Chap 49: Quấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần Kim Jisoo chỉ ở nhà chăm nàng, dù chưa lấy nhau, nhưng cũng được gọi là ăn cơm trước kẻng, Jisoo cảm thấy sống như này không phải tốt hơn sao, đâu cứ nhất thiết cưới nhau là hạnh phúc.

Jennie cả ngày ở nhà đều bị cô bắt ngồi im một chỗ, từ nấu ăn giặt giũ đến lau dọn nhà cửa đều mình cô làm hết, đến lúc rảnh rỗi chỉ việc đè nàng ra hôn hít rồi hết sờ bụng đến nghe bụng, bụng của nàng vẫn phẳng lì, đã có cái gì nhô lên đâu chứ. Và mỗi lần như vậy, Jennie đều reo rắc hi vọng ngày đứa con trong bụng chào đời, đến lúc đó, chắc Jisoo sẽ ở nhà cả đời cho xem.

Sáng nay, Jisoo phá lệ đưa nàng đi mua chút đồ ở cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, ôm lấy eo nàng, ôm thật kĩ, dường như chỉ cần lỏng tay là sợ rơi mất nàng. Jisoo kéo theo xe đẩy, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã gần đầy ắp hởi những bộ quần áo và đồ dùng lớn nhỏ. Jennie sắc mặt trì trệ mệt mỏi, ảo não nói:

- Jisoo, còn tận 9 tháng nữa con mới chào đời, chị mua nhiều như vậy mặc làm sao hết?

Jisoo xoay qua, uỷ mị đáp:

- Rồi nó sẽ nể trọng sự tốt bụng của mama nó mà mặc hết đống này trong một ngày thôi.

Jennie níu lấy vạt áo cô, mọi bộ đồ đủ màu sắc trước mắt thật sự làm nàng hoa mắt chóng mặt, vì sao Jisoo lại háo hức như thế cơ chứ? Jisoo không thích trẻ con, dù vậy vẫn mong muốn có hẳn một đội bóng với nàng, mua đồ lại nhiều một cách quá đáng, thật tham lam. Jisoo lướt qua mấy chiếc khăn mỏng có họa tiết và thiết kế đẹp trên giá, liền với lấy một cái, ướm thử vào người nàng. Jennie nhăn mày, đẩy tay cô ra, khó hiểu chất vấn:

- Chị làm gì vậy? Cái này là để choàng cho em bé mà?

Jisoo ngầm hài lòng, lại lắc đầu trước ánh mắt mê hồn của Jennie, một lúc sau, sau khi ướm đo kĩ lưỡng, Jisoo nhàn nhạt đáp:

- Jennie, tôi thấy mấy cái khăn này rất hợp với em, hay là thế này đi, em vứt hết mấy cái áo ngủ ở nhà ra sọt rác, chỉ cần choàng cái này che ngực em thôi, khăn mỏng nên có thể nhìn xuyên thấu được, em mặc đi, cho tôi ngắm, chứ em mặc kín quá, tôi nóng mắt!

Vô sỉ, hết sức vô sỉ!

Jennie cơ hồ mặt đỏ lựng, dựt lại chiếc khăn trên tay Jisoo rồi vứt lại chỗ cũ, phẫn nộ lên tiếng:

- Đây là cửa hàng dành cho trẻ em, chứ không phải cửa hàng đồ người lớn, chị suy nghĩ trong sáng một chút không được à?

Jisoo ủy khuất, liền trưng ra bản mặt gợi đòn, tức thì ôm lấy nàng, môi mỏng dán lên cánh mũi nhỏ, thều thào đáp:

- Tại vì em mang thai nên tôi không được thoả mãn bản thân mỗi ngày, lâu như vậy, ngắm thôi cũng không được, em thật xấu tính!

Jennie hừ lạnh một tiếng rõ to, trực tiếp đẩy người cô ra, nhìn quanh một chút, sau đó chỉ vào vùng ngực to tròn quyến rũ mê người của bản thân:

- Sau này sinh con, chỗ này sẽ là của nó, chị sẽ không có cửa mà tranh đâu!

Jisoo uất ức, không hài lòng thốt lên:

- Tại sao chứ?

Jennie phong thái ung dung tự tại, tay vẫn còn cầm chiếc áo xinh xắn, vừa ngắm vừa trả lời:

- Bởi vì trẻ sơ sinh khi đói sẽ bú mẹ, thời gian còn lại sẽ tích sữa cho con, chị lớn rồi, nên không được dùng sữa của em

Jisoo mủi lòng, giậm giậm chân, buồn bực thanh minh:

- Khi nào con lớn một chút thì chị sẽ giành cũng được mà.

Jennie một tay ôm lấy cổ cô, lôi xuống, ánh mắt mị hoặc mê người:

- Chẳng phải chị muốn có cả một đội bóng sao, nếu đẻ nhiều như vậy thì sẽ phải đẻ liền một mạch, ngực em sẽ liên tục phải tích sữa qua nhiều tháng nhiều năm, vì vậy chị sẽ không có cơ hội, mà nếu có giành sữa với con, chị là kẻ xấu tính!

Jisoo trầm ngâm, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nàng thật bất công, có con cũng thật phức tạp, con sinh ra sẽ giành mất Jennie của cô, Jennie sẽ giành thời gian cho nó, không được, Jennie của Jisoo mà, không ai được động vào Jennie...

- Ah không thể thế được, không đẻ nữa, không nuôi nữa.

Jennie nhướn mày, ánh mắt ảm đạm, đắc trí phá được mơ tưởng hão huyền ấu trĩ của Jisoo, đáp:

- Chị không thích em bé nữa sao?

Jisoo lắc đầu, trong khoảnh khắc cô lại dễ thương hơn bao giờ hết, đôi mắt đượm buồn qua đi, vui vui vẻ vẻ:

- Không thích nữa, đổi lại, chị thích hai cái này hơn!

Jisoo ánh nhìn không đúng đắn, ma mãnh đưa tay vào áo nàng, xoa xoa ngực nàng vài cái...

Bốp...

Jisoo trực tiếp lãnh trọn cú tát trời giáng của nàng, chóng mặt, liền ôm lấy xe quần áo đứng cho vững. Jennie phẫn nộ rời đi, bỏ lại cô giữa chốn xa lạ, may mà không có người, nếu có, chắc nàng thối mặt chết mất. Jisoo ngày càng vô sỉ, vô sỉ một cách quá đáng, mặt lại dày hết sức cứng đầu ngang ngạnh, ngoài mặt yêu thương, trong lòng đen tối. Thật nguy hiểm!


Jennie từ khi có thai tính khí rất nóng nảy lại còn rất khó chiều, còn khó hiểu hơn cả khi nàng đến tháng. Jisoo ngày thường đã khổ, nay có thêm một cục xinh xinh trong bụng nàng lại còn khổ hơn.

- KIM JISOO EM SỢ MAAAAA!

Kim Jennie bình thường sẽ tắm luôn với Jisoo, cơ mà hôm nay Jisoo đã tắm trước trong khi nàng đang ngủ giấc chiều, vì vậy Kim Jennie phải tắm một mình một phòng. Ai ngờ đang vui vẻ ngâm nga bài hát ưa thích, tự soi cơ thể mình trước gương, bỗng dưng bóng đèn phòng tắm nhấp nháy liên hồi, bắt tội Jennie phải hét rú lên. Jisoo đang trong bếp nấu dở món canh súp lơ với cà rốt, nghe thấy nàng hét liền vội vội vàng vàng lao nhanh tới với tốc độ ánh sáng, xông cửa đến mức bung cả vít cửa.

Jennie đôi mắt ươn ướt, má đỏ lửng vô cùng dễ thương, tóc được Jisoo giúp búi cao, tóc mai rủ xuống, loà xoa trên đôi má bầu bĩnh, dáng vẻ mê người, phong thái mê hoặc, vô cùng quyến rũ. Jisoo chớp mắt, cố nén những suy nghĩ đen tối, vớ lấy chiếc khăn bông choàng qua người nàng, ôm nàng trấn an:

- Sao vậy Jennie?

Jennie chỉ vào bóng đèn, dè chừng đáp:

- Nó nhấp nháy, hừ...

Jisoo ánh mắt trùng xuống, dịu dàng ôm lấy nàng, vỗ về:

Jennie mủi lỏng, gật gật đầu, mắt ươn ướt nhìn cô, lại nơm nớp lo sợ ôm lấy cổ cô. Jisoo mỉm cười, một mạch bưng nàng trên tay rồi rời đi.

Thật ra đó chỉ là những lúc Jennie dễ tính thôi, còn những lúc Jennie kiêu kì nổi tính khó chiều thì lại khác.

Buổi tối, khi Jisoo đang cùng Jennie xem phim, nàng im lặng được một lúc, bỗng dưng ra sức giựt giựt vạt áo cô, kì kèo yêu cầu:

- Jisoo, lấy cho em cốc trà!

Jisoo gãi gãi đầu, khó hiểu đáp:

- Em đang cầm cốc trà trên tay mà?

Jennie giậm giậm chân, cáu kỉnh nói:

- Em không thích cốc màu đen, em thích chiếc màu vàng, chị mau đổi cho em!

- Được rồi!

Jisoo bối rối, gật đầu chiều theo ý nàng, chạy vội vào bếp rót cho nàng cốc trà khác. Vừa ra đến nơi, Jennie liền càu nhàu:

- A không phải chiếc đó, là chiếc màu vàng kẻ sọc đen. Nhớ mang cho em chút thạch dừa, hơn thế, thạch dừa phải bày ra bát màu hồng, là màu hồng cánh sen. Em còn thèm socola hạnh nhân nữa, là bịch socola màu vàng, không phải bịch màu xanh lá. Còn nữa, chị lấy thêm táo dầm đi, phải là táo đỏ, không phải táo xanh.

Jennie cuối cùng cũng dừng lại, nàng vớ lấy điểu khiển, lười biếng tua kênh, tay vẫn theo thói quen xoa xoa bụng bầu phẳng lì. Jisoo toát mồ hôi hột, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào bếp lấy đồ ăn theo nành dặn dò. Chỉ một lúc sau liền có mặt, Jisoo ngồi lên ghế, thở dài một hơi nặng nhọc, dù vậy vẫn không hề kêu than.

Jennie nhìn qua, thốt lên một câu làm cô muốn tức sôi cả máu não:

- Em hết thèm rồi Jisoo.

Jisoo tiến tới bóp lấy má nàng, hôn một hơi thật sâu rồi dứt ra, phẫn nộ hỏi:

- Vậy bây giờ Kim phu nhân còn muốn thứ gì nữa, tôi liền đáp ứng em?

Jennie gạt tay Jisoo ra, đôi mắt híp lại theo nụ cười xinh đẹp, ngạo nghễ đáp:

- Bóp chân cho em nhé?

Jisoo hừ lạnh một tiếng, mà ai ngờ, Jisoo cũng bóp chân cho Jennie thật mọi người ạ. Đúng là chiều vợ mãi rồi cũng thành quen. Jennie nằm im được một lúc, lại giở trò quậy phá, nàng ngọ nguậy chân, ai ngờ lướt qua đúng chỗ kín của Jisoo. Cô rùng mình, tay đưa lên, bóp vào đùi non của nàng, càn rỡ trêu chọc:

- Em mà làm tôi lên hứng, là em không rụng trứng là không được đâu Jen!

Sau đó, Jennie không dám hó hé thêm câu nào.



Đêm, Jisoo lại dở thói thèm muốn, Jennie khó khăn lắm mới thuyết phục được cô, nàng bảo đợi nàng sinh xong, nàng sẽ chiều cô những gì thiệt thòi thời gian này.

- Jisoo, đừng quấy nữa, em buồn ngủ lắm, sáng mai em chơi với chị sau.

Jisoo nằm im được một lúc, lại sờ mó linh tinh, bỏ qua lời nàng nói, cô ra sức chui đầu vào áo ngủ lanh của nàng, nàng không mặc áo con khi đi ngủ, vì vậy Jisoo thoả sức chơi đùa với đôi bông đào của nàng.

Jennie mệt đến kiệt sức, cuối cùng cũng để mặc Jisoo, dùng sức lực cuối cùng ôm lấy lưng cô. Jisoo cũng dần chìm vào giấc ngủ, đêm tựa bức màn mờ ảo khổng lồ, trong căn phòng nhỏ, dường như chỉ còn nghe được tiếng chụt chụt be bé, be bé đến đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro