Chap 57: Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KIM JISOO!

Phải...

Là tiếng thét của nàng, không thể nhầm lẫn được.

Jennie hộc tốc chạy đến, phía sau còn có Lisa, Jisoo lườm cô ấy một cái, nghiến răng, vung tay, lập tức Jennie bị sợi dây thừng vô hình trói lại. Lisa định tiến tới, Jisoo quát lên:

- CẬU MÀ ĐỘNG TAY VÀO, TÔI GIẾT CẬU!

Jennie mắt đầy lệ, cố gắng vùng ra, cơ mà sức lực ít ỏi yếu ớt, đàng phó mặc gào lên, giọng nói chan chứa đau đớn:

- Kim Jisoo, chị đã hứa như nào chứ? Chị là đồ tồi, chị bỏ tôi không chút từ biệt, chị nghĩ một viên thuốc mà có thể lừa được tôi sao? Chị không sống sót về với tôi, tôi cắn lưỡi tự tử cho chị xem...

Jisoo cắn môi, mi mắt ướt nhẹp, gương mặt nàng diễm lệ dưới ánh trăng trở nên u sầu hơn bao giờ hết, cô nhìn...lại càng thương. Jisoo ngắm nàng một chút, mỉm cười chua chát:

- Jennie...xin lỗi em nhé...nhưng mà...tôi phải đi rồi...


Jennie khóc càng lớn hơn, gió thổi mạnh, làm đứt dây chun đang buộc hờ trên tóc nàng...hất tung mái tóc thơm, cách xa một khoảng, ấy vậy mà mùi violet lại thoang thoảng đến thế, Jisoo tim như bị ai sát muối, đau đớn tràn ra, không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, cô cắn răng, né tránh ánh mắt nàng, dùng lực cướp lấy thánh giáo, tự đâm xuyên bụng.

- JISOO!

Nàng gào lên, thánh giáo loang lổ rồi biến mất, nơi bụng cô chừa ra khoảng rỗng lớn, ứa máu...gục xuống đất. Chiếc dây thừng trói buộc nàng cũng hết hiệu lực mà tự nới ra, nàng vùng lên, hớt hải chạy tới bên cô, thống khổ khóc lớn, đỡ lấy cô, ôm vào lòng, tay bịt lấy vết thương trên bụng cô, giọng hết sức đau thương:

- Jisoo...làm ơn...Jisoo...chị nhìn em...nhìn em này...Jisoo...chị phải sống...chị phải thực hiện lời hứa...em đã nói em cần có chị...làm ơn...cầu xin chị...

Jisoo hơi thở dần trở nên đứt quãng, yếu ớt mở hờ đôi mắt, mi mắt nặng như nghìn tạ đè lên. Lisa quay lưng, đau đớn rơi lệ, cũng không muốn chứng kiến thêm cảnh này.

Jennie ánh mắt bi ai, một tay ôm lấy mặt cô, tay còn lại tì chặt vết thương lớn, nàng nấc nghẹn, chất vấn:

- Làm sao nhiều máu thế này chứ...Jisoo...chị đừng làm em sợ...chị mà không sống...tôi chết cho chị xem...đồ tồi tệ thất hứa...

Jisoo hổn hển, sức lức cũng chẳng còn, cơ mà ánh mắt vẫn một mực nhu hoà, chứa đựng cả biển tình mênh mông, trong đôi mắt ấy, chỉ vương vấn lại hình ảnh người con gái cô thương, cuối cùng, Jisoo dùng chút sức còn lại, nói:

- Jennie...ngoan...xin lỗi em...m-một lần nữa lại làm em thất vọng rồi...

- Thất vọng là gì chứ? Chị không sống, chị muốn bỏ tôi? Chị rời đi, chị đem theo luôn cả cuộc đời tôi? Sao chị ác thế...

Nàng oà lên, tay vẫn ghì lấy cơ thể cô, cúi xuống, hôn lên khắp tận cùng gương mặt cô, từ trán, đến cánh mũi, đến mắt, má, cuối cùng...hôn thật sâu lên đôi môi đang dần trở nên khô khốc.

Jisoo gắng gượng, cả người bị hút cạn sinh lực, câu nói cuối cùng tràn ngập nhu tình ngọt ngào, ánh mắt chân tình thâm thuý tựa biển cả:

- Jennie...em nghe tôi nói...tôi...yêu em...nhưng chữ yêu chỉ là lời đầu môi nhất thời...mà là thương em...từ thương...nó nặng nghĩa lắm em à....vì vậy nếu em yêu tôi...nhất định...phải sống...thật hạnh phúc...sống thay phần của tôi...em nhé....nếu có kiếp sau...nhất định...tôi sẽ tìm em...yêu em...một lần nữa...

Jennie lệ làm nhoè đi con mắt, trực tiếp ôm chặt lấy Jisoo, gật đầu:

- Em hứa, em hứa với chị!

Jisoo mỉm cười mãn nguyện, nụ cười đẹp đẽ nhất đời nàng, nụ cười trân quý và tin tưởng, ôn hoà tựa gió thu, lưu luyến lại đoạn tình dở dang. Điều tiếc nuối nhất...là chưa thể cưới nàng...đem trọn hạnh phúc dành tặng nàng ấy...

Cơ thể cô dần mờ nhạt, dưới khoé mắt, lệ bi đát chảy xuống, đậu trên lòng bàn tay nàng....dù vậy, bàn tay lạnh buốt ấy vẫn nắm chặt lấy tay nàng...quyến luyến vấn vương...thương nhớ lẫn lộn...

Jisoo dần biến mất, cơ thể hoá thành những hạt bụi phát sáng li ti, bay vào hư không.

Jennie nắm chặt lấy hương thơm còn sót lại, ôm mặt, khóc nức nở, tiếng khóc như xé toạc không gian, như cố níu lấy thời gian...níu lại người nàng yêu...cuối cùng chẳng thể...một chút cũng chẳng thể giữ lại...

Jisoo...là gió....

Nàng...là mặt trời...

Gió có phận đời hiu quạnh, chỉ một thoáng là thổi bay, mặt trời là sự cao quý, mãi một đời, gió chẳng với tới mặt trời...

Cuộc đời cô lênh đênh không biết sống chết ra sao, dù vậy vẫn cố chấp bắt lấy tình yêu nàng, đem thứ tình yêu ấy ra dày vò yêu thương bằng cả tâm tình muôn thuở.

Yêu...là đau thương, cơ mà con người ta vẫn cố chấp, ngoan cố tìm mọi cách để níu giữ lấy nó...

Yêu...là biết tha thứ...biết tha thứ...là nhận được bao dung của đối phương...

Yêu...là tin tưởng...

Tin tưởng...là cả đời chở che...

Tôi yêu em...cô gái mùa đông năm ấy, dưới trạm xe buýt nhỏ, có lẽ vẫn còn lưu luyến lại mảnh tình, tại nơi đó, có một ánh mắt...một nụ cười...một đời...đợi em...

Yêu em...














End được chưa? Đừng doạ đốt nhà hay đấm nhau với tôi🥺🥺 love all!

Chap này ngắn nhưng mọi người đừng nản chí vội, lỡ tôi còn ngược thêm vài chap:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro