Chap 54: New Zealand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đồng ý luôn mọi người ạ, thế là hôm sau Jisoo tâm trạng vui vẻ bốc nàng bay sang tận Newzealand, đến nơi cũng là chiều tối, không cho nàng cơ hội nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng vác nàng đến nơi đăng kí kết hôn.

Jennie mệt đứt cả hơi, cuối cùng khi trên xe trở về, gục vào vai Jisoo ngủ say. Jisoo đỗ xe bên sông Hudson thơ mộng, ánh trăng vằng vặc, lấp lánh nổi bật chiếc nhẫn định tình trên ngón áp út của nàng, tinh xảo mà đẹp biết bao. Jisoo mỉm cười, khẽ nâng tay nàng lên, vuốt ve mặt nhẫn, dịu dàng hôn lên nó, đem hết trân trọng và tin tưởng đặt vào đó, yêu nàng vô tận, tình yêu hiện tại tựa dòng sông Hudson, kì ảo mĩ miều, thuần khiết mà chân thành.

Nằm trong lòng cô, Jennie khẽ cựa, đôi con ngươi tuyệt đẹp dần mở ra, hình ảnh cô được soi vào mặt hồ nơi đáy mắt ấy đầu tiên, cũng là lúc nụ cười ôn hoà của Jisoo trùng xuống.

- Chị làm em thức giấc?

Jennie thoảng bất ngờ, ngái ngủ đáp:

- Chị xưng hô theo cách khác rồi?

Jisoo cười, nụ cười mà cả đời nàng mê đắm.

- Ừ, vì yêu em thôi Jennie.

Jennie ngắm cặp nhẫn đang dần sát lại với nhau, hạnh phúc tràn ra, cần mẫn nói:

- Jisoo, cảm ơn chị.

- Về điều gì chứ?

- Về cách chị yêu em, cử chỉ và ánh mắt...em cứ ngỡ chúng ta mới ngày đầu yêu nhau vậy Jisoo.

Cô mỉm cười, dịu dàng đáp:

- Chỉ cần em hạnh phúc.

Cô từng nói với Lisa rằng: " Jennie em ấy hoàn toàn không thay đổi kể từ ngày đầu chúng tôi gặp mặt, hình ảnh ấy vẫn luôn nguyên vẹn như vậy, em ấy vẫn vậy, vẫn chưa lớn."

Tình yêu là thứ đơn giản lắm, thoang thoảng chút vương vấn, lưu luyến chút nhớ thương, lại đậm sâu biển tình mê dại, khi nếm phải mùi vị tình yêu của chính ta lựa chọn và trân quý, tình yêu khắc khoải khiến ta nồng say điên dại xao xuyến cả đời, hệt như có một sự rung động đặc biệt...Jisoo yêu nàng...

Thời tiết dần trở lạnh, cùng lúc đó đổ cơn mưa rào, từng hạt mưa văng lộp độp vào cửa kính, sông Hudson như chùm lên mình bức màn mưa, vô cùng nên thơ, trong xe, tia ấm áp bao chùm, kín đáo e thẹn, cảnh mộng xuân sắc.

Jisoo tay vẫn nắm chặt tay nàng, nói:

- Jennie, nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ yêu em một lần nữa, tuyệt đối làm em hạnh phúc hơn cả kiếp này.

Jennie mắt híp lại theo nụ cười, hỏi:

- Vậy chị có chắc chị tìm được em chứ?

Jisoo âm giọng trầm thấp, đáp:

- Ồ, phải xem em có bản lĩnh đợi chị không đã.

Jennie thoát khỏi ánh mắt mị hoặc mê người của cô, mắt long lanh ngắm màn mưa trước mắt, trong phút chốc còn lung linh hơn cả nước dòng sông. Cô nhìn lại càng say, giờ phút lại tiếc nuối vô hạn.

- Jennie, lỡ một ngày không có chị bên cạnh, em sẽ sống hạnh phúc vui vẻ như hiện tại chứ?

Jennie không nghĩ nhiều, ngây ngô đáp:

- Chị đâu cần nghĩ đến lúc đó, vốn dĩ chính chị còn không thể rời xa em mà.

Jisoo quặn lòng, lời nói của nàng như đòn chí mạng, gây một sát thương lớn cứa vào trái tim cô, đau lòng, nhưng không thể khóc. Phải, là chính cô còn không thể xa nàng, hỏi câu đó, còn không phải là hỏi chính bản thân hay sao?

- Vợ ngoan, chị đưa em đi dạo một chút nhé, chiều ngày mai chúng ta về Hàn rồi, sẽ không có nhiều cơ hội.

Jennie gật đầu, liền được Jisoo phóng xe đi khắp các ngõ ngách, chỉ việc ngồi trong xe, cô sẽ tự mình đi mua đặc sản và món ăn đường phố cho nàng, dâng tới tận miệng nàng, ân cần chu đáo chăm sóc.

Hiện tại, Jisoo đang đứng trước cửa tiệm bánh bao ngon nhất, dáng vẻ ngút trời cùng với khuôn mặt tuyệt thế thành công hút rất nhiều vị khách nữ dù trời mưa lớn, họ bu quanh cô, không ngừng đánh mắt nhìn trộm, bàn tán xôn xao, dù vậy Jisoo không hề mảy may chú ý tới, nhận lấy túi bánh bao rồi quay trở lại xe với nàng.

Jennie tận mắt chứng kiến mọi ánh mắt dò xét, cơn ghen lại nổi lên, đợi Jisoo ngồi vào xe, mỉa mai cơn ghen chính mình:

- New Zealand hầu như toàn hoa hậu xinh đẹp, ha Jisoo?

Cô thoáng giật mình, mặt nàng đen kịt, như một đám mây đen vương đầy sét, hỏi lại:

- Em hỏi chị?

Jennie ngâm trong cổ họng một tiếng ừm dài, chờ đợi câu trả lời từ phía người sắp cùng nàng kết hôn. Jisoo gãi gãi mũi, đưa túi bánh bao cho nàng, nói:

- Ồ, cũng được.

Jennie nhíu mày:

- Em bảo xinh thì là xinh. Cũng được là như nào chứ?

Jisoo vỏ bọc kiên cường ngạo mạn trước cái trừng mắt của bé mèo đanh đá họ Kim kia cũng bị phá vỡ, ánh mắt trùn bước, gật gật đầu, đáp:

- Xinh, rất xinh!

- Chị vừa nói cái gì. Chị dám khen gái trước mặt tôi?

Jisoo tròn mắt, khó hiểu đáp:

- Chẳng phải em bảo chị nói sao thì chị nói vậy mà.

Jennie cơn ghen lồng lộn, khó chịu ra mặt, đạp vào chân Jisoo một cái cho bõ tức, lại nói:

- Đồ mê gái! Hừ, em không nói chuyện với chị.

Ừ đấy, Jisoo kiếp thê nô thì ngàn kiếp vẫn sẽ thê nô chịu trận. Nghiêng đầu, chớp chớp mắt, dịu dàng dỗ dành:

- Jennie, chị không có mê gái, chị là mê em.

- Thật không?

Jennie được ngon ngọt một câu liền quay ra mủi lòng, uỷ khuất nhìn lén cô.

- Chị chưa bao giờ nói dối em.

Jennie hùng hùng hổ hổ bóp lấy má cô, lời nói trong cơn ghen:

- Kim Jisoo, Kim lớn, Kim mặt dày, Kim lì lợm, Kim xấu tính, Kim mê gái, chị nghe cho rõ, chị dám bén mảng tới đứa nào, tôi liền băm chị ra thành từng mảnh, chị là vợ tôi, chị thử xem, chị có lấy cánh bay lên trời tôi cũng bẻ được cánh chị, đem cánh đi vặt lông rồi nấu chín. Chị hiểu không?

Jisoo sợ toát mồ hôi lạnh, lia lịa gật đầu, ngớ người một lúc, lại nói:

- Em mới là vợ chứ? Em đâu có thể ngóc đầu lên nằm trên?

Kim nhỏ đen mặt, khoanh tay trước ngực, dáng điệu kiều diễm mê người, đáp:

- Đâu cần phải nằm trên chị, bây giờ chỉ cần chị đồng ý, em liền đứng ra giữa đường cho các cô gái nhỏ đu bám. Em không tin là không có ai theo, chỉ sợ lúc đấy chị giận đến rung trời lở đất, em không cản kịp.

Kim Jisoo không nói không rằng, trực tiếp nhảy qua ghế nàng, nhấn công tắc cạnh ghế khiến cho nó ngửa ra sau, vứt túi bánh bao thơm lừng sang bên cạnh, khoá chặt tay nàng.

- Vậy cô em gái quyến rũ đây thử với tôi vài tiếng để kiểm tra trình độ như nào nhé, nếu tôi chịu thua trước, tôi sẽ cho em đứng ra giữa đường chơi.

Đêm đó, Jisoo chiến thắng, Jennie bị hành cho liệt sức, hai má còn vương vệt nước mắt sau mấy lần tấn công khốc liệt của Jisoo, cuối cùng đành khóc lóc van xin chịu trận, ngã gục trong lòng cô. Đúng là một đại cổ thụ, đứng với ai cũng trở nên nhỏ bé, trong lòng cô, còn yếu đuối hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro