Chap 48: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hôm nay tâm trạng không mấy tốt cho lắm, nàng ở nhà buồn chán, cư dưng lại lên cơn nhớ người yêu, liền bén mảng bắt taxi đến tận công ty gặp cô, nàng chỉ muốn nhìn Jisoo một chút thôi mà, chắc người ta sẽ cho gặp thôi.

Vừa đến cửa, liền bị người tiếp tân chặn lại:

- Xin hỏi cô muốn gặp ai?

Jennie cầm túi gà chiên mới mua được ngoài tiệm định đem lên cho Jisoo ăn bỏ bụng. Nàng mỉm cười, ung dung đáp:

- Tôi muốn gặp Kim Jisoo!

Cô tiếp tân trố mắt, tự hỏi nàng là ai mà dám cả gan gọi cả họ cả tên của vị phó giám đốc uy nghiêm lẫy lừng nghiêm khắc như hổ cọp kia chứ. Cô ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, có chút khinh miệt với gu thời trang giản dị của nàng, nhàn nhạt đáp:

- Phó chủ tịch đang trong cuộc họp, nếu cô muốn nhắn gì, tôi sẽ cố gắng nhờ người chuyển lời giúp!

Jennie vui vẻ đáp:

- Vậy phiền cô chuyển tới chị ấy rằng khi nào họp xong nhớ xuống đây, có Kim Jennie đang đợi.

Lời nói vừa thốt ra, thân ảnh lãnh đạm với khuôn mặt uỷ mị xinh đẹp hớt hải của Jisoo liền xuất hiện, Jisoo từ thang máy chạy nhanh ra chỗ nàng, vui mừng ôm chầm lấy Jennie, âu yếm ôn lên má nàng. Cô tiếp tân mới vào làm há hốc mồm, nhìn phó giám đốc cao cao tại thượng mà mọi người hay đồn thổi đang ra sức yêu thương cô gái của mình trong lòng, như muốn đi rửa mắt, cô ta cúi đầu xin lỗi, Jennie cười hiền, xua tay bỏ qua. Jisoo cũng không mảy may đến ánh mắt khinh bỉ của cô nhân viên nãy giờ đối với nàng, nếu để Jisoo thấy được, có lẽ cô ta đã bị sa thải từ lâu.

Jisoo từ trên phòng họp, qua lớp cửa kính nhìn xuống liền bắt gặp thân ảnh xinh đẹp của nàng giữa nắng đang tung tăng bước vào, không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức bỏ cả họp chạy xuống với nàng, để lại một mình Lisa ngơ ngác tiếp tục đàm phán. Đúng là đội Jennie trên đầu, công việc thì đạp dưới đất!

Jennie khoé mắt cong cong, nồng đậm ý cười tươi mới, dung mạo không cần son phấn cũng rất đoan trang thuần khiết, dáng vẻ yêu kiều, phong thái mê người khó cưỡng.

- Tại sao lại tự mình đến đây vậy, nhỡ em gặp chuyện gì thì tôi biết làm sao?

Jisoo ôm nàng trong lòng, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, sắc mặt lo lắng vô đối. Jennie giơ hộp gà lên trước mắt cô, vui vẻ đáp:

- Tại nhớ chị, nên muốn gặp một chút.

Jisoo cắn nhẹ lên má nàng, cố ý lưu lại dấu răng, giọng ôn hoà:

- Được rồi, tôi dẫn em lên phòng, ở đây nhiều người dò xét em quá, tôi không ưa.

Jisoo nhìn quanh, sắc thái lạnh lùng khó chịu ra mặt, nàng gật đầu, nép vào người cô, ngại ngùng lờ đi ánh mắt xung quanh. Jisoo yêu chiều ôm lấy eo nàng, rời đi. Khí chất cô ngút trời, hơi thở lại cao quý đến lạ, dường như chỉ khi ở cạnh Jennie, cô mới hoà nhã ôn nhu.






Jennie ngồi trong lòng Jisoo, cố lảng tránh đi mùi gà chiên ngào ngạt, mấy ngày nay cứ hễ ngửi thấy mùi dầu mỡ, nàng lại buồn nôn. Jisoo ôm khư khư Jennie trong lòng, khẽ giọng hỏi:

- Em mua đồ ăn cho tôi, vậy trưa nay em đã ăn gì chưa?

Jennie chưa hề ăn gì, không phải vì nàng nhịn đói, mà là nàng không muốn ăn, nàng rất sợ đồ ăn, đấy là nỗi sợ của mấy ngày nay. Nàng gật đầu cho có lệ, đáp:

- Em ăn rồi, ăn chút cơm với rong biển.

Jisoo ồ lên một tiếng, vẫn cặm cụi soạn lại đống tài liệu. Mèo nhỏ Jennie một lúc lâu ngáp ngắn ngáp dài, nàng đưa tay, dụi dụi đôi mắt đang dần đỏ hoe, cơn buồn ngủ bỗng chợt kéo tới bất ngờ, dạo này nàng còn hay thèm ngủ nữa, thực sự rất mệt mỏi. Jennie ngồi dựa vào vai cô, một chút...liền dễ dàng ngủ say...

Jisoo nghiêng đầu, liền cảm nhận được hơi thở đều đều nặng nhọc của nàng, ngũ quan hài hoà vốn xinh đẹp đã trở nên xanh xao đáng kể, Jisoo càng nhìn, lại càng thương. Cô đặt xấp tài liệu trên tay xuống, nhẹ nhàng bưng nàng đứng lên, di chuyển về hướng phía sofa, mọi động tác thật khẽ nhất có thể...ân cần đặt nàng xuống, vớ lấy chiếc chăn mỏng, đắp cho nàng. Môi mỏng uỷ mị hôn lên trán nàng, yêu thương trân trọng.

Lisa vừa lúc quay lại phòng làm việc, liền thấy tận mắt cảnh tình cảm ngọt ngọt ngào ngào chướng mắt này, lại nổi cơn ganh tị, không tại vì Chaeyoung đang qua Úc được mama chăm thai một thời gian nên tạm xa một tuần thôi, chứ không là cô ấy đã lao luôn về nhà ôm vợ để xua đi nỗi mủi lòng này rồi.

Lisa bước vào, ngồi vào bàn làm việc của mình, Jisoo nhận ra động tĩnh của cô ấy, đàng hoàng đứng lên, quay trở lại công việc, cũng không quên canh giấc ngủ cho nàng. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, bỗng chốc, Jisoo âm giọng nhàn nhạt chủ động:

- Lisa, chắc chiều nay tôi phải đưa Jennie đi khám sức khoẻ, dạo gần đây em ấy có rất nhiều biểu hiện lạ.

Lisa dừng lại mọi động tác, xoay qua, vẻ mắt hết sức khó hiểu, Jisoo nói tiếp:

- 2 tuần nay em ấy ngày nào cũng trở nên xanh xao mệt mỏi, ăn rất ít, dường như chỉ ăn rau, động vào đồ chiên rán là nôn thốc nôn tháo, đã vậy, còn rất dễ buồn ngủ.

Lisa nghe đến đây là đủ hiệu bệnh tình, cô ấy nhếch mép cười, thiếu điều chút nữa là phá lên, nếu không có Jennie đang ngủ ở đây, cô ấy sẽ cười không có điểm dừng trước bản tính lạnh lùng mà ngốc nghếch của Kim Jisoo. Quả nhiên Jisoo cái gì cũng không biết, điều đơn giản, dấu hiệu dễ hiểu như vậy mà còn không mảy may tìm hiểu. Lisa nén cười, hỏi thêm:

- Vậy cô ấy có thèm đồ chua không?

Jisoo ngẫm lại vài giây, đôi mắt tò mò mở lớn, gật đầu, đáp:

- Có, hôm qua em ấy nằng nặc đòi tôi mua một bịch xoài chua bên siêu thị.

Lisa đập bàn, đã rút ra được kết luận, vội vàng kéo ghế ngồi cạnh Jisoo, tra hỏi:

- Thế cậu đã cho Jennie uống viên thuốc thần kì đấy chưa?

Jisoo cũng gật đầu, ảm đạm đáp:

- Cách đây 1 tháng tôi đã băm nhỏ viên thuốc ấy cho vào cốc sữa của Jennie, để tránh trường hợp cô ấy phát hiện.

Lisa mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên tia phấn khích, vỗ nhẹ vào vai Jisoo, nghiền ngẫm nói:

- Quả nhiên viên thuốc tôi đưa cho cậu mà xin được của thần Ares có hiệu lực, Jennie còn có nhanh hơn cả vợ tôi, Chaeyoung mất tận 1 tháng mới nên thành quả. Mà công nhận, 1 lít máu cậu góp vào để tạo viên thuốc cũng không uổng.

Jisoo nhíu mày, bộ dạng ngây ngốc chưa hiểu chuyện hết sức đáng thương. Cô khẽ hỏi:

- Có? Là có cái gì?

Lisa nghiến răng, xuýt xoa lẫn bực bội, nhấn mạnh từng tiếng:

- Kim Jennie nhà cậu có thai rồi. Dễ đoán như vậy mà cậu cũng không biết.

Jisoo giây đầu ngây người, giây thứ hai hoảng hốt, giây thứ ba bất ngờ, giây thứ tư như vỡ oà, giây thứ năm vung hết tài liệu khỏi bàn, giây thứ sáu, cô thốt lên:

- Viên thuốc đó có hiệu lực? Thật sao?

Lisa bịt miệng Jisoo lại, lôi xuống ghế ngồi, trấn an cô bình tĩnh:

- Tôi biết cậu nghe cái tin này cũng sẽ giống như tôi thôi, cơ mà Jennie còn đang ngủ, bé tiếng một chút. Chiều nay đưa cô ấy đi siêu âm là biết ngay.

Jisoo tai ù đi, như không tin nổi những điều kì diệu mà Lisa nói ra, vui mừng lẫn lộn, rối tung trong đầu cô, Jisoo lần đầu tiên trong đời...đính chính lại là lần đầu tiên cô cười đến nỗi không mở nổi mắt, cảm xúc vỡ tung, phấn khích háo hức đến thế. Lisa sắc mặt khó coi, đờ đẫn mụ mị đầu óc, lần đầu tiên thấy Jisoo với thần sắc rạng rỡ như vậy, nụ cười nở rộ như hoa bốn mùa ấy còn khó tin hơn cả khó nhìn.

Hạnh phúc dâng trào, đan xen yêu thương, Jisoo như chìm vào cảnh mộng, xoay qua, chờ nàng thức giấc. Trước mắt cô, giờ không chỉ là một thế giới, lại chính là...hai thế giới song song đầy ắp trong lòng.


Xế chiều, Jennie chỉ vừa kịp mở mắt, vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, bỗng dưng từ đâu một bàn tay lớn ôm trọn lấy người nàng, bưng nàng trên tay, Jisoo tâm trạng vui vẻ khôn xiết, nhanh nhanh chóng chóng đưa nàng đi đến phòng khám thai đã đặt sẵn, khuôn mặt tràn ngập ý cười ngọt ngào, vui vui vẻ vẻ. Jennie ngơ ngác, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với bản thân.

Chỉ đến khi chính mắt thấy que thử thai có hai vạch đỏ và tờ giấy xác nhận, nàng vẫn còn thẫn thờ, vẫn không biết mình có em bé với Jisoo bằng cách nào, cả đầu óc quay cuồng hoang mang, xoay qua liền thấy khuôn mặt phấn khích và nụ cười tươi đến tận mang tai, nàng mới hiểu tại sao Jisoo lại vui nãy giờ, và nàng cũng hiểu rằng: Jisoo đã muốn thứ gì là sẽ tự mình tìm mọi cách để có được nó.

Và cả chiều hôm ấy, thậm chí là cả một buổi tối, thay vì cửa miệng Jisoo sẽ thốt lên chữ Jennie, cô sờ bụng nàng không biết chán, nàng chóng mặt vì Jisoo của nàng miệng liên tục kêu lên:

- Em bé em bé em bé em bé em bé.....

Đến nửa đêm, khi Jennie đã ngủ say, vẫn còn tỉnh giấc vì Jisoo nói mớ liên hồi, và chỉ liên qua đến hai tiếng :"em bé". Jennie mỉm cười, ôm lấy cô, Jisoo khẽ dụi đầu vào hõm cổ nàng, tay vẫn còn đặt trên bụng nàng, dù là một hành động nhỏ, nàng cũng đủ biết: Jisoo yêu nàng đến nhường nào.

















Một ngày combo hai truyện nghĩ muốn nổ não💆🏼‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro