Chap 51: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khám thai định kì của Jennie, cơ mà hôm nay Jisoo chẳng thể đi cùng nàng vì cô có cuộc họp quan trọng với đối tác lớn. Jennie dậy một lúc sau khi Jisoo rời đi, nàng chuẩn bị đồ đạc cẩn thận rồi đem theo quyển sổ khám hàng tháng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, là cô gọi.

- Em nghe đây Jisoo!

Đầu dây bên kia lập tức chuyền tới âm giọng trầm thấp:

-"Jennie, tôi có để lại thẻ và chút tiền trên bàn cho em đi taxi và sẵn tiện mua chút đồ lặt vặt em thích."

Jennie một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa bụng bầu 5 tháng, em bé thực sự rất ngoan, dường như bị lây bản tính lạnh lùng trầm ấm của Jisoo. Nàng nói:

- Em sẽ đi xe máy, ngồi taxi thực sự rất ngột ngạt.

Jisoo bên kia tức thì phẫn nộ không đồng tình:

-"Không được, nhỡ em có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao?"

Jennie dịu dàng trấn an cô:

- Chị không thấy bao nhiêu bà bầu to hơn bụng em mà họ vẫn bốc đầu đá lửa đấy thôi. Chị lo cái gì chứ?

Jisoo hừ lạnh, trong lòng dấy lên vô vàn lo lắng, thấy nàng cương quyết như vậy, cũng đành ngậm ngùi buông lỏng, cô nhàn nhạt đáp:

-"Được rồi, nhớ ăn sáng rồi mới đi, còn nữa, không cẩn thận mà rớt con ra ngoài , tôi bắt đền em."

Nàng bật cười, hôn gió cô qua điện thoại một tiếng chụt thật kêu rồi tắt máy. Nàng ăn vội bát cơm
với canh thập cẩm cô nấu sẵn, cũng nhanh chóng lên đường.

Thời tiết hôm nay đặc biệt mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, thổi tung mái tóc nắng, nàng đôi mắt tuyệt đẹp cùng xuân sắc mê hoặc, vạn vật như đắm say ngây ngất.

Nàng dừng lại trước con hẻm nhỏ, vuốt ve bụng tròn vo, chỉnh lại tóc đang rối, lại thấy mình như béo ra, may ra còn có ngực nở mông cong, nếu không chắc sẽ giống con lật đật mang bầu.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, là số lạ, nàng lưỡng lự rồi cũng nghe máy, bên kia liền truyền tới giọng phụ nữ quen thuộc:

-"Oh my Jennie, hôm nay đi khám một mình sao? Trông cô thật cô đơn đấy!"

Là giọng của Marcy, đã lâu như vậy, cô ta vẫn còn muốn dính dáng tới Jennie, chuyện lần trước, Jisoo chỉ cảnh báo, lần này còn dính líu tới nàng, lập tức cho hoá hư vô. Jennie ngó quanh, chất vấn tại sao cô ta nhìn thấy mình. Nhẹ nhàng hỏi:

- Cô gọi có việc gì?

Nàng giữ cái đầu lạnh, cố gắng không bộc hoả công tâm, khó chịu ra mặt. Marcy bên kia cười vài tiếng, ẩn ý đáp:

-"Jennie, thứ chết tiệt trong bụng cô chính là cốt nhục, rốt cuộc cũng không thể để nó tồn tại."

Jennie hơi hoảng sợ, trong phút chốc liền nghĩ tới Jisoo, tay còn lại khư khư ôm bụng, tim đập thình thịch không rõ nhịp. Nàng cúp máy, lập tức phóng đi, không để tâm mối đe doạ rình rập.

Chuẩn bị đến lối rẽ, nàng cầm chắc điện thoại trên tay, đợi đến nơi sẽ gọi luôn cho cô tới đón. Đèn xanh, nàng chầm chậm rẽ phải, bỗng từ đâu quái xe phóng tới, chiếc xe moto lớn hướng về phía cô, cũng cùng lúc ấy, Jisoo gọi tới....

Rầmmmm

Máu...

Nhiều máu quá...

Máu từ phía dưới của nàng chảy ra lênh láng, thẫm đẫm một phần đường...

Bụng truyền tới cơn đâu xé da xé thịt...

Jennie cắn răng, ấn đồng ý cuộc gọi, tay run rẩy để cạnh tai, nước mắt mủi lòng tuôn rơi ngày một nhiều, nàng khẽ rên lên vì cơn đau:

- Jisoo...Jisoo...em đau quá...khi nào...chị mới tới...Jisoo...

Jisoo bên kia lập tức hốt hoảng, trong cơ hồ như phát điên, mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập:

- Jennie, đợi tôi, tôi tới đón em.

Jennie không nói được thêm gì, nghe được câu cuối, nàng ngất lịm, máu chảy ra như suối.

Jisoo, chị đến nhanh lên, con mình...yêu lắm rồi...

Jisoo hộc tốc bỏ cả cuộc họp lớn, cao ngạo huỷ hết hợp đồng không có cam kết gì hết, nắm lấy cổ áo Lisa:

- Mau tìm ra bằng được tên dám bén mảng làm hại tới Jennie, lôi đến trước mặt tôi, mau điều chiếc xe vận tốc lớn nhất, Jennie chắc chắn bị hại, không tìm được, tôi bắt cóc vợ con cậu!









Jisoo áo sơ mi trắng vương đầy máu tươi, tay vẫn vương hơi ấm phảng phất sức sống nàng, chứng kiến cảnh Jennie người đầy máu được người ta đưa tới bệnh viện, tim cô như vỡ tung. Cô lao tới, khóc gào lên, trong khoảnh khắc như mất đi một nửa thế giới, bàng hoàng chết lặng, đôi mắt u sầu phẳng lặng xa xăm.

Mọi chuyện trước mắt diễn ra quá nhanh, dường như không thể lường trước, rồi nó ập tới, như một cơn sóng thần bất ngờ, đánh vỡ đời cô, phá nát cảm xúc tâm can, cô không đỡ nổi, mảnh tình trước mắt vương đầy bão tố, cuối cùng cũng để nàng năm lần bảy lượt gặp nạn, vậy...có phải là yêu?



Một lúc sau đó, một vị bác sĩ hấp hối chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu, thở hắt vài hơi, nói:

- Cô ấy đang trong tình trạng nhất nguy kịch, cơ mà...

Jisoo gần như điên lên, tóm lấy vai người nác sĩ, mắt đỏ ngầu ương ngạnh:

- Cơ mà cái gì? NÓI!

Vị bác sĩ trẻ run rẩy sợ hai, đáp:

- Đứa bé trong bụng không thể giữ lại nữa...

Jisoo nghiến răng, lại thấp thỏm không thôi, mất con...nàng nguy kịch...là kẻ nào...kẻ nào...

Jisoo xông thẳng vào phòng cấp cứu, thấy Jennie đang nằm trên giường bệnh, quát lên:

- BẮT BUỘC PHẢI CỨU BẰNG ĐƯỢC CÔ ẤY!

Cô tiến tới, má ướt đẫm lệ bi thương, một lần là quá đủ, nếu lỡ nàng lần này, khó có thể cứu chữa. Jisoo nắm lấy tay nàng, âm thầm thủ thỉ:

- Tôi xin em...tôi cầu xin em...

Jennie trong hoài niệm nàng thấy nước mắt cô, sao lại đáng thương đến thế. Vương nơi bàn tay hơi ấm quen thuộc, nàng chỉ biết...chỉ biết nắm thật chặt...mặc sóng bão qua đi...








- Cô ấy...thành công qua cơn nguy kịch!













Em bé ra rìa🥲





Thấp thoáng ánh mắt tình đầu ẩm ương,
Vương vấn tương tư mi mắt hoen sầu.
Hạ cánh nơi tôi tình đầu dang dở,
Thơ thẩn tình ta chiều nở đêm tàn.

Tôi nhớ em, cô gái đẹp mơ màng,
Vội vàng vương nụ hôn hồng dai dẳng.
Tôi nhớ em, dịu dàng đôi mắt nắng,
Vắng lưu hương nồng men tình còn say.

Tôi yêu em, chút tư tình còn ấm,
Thấm đượm khoé môi vị nồng vẩn vương.
Tôi yêu em, tình đầu đẹp muôn thuở,
Dở dang rồi ánh mắt vẫn còn thương..

-Tinkerstella-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro