Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 năm kết hôn, gia đình Jensoo sau bao nỗ lực cũng có được một cục siêu cấp đáng yêu, đó là tiểu Jennie - Jesoon, phải, con bé giống Jennie y như đúc, may ra còn thừa hưởng đôi mắt siêu cấp đặc biệt của Jisoo, nếu không Jisoo buồn chết mất. Người ta thường nói con cái sinh ra sẽ được cưng như trứng hứng như hoa, còn Jesoon ư? Còn lâu mới được Jisoo cưng, bởi vì sao? Bởi vì Jisoo cưng Jennie hơn, đúng, là cưng mama của nó hơn.

Jesoon từ nhỏ sinh ra đã rất thích câu truyện Rùa và Thỏ, mỗi lần kể cho nó nghe là hai con mắt tròn xoe tít lại theo nụ cười, nụ cười chỉ toàn thấy lợi. Vì vậy Jennie đã tạo ra combo tên nước ngoài cho con gái mình - Raturtle. Mọi người thấy ưng không? Rất ưng đúng không? Đến Jennie còn ưng thế cơ mà, còn Jisoo thì không, cô luôn miệng gọi con bé với cái tên ghẻ lạnh: Mặt dày.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì con bé chiếm Jennie của cô, vì nó mà cô không thể nằm cạnh nàng, vì nó mà Jennie đạp cô xuống đất ngủ, và vì nó mà Jisoo không được tí tửng với Jennie mỗi đêm, trời ơi cô khó chịu chết mất. Hừ, thứ con trời đánh! Cô không cần, không cần nó, tại sao lại sinh ra cái cục khó ưa như vậy chứ?

Để Jisoo kể cho các bạn nghe một cậu chuyện về gia đình Jisoo....

Đó là vào một buổi sáng tinh mơ, Jisoo đang ôm vợ nhỏ ngủ dửng mỡ, vì hai ngày trời mới được ngủ với nàng. Từ đâu một cục bông siêu cấp đáng yêu chen vào giữa, đó là Jesoon, con bé được 1 tuổi rưỡi, nó ngọ nguậy, dùng cái chân nhỏ xíu đẩy Jisoo ra. Cô nhíu mày, ti hí mắt, liền thấy chướng ngại vật, một mực ôm lấy nàng, ôm luôn cả nó. Jesoon ngồi dậy, dùng bàn tay đập bôm bốp vào mặt Jisoo, miệng thích thú cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nhỏ xíu, nó bập bẹ gọi:

~ Mommy

Trời ơi cưng xỉu. Nhưng với Jisoo thì cái tiếng đó như làm cô tức điên lên, trực tiếp ngồi dậy, tóm lấy gáy áo nó, nhấc bổng lên không trung. Hai người một lớn một nhỏ đối mắt với nhau, con bé đôi mắt tròn xoe với màu mắt hổ phách giống y đúc Jisoo long lanh lấp lánh, vài phút sau, trước sắc mặt hầm hầm đùng đùng sát khí chúa tể của sự lạnh lùng, nó liền khóc lớn.

Jisoo bực bội chỉ trích:

- Con khóc cái gì chứ? Khóc thôi cũng chả đáng yêu như Jennie chút nào. Con nhìn xem, mama con thở thôi cũng xinh tới chết. Con mới hơn một tuổi, đã xấu xí như vậy!

Jennie sau một trận ồn ào liền tỉnh giấc, thấy một lớn xách một nhỏ ra sức quát mắng, nàng hấp hối giành lấy con bé, ôm nó vào lòng, sau khi nó nín, liền quay ra đổ oan cho cô:

- Jisoo, sao chị ngày nào cũng gây gổ với con vậy? Là do chị mong muốn có con mà, giờ có rồi, lúc nào cũng ghét bỏ nó. Raturtle, tội nghiệp con!

Jennie vuốt ve đôi má tròn phúng của con bé. Phải công nhận rằng nàng đẹp xuất sắc, sinh xong có da có thịt lại còn đẹp hơn, vì vậy mà Jisoo mê vợ nhỏ như điếu đổ, xa một chút là lòng đau cả đời. Jisoo ấm ức, tim vỡ tung, chứng kiến cảnh Jennie bênh con mà không bênh cô, Jisoo khóc, Jisoo uỷ khuất, Jisoo ghét có con, Jisoo muốn về cuộc sống trước đây. Con bé ôm lấy tay nàng, trưng đôi mắt rưng rưng ngây thơ vô số tội, miệng xinh nhoẻn nụ cười, thốt lên một tiếng:

~ Mama!

Jennie ánh mắt cưng chiều, nhẹ hôn lên môi nó, trời trời trời, nhìn có ghét không, Jisoo khóc thầm trong lòng, lại nghe được Jennie nói một câu phát ghen:

- Cục cưng ngoan, mama đưa con đi vệ sinh cá nhân sau đó làm đồ ăn cho con, ha?

Con bé hình như cũng hiểu lời nàng nói, ra sức gật đầu. Jisoo ôm lấy eo nàng, mè nheo:

- Huhu Jennie, chị cũng muốn được gọi như vậy.

Jennie nhìn qua cô, hai thế giới đu bám hai bên, cảm thấy vui vẻ vô cùng, lại còn xen lẫn hạnh phúc, nàng dịu giọng, đáp:

- Chị lớn rồi, sao có thể gọi như vậy được chứ?

Jisoo ra sức mè nheo, đáp:

- Jennie, em không còn yêu chị đúng không? Từ lúc sinh con bé ra, chị chỉ toàn nhận được sự ghẻ lạnh từ em, ghét quá, quay lại đây cho hôn một chút đi!

Jisoo chu mỏ, Jennie định quay ra chiều ý cô, bỗng dưng bị bàn tay nhỏ xíu giật giật áo, con bé bắt trước mommy nó, chu cái môi đổ chót, cộng thêm cái má tròn phính hồng hào, mắt long lanh, nàng không kìm được sự đáng yêu của nó, cúi xuống, hôn một cái thật kêu lên môi nó.

Jisoo lập tức bật dậy, cảm giác bị cô lập, trực tiếp một mình rời vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước, bỏ qua ánh nhìn ngơ ngác của hai mẹ con họ.



Đến bữa ăn sáng, Jisoo vẫn giận dỗi, vờ lờ đi ánh mắt nàng để nàng quan tâm dỗ dành, nhưng không, nàng không những không dỗ, mà còn bơ hẳn cô, dành hết sự chú ý cho cục tròn xinh kia.

Jennie bế con hé ngồi vào ghế ăn, đeo yếm cho nó, lấy vào bát nó ít trứng và cơm, không quên lấy ít rau xanh. Jisoo ghen đến mờ mắt, cuối cùng cũng hạ mình xin xỏ:

- Jennie, nó được em đeo yếm, vậy tại sao chị không được em tự tay thắt cà vạt?

Jennie bật cười trước dàng vẻ dỗi hờn của đứa trẻ to xác, quả thực Jisoo tính cách trẻ con khác xa so với sự trầm tính trước đây. Ngọt ngào, nàng đáp:

- Tại chị lớn rồi, con bé còn nhỏ mà.

- Nhưng chị vẫn muốn được em quan tâm.

Jennie nhận thấy sự uỷ khuất trong đáy mắt cô, cười hiền dịu, vuốt ve đôi má trắng mịn ấy, khẽ đặt lên một nụ hôn:

- Được rồi, mỗi buổi sáng em sẽ thắt cà vạt cho chị. Còn bây giờ đừng dỗi nữa nha, ăn sáng đi rồi đưa con đi chơi!

Hôm nay là ngày nghỉ, vì vậy cô phải thực hiện nhiệm vụ của mình - bế con bé sáng nhà Lisa cho nó chơi với Lalichaeng.

Sau lời dụ dỗ ngon ngọt của nàng, cô hài lòng, thích đến tít hết cả mắt, cuối cùng cũng chịu ăn. Huhu vợ nhỏ của cô đã xinh lại còn hiền dịu đáng yêu chết mất!

Một lúc sau, Jesoon vươn đôi tay lên đòi nàng bế, hai bàn tay xinh xinh khẽ duỗi ra rồi nắm vào một cách chậm rãi. Jennie bế con bé lên, hôn vào má nó, để nó ngồi lên đùi, hướng mặt về phía người nàng, trìu mến hôn lên mũi nó, hỏi:

- Bé cưng, con sao vậy?

Các bạn biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Con bé ôm lấy cặp bông đào đẫy đà của nàng, cái nơi mà cô thích nhất, bản mặt hưởng thụ, miệng xinh phát ra một tiếng:

~ Thích!

Nàng ánh mắt hiền từ, xoa đầu con bé. Nàng không hề nhận ra nó mê gái đến như nào, tất nhiên Jisoo sẽ nhận ra, cô ghen đến đen mặt, đầu như đang bốc khói, một mạch xách gáy áo nó lên, tránh cho nó sờ thêm, trong giọng nói có chút khó chịu:

- Nhóc con, mommy nhịn con đã lâu lắm rồi, mommy nói cho con biết, mama là của ta, không phải của con, mama là vợ ta, thuộc quyền sở hữu của ta, mà nghe nói chị Lichaeng thích con lắm, đợi con lên 3 tuổi có thể gả luôn, không cần cảm ơn sự từ bi của mommy, ha?

Con bé mếu máo, giương đôi mắt đáng thương về phía Jennie, nàng định tiến tới đón lấy con bé, liền bị Jisoo lườm cho té khói, trực tiếp xách con bé ra ngoài, vừa hay Lisa lái xe chở Lichaeng tới thăm. Jisoo mở cửa ghế lái, ném con bé vào lòng Lisa. Cô ấy vô cùng bất ngờ, cuống quít ôm lấy Jesoon, chằm chằm nhìn khuôn mặt tràn ngập sát khí của Jisoo, chắc chắn lại ghen với con bé đây mà.

- Cậu sao vậy Jisoo?

- Nhờ cậu trông coi nó cho tôi, đưa nó đi càng xa càng tốt, mai tôi qua đón, tối nay cho nó ngủ tại nhà cậu luôn, nó rất ngoan nên sẽ không khóc đâu!

Quả thực, khi Jesoon nhìn thấy Lichaeng ở ghế sau, nó liền quên luôn mommy nó, tít mắt cười. Jisoo hừ lạnh, đóng sầm cửa lại, không quên trừng nó một cái.




Quay trở lại nhà, Jisoo thấy Jennie đang hì hục rửa bát, liền chạy tới, ôm lấy nàng, mủi lòng cảm nhận hương thơm vợ nhỏ của mình. Jennie cười trừ, nói:

- Chị đem con bé cho ai rồi?

Jisoo ỉu xìu đáp:

- Chị đã vứt nó cho Lisa!

- Tội nghiệp con!

Jisoo khó chịu ra mặt, ấm ức vòi vĩnh:

- Sao em không tội nghiệp chị chứ? Chị cũng chịu thiệt cơ mà, đáng ra lúc đầu không sinh nó ra!

Jennie rửa xong đống bát, tháo găng tay, quay lại, hôn lên chóp mũi cô:

- Mommy của Jesoon lại ghen với con nữa rồi!

Jisoo trau mày, bực bội giậm chân, mè nheo:

- Chị giận, a ghét em quá...

Jennie bật cười càng lớn, nhân lúc Jisoo định rời đi, liền một mực ôm lấy eo cô, thỏ thẻ yêu thương:

- Jisoo yêu, em cưng chị nhất mà!

Jisoo trong lòng liền tan chảy, cuối cùng cũng phải vớt vát tí liêm sỉ, không thì quê quá, cô hừ một tiếng, lại đành hanh:

- Vậy còn con bé Raturtle của em, đọc cái tên mà khó chịu theo!

- Được rồi, hiện tại em cưng chị nhất, khi con về, em cưng nó, chị cưng thứ hai.

Ủa????

Trời ơi đồ bất công, Jisoo uất ức nghẹn đi, mắt ươn ướt, Jennie làm Jisoo tức đến phát khóc rồi đây.

- Sau khi kết hôn với em, nghe nói có người nào đó vẫn muốn có 3 đứa con cơ mà nhỉ? Bây giờ mới một đứa đã thế này, sau này có thêm, chắc sẽ mè nheo cả ngày cho coi.

Jisoo nghĩ nghĩ, thơ thẩn, lại nghĩ nghĩ, chớp chớp đôi mắt nghĩ về tương lai, nàng sẽ ôm tận 3 đứa con vào lòng, rồi chỗ của Jisoo ở đâu? Ở dưới chân nàng chắc? Rồi vợ của cô bị giật, cô tức bay màu, liền gạt bay mọi ý định tương lai, Jennie của cô mà. Jisoo ôm lấy nàng, dụi đầu vào hõm cổ nàng, mê mẩn mùi hương vốn thuộc về cô, trong lòng âm ỉ gào thét dữ dội:

- Không cho em sinh nữa, trời ơi của chị hết, không để cho mấy nhóc đó dành được, của chị, tất cả là của chị, hụ hụ, là tại em dùng sắc đẹp của em dụ dỗ chị, đồ xấu xa!

Jisoo vờ khóc, cuối cùng cũng được nàng quan tâm, là tại Jennie, tại Jennie dụ dỗ cô để cô muốn có con với nàng, nếu không có chắc trai bám hàng dãy, cơ mà có rồi mà khổ chết mất, nên không muốn có nữa, không có nữa....

Jisoo ôm chặt lấy nàng, cảm nhận được vòng một to lên rõ rệt, sau khi sinh nàng vẫn có eo thon mông cong ngực lớn, nghĩ thôi mà cũng nóng hết cả người, lâu lắm rồi không được thử, thứ yêu nghiệt một con mà ma mị chết người.

- Jennie, nhớ em quá đi!

Jisoo vác nàng trên vai, điềm đạm hướng tới phòng ngủ, Jennie đỏ mặt dãy dụa, hét lên:

- AAA CHỊ ĐƯA EM ĐI ĐÂU?

Jisoo nhàn nhạt đáp:

- Đi mần thịt!








Năm Jesoon 3 tuổi...

- Jesoon, em xinh quá, sau này lớn, lấy chị nha?

Đó là tiếng con nít, là tiếng nói của đứa bé nhà Lisa, năm nay nhóc đó lên 8 tuổi, dù vậy cũng chỉ muốn thân thiết với một mình bé Jesoon, con bé mê em nó như điếu đổ, chắc chắn là tình định sẵn.

Jesoon mắt long lanh vẫn chưa hiểu Lichaeng nói gì, nó gãi gãi hai má đỏ ửng, hai bím tóc xinh xắn khẽ lắc lư theo cái gật đầu chắc nịch, có lẽ câu hỏi đó với nó đơn giản như cái câu : Jesoon, em xinh quá, lấy kẹo của chị nha?

Tất nhiên, Lichaeng đã tặng nó cục kẹo ngay sau câu hỏi hỏi đó, đứa bé nào chả thích kẹo. Phải công nhận rằng, Jesoon giống Jennie y hệt, giống như hai giọt nước. Con bé chợt nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi:

- Lichaeng, lấy chị có phải mần nhau không?

Ừm....

Tình cờ ngay lúc Lisa đi qua, nghe đến câu này, suýt chút nữa ngã ngửa. Vội vàng chạy tới, ra sức tra hỏi:

- Raturtle, tại sao con lại hỏi vậy?

Con bé giương đôi mắt long lanh siêu cấp đáng yêu ngây thơ nhìn Lisa, hai cặp má phúng phính rung rinh theo lời nói có phần vấp váp:

- Mommy Jisoo dạo gần đây...t-thường thủ thỉ với mama Jennie...hưmm...nói là...lấy chị rồi, phải mần nhau mới vui...Mommy con nói vậy!

Lisa bật cười lớn hơn, tí nữa chắc chắn phải kể cho Jisoo nghe. Jesoon khó hiểu, giật giật vạt áo Lisa, ngây ngô hỏi:

- Mommy nuôi, rốt cuộc mần nhau là gì ạ?

Đối diện với sự ngây thơ đến đáng thương của hai đứa trẻ trước mắt, Lisa tìm một giải nghĩa thực sự trong sáng, đáp:

- Mần nhau là một người nằm dưới, một người nằm trên, sau đó kết hợp lại...bộ đôi siêu nhân gao...biến hình!

Hai đứa trẻ mắt long lanh, vô cùng thích thú, trong lòng trẻ thơ dấy lên bộn bề tò mò, lần này tới lượt Lichaeng hỏi:

- Kết hợp là sao ạ?

Lisa bị một phen cứng họng, đỏ mặt, nghĩ nghĩ một chút, nói:

- Kết hợp là...giao kèo, cũng không phải, là vật nhau, người kia đổi tư thế, con biết đấy, mần nhau có rất nhiều tư thế...

- Chị nói cái gì vậy hả?

Chaeyoung từ đầu chạy ra, xách lấy tai Lisa, phẫn nộ đỏ mặt. Lisa sợ xanh mắt, vội vàng thanh minh:

- Không có, tại tụi nhỏ hỏi chị trước mà.

Sau đónLisa bị Chaeyoung kéo vào phòng phạt nặng. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại chóng quên, cùng nhau chơi đồ hàng.



Năm Jesoon 4 tuổi...

Hôm nay là ngày Jisoo đi công tác xa trở về, Jisoo vừa về đến nhà, liền lao ngay vào lòng vợ, tham lam hít ngửi, nhớ đến rớt nước mắt, giày còn chưa kịp bỏ, nhớ thương nói:

- Trời ơiiii nhớ em quáaaaa....

Jennie ôm lấy má cô, hôn phớt lên đôi môi quyến rũ, tình cảm đã lâu như vậy vẫn chưa hề mờ nhạt sứt mẻ một chút nào, giống như mới ngày đầu yêu nhau.

- Mommyyyyy!

Từ xa chạy tới một tiểu Jennie, nó cũng nhớ mommy nó, ngày nào cũng gọi điện, cơ mà mỗi lần gọi đều chỉ nghe mommy hỏi về Mama, ví dụ như là: Mama con đâu? hay là: Mama con có ăn đủ bữa không?....

Hiện tại, nó nhớ cô, liền muốn lao vào người cô như cách cô lao vào người mama nó.

Ai ngờ...không những bị ăn bơ, mà còn bị Jisoo một tay ẩn đầu ra, hầm hầm tra hỏi:

- Mommy hỏi con, tại sao ở nhà trông mama có 2 ngày mà Jennie lại rụng đi một cọng tóc thế này? Muốn chết sao?

Jisoo nhặt cọng tóc vương dưới sàn lên giơ trước mắt Jesoon. Con bé giậm chân, bĩu môi:

- Mommy không thương con sao? Một tiếng Jennie, hai tiếng cũng Jennie.

Jisoo tỉnh bơ đáp:

- Tất nhiên là không thương rồi, là con tự luyến thôi, trước giờ mommy chỉ thương mỗi Jennie mama.

Con bé mắt tròn xoe ươn ướt, vùi vào lòng Jennie khóc lớn. Nàng cười khổ, trừng Jisoo một cái. Cô chợt nhớ ra thứ gì đó, lôi trong cặp ra cả đống đồ, hí hửng nói:

- Vợ cưng, mĩ phẩm cao cấp này là quà tặng cho em. Dùng hết tôi sẽ mua tiếp!

Jesoon ghen tị ra mặt, ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ lên nhìn Jisoo, uỷ khuất hỏi:

- Thế còn con? Mommy có mua quà cho con không?

- Không!

Jennie nghe thấy tiếng con khóc còn lớn hơn, quát:

- KIM JISOO!

Sau đó, Jisoo luống cuống, có lẽ trêu chọc nó thế là đủ rồi, cô cũng có lòng từ bi chứ bộ, Jisoo lôi trong cặp ra món đồ chơi thứ hai cho con gái, lừ nó.

- Búp bê Barbie của con!

Con bé nhìn thấy hộp đồ chơi, hí hửng nhận lấy rồi chạy lên phòng. Jisoo nhìn qua Jennie, mắt híp lại theo nụ cười nhởn nhơ, thỉnh cầu nho nhỏ:

- Jennie, một xíu thôi Jennie!

Nàng nhíu mày, khó hiểu hỏi:

- Một xíu? Chị muốn một xíu gì chứ?

Jisoo bực bội, đáp:

- Thì cái đó đó!

- Cái đó đó là cái gì?

Jisoo xì một tiếng rõ to:

- Cái này này!

Cô động tác dứt khoát tự tin, lấy ngón trỏ chọc vào một bên ngực của nàng. Jennie liền gạt tay cô ra, lắc đầu từ chối:

- Không được, con còn ở nhà, con bé vẫn còn thức đó!

Jisoo bĩu môi, uỷ khuất lên tiếng:

- Đồ keo kiệt, một tí cũng không cho.

Jennie hết cách, đành đứng lên bỏ đi. Jisoo mắt loé lên tia sáng, nhanh như cắt, bỏ giầy và cà vạt, tiến tới quắp lấy eo nàng lôi đi, qua phòng Jesoon, cô có nói vọng vào:

- Jesoon, con ở yên trong đó, dám hó hé ra ngoài khi chưa được mommy cho phép, mommy cắt đầu búp bê của con!


Đấy, chuyện nhà Jensoo là như thế mọi người ạ, dù có hay hợm hĩnh trêu chọc nhau đến phát khóc, nhưng mà chưa bao giờ...chưa bao giờ Jisoo hết yêu gia đình của mình, à không, yêu Jennie nhất, yêu Jesoon nhì....

Và các bạn biết đấy, Jesoon chỉ mới ra ngoài uống nước có chút xíu, tối đó con búp bê mới mua bị cắt đầu bứt tóc man rợ, bắt tội con bé khóc nguyên buổi sáng....









Hết

Chap này mọi ngưởi vote đủ cho mình vui🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro