Chap 56: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng, đã sang ngày thứ tư trong chuỗi ngày còn lại cô được ở bên nàng, Jisoo thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ còn thiếu chưa mua kịp, mua cho nàng một quyển dạy nấu ăn, ở mỗi loại thức ăn đều có một tờ note cô chuẩn bị chu đáo, nét chữ ngay ngắn thật đẹp, để phòng trừ khi nàng không để ý ăn uống đúng điều độ.

Jisoo còn mua thật nhiều lương thực nhét đầy tủ lạnh, một chiếc máy sưởi và một chiếc tivi thật to, thêm cho nàng một chiếc xe máy dễ đi và mấy chục bộ quần áo mới. Xong xuôi, cô trở lại phòng ngủ đánh thức nàng, buổi sáng cuối cùng, có lẽ mất cả đời cũng chỉ muốn được thấy nàng, thấy nàng ngủ say.

Jisoo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, cảm nhận mùi violet thoang thoảng nơi cánh mũi, tâm trạng vô cùng vui vẻ, chỉ muốn ôm nàng thật sâu.

~ Ah để em ngủ

Đó là tiếng nàng mè nheo trong cơn ngái ngủ, sáng nào cũng vậy, cô đều chuẩn bị sẵn nụ cười khi chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu của nàng, tiếc là chưa có dũng khí để chụp lại. Jennie ngọ nguậy, di chuyển cái đầu xinh xắn gối lên đùi cô, hơi thở lại đều đều. Jisoo dịu dàng, giọng nói hiền hoà tựa gió xuân:

- Jennie, dậy nào, chúng ta còn rất nhiều việc để làm với nhau.

Jennie trau mày, một lúc mới trả lời:

- Làm cái gì chứ? Chả phải cả đêm qua đã "làm với nhau" rồi đấy thôi. Tối qua đang ngủ ngon chị lôi em dậy thoả mãn cơn phát dục của chị, giờ thì bắt dậy sớm, muốn chết sao?

Jisoo mặt mày đỏ ửng, cơ mà có chút không đúng, khó hiểu hỏi:

- Hồi nào? Chị đâu có làm? Em mơ ngủ?

Jennie sực tỉnh, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, mi dài líu díu, biết mình nói mớ, liền né tránh ánh mắt cô, đỏ bừng mặt mũi. Jisoo bật cười, nghiêng đầu, trong phút chốc hút nàng vào mặt hồ nơi đáy mắt, cố ý chọc quê nàng:

- Mới có vài ngày không động mà em thèm khát đến vậy, tiểu thỏ trắng ngây thơ của chị không ngờ lại đen tối, đến trong giấc ngủ cũng mơ đến chuyện đó. Nói xem, em là rất muốn?

Jennie giật mình, đánh nhẹ vào vai cô, vùi đầu vào gối, đáp:

- Chị đừng có nói nữa, đồ thiếu liêm sỉ.

- Chẳng phải em mới là người thiếu liêm sỉ sao? Chị không nói, chắc em trốn tránh việc đổ thừa vô cớ, chị tuyệt đối trong sáng.

Jennie bật dậy, ném gối vào người Jisoo, may mà cô đỡ được, khi định hình lại, Jennie đã thẳng cẳng chui vào nhà tắm. Jisoo bĩu môi, đứng trước cửa, nói lớn:

- Jennie, nhanh lên nha, chậm chạm là chị lấy chìa khoá mở cửa vào hiếp em!

Nói rồi, Jisoo không chút ngại ngùng, mặt dày rời đi chuẩn bị quần áo, hôm nay sẽ dẫn Jennie tới nhà Lisa chơi với em bé.






- Jisoo, chào mừng đến với gia đình họ Manoban!

Lisa đứng trước cửa căn biệt thự lớn, quần áo xộc xệch, chắc là vừa mới ngủ dậy. Cô ấy ngáp ngắn ngáp dài, đứng dẹp sang một bên.

- Mommy!

Bỗng từ đầu chập chững bước đến một cục bé xíu, là một bé gái có gương mặt giống i xì đúc Lisa, tưởng chừng như đúc ra từ một khuôn, cô bé cũng có cặp mắt xanh dương giống mommy nó, mái tóc nâu buộc hai bên, môi chúm chỉm đỏ ửng, khẽ nhoẻn miệng cười, hai bàn tay nhỏ xíu giơ lên đòi được bế.

Lisa híp mắt cười, ảm đạm cúi xuống bế con bé lên, thơm một cái thật kêu vào hai má phúng phính đỏ ửng của nó, cô bé lập tức khúc khích cười.

- Lalichaeng, con dậy rồi?

Cô bé đưa mắt nhìn qua Jisoo và Jennie, nhìn tới nàng, vươn ra, miệng toe toét cười, hệt như một bông hoa dưới ánh mắt trời:

~ Ah ma!

Nó bập bẹ vài tiếng, Lisa nhíu mày, nói:

- Đó không phải mama con đâu!

Cô bé giương đôi mắt tròn xoe nhìn Jennie, nàng lại đặc biệt thích trẻ con, bỏ qua lời của Lisa, trực tiếp bế lấy cô bé, đáp:

- Không sao, tôi bế con bé cũng được!

Được nàng ôm, con bé cười càng tươi hơn, hai chiếc răng cửa xinh xinh lộ ra, nó cư dưng giơ một tay, bàn tay nhỏ xinh khẽ vẫy vẫy, duỗi ra nắm vào một cách chậm rãi:

~Paii

Lisa lườm nó, đen mặt, quát yêu:

- Con chào cái gì chứ? Đồ mê gái, tính nết y như mama con vậy!

- Chứ không phải giống cậu à?

Jisoo im lặng nãy giờ, thốt ra câu nào là đúng chuẩn đích câu đấy. Lisa xì một tiếng rõ to, quay sang nói với Jennie:

- Jennie, cô đưa con bé vào trong trông nó một chút nhé? Tôi có chuyện muốn nói với Jisoo!

- Được!

Jennie mỉm cười, ôm lấy con bé, đi vào trong nô đùa với nó. Jisoo ánh mắt ảm đạm, dáng vẻ lạnh lùng khẽ dựa vào cửa, liếc nhìn Lisa.

- Tối nay 10 giờ tại sân thượng toà nhà USU, Jisoo, tôi sẽ tìm cách giúp cậu...

- Không cần, việc tôi làm tôi tự chịu, một chút cũng không muốn dính líu tới cậu!

Jisoo lạnh nhạt từ chối, ánh mắt bỗng trở nên buồn thiu. Lisa lại nói:

- Còn Jennie thì sao?

Jisoo thở dài, đưa mắt uỷ khuất nhìn nàng đang chơi cùng Lalichaeng nhà Lalisa, ngắm thấy nụ cười của nàng, thật là tốt biết bao, khẽ mỉm cười, lắc đầu, nhàn nhạt đáp:

- Tôi cũng không biết, cơ mà, có lẽ phải nhờ cậu một chuyện.

- Về Jennie?

Cô gật đầu, lại đáp:

- Nhờ cậu nhận cô ấy vào công ty làm cùng, Jennie rất thông minh, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.

- Được thôi.

Jisoo dừng một lúc, lại nói tiếp:

- Chăm sóc em ấy giúp tôi!









Tối đó, Jennie nằm trong lòng Jisoo hướng mắt tới chiếc ti vi, kiều mị nói:

- Em thực sự rất ngưỡng mộ với nhà Lisa, con bé nhà cô ấy thực sự rất ngoan.

Jisoo ồ một tiếng, hiểu được sự mất mát của nàng trước đây, khẽ đặt nụ hôn lên trán nàng, chỉ còn 1 tiếng nữa, có lẽ phải rời xa.

Jisoo lấy trong túi ái một viên thuốc nhỏ được gói ghém cẩn thận, lấy cho nàng một ly nước, tâm bỗng chốc trùng xuống, có chút run rẩy, cuối cùng, trực diện với ánh mắt nàng, lấy hết dũng khí, nói:

- Jennie, đây là vitamin, em uống vào cơ thể sẽ trở nên khoẻ hơn.

Jennie hơi chần chừ, gật gù, nhận lấy viên thuốc, bỗng dưng nghiêng đầu, xoáy thẳng vào mắt cô, uỷ mị xinh đẹp đến thế, lại khiến Jisoo một tâm dao động mạnh mẽ:

- Jisoo, em yêu chị lắm, sau này chúng ta sẽ có con như nhà Lisa, sau đó sẽ có một cuộc sống đầm ấm, chỉ cần chị bên em, em không cần gì thêm, được chứ?

Cư dưng nàng nói vậy, Jisoo chỉ là có chút rưng rưng, lặng người, sống mũi bỗng chốc cay xè, gật gật đầu, đáp:

- Được, tôi hứa với em!

Lời hứa đầu môi sao thể thực hiện, tình xa nghĩa còn, vẫn vương vấn còn lại bên nhau, thấy đôi mắt nàng sáng rỡ tựa ánh sao, Jisoo dù cho có cương nghị ngần nào cũng trở nên yếu đuối, yếu đuối đến lạ thường. Mắt sâu thẳm chăm chăm nhìn nàng uống viên thuốc, cuối cùng, nàng nhanh chóng đi vào giấc mộng, đổ gục lên vai cố. Phải, là thuốc ngủ, thuốc ngủ tác dụng mạnh.

Jisoo vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ ấy, một chút...một chút...bật khóc...

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cả đời chỉ vì một người mà rơi lệ.

Trái tim cả đời buốt giá, chỉ vì một mình nàng mà đổ lệ con tim.

Cũng là sự tàn nhẫn khốc liệt, vì duy nhất một mình Kim Jennie mà ôn hoà dịu dàng.

- Kim Jennie, cả đời này tôi nợ em...nhưng cả đời này tuyệt đối vì em mà đối xử bằng cả chân thành...lần cuối...tôi yêu em...đợi tôi...nhất định...tôi sẽ đến...nhưng không phải trong hình hài Jisoo...đến...yêu em một lần nữa...em nhé...

Jisoo ôm mặt, cuối cùng, đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng, lần cuối, hôn lên trán nàng, đặt chiếc nhẫn quý giá trên mặt tủ gần đó, nhìn nàng lưu luyến cùng. Jisoo quay đi...không chút luyến tiếc...

Cô đâu biết được, Jennie ngay sau đó đã thức dậy, bi thương kết lại thành từng bó, nhả viên thuốc ra...bóp nát....










- Marvis, cô buộc tội chết vì giết Marcy, đó là luật tiên, cô có sẵn sàng nhận cái chết của mình chứ?

Vị sứ giả cầm thánh giáo giương cao, uy nghiêm lẫy lừng, Jisoo không chút run sợ, cả sứ mệnh chỉ luyến tiếc một mình nàng, tại sân thượng gió lồng lộng, cô cao ngạo trau mày, dõng dạc đáp:

- Sẵn sàng!

Vị sứ giả kinh sợ nhìn cô, lại nói:

- Marvis, là luật, xin lỗi, cơ mà mạn phép với cô!

- Ariest, giết tôi xong, nhớ nhắn lại với lão Đế, bảo ông ta sẽ hối hận, bởi vì tôi mới là hung thủ phá tan giáp quý của ông ta, chứ không phải Michael!

Vị sứ giả mắt màu xanh lục vung thánh giáo, Jisoo nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết của bản thân...

Gió thổi xào xạc...

Cả trái đất ngừng quay...

Tâm cô chết lặng...

Hình ảnh cuối cùng còn hiện hữu....

Nàng...

Nụ cười của nàng....

Mỉm cười...

Kim Jennie...lần cuối...tôi yêu em...











- KIM JISOO!





















Kết thôi nhỉ😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro