Chap 58: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngay sau đó đã chịu một cú shock lớn, không phải cú shok, mà chính là chết tâm, chứng kiến cảnh người nàng tin tưởng nhất ra đi mãi mãi, lại rơi vào cạm bẫy khó thoát, cả đời nhớ thương ân hận, nàng nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày sau đó, cuối cùng, theo tâm nguyện cuối cùng của Jisoo, nàng mạnh mẽ trước dòng đời lạc lối, quay lại cuộc sống thường ngày.

Yêu Jisoo, nàng chưa hề hối hận, dù phải chia xa, khi nhìn lại, vẫn vương chút tương tư tình đầu, có được Jisoo, là biển tình mênh mông nhất nàng nhận được trong cuộc đời. Cuộc sống thiếu cô, tẻ nhạt nhàm chán, không còn lưu hương ngọt ngào và ánh mắt hiền hoà trầm ấm, cuộc sống tựa loài hoa tươi, xa đi ánh mặt trời của cuộc đời, liền héo úa tàn tạ. Cả đời này, có lẽ nàng chọn cách chờ đợi trong vô vọng, không chọn cách bước tới hạnh phúc kế tiếp, nàng lựa chọn tin tưởng, lựa chọn hi vọng, một mực tại nơi này, chờ đợi bến xe đầu tiên nàng từng bước lên, cũng là chờ đợi...chờ đợi cả thế giới của nàng xuất hiện lại trước mắt.

Ngày ngày trôi qua, mỗi sáng sớm nàng sẽ ôm thật chặt chiếc gối tinh mơ cô thường gửi gắm mùi hương dâu ngọt ngào nơi mái tóc ấy, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ đón chào ngày mới.

- Jisoo của em, chúc chị buổi sáng tốt lành.

Thường, Jisoo sẽ đáp lại, cơ mà hiện khác xa, lại chính là độc thoại bản thân, đáp lại nàng, cũng chỉ là cô đơn im ắng đến phát tủi. Nàng nhớ sự cưng chiều của cô mỗi buổi sáng, nhớ ánh mắt vương tình, nhớ đến phát điên. Dù nhớ đến thế nào, cũng chẳng thể mang chị ấy trở lại, thiếu cô, căn nhà vốn nhỏ bé dường như lại càng thêm hiu quạnh xa cách.

Và mỗi buổi tuổi, nàng vẫn sẽ như thế, vẫn vui vẻ chúc cô ngủ ngon, ôm lấy chiếc sơ mi trắng mà cô thích nhất, lặng lẽ khóc một chút, lại ngủ say, mơ một giấc mơ thật đẹp...nơi duy nhất nàng có thể thấy Jisoo.

Cuộc sống vốn khó khắn hơn nàng nghĩ, không có cô, lại càng thiếu thốn hơn cả, tuần hoàn qua đi lại một tuần hoàn nữa tiếp diễn, nàng đi làm, trở về, nghỉ ngơi rồi đi ngủ, nhàm chán biết bao, nếu có Jisoo, chị ấy sẽ ôm nàng thật sâu, sạc đầy năng lượng tình yêu sau cả ngày xa cách, cơ mà tiếc quá, hiện tại là không có.

Jennie ăn một bữa cơm cũng không thể ngon miệng, mỗi lần như vậy, sẽ nhớ đến lúc cô ép nàng ăn súp lơ xanh, lại tự cười, tự nhủ:

- Jisoo, em biết ăn súp lơ rồi, chị vẫn chưa quay trở lại khen ngợi em là sao?

1 năm

2 năm

Rồi 3 năm

Khi tình yêu đó vẫn còn nguyên hình nguyên vẹn, có lẽ lưu hương của cô, ánh mắt cô, và nụ cười ấm áp vốn vấn vương, lại trở nên mờ nhạt trong tâm trí nàng, chỉ là, khi nghĩ tới hình ảnh người con gái ấy, trái tim nàng vẫn dao động một cách đặc biệt.

Jennie hiện tại đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, nàng quyến rũ xinh đẹp, có tiền tài, có sắc, rốt cuộc cũng không có tình, chỉ là không muốn yêu ai, thiếu gia tỏ tình nhiều như vậy, nàng cũng một mực giữ lời hứa với cô.

Noel năm nay lại không có chị, nàng lạc lối giữa dòng đời tấp nập, giữa đám đông ấy, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ngước lên bầu trời cao, cảm nhận từng bông tuyết lạnh đậu trên gương mặt tuyệt mĩ, trước ánh điện đủ màu sắc trang trí cây thông, chiếc nhẫn dưới ngón áp út nàng long lanh, viên kim cương nhỏ xinh lấp lánh đến lạ, dường như hơi ấm của cô vẫn tại đây, tại nơi này, nơi tình yêu bắt đầu.

Đứng dưới trạm xe buýt nhỏ, nàng ôm một mớ hỗn độn trong lòng, một mùa hoa xuân lặng lẽ rời đi, cảm nhận hương vị đất trời, nàng mỉm cười, tự nhủ:

- Jisoo, đã hơn 3 năm rồi chị vẫn chưa tới, rốt cuộc chị định để em đợi đến khi nào? Em nhớ chị, nhớ đến phát điên!

Và mỗi mùa đông ghé qua trạm xe nhỏ, nàng sẽ choàng quanh cổ chuếc khăn len - món quà đầu tiên cô tặng nàng, sẽ khoác một chiếc blouse đen như thế, ôm nỗi nhớ thương khắc khoải mà không ai thấu, cô đơn tự nhìn lại quá khứ.

Cũng như thường lệ, Jennie sẽ dậy từ sớm, đọc lại một lượt những dòng chữ nắn nón trên tờ note đã sớm xỉn màu, tự đọc, lại cảm thấy hạnh phúc, giống như vẫn còn có cô bên cạnh, nàng tự làm cho mình một chiếc sandwich nhân phô mai và thêm chút trứng chiên. Nàng hiện tại đã được lên đến chức giám đốc điều hành trong công ty của Lisa, vì vậy thời gian sẽ bận rộn hơn. Dù thế nhưng mỗi buổi sáng sẽ không phải đi sớm như trước đây.

Jennie đã tạo được thói quen đọc báo mỗi sáng sớm, nhâm nhi một tách cà phê sữa, sau đó xách cặp đi làm, kì lạ...nàng đi xe buýt. Phải, là ngày nào cũng đi...

Trời hôm nay không có quá nắng, chỉ nhàn nhạt vi vu gió xuân, nàng khoác một chiếc áo mỏng màu be, mái tóc dài buông xoã, Jisoo rất thích mùi violet của nàng, vì vậy nàng không đổi loại dầu gội, Jisoo cũng rất thích nàng để tóc nâu tự nhiên như này, nàng cũng không hề nhuộm, và...Jisoo cũng đặc biệt thích màu son trước đây nàng thường dùng, bởi vì khi hôn sẽ có hương vị rất đặc biệt, tất cả, nàng đều không thay đổi, chỉ là con người nàng đã trưởng thành hơn.

Chuyến xe buýt hôm nay muộn hơn mọi ngày, chắc do trục trặc xe, vì vậy nàng đã đợi hơn mười phút. Bộ đồ công sở cùng cà vạt xanh càng giúp tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của nàng. Jennie liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trạm xe cũng chỉ có một mình nàng.

Mấy phút sau, chuyến xe cũng tới, trên chiếc xe ấy, không có một bóng người, cũng chẳng phải, mà là chỉ có duy nhất một người phụ nữ...dáng dấp....giống hệt người đó...

Jennie thấy được người phụ nữ, mắt bỗng chốc mở lớn, chiếc khẩu trang cũng không che được biểu cảm hốt hoảng của nàng, tim nàng thắt lại, đập liên hồi, cảm xúc hấp hối, day dứt khắc khoải, đứng ngồi không yên, mắt rưng rưng, môi lắp bắp, dù người đó có đeo khẩu trang...nhưng...đôi mắt màu hổ phách ấy...không lẫn vào đâu được.

Chiếc xe dừng lại...

Cộp...

Cộp...

Người phụ nữ từng bước đến bên nàng...tới bên nàng...hương dâu thoang thoảng nơi cánh mũi...thoang thoảng hương violet...tình đầu gặp gỡ...

Hệt như phút ban đầu...

Cơ mà, là cô tới bên nàng...

Đậu trong nàng lưu tình vương vấn...

Mọi cảm xúc vỡ tung...

Người con gái đứng trước nàng, dáng người cao gầy, đôi mắt ôn hoà chỉ chứa hình ảnh của nàng...Jennie trong cơn loạn tim, mắt ươn ướt, rưng rưng đỏ hoe, thiếu chút nữa sẽ sà vào lòng cô, cơ mà...có lẽ đây chỉ là giấc mơ...chỉ có giấc mơ mới đem cô ấy tới cho nàng, dù có là mơ, nàng cũng nguyện cả đời chìm đắm trong giấc hồng ấy...

Một chút lặng...

Âm thầm...

Người phụ nữ ấy cúi người, thật khẽ...qua lớp khẩu trang, tìm tới môi nàng, hôn xuống...

Cảm xúc vỡ oà...

Thương nhớ dồn nén...

Hình ảnh cố quên cuối cùng cũng hiện hữu trước mắt...

Hơn 3 năm chờ đợi...thật không làm nàng thất vọng...

Yêu nhau rồi...xa nhau...lạc nhau lâu đến mấy...cuối cùng cũng tìm đến nhau...

Tình yêu chớm nở đầu mùa...bừng dậy mùi hương quyến luyến.

Cả trái đất ngừng quay...

Thời gian chạm khắc đông cứng...

- Jennie, đến cuối cùng, điều đẹp đẽ nhất khiến tôi nhớ về cũng chỉ có mình em.





Flashback 3 năm trước sau khi Jisoo mất.

- Ah, người quá đáng, không biết đâu, người trả lại Marvis cho con!

Lisa nằm ăn vạ trước vị Thượng Đế cao cao tại thượng, dáng vẻ vô cùng khó coi, cô ấy chính là đứa con bảo bối của Thượng Đế, huống chi ông ta một mực chiều cô ấy. Vị Thượng Đế vừa dũa móng tay vừa nói:

- Con kêu la cái gì chứ? Muốn ta tức đến chết hay sao?

Lisa giãy nảy, mặt nhăn mày nhó, giậm chân đùng đùng, bỗng dưng đứng dậy, dáng người tí hon, trên người bận bộ áo choàng trắng, thêm đôi cánh và cung tên của vị thần tình yêu. Dáng vẻ kiên cường cao ngạo, mặt dày đáp:

- Nếu người không cho cậu ấy trở lại, con liền nhảy xuống sông Crow con tự vẫn cho người coi, đến lúc đó ngân quỹ sẽ không có người quản, con sẽ không bày kế cho người tán gái, ngài đợi đấy!

Lisa hậm hực ném cung tên xuống đất, hùng hổ định rời đi, liền bị papa níu lại:

- Khoan khoan, con nói thật sao?

- Con chưa bao giờ nói dối ngài.

Lisa cáu kỉnh đáp. Vị Thượng Đế trầm tư, lại nói:

- Cơ mà ta đang tán Mary, nếu không có con, bà ấy sẽ ghét bỏ ta!

- Hừ, vậy ngài có muốn đổi ý không?

Vị Thượng Đế vừa dũa móng tay, nhàn nhã đáp:

- Chẳng phải trước đây con với Marvis nghịch ngợm bày kế rồi cướp đi viên thuốc hồi sinh duy nhất của ta sao? Đã vậy còn chia mỗi đứa một nửa, ít ra Marvis và con đều có 2 mạng, muốn giết cũng chưa thể chết ngay, đồ láu cá Cupid!

Lisa nghe đến đây, ngờ ngợ nhớ ra, trong phút chốc mắt sáng rỡ, vui mừng hỏi:

- Vậy khi nào cậu ấy mới trở lại thưa ngài?

Lão ta xoè bàn tay đếm đếm nhẩm nhẩm một hồi, lại nói:

- Hơn 3 năm nữa, cơ mà nó sẽ không gặp con đâu, người đầu tiên khi nó tỉnh lại đã vội vàng hộc tốc chạy đi tìm lại là người khác, đúng là đồ đơn phương, tội nghiệp con!

Lisa xì một tiếng rõ to, nhảy lên nhổ một cọng lông chân của papa cô ấy, khó chịu phản bác thanh minh cho chính mình:

- Con có vợ con rồi, ngài đừng có mà vớ vẩn, con cũng nói cho người biết, Mary sẽ không yêu người đâu, đồ nhiều lông chân!

Nói rồi, Lisa chạy đi biệt tăm biệt tích. Vị Thượng Đế ấm ức xoa xoa chỗ đau vừa bị giật lông, tức đến đỏ mặt, cuối cùng cũng hạ hoả cho qua.



Quay lại hiện tại...

- Jisoo...là chị sao...không thể nào...

Nàng kiên cường cũng chẳng còn, run rẩy chạm vào khuôn mặt người trước mắt, nước mắt tuôn ra, chảy dài trên gò má trắng muốt, đáy mắt chạm khẽ vào ánh mắt cô, dao động xuyến xao, lại mĩ miều đến thế, ánh mắt cô..lại thâm thuý đến nhường nào.

Jisoo bỏ khẩu trang, từ sống mũi quen thuộc, đến đôi môi, từng chi tiết quyến rũ nàng từng thương hiện rõ mồn một trước mắt, tất cả đều là của nàng...không một ai có thể đụng tới...chị đẹp quá...gần gũi quá.

- Tôi đã từng hứa với em rằng tôi sẽ xuất hiện một lần nữa, yêu em nhiều hơn, bây giờ tôi muốn thực hiện lời hứa đó, không biết...tôi có còn cơ hội?

Jennie vỡ oà, vùi vào lòng cô sau bao nhiêu lâu xa cách, một cái ôm cũng đủ xoa dịu đau đớn và mất mát của nàng trước đây, khoảng cách thời gian có là cái gì khi cả hai đều chung một thế giới, chung một nhịp đập con tim.

Nàng khóc lớn như một đứa trẻ, khác xa so với dáng vẻ trưởng thành vốn có, đối với người ngoài, nàng là người phụ nữ khó gần, trong lòng Jisoo, nàng nhỏ bé đến thế, tiếng lòng yếu đuối đến thế, yếu đuối đến đáng thương. Jisoo hôn lên mái tóc nàng, dịu dàng nhu hoà, ánh mắt sâu sắc tràn ngập nhu tình, mới có vài năm, nàng thay đổi quá, cũng quen thuộc quá. Nhớ đến chết, vừa mới tỉnh lại, liền lao đi điên cuồng tới tìm nàng, lần này, quyết không buông.

- Jennie, mình về nhà em nhé!

Jennie ngước lên khuôn mặt tuyệt mĩ, mỉm cười, nụ cười ngàn đời hai kiếp cô trân quý mê đắm, đáp:

- I love home.

Tình yêu trở lại, bừng nở ngát hương đầu mùa.

Phải, gió không thể chạm tới mặt trời, dù nhỏ bé, cơ mà sinh linh lại lớn lao diệu kì, gió kiên cường, chờ đợi, cả kiếp bay qua nhiều nơi, chờ đợi thời gian, chờ đợi mặt trời có thể thấy nó và yêu thương nó một lần, dù có tàn khốc và muôn trùng trắc trở, nó vẫn một mực tin tưởng, hướng tới mặt trời...tôn trọng yêu thương. Giống như tình yêu cô dành cho nàng...




End













End rồi mọi người ơiii!❤️❤️❤️❤️

Đây là truyện đầu tiên mà tôi tâm huyết nhất và đã đi đến kết thúc viên mãn🥰🥰

Thời gian qua qua quả thực rất dài, cơ mà thực sự cảm ơn mọi người đã yêu quý, ủng hộ mình, để mình có thêm động lực ra được những chap hoàn hảo ngôn từ nhất. Thực sự rất cảm ơn mọi người, mình viết được cái kết mà mình mừng rớt nước mắt! Từ trước khi viết được vài chap mình đã có ý định xoá cả truyện, cơ mà mọi người ủng hộ và quan tâm, bộ Thần Chết này đã đi tới cái kết như mọi người mong đợi. Và cảm ơn những bạn mong mình đi tới cái kết SE, mọi người đã tạo ra cho mình cái phanh để mình bẻ lái qua HE! 😪😪😂😂

Nếu mọi người mong chờ gia đình của Thần Chết Jisoo, mình sẽ làm một ngoại truyện nói về cuộc sống sau hôn nhân nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro