sao, chỉ biết rằng, nếu cô dám bật, liền bị ăn bơ gấp đôi. Jennie lấy trong tủ lạnh túi táo đỏ tối qua Jisoo mới mua, lấy một quả, từ từ thưởng thức vị ngọt thanh mát. Buổi sáng trôi qua hết sức nặng nề, Jisoo im thin thít, chỉ dám dò xét nàng từ phía xa.

Buổi chiều, Jennie rảnh rỗi, tính khí nóng nảy, động vào cái gì là cáu gắt, nàng mang hết quần áo trong tủ ra giặt một thể. Bỗng nàng vớ được cái áo phông mới tinh vẫn còn mác. Thiếu điều lại làm trướng mắt nàng ngay lúc này, Jennie bực bội cố gắng giật cái mác, cuối cùng không những giật được mác mà còn xé rách cái áo.

Jisoo cầm tách trà đi ngang, thấy nàng vẫn một thân đơn độc chật vật với đống quần áo, trên tay cầm cái áo rách, Jisoo thiếu điều phá lên cười, tốt bụng tiến lại chỗ nàng, dịu dàng khuyên nhủ:

- Jennie, không được nóng nảy.

Jennie hừ lạnh, uỷ khuất liếc nhìn cô, bộ dạng vô cùng đáng thương, lại hết sức hợm hĩnh.

- Điên chết mất!

Nàng tiện tay xé luôn chiếc áo, chiếc áo đáng thương bị rách toạc làm đôi, tậm trạng lại buồn bực thêm bội phần, nàng quyết định ôm tất cả đống quần áo cho lại vào tủ.

Jennie lật đật chạy ra phòng khách để kịp giờ chiếu chương trình mà nàng yêu thích, cũng không hiểu sao, mới xem được một nửa, liền tua qua kênh chiếu phim hành động. Jisoo thở dài, ghi chép lại một số điều cần nhớ rồi rời sang phòng khách cùng nàng, ngồi trên sofa, Jisoo đưa tới trước mắt nàng thanh socola hạnh nhân mà nàng thích, phong thái bẽn lẽn dè chừng, cô khẽ giọng:

- Jennie, em vẫn còn giận?

Jennie ngoài mặt tức tưởi cáu bẩn, cơ hồ trong lòng lại hài lòng khôn xiết, nàng nhận lấy thanh socola, dù vậy vẫn không hề bóc vỏ, chủ động chui vào lòng cô, uỷ khuất rưng rưng. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, Jisoo mừng đến rụng rời tay chân.

- Jisoo, chị yêu em là sự thật phải không?

Jisoo chần chừ hồi lâu, vẫn chưa đoán được lí do cư dưng nàng hỏi như vậy, nghĩ đành, cô gật đầu trung thực:

- Tất nhiên...

- Chị trả lời chậm, chắc chắn vẫn còn đắn đo.

Jennie khó chịu ngắt lời, Jisoo thảng thốt:

- Ơ, nào có?

- Chị lại lưỡng lự?

Jennie tính khí khó chiều lại bắt đầu nổi lên, Jisoo vội vàng thanh minh:

- Tôi không hề.

- Ý chị là em ngu dốt nên mới đoán sai ý chị?

- Jennie, tôi chưa bao giờ nghĩ em như vậy.

- Vậy theo chị là em đang mộng tưởng?

Jisoo xua tay, chân thành xoáy sâu vào ánh mắt nàng, đáp:

- Tôi không có!

Jennie ánh mắt như có mị lực, lại kiêu kì sắc bén.

- Chị không có yêu em?

Jisoo hít một hơi, bộ dạng dở khóc dở cười, xoáy sâu vào ánh mắt nàng,yêu thương nói:

- Tôi yêu em, thực sự rất yêu em.

- Vậy để ngày mai em yêu chị sau, bây giờ em muốn đi tắm!

Jennie không chút lưu tình trực tiếp hắt hủi Jisoo, đứng dậy, rời đi. Jisoo phẫn nộ, vùng dậy nắm lấy tay nàng, kéo mạnh, cả người nàng đổ ập lên người cô, Jisoo ôm ghì lấy eo nàng, phong thái hết sức mê người:

- Nếu em còn cứng đầu ngang ngạnh, tôi liền đi tìm một cô gái khác để yêu thương.

Jennie sắc mặt tối sầm, nghiêng đầu, ánh mắt mèo con trừng cô một cái, gắt lên:

- Chị muốn chết sao?

Jisoo cũng không vừa, một lòng một dạ đáp trả:

- Có chết dưới tay em tôi cũng cam chịu.

Jennie cười lạnh, ngồi dậy, không chút ngại ngùng mà cởi bỏ khuy áo sơ mi, liền lộ ra đồ lót bên trong cùng với làn da trắng không tì vết. Nàng dáng vẻ khêu gợi, lại hết sức mẫn cảm, tóc dài rối bù quyến rũ, mê người tựa hồ li truyền thuyết. Jisoo cổ họng khô khan, chân tay run rẩy, cuối cùng chịu thua trước ánh mắt nóng bỏng của nàng. Jennie phá lên cười, hôn nhẹ lên môi cô, chất giọng ma mị không tưởng:

- Để xem bản lĩnh của chị thế nào, ha?

Jennie nói rồi rời khỏi người cô, yểu điệu tiến vào phòng tắm. Để lại Kim Jisoo cam chịu chống chọi với nỗi u mê không lối thoát.

Trong phòng tắm, Jennie dõng dạc nói vọng ra:

- Socola hạnh nhân chị cho rồi không được đòi lại!

Đúng 10 giờ tối, Jennie quả là người dỗi lâu thù dai, nàng mang chăn gối ra ghế sofa, Jisoo vẫn vùi đầu vào đống tài liệu trong phòng làm việc, nàng cố chờ một lúc lâu, để người ta thương hại mà nâng niu, không ngờ Jisoo lâu quá, Jennie giận luôn, hậm hực đắm mình trong đống chăn ấm.

Jisoo hơn mười giờ mới thèm ló đầu bước ra, cô vươn vai, thở dài một tiếng, từng tiếng trôi qua giống như một thập kỉ, mệt mỏi khó khăn, bây giờ chỉ muốn ôm nàng, thoả sức cạ mũi vào mái tóc thơm lừng của nàng, là bao muộn phiền liền qua đi.

Cô nghiêng đầu, liền thấy con sâu to bự với hai má phúng phính đang nằm chềnh ềnh trên sofa, uỷ khuất tiến tới, cười khổ, cũng không ngờ nàng làm thật đấy. Hết cách, đành vất vả đi dỗ dành.

Jisoo thật nhẹ nhàng...nép mình, nằm kế bên cạnh nàng, kéo chăn, chui vào trong, ôm lấy nàng. Jennie cảm thấy không đúng đắn, choàng tỉnh giấc, thời khắc liền rơi vài đáy hồ dịu dàng nơi đáy mắt cô...lảng tránh...

Jisoo ngón tay thon dài yêu chiều vuốt ve mái tóc nàng, âm giọng nhàn nhạt:

- Em đang đến tháng?

Jennie ngái ngủ, hừ một tiếng rõ to, uất ức vùi mình vào trong chăn, sao đến giờ Jisoo mới nhận ra cơ chứ? Jisoo đoán trúng tim đen của nàng, ngũ quan xuất trúng tràn ngập mọi điều ấm áp, nhu hoà đưa tay lên xoa bụng cho nàng, ánh mắt ôn hoà, yêu thương hết mực. Jennie rưng rưng, xoay qua, ôm lấy cô, dáng dấp mèo con yếu đuối lại đáng yêu đến thế.

Nàng mủi lòng, sụt sùi, bụng dưới bỗng quặn thắt, lại còn có thêm sự an ủi của cô, yếu lòng, nàng nhăn mặt, cắn răng, cố nén cơn đau đang truyền tới. Jisoo nghe thấy, nhẹ nhàng xoa bụng, ôm lấy nàng, khẽ giọng dỗ dành:

- Em đau lắm đúng không? Cố ngủ một chút sẽ hết đau. Xin lỗi em, lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn.

Jennie nghẹn ngào đáp:

- Là em sai trước, là em cư xử với chị không tốt, vốn dĩ chị cũng nên xin lỗi thêm một lần nữa, em sẽ bỏ qua.

Rồi nàng hay cô sai, có trời biết, đất biết, còn Jisoo hoang mang không biết. Dù vậy, vẫn hạ mình xin lỗi nàng thêm một lần nữa, Jennie hài lòng, mi mắt lim dim...dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Đêm đó là đêm trăng tròn, một người rúc sâu vào lòng người kia, thoải mái hưởng thụ giấc ngủ, người kia vì nàng, đôi mắt tuyệt đẹp cùng khuôn mặt cơ hồ không dính chút bụi trần túc trực cả đêm, chỉ cần nàng khẽ động đậy, lại thương xót không thôi, bỏ qua sức khoẻ bản thân, đem nàng...yêu thương vỗ về...

Cả một đời nguyện đánh đổi tất cả vì nàng...

















Có hơi bị sến không, tôi viết mà tôi còn run cả tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro