Chap 52: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie qua cơn nguy kịch, liền được đưa về phòng nghỉ dưỡng và chuyền thuốc. Jisoo thở phào, ngồi cạnh giường nàng, trong cơ hồ giấc mơ liền tan thành mộng tưởng, đứa con nàng và cô dành cả tâm huyết, cuối cùng cũng không thể giữ lại. Jisoo trầm tư, sụt sịt một hồi, cảm thấy thực sự có lỗi với nàng. Không thể làm tròn trách nhiệm, giá như...

Ring ring ring...

Điện thoại cô vang lên, phá tan cơ hồ mơ mộng, là Lisa gọi tới.

- "Jisoo, tìm được rồi, quả nhiên như cậu dự đoán."

Jisoo nghe được tin mong muốn, đùng đùng nổi giận, ánh mắt như chứa lửa thù bùng lên ngùn ngụt, hơi thở cao ngạo, khí thế ngút trời, lạnh lùng đáp:

- Được rồi, tôi sẽ tới luôn, nhưng mà, còn Jennie...

Lisa đầu dây bên kia đáp luôn:

- "Vợ mình đang từ sân bay trở về, tiện qua đó trông Jennie luôn cho cậu."

Jisoo nhíu mày, áy náy hỏi:

- Thế còn em bé? Ai trông nó?

Lisa tặc lưỡi, đáp:

- "Có bà ngoại tới từ tối qua, yên tâm, em bé nhà mình rất ngoan."

Jisoo ánh mắt trở nên buồn thiu, ảm đạm nói:

- Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.

-"Đừng khách sáo, trước giờ tôi tôn trọng cậu, chẳng qua tính khí cậu nóng nảy, nên toàn bất hoà."

Jisoo cười nhạt, nói qua vài câu rồi cúp máy. Thấy nàng trở nên tiều tuỵ, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ánh mắt trùng xuống, hiền hoà hơn cả, cô đắp cẩn thận cho nành từng mép chăn, ủy khuất lẫn buồn tủi, khômg biết khi nàng tỉnh lại, cô nên giải thích cho nàng như nào, cũng không biết, nên đối diện thế nào...

- Jennie...người như tôi, không xứng đáng có được em...tôi sợ lắm...em à...










Marcy khuôn mặt xuất thần bị Jisoo đạp cho sưng tấy, cô không chút lưu tình, gạt mạnh một thau nước đá vào cô ta. Jisoo ngồi xổm xuống, ánh mắt cương nghị lạnh lùng, trong phút chốc lại quý giá hơn ngọc bội, khí thế nóng vội, đồng tử đỏ như nham thạch, dữ tợn hung ác, trước mắt bây giờ chỉ còn chán ghét.

- Rốt cuộc Jennie chưa động chạm gì tới cô mà tại sao năm lần bảy lượt hại đến em ấy? Cả gan làm hại gia đình tôi?

Marcy nhổ cục máu đông từ trong khoang miệng, tay bị Lisa trói không thể làm phép, cười mỉa mai:

- Vậy tôi cũng muốn hỏi, làm như nào để có được chị?

Jisoo cười lạnh, nụ cười đông cứng, tức giận đến cứng cơ hàm, nhàn nhạt đáp:

- Dễ lắm, chỉ cần cô được như Jennie, hoàn hảo như em ấy, đến lúc đó...tính sau!

Marcy bật cười, nụ cười và ánh mắt đều chan chứa đau khổ, tâm chết lặng, nói:

- Tôi đâu cần phải hoàn hảo như Jennie, trước sau gì, tháng sau chị cũng phải đính hôn với tôi mà, chị đâu thể từ chối?

Jisoo nghiến răng, bóp lấy cằm cô ta, như muốn phá tan khuôn mặt ấy, phẫn nộ kìm nén, móng độc tay kia đã mọc dài, chỉ cần con môi quá đáng, lập tức giết chết...

- Có chết, cũng không lấy cô!

Jisoo gằn mạnh từng tiếng, Marcy nhếch mép, đáp trả:

- Dù gì thứ cốt nhục bẩn thỉu trong bụng người yêu chị cũng đã biến mất dưới tay tôi, không phải sao?

Jisoo lặng người, tia máu khoé mắt dần lộ ra, hung ác đến run người, cảm xúc dồn nén đến vỡ tung, trực tiếp bóp lấy cổ cô ta, quát lên:

- NÓI LẠI!

Marcy không chút run sợ, điềm tĩnh nghiền ngẫm đáp:

- Tôi nói là, dù gì Jisoo chị cũng chỉ mê mẩn Kim Jennie vì khuôn mặt và thân thể cô ấy...hực...

Jisoo không chút lưu tình, bấm mạnh ngón độc vào cổ họng cô ta, cắm sâu vài tuỷ máu, nhẫn tâm rút ra rồi chọc liên tiếp mấy nhát nưa, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp vương chút máu tươi, hơi thở tựa hổ dữ, căm hận bộc phát. Căm phẫn thốt lên:

- Cô gan thật đấy, dám buông lời lẽ sỉ vả Jennie trước mặt tôi?

Marcy là sức thần, độc ngấm vào đến sắp chết, độc tính từ móng của Jisoo dính phải chẳng thể chữa lành. Cuối cùng, nước mắt bi thương vương lại khoé mi, rơi xuống tay Jisoo...lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, nói:

- Jisoo...tất cả việc em làm...chỉ vì yêu chị...chẳng lẽ...không có chút rung động...

Jisoo ghé sát tai cô ấy, xa cách đáp:

- Tất cả việc cô làm...đều khiến cho người tôi yêu tổn thương, có chết, cũng phải trả giá đắt!

Nói rồi, cơ thể cô ta tựa hư vô, tan loãng đi trong bầu không khí.

Đúng lúc này, Lisa chạy tới, hốt hoảng với viễn cảnh trước mắt, tóm lấy cổ áo cô.

- CHẾT TIỆT CẬU ĐIÊN RỒI!

Jisoo bật cười lớn, cơ thể bỗng chốc run lên, gạt phăng tay Lisa khỏi cổ áo, đau thương kết lại từng bó.

- Mặc xác tôi!

Lisa nóng giận, trong lời nói có chút nghẹn ngào:

- Cô ta chết rồi cậu nghĩ cậu sẽ sống tiếp cuộc đời an nhàn? Jennie thì thế nào chứ? Cô ấy sống khi không có cậu? Cậu đồng tình chọn cái chết, để Jennie sống cuộc sống hạnh phúc bên người mới?

Jisoo lao tới tóm lấy cổ áo cô, sức lực cơ hồ yếu ớt đến đáng thương. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cô ấy, lại nghĩ tới nàng, sao lại đau đến thế? Jisoo không biết, Jisoo không hề nghĩ tới, Jisoo không muốn nghĩ tới ngày kết thúc, cô run rẩy, mắt đỏ hoe:

- Lisa, tôi biết phải làm sao? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...tôi biết phải làm sao khi em ấy tỉnh lại? Tôi biết phải nói gì cơ chứ? Rốt cục tại sao chỉ mình em ấy chịu thiệt thòi? Tôi thương Jennie, tôi yêu em ấy, cơ mà...sao lại khó đến thế...

Jisoo bật khóc, là lần đầu tiên Lisa chứng kiến cảnh tượng mĩ miều, cả không gian lặng thinh như dừng lại tại khoảnh khắc này. Thương nhớ bủa vây, u tối bao trùm cảm xúc, nghẹn ngào không nói nên lời. Khuôn mặt thoát thục cùng nước mắt thanh khiết tựa tranh vẽ trong truyền thuyết, lưu hương nàng vương vấn nơi mi mắt cô, kết lại thành từng giọt...chảy xuống...lưu luyến trên đôi má muộn phiền. Cô yêu nàng, thương nàng đến phát điên. Nghẹn ngào, Jisoo nói tiếp:

- Cho dù còn chút hơi thở cuối cùng, tôi nguyện dùng tất cả yêu thương...đem bình yên và hạnh phúc cho em ấy, chỉ cần em ấy muốn, có chết tôi cũng làm!

Cuối cùng, chỉ còn sót lại lưu tình buông lơi. Cô buông cổ áo đã sớm nhăn nhúm của Lisa, muộn phiền cận kề đem cất sau ánh mắt sâu thẳm, nghĩ tới nàng, ánh mắt lại ôn hoà nồng ấm.

Cô say nàng...say tình...say cơn muộn màng mê dại.

Cô thương nàng...thương ánh mắt hiền hoà bao dung luôn nén kín trong lòng...

Cô yêu nàng...yêu sự chân tình thuần khiết..

Tất cả...đều là vì sợ mất nàng...

Cuối cùng...cũng chỉ còn cách chờ đến ngày xa thế giới và sứ mệnh này...rời xa nụ cười vương vấn hơi ấm nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro