Chap 55: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng tại New Zealand, Jisoo dành hầu hết buổi sáng để đưa nàng đi chơi và tiện mua thật nhiều loại vitamin đắt tiền cho nàng dùng dần. Hiện tại, cả hai đang ghé vào một tiệm kem gần sân bay, chỉ 2 tiếng nữa sẽ tới giờ bay.

Jennie cầm trên tay chiếc kem dâu, mắt híp lại theo nụ cười, dễ thương le lưỡi, liếm một vệt kem, cảm giác mát lạnh ngòn ngọt đậu trên đầu lưỡi khiến nàng vô cùng thích thú, quay sang, thấy Jisoo vẫn đang nhìn chằm chằm bản thân, ánh mắt không hề đúng đắn, quá đỗi rợn người, nàng nghiêng đầu, chớp mắt:

- Chị sao vậy?

Jisoo bị bắt quả tang, liền đỏ mặt lắc đầu, đáp:

- Không, chỉ là...

Nàng cắn một miếng bánh quế, nhướn mày mong chờ câu nói tiếp theo của cô. Thấy Jisoo ngập ngừng, quay qua, đôi mắt mèo xinh đẹp tò mò ngẩng lên, ngây ngô nói:

- Chị thèm kem dâu sao? Em đi gọi cho chị một cây nhé?

Jisoo thấy bộ dáng ủy hoặc của nàng, lại đỏ mặt gay gắt, trong lòng ước thầm được là cây kem, dù vậy vẫn phải giữ giá, ánh mắt lia xuống, đậu trên đôi môi quyến rũ mê người dính chút kem trở nên bóng loáng, tim đập ngày càng nhanh. Lắc lắc đầu, đáp:

- Không phải, chỉ là thấy em thực sự rất đẹp.

- Chứ bình thường em không đẹp sao?

Jisoo ôm lấy eo nàng trước dòng người chứng kiến, không chút ngần ngại, cô đắm đuối nhìn nàng, tay vuốt ve tân lưng nhỏ, mê mẩn nói:

- Em thực sự rất đẹp, chị thực sự rất may mắn khi có được em. Jennie, quay lại đây cho chị hôn một cái nào!

Nghe được sự quan tâm ân cần của Jisoo, nàng lại xao động, đã yêu nhau lâu như vậy, cơ mà trước những lời ngọt ngào của Jisoo, nàng vẫn rung động một cách đặc biệt. Jennie vẫn chăm chú vào cây kem dâu trước mặt, lắc lắc đầu.

Jisoo không hài lòng, trực tiếp tóm lấy má nàng, không chút lưu tình hôn lên một cái, mút mạnh vệt kem còn vương lại, chép miệng, mắt híp lại theo nụ cười. Jennie trắng trợn bị hôn trước nơi công cộng, thêm vài tiếng xì xào xung quanh, má đỏ bừng, tụt xuống khỏi ghế rồi rời đi.

Jisoo cầm theo túi quần áo của cả hai đeo vào vai, vội vàng đuổi theo. Trời lại tí tách cơn mưa rào, cô lại ko mang theo ô, trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài, vươn tới nắm lấy tay nàng, kéo vào trong, che cho cả hai, tiến tới mái hiên gần đó, trú tạm.

- Em muốn bệnh hay sao?

Jisoo rút khăn mùi xoa lau vài giọt nước mưa dính trên khuôn mặt mĩ miều của nàng, vừa lau vừa xót. Jennie mỉm cười, đáp:

- Em có bệnh, chị vẫn sẽ chăm sóc cho em mà.

Jisoo trạnh lòng, động tác chậm lại, uất nghẹn, cảm động rưng rưng, lại nói:

- Rồi lỡ sau này không có chị, em bệnh ai lo?

- Jisoo, em đâu phải lo đến chuyện đó, chị với em đã đăng kí kết hôn rồi, em tuyệt đối ko kí giấy li hôn.

Jisoo ồ lên một tiếng, lại trạnh lòng, ánh mắt ôn hoà lãnh đạm, yêu chiều hôn lên trán nàng, cố nén nước mắt, tâm run rẩy, lại lo lắng, cũng không biết khi cô rời đi, ai sẽ chăm sóc cho nàng. Jennie vốn yếu đuối, nếu không hiền hòa được như cô, thì cũng cũng mong rằng tâm lí và hiểu chuyện như Lisa, chỉ cần là vậy...mà cô nào biết...Với Jennie, Jisoo quan trọng đến nhường nào.

Mưa không lâu, chỉ một chút là ngớt, ôm lấy vai nàng, cô dịu dàng nói:

- Mình về em nhé!




Cả hai trở về đến nơi cũng là buổi trưa hôm sau, Jennie sau chuyến bay dài lại uể oải, sức khoẻ vốn yếu ớt, vì vậy mà khi về đến nhà, liền nằm ngủ luôn. Jisoo nhân lúc nàng ngủ liền ra siêu thị gần nhà mua tất tần tật những thứ còn thiếu, cố mua thừa ra cả đống các vật dụng cần thiết, thêm thật nhiều tải đồ ăn vặt và lương thực, chỉ sợ nàng lười biếng không chịu đi mua, sau đó chật vật đem từng thứ một vào nhà.

Tối hôm đó, Jisoo chọn một bộ phim thật dài, có lẽ đó là lần cuối xem phim cùng nàng, cũng có lẽ là đêm cuối được ngủ cùng nàng...

Ngồi trong lòng cô, Jennie ngọ nguậy một chút, không thể nào rúc sâu hơn nữa, đành dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy, đê mê ngây ngất, nàng không còn hứng thú xem phim nữa. Jisoo vuốt ve tóc nàng, dịu dàng hỏi:

- Sao vậy?

Jennie ngứa ngáy trong lòng, đành nói ra:

- Em có cảm giác gì đó lạ lắm, cứ như chị sắp xa em vậy Jisoo.

Jisoo cứng đờ người, trong giây phút thảng thốt trong lòng, lại dịu lòng, ôm lấy nàng, cười cười:

- Không thể nào đâu Jennie.

Jennie mắt long lanh, lo lắng:

- Thật chứ?

Jisoo lưỡng lự một chút, gật gật đầu, chắc nịch đáp:

- Ừ, em lo lắng quá rồi.

Jennie vẫn không hài lòng, nói:

- Chị hứa nhé, Jisoo, chị hứa nhé?

Đối diện với dáng vẻ đáng thương của nàng, Jisoo mẫn cảm rưng rưng sắp khóc, cuối cùng chỉ đành hứa suông:

- Ừ, chị yêu em, không thể rời xa.

Jennie híp mắt cười, bộ phim Jisoo chọn chính là Romeo và Juliet, tình đẹp đến mấy, cuối cùng cũng là kết thúc bi thương. Jisoo ngập tràn ý nghĩ, lo lắng bốn bề, xót xa mênh mông.

Cô yêu nàng, dù vậy vẫn đến lúc kết thúc, nhường nàng cho một hạnh phúc tốt đẹp hơn, Jisoo thương nàng, chỉ sợ nàng một mình tại thế giới này sẽ cô đơn không ai nương tự chiều chuộng. Jennie của cô vốn yếu đuối, lại cần một người hiểu cô ấy, Jennie dễ tổn thương, cần một người biết dịu dàng nhường nhịn dỗ dành, Jennie thích lời ngọt ngào, lại cần người biết trăng hoa giống như cách Jisoo ôn hoà với nàng, tất cả chỉ cần giống Jisoo, Jisoo là Jisoo, nếu không phải Kim Jisoo, Jennie cũng không cần thiết...

Đến nửa đêm, Jennie rúc trong lòng cô ngủ say, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, môi đỏ mấp máy, lời nói hết sức đáng thương:

- Jisoo, cuộc sống em cần có chị...em yêu chị...chị mà rời xa...em sống sẽ không hạnh phúc...chị nỡ sao?...

Jisoo một tay ôm mặt, lặng lẽ rơi lệ...bi thương đến nhường nào...

Chỉ là muốn bên cạnh nàng mãi mãi...khó đến vậy...

Cô không thể nào...không thể nào rời xa...dù chỉ là một vòng tay trống vắng...cũng không thể cam chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro