Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - một nữ sinh viên năm tư chuẩn bị ra trường đại học SM. Cô theo học ngành bác sĩ, đó là ước mơ từ nhỏ đến giờ của cô và tất nhiên mọi người trong gia đình cô đều ủng hộ. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt tựa như thiên thần của cô đã làm làm xiêu lòng không ít con trai trong trường kể cả ngoài trường.

Cô gái ấy là Bae Joo Hyun hay thường được gọi với cái tên Irene mang ý nghĩa nữ thần hòa bình. Quả đúng như cái tên, Irene luôn là người giảng hòa trong những cuộc cãi vã, bất đồng của mọi người xung quanh. Tính cách hiền hòa của Irene luôn được mọi người yêu quý nhưng cũng không ít người ganh ghét cô vì lòng ghen tị của bản thân nhưng Irene không quan tâm đến những việc đó và cũng không trách cứ gì họ vì đơn giản cô là một người thích sống trong hòa bình mà, cô không thích phải đi nói xấu người khác rồi kiếm chuyện gây gỗ với nhau. Nói thẳng ra cô không thích vướng vào rắc rối.

Một hôm trong một lần đi thực tập ở bệnh viện Seoul, vì đi nhanh nên cô vô tình va phải một người. Giấy tờ cứ thế rơi xuống đất, cô vội vã cất tiếng:

- Ơ... tôi xin lỗi...

- Xin lỗi!

Giọng nói trầm mặc của người đó vang lên giữa khu vực đại sảnh lớn, nghe giọng nói thì chắc chắn là giọng đàn ông rồi. Người đó cũng cúi xuống nhặt phụ Irene mớ giấy tờ dưới đất. Irene nhất thời bị thanh âm của người đàn ông kia mà bị cuốn hút, định ngẩng đầu lên thì phát hiện anh ấy đang khom xuống nhặt giấy tờ giúp mình. Lúc này cô mới thấy rõ mặt anh. Khuôn mặt anh tuấn tú, đẹp trai đến độ... hoàn hảo. Cô thật sự không biết phải diễn tả thế nào vẻ đẹp ma mị, lạnh lùng của anh lúc này. Trong đầu cô bây giờ chỉ có thể nặn ra được ba chữ cảm thán " Đẹp trai quá! ". Sau khi định thần lại thì thấy người đàn ông ấy đã đưa xấp giấy tờ trước mặt cô.

- Tôi xin lỗi!

Irene một lần nữa cúi đầu nói xin lỗi rồi chạy một mạch đi.

Từ hôm đó, ngày nào cô cũng nghĩ đến anh. Cô nghĩ chắc nó cũng là một chút " cảm nắng " người đó vài ngày thôi sau này hết. Nhưng không. Cô không chỉ không nghĩ đến anh ta, mà nhiều lúc còn vô thức cười không lý do, yêu đời hẳn lên khi tự mình suy diễn tương lai của mình và " anh ấy " đến nỗi đám bạn bè của cô phải lắc đầu ngao ngán. Chắc cô thích anh ấy thật rồi. Phải chăng đây chính là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thường hay nói tới? Nhưng... cô mới chỉ gặp anh ấy một lần... với lại anh ấy chỉ là một người vô tình đụng trúng mình thôi, không quen biết gì hết. Thế thì... đến bao giờ mới có cơ hội tỏ tình đây?

Không bao lâu sau, cô được phân công thực tập ở phòng cấp cứu. Đi vào phòng họp cùng với những người bạn học cùng khóa, cô chợt nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi ở kia. Chẳng phải đó là anh sao? Người mà hôm trước đã làm cô bị trúng tiếng sét ái tình đây mà? Anh vẫn như thế, vẫn là khuôn mặt hút hồn, lạnh lùng đó. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình ra sao? Vui mừng? Lo lắng? Hồi hộp? Ôi! Chả biết nữa! Thấy cô cùng với mọi người vào phòng bắt đầu cuộc họp, anh mới ngẩng đầu lên. Cô tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện anh. Nhìn bảng tên đối diện, Kim Tae Hyung? Bighit University?

- A ~

Cô a nhẹ một tiếng. Cuối cùng cũng biết tên anh rồi. Cuộc họp chính thức bắt đầu sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Irene tự động bỏ qua hết mọi chuyện, tập trung nghe giáo sư Choi ở trên thuyết giảng những kinh nghiệm y học.

" Mọi người có ý kiến gì về cách xử lý này không? Mời anh Kim Tae Hyung? "

Mọi con mắt trong phòng như đổ dồn về phía người tên Kim Tae Hyung được nhắc đến. Anh không do dự trả lời:

- Cá nhân tôi nghĩ cách này khá hay, khá hữu dụng nhưng... Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp - nhưng nếu vậy thì sẽ có hậu quả về sau. Bệnh nhân sẽ bị mất máu nhiều, dẫn đến việc phải phẫu thuật tim, mà khả năng sống sót rất thấp nếu bác sĩ phẫu thuật xảy ra sơ suất... và cũng do số phận của họ. Tôi nghĩ chúng ta nên làm thế này.....

...

Tôi xin hết! "

Hàng loạt những cái vỗ tay cũng như ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh. Giáo sư gật đầu hài lòng rồi đoạn quay sang Irene hỏi:

- Cô Bae Joo Hyun! Cô có ý kiến gì không?

- À tôi thấy cách của anh Kim Tae Hyung đây rất hay nhưng mà nó không thật sự hiểu quả cho lắm, hơn nữa nó có thể để lại di chứng cho bệnh nhân. Chi bằng chúng ta hãy làm như ban đầu sau đó phẩu thuật như bình thường trong thời gian sớm nhất để tránh có tình trạng xấu xảy ra, nhưng mà hãy thêm thao tác cầm máu ở vùng tim....

...

Tôi xin hết! Cám ơn mọi người! "

Mọi người lần này có vẻ khá hài lòng với cách làm này. Họ gật gật đầu rồi vỗ tay tán dương cô.

- Cô Bae Joo Hyun, cậu Kim Tae Hyung ! Tốt lắm! Hôm nay vẫn chưa phải thực tập gì nhiều đâu! Mọi người chỉ cần quan sát là được rồi! Cuộc họp kết thúc!

Giáo sư Choi lên tiếng khen ngợi anh và cô rồi kết thúc cuộc họp. Đến giờ giải lao buổi trưa, Irene hạ hết quyết tâm đi tìm anh. Cứ nói ra là cô thích anh thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế là cô chạy đi khắp nơi, hai con mắt ráo riết tìm bóng hình ấy. A kia rồi! Anh ấy đang đứng trên sân thượng, hai tai đeo headphone, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài kia. Cô khẽ bước đến bên cạnh anh. Anh như cảm thấy có ai đứng cạnh mình thì quay đầu sang thì thấy cô. Anh thoáng ngạc nhiên. Cô thấy điều đó thì vội lên tiếng:

- Xin chào! Tôi là Bae Joo Hyun hay còn được gọi là Irene! Anh còn nhớ tôi chứ! Tôi là người va phải anh hôm trước đấy!

- Ô xin chào! Tôi là Kim Tae Hyung! Tôi còn nhớ mà! Có chuyện gì sao?

- Lúc nãy ở phòng họp ấy, anh thật sự rất giỏi!...

- Cám ơn! Cô cũng vậy mà?!

- À ừ cám ơn anh! Chỉ là không biết có nên nói cho anh chuyện này không? Thật...thật ra...tôi...tôi...thích anh đấy! Từ hôm tôi va phải anh rồi... Anh... anh đừng lo... tôi không yêu cầu gì đâu! Phù! Nhẹ nhõm quá! Cám ơn anh! Chào anh!

Irene nói một loạt ra, khúc cuối thở phào ra, đưa tay vuốt vuốt ngực, không đợi Tae Hyung nói gì cúi đầu rồi toan quay lưng đi nhưng bị một cánh tay rắn chắc của người nào đó giữ tay mình lại. Tae Hyung nhìn cô nói:

- Chưa đợi tôi trả lời đã đi rồi à? Hửm? Irene?

- Ơ... tại tôi nghĩ...

- tôi sẽ không đồng ý sao? _ Tae Hyung cắt ngang lời Irene

-... _ cô khẽ gật đầu

- Tôi không....

- Ồ vậy xin lỗi đã làm phiền anh! Chào anh!_ Irene như hiểu được điều anh nói liền định chạy đi thêm một lần nữa thì giọng nói ấy lại vang lên

- Tôi... không thể không đồng ý!

Irene chợt khựng lại. Anh vừa nói gì cơ? Anh nói tôi.không.thể.không.đồng.ý. Cô vừa nghe lầm à? Trong lòng bỗng dâng lên niềm vui lạ thường. Bỗng cả người cô được bàn tay ấm áp nào đó xoay lại. Lúc này đôi mắt của hai người chạm nhau. Anh áp hai tay mình lên mặt cô, giọng nói có phần dịu dàng pha chút trêu chọc cô :

- Em đúng là ngốc thật đấy! Tôi chưa nói xong mà em đã đi rồi!

- Ơ! Anh nói tôi ngốc ư? À ừ có lẽ tôi ngốc thật! _ cô cười ngây ngô

- Không được xưng anh / tôi! Xưng hô anh / em đi!

- Ngại lắm!

- Chẳng phải hẹn hò rồi sao? Sao phải ngại?

- Hẹn hò hồi nào chứ? Sao tôi không nhớ nhỉ? Chứng minh cho tôi xem đi! Nếu được tôi sẽ xưng hô như thế!

Irene lúc này nổi hứng trêu chọc lại Tae Hyung lại còn thách thức anh nữa! Anh hỏi lại:

- Em thật sự muốn anh chứng minh?

- Tất nhiên rồi! Phụ nữ không nói... ưm... ưm...

Irene chưa nói hết câu thì bàn tay trái của Tae Hyung đã ôm lấy eo cô kéo lại gần mình hơn, tay phải đặt ra sau gáy áp môi mình vào môi cô. Cô giật mình, cố gắng vùng vẫy ra khỏi anh nhưng sức người phụ nữ như cô vẫn thua người đàn ông như anh nhiều. Cô càng vùng vẫy, tay anh càng siết chặt cô vào lòng mình hơn. Cô ngậm chặt miệng lại, anh cắn môi cô làm nó bật máu, lúc này cô mới mở miệng ra, nhân cơ hội đó anh đưa lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng cô, tận hưởng hết hương vị dâu tây dễ chịu vốn có từ cô. Cô như mân mê hưởng thức nó mà cơ thể đã thả lỏng hơn. Cô cuối cùng cũng đáp trả lại anh. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quít lấy nhau mãi đến khi hô hấp khó khăn mới dứt ra.

- hộc...lần hai đâu...hộc...

- Em tin chưa? Giờ thì xưng hô anh / em đi!

- Anh... _ Irene vừa thở dốc vừa nói. Cô sẽ không chọc anh nữa đâu

- Vậy phải được hơn không! _ Tae Hyung nhéo má cô nói

- Ây đau! _ Irene nhăn mặt xoa cái má đáng thương, chu mỏ ra nhìn yêu hết sức

- Mà sao anh lại đồng ý em vậy? Có thể cho em biết lý do không? _ Irene mặt ngây thơ hỏi

- Sau này em sẽ biết! _ ngắn gọn

- Ơ... sao kì vậy? _ Irene thắc mắc.

- Sau này em sẽ biết! _ anh lại lập lại câu nói lúc nãy

- Nhớ đấy! Sau này phải cho em biết đó! _ cô cuối cùng đã bỏ cuộc rồi

- Mà chúng ta chưa biết gì về nhau ngoài tên và trường đại học hết á!

- Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu nhau thôi!

Tae Hyung khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Tay anh xoa nhẹ đầu Irene làm mái tóc cô rối lên. Ánh nắng chiếu vào hai người như tỏa sáng cho một tình yêu mới vừa chớm nở.

~~~~ 3 năm sau ~~~~

- Haizz...

Irene thở dài. Hôm nay là Giáng sinh mà anh lại có công việc bận ở bệnh viện. Hai người cùng làm trong bệnh viện Seoul, cũng đã từng trải qua rất nhiều trường hợp của nhiều bệnh nhân rồi! Rất khó khăn và bận rộn. Anh và cô giấu không cho mọi người biết chuyện hai người hẹn hò, định đến thời điểm thích hợp rồi hẵng nói. Buổi sáng bạn bè của Irene tưởng lâu nay cô chưa có " người " nên hôm nay muốn hẹn cô ở quán karaoke, nhập " hội FA " cho vui. Cô cứ nghĩ Tae Hyung, anh sẽ rủ mình đi chơi đêm Giáng sinh, nào ngờ anh nói anh nói anh có việc bận. Kết cục giờ đây cô phải cô đơn một mình trên đường đây!

Aissh! Thật tức chết mất! Yêu nhau 3 năm nay, thời gian tính ra cũng khá lâu mà! Cô nghĩ vậy! Tại sao cơ chứ? Tại sao lại bận việc ngay ngày này cơ chứ!

Haizz... chán quá!

Nhìn mấy cặp đôi khác tay trong tay đi với nhau làm cô có chút tủi thân. Cô không nói gì, rảo bước trên con đường ngắm cảnh, chụp ảnh tự sướng vài tấm, định về nhà thì có cuộc gọi đến. Là từ cô bạn Seulgi của cô:

" Đang làm gì thế? Đến bệnh viện mau lên đi! Có ca khẩn cấp! "

" Ok! Tớ đến ngay đây! "

Irene sau khi nghe máy xong liền phóng đi thật nhanh, tay cất điện thoại vào túi. Bình thường những trường hợp này Seulgi và các bác sĩ khác có thể tự mình xử lý trong lúc cô không có ở bệnh viện. Vậy mà hôm nay Seulgi lại gọi cho cô giọng nói có vẻ gấp gáp, nghiêm trọng như thế nhất định... à không, là bắt buộc cô phải đến ngay. Cô chạy một mạch mà không nghĩ ngợi nhiều. Gì chứ mạng sống của bệnh nhân là trên hết.

Đến bệnh viện, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm bệnh nhân mà Seulgi nói. Nhưng lạ thật đáng nhẽ ra đèn phòng cấp cứu phải sáng chứ. Bây giờ khung cảnh xung quanh hết sức yên ắng. Những bệnh nhân đi tới đi lui đều bình thường, kể cả các bác sĩ, không có dấu hiệu nào cho thấy có một ca khẩn cấp gì hết!

Cùng lúc đó, có cuộc gọi từ , Irene chưa kịp nói gì thì Seulgi đã nhanh nhảu nói trước

" Đi vòng ở cửa sau bệnh viện ra trước cổng rồi từ từ đi vào! Bye! "

- Ơ ơ Seulgi... này...

Irene chỉ kịp ú ớ vài câu. Nghe Seulgi nói thế cô chỉ biết tò mò đi vòng ra cửa sau bệnh viện. Đến trước cổng rồi, bây giờ đi từ từ vào à?! Nhưng mà đi tới đâu? Một đống thắc mắc đang trong đầu cô. Bỗng cô thấy dưới chân mình có cái mũi tên màu đỏ chỉ dẫn. Cô đi theo hướng mũi tên đó thử. Một mảnh giấy màu hồng hình trái tim hiện ra trước mắt,những dòng chữ màu đen được ghi cẩn thận trên đó:

" Chắc em bất ngờ khi thấy cái này lắm đúng không? "

- Gì thế?

Irene mặt ngây thơ cầm tờ giấy đó và đi đến mũi tên tiếp theo

" Em có muốn biết lý do anh chấp nhận em lần tỏ tình 3 năm trước không? Đi tiếp đi! "

Irene mỉm cười. Không biết nụ cười đó ẩn chứa điều gì khác nhưng có thể thấy rõ sự tò mò thích thú của cô. Cô bước tiếp

" Em biết không? Lần đầu tiên anh gặp em là hôm va phải em ở bệnh viện. Ngay giây phút đó, anh biết mình đã gặp một thiên thần rồi! "

" Hmm... chỉ là lúc đó thấy em... đẹp quá thôi! Hì hì! Mà thấy em nhìn anh mãi anh cũng mau chóng nhặt giúp em giấy tờ rồi cố gắng đi thật nhanh thôi! Chắc khi ấy anh " cảm nắng " em tạm thời thôi nên anh không nghĩ ngợi gì nhiều! "

" Anh thật sự không nghĩ mình có thể gặp lại em đâu! Có lẽ khi ấy chúng ta còn có duyên với nhau, lại gặp nhau trong cuộc họp! "

" Khoảnh khắc khi em phát biểu ý kiến, anh thấy em thật tuyệt vời mà! "

" Ôi lúc đó anh nghĩ em chắc là người con gái cả đời anh đây! "

" Nhưng với tính cách của anh thì anh không thể hiện điều đó qua mặt được. Vả lại lúc đó chúng ta chưa biết nhau ngoại trừ cái tên và trường đại học mà! "

" Anh biết em học trường SM, trường đại học lớn nhất Châu Á thì anh không hy vọng gì nhiều. Anh nghĩ anh chỉ có thể tập trung vào việc học tập và làm việc thôi. "

" Em biết không? Anh thích nhất là ở trên sân thượng đấy! Nó rất yên tĩnh. Nhưng mà tất nhiên là không thích bằng em rồi ^^ Vì nơi đây anh có thể tự do với chính bản thân mình. "

" Hôm đó anh đứng trên sân thượng, tai đeo headphone, chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì ngạc nhiên khi thấy một người con gái đứng bên cạnh mình. Là em! "

" Anh bất ngờ lắm chứ! Em chạy đến bên anh, khen anh, tỏ tình với anh rồi lại định chạy đi! Nhưng bản năng của chính mình không cho phép anh không kéo em lại! "

" Sau một hồi thì anh cũng được hôn em! Vui quá đi mất! ^^ "

" À hôm nay anh phải nói với em anh bận để chuẩn bị những cái này đây! Sorry honey! Nhưng anh không mệt đâu vì anh có chuyện muốn nói với em đây! Irene à! Tới nơi rồi! Em ngước lên đi! "

Irene làm theo lời Tae Hyung được ghi trong tờ giấy. Trước mặt cô bây giờ là Tae Hyung đứng trên sân thượng, tay cầm cái gì đó giấu sau lưng. Thường thường trong phim nhân vật nam phải mặc vest trong những trường hợp này nhưng đối với anh thì không. Anh mặc lại trang phục 3 năm về trước khi cô tỏ tình với anh. Trùng hợp thay, hôm nay cô cũng mặc đồ giống 3 năm trước. Thế là khung cảnh năm xưa như được tái hiện lại ở đây. Anh đang từ từ bước lại gần cô. Hai tay anh đưa lên trước mặt cô một bó hoa 999 đóa hoa hồng đỏ tươi. Cô bất ngờ và vui lắm chứ! Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh nói:

- Em đã hiểu lý do rồi đúng không?

- Ừm em hiểu rồi! _ cô cười mãn nguyện

- Vậy em muốn biết chuyện anh sắp nói chứ?_ Tae Hyung hỏi cô

- Đương nhiên rồi! Chuyện gì thế? _ Irene tò mò hỏi

Tae Hyung bỗng nhiên nghiêm túc lại. Tay móc trong túi ra một cái hộp hình trái tim màu đỏ, một chân quỳ xuống, bằng giọng nói ấm áp, chân thành nói với cô:

- Irene à! Em sẽ lấy anh làm chồng chứ?

Irene như không tin nổi vào tai mình. Anh...anh...đang cầu hôn...cô sao? Bỗng những giọt nước mắt của cô cứ thế tuôn ra ngoài. Tae Hyung hoảng hốt đứng dậy lau nước mắt cho cô:

- Sao em lại khóc?

- Hì... hức...không sao đâu! Em hạnh phúc quá ấy mà!

- Ngoan! Vậy em đồng ý chứ?_ Tae Hyung hỏi lại thêm một lần nữa, ánh mắt trông chờ vào câu trả lời của cô

- Có ngốc mới đồng ý cưới anh! _ Irene mắt nhìn sang chỗ khác trả lời tỉnh bơ làm mặt anh méo xệch

- Nhưng có lẽ em ngốc thật! Hì hì! _ cô cười tinh nghịch

- Em... đồng ý rồi sao?_ Tae Hyung mắt sáng rỡ

- Ừm! _ cô lại cười híp cả hai con mắt không thấy Tổ quốc chân trời nơi đâu

- Anh yêu em! _ Tae Hyung ôm chầm lấy Irene trong niềm hạnh phúc

- Em cũng yêu anh!

Ôm mãi một lúc, Tae Hyung mới sực nhớ ra chưa đeo nhẫn cho cô. Anh buông cô, lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo vào ngón áp út của cô. Hai người lại ôm nhau tiếp. Sau đó cả hai buông nhau ra, nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến rồi cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.

Bỗng từ đâu có tiếng vỗ tay phát ra:

" Bốp bốp bốp! "

- Nào cùng chúc mừng cho hai người họ nào!

- Ơ ơ..._ Irene bối rối nhìn anh

- Chúng tớ biết hết rồi! _ Seulgi từ đâu nhảy ra thấy nét mặt bối rối của cô thì phì cười nói

- Hồi...hồi...nào vậy?_ Irene lắp bắp

- Lâu rồi! Miễn sao bọn tớ biết là được! _ Wendy lên tiếng

- Đúng rồi!_ Yeri cũng tham gia luôn

- Cậu định giấu bọn tớ suốt đời hay sao? Không qua mắt được chị đâu cưng! _ Joy cười cười

- Thôi thôi! Chọc vợ tớ hoài! _ Tae Hyung lên tiếng làm cả đám ồ lên

- Ghê thật đấy! _ Ji Min nhìn thằng bạn mình bảo vệ vợ tương lai

- Chậc chậc! _ Suga bó tay

- Giấu bọn này không được đâu! _ Jung Kook lên tiếng

- Được rồi được rồi mọi người! Tha cho đôi vợ chồng tương lai đi!_ Jin cũng cười cười trêu chọc

Lúc này hai người mặt đã như trái cà chua. Mọi người giờ đây đang rất vui, ngồi lắng nghe những bản đàn piano do J-Hope trình diễn và những bản rap cực chất của Rap Monster.

Chẳng bao lâu sau, hai người cũng đã kết hôn. Lúc ra xe, bố Irene không quên dặn con rể mình:

- Cậu nhớ chăm sóc Irene cho cẩn thận! Không được làm nó buồn đâu đấy! Nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay

- Con biết rồi thưa appa vợ! _ Tae Hyung làm động tác giống trong quân đội

- Được rồi hai con mau đi đi! _ ông cười hiền

- Hức... hức... _ Mẹ Irene giờ không kìm được khóc thút thít

- Kìa bà! Con mình nó đi lấy chồng là chuyện vui cơ mà!_ Bố Irene nói vậy thôi chứ mắt đã rơm rớm nước mắt, nhưng vì mọi người ở xung quanh rất nhiều, ông không cho phép mình yếu đuối, đặc biệt là trước mặt con rể và con gái mình

- Bố mẹ à! Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe! _ Irene cũng muốn khóc tới nơi

- Con gái cũng vậy biết chưa? Nhớ gọi điện cho bố mẹ đấy! _ mẹ cô xúc động nói

- Vâng ạ!

- Dạ chào bố mẹ vợ chồng con đi trước! _ Tae Hyung lên tiếng khi thấy cả mọi người đã rưng rưng nước mắt

Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh. Cô ném bó hoa trên tay vào không trung. Nó bay... bay... rốt cuộc lại rơi trúng người con mèo đang yên vị trên người Seulgi. Chả biết mai mốt con mèo may mắn có " chồng " hay chủ của nó có " chồng nữa ". Ai ai cũng cười ra nước mắt.

-------------
Lại thêm 3 năm trôi qua, cô và anh đã cùng nhau sống một cuộc sống đúng nghĩa của vợ chồng. Hai người trải qua những giây phút hạnh phúc ấm nồng và đường mật với nhau. Nhưng hạnh phúc ấy có là mãi mãi?

Hôm nay anh đi làm, còn cô được nghỉ một ngày ở nhà. Ở trong căn hộ mà anh và cô mua sau khi cưới nhau, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vì rất ít khi nào cô được nghỉ phép. Sau một hồi làm xong, cô lại ghế ngồi xem ti vi, ăn bánh. Bỗng dưng cô cảm thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong cô đi ra phòng khách. Vì cũng là bác sĩ nên cô cũng nghĩ dấu hiệu đó là cho thấy cô đang mang thai. Cô khẽ mỉm cười, vào phòng thay đồ xong đi đến bệnh viện phụ sản.

- Chúc mừng cô đã mang thai được 3 tháng rưỡi!

- Đã 3 tháng rưỡi rồi sao? Cám ơn chị!

Cô vừa đi vừa mang trong người niềm vui khôn xiết khó tả. Cô đã mang đứa con của anh rồi. Không biết khi biết chuyện này anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh sắp được lên chức bố, còn cô thì sắp được lên chức mẹ.

Irene ngồi ở phòng khách đợi Tae Hyung về. Ngồi xem những bí quyết dành cho những người lần đầu làm mẹ, cô vui lắm.

" Cạch "

Ah Tae Hyung về rồi. Nhưng sao hôm nay nhìn anh có vẻ không được vui lắm nhỉ? Một luồng khí lạnh như đang ở xung quanh anh. Trực giác của cô mách bảo anh chắc chắn gặp chuyện không tốt rồi. Giọng nói khản đặc của anh không nhỏ cũng không lớn, đủ để cô nghe từng chữ:

- Anh có chuyện muốn nói.

Irene gật đầu làm theo lời anh nói, lẳng lặng theo sau anh. Anh ngồi xuống ghế, hai tay xoa hai bên thái dương. Ngồi một lúc, anh lấy chiếc điện thoại của mình ra, chậm rãi bấm bấm cái gì đó rồi lại đưa nó cho cô xem. Cô kinh ngạc nhìn vào màn hình. Đó là hình ảnh cô và người yêu cũ của cô đang hôn nhau rất thắm thiết, hai tay của anh ta sờ soạng khắp người cô, nhìn thật chướng mắt. Cô không nhìn nhầm chứ? Tại sao lại có ảnh này cơ chứ? Cô chưa hề làm một hành động thiếu suy nghĩ thế này. Cô nhìn anh chỉ vào điện thoại:

- Anh...anh! Em không hề làm chuyện này! Anh hãy tin em! Ai gửi cho anh bức ảnh này?

- Em không cần biết. Vậy tại sao lại có ảnh này?

- Em không biết. Đó là Bogum, người yêu cũ của em thôi! Hôm trước em tình cờ gặp anh ấy trên đường, tiện thể hai chúng em chào hỏi nhau một tiếng rồi đi về! Em hoàn toàn không có làm việc này! Hơn nữa trong người em đã có cốt nhục của anh! Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định phản bội anh!

- Có thai? Hừm... hay là do thành quả của em và cái thằng đó?_ anh nói như gội một gáo nước lạnh vào cô

- Anh...tại sao anh lại có thể nói vậy chứ?_ lúc này cô đã nước mắt đầm đìa

- Chứ không phải à? Bằng chứng rành rành ra đấy em còn giải thích gì nữa không? Tôi yêu em rất nhiều, đặt hết niềm tin tưởng vào em. Em đáp trả tôi thế này sao? Em còn muốn nói dối tôi? Chà! Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc rồi! _ anh cười chua xót

- Anh dựa vào đâu mà lại nói em và đứa con của anh như thế chứ? Anh thật quá bảo thủ rồi! Tự cho mình là hay, là giỏi sao? Tại sao lại không nghe lời giải thích của em cơ chứ? Em đã nói rồi! Em không có làm như thế? Anh nói anh yêu em? Vậy mà chỉ vì những cái tấm ảnh vớ vẩn đó mà anh lại không tin em sao? Em không thể chịu nổi cái tính đó của anh!... _ cô nước mắt đã chảy dài

" Chát "

Một âm thanh lạnh lẽo, vô tình vang lên. Cô ôm mặt ngã xuống sàn nhà. Anh đã không thể tự chủ được nữa, lần đầu tiên anh đánh cô. Tay phải anh run rẩy trên không trung, tay trái khép hờ lại. Đau! Trái tim anh quặn thắt lại! Cô ở dưới ôm mặt nhìn xuống đất như không nhìn. Mặt cô đã in đỏ năm dấu tay của anh. Nhưng so với cái tát của anh thì trái tim của cô còn đau hơn gấp hàng trăm lần như thế. Cô không thể khóc được nữa...

Sau đó, Irene bước đi. Cô ra khỏi nhà. Thờ thẩn bước đi.

Trời hôm nay sao lạnh quá...

Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao cô giải thích nhưng anh không thèm nghe? Thất vọng. Thật sự thất vọng. Nhưng cô yêu anh rất nhiều. Chẳng lẽ tình yêu của cô và anh kế thúc dễ dàng như vậy sao?

" Cốc! Cốc! "

- Irene?!

- Seulgi! Tớ ở nhà cậu nhé! Không phiền chứ?

- À không sao đâu! Cứ ở lại chơi!

Seulgi thắc mắc nhìn Irene. Tại sao cô ấy lại đến nhà mình vào giờ này? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Mà khoan đã?! Trên má Irene có in dấu tay đỏ ửng? Không lẽ nào?

- Irene à! Có chuyện gì sao?

- ..._ cô im lặng không trả lời

- Cậu không cần giấu tớ! Nói cho tớ biết đi! Cậu và Tae Hyung có chuyện gì sao?

- Hức...hức... Seulgi à!

Irene tâm sự hết cho Seulgi nghe. Seulgi không khỏi tức giận:

- Rốt cuộc thì anh ta nghĩ gì vậy chứ? Chỉ dựa vào tấm ảnh không rõ nguồn gốc đó mà lại dám đánh cậu sao?

- ...

- Cậu đừng buồn nữa! Như thế không tốt cho đứa bé trong bụng đâu! Để tớ xin viện trưởng cho cậu nghỉ phép ở bệnh viện để dưỡng thai. Từ nay cậu cứ ở nhà tớ! _ quả nhiên là cô bạn thân tốt của cô mà

- Uhm... cảm ơn cậu!

- Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi!

[...]

Anh sau khi tát Irene thì rất hối hận. Anh rất yêu cô! Phải! Đương nhiên lúc nào lòng tin đối với cô cũng tuyệt đối. Anh luôn hy vọng rằng anh và cô sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau. Bất kể cô làm sai chuyện gì anh cũng bỏ qua, hay có những lúc anh mắng yêu cô, nhắc nhở cô chăm sóc sức khỏe thật tốt mặc dù biết cô cũng là một bác sĩ nhưng anh vẫn muốn được như vậy. Muốn là một người chồng được chăm sóc cho vợ của mình. Cho đến hôm nay anh đang ngồi làm việc trong phòng, một tin nhắn được gửi đến từ số lạ. Anh đọc tin nhắn:

" Người vợ thân yêu của cậu! "

Kèm theo tin nhắn đó là một bức ảnh được chụp với khoảng cách hơi xa nhưng đủ để anh xác định đó là cô. Anh không nghi ngờ gì mà bỏ hết công việc đang làm sang một bên về nhà. Lúc cô giải thích anh cũng gần như muốn tin. Nhưng... bức ảnh quá thật đến mức cho phép. Nếu người đó không phải là cô thì là ai cơ chứ? Cô thông báo cô có thai với anh, anh như vỡ òa trong tim nhưng sực nhớ lại vấn đề. Chắc là con của cô với cái thằng tình cũ đúng không? Giờ cô muốn biến anh thành tình cũ rồi cơ à? Rồi thằng tình cũ lại thành " tình mới "? Anh lạnh nhạt nói một câu như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô. Nhưng cô có biết tim anh cũng đang đau lắm không? Rồi sau cùng cô nói cô không chịu nổi anh nữa... anh không nghĩ ngợi gì giơ tay tát cô. Anh tát cô. Anh đơn giản chỉ là không muốn nghe những lời nói đó thêm chút nào. Nếu nghe thêm, anh sẽ không thể chịu được mất.

Đến lúc cô ngã xuống, má trái đã đỏ ửng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh thấy cô không khóc và đương nhiên có thể thấy được ánh mắt của cô. Ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và đau khổ. Anh tự hỏi trong lòng : cô chán ghét anh đến thế ư? Anh cũng muốn níu tay cô lại lắm chứ nhưng tại sao chân anh không thể nhúc nhích được? Anh cũng muốn mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thôi. Có lẽ anh hận cô. Hận vì cô đã phản bội anh. Nhưng cũng chính vì yêu nên mới hóa hận. Tình yêu của anh... chắc là kết thúc thật rồi...

---------------------------------------
Mới đó bụng Irene đã lớn hẳn ra. Cô ở nhà hoài cũng chán, định ra ngoài đi dạo hít thở không khí ở ngoài công viên. Sẵn tiện có thể xem như là tập thể dục ngoài trời vậy. Chà ! Đã mấy tháng trôi qua rồi ! Nhanh thật ! Không biết bây giờ anh ra sao nhỉ? Cả hai không giữ liên lạc từ ngày đó. Cô mang thai nên nghỉ phép ở bệnh viện, chính vì thế mà cô khó có cơ hội gặp anh. Nhưng cô và anh trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn với nhau. Thế mà cô cứ nghĩ anh sẽ nằng nặc đòi ly hôn cơ chứ nhưng không. Chả biết tại sao ?

Cô như trong vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ trong đầu...

" Brừ brừ... "

" Rầm ! "

...

...

" Có người phụ nữ mang thai này ! "

" Gọi cấp cứu đi ! "

" Máu chảy nhiều quá ! "

" Tên kia chạy mất rồi ! "

.....

.....

" Hỗn loạn quá ! "

" Chuyện gì xảy ra thế ? "

" Sao mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt vậy ? "

" Ồn ào thật ! "

...

" Ò e ò e... "

...

" Irene à ! Con có sao không ? "

" Irene cố lên nhé ! "

.......

" Phụt " Đèn phòng cấp cứu sang lên. Mọi người ai cũng lo lắng ngồi trên băng ghế bệnh viện. Người ngồi người đứng chờ đợi. Không thể đợi được nữa, Jimin lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung. Hôm nay Taehyung không có ở bệnh viện.

" Alô Taehyung ? Cậu đến bệnh viện ngay đi ! "

" Sao thế? Có ca khẩn cấp à ? "

" Phải ! Là ca khẩn cấp đấy ! Cậu có biết ai là bệnh nhân không? Ha ! Là Irene đấy ! Cô ấy đang trong cơn nguy kịch lắm rồi ! "

"..."

" Tớ, với tư cách một người bạn, yêu cầu cậu đến bệnh viện gặp Irene ngay lập tức! Cậu không lo cho vợ con cậu sao? Sao cậu không nghe ai nói hết vậy? Đứa con trong bụng Irene là của cậu đấy, Kim Taehyung !!! "

"..."

" Được rồi ! Cậu không đến, thì... Park Jimin đây từ nay kết thúc quan hệ bạn bè với cậu ! Nếu cậu còn xem bọn tớ là bạn thì hãy đến đây đi ! Coi như tớ đang cầu xin cậu đấy Taehyung ! "

" Tút tút tút ! "

" Yah yah Kim Taehyung !!! "

----------

Irene cô ấy đang nguy kịch sao? Anh có nên đến không? Con của anh? Thật ư? Nhưng... còn bức ảnh đó thì sao? Anh còn mặt mũi để gặp mọi người đặc biệt là Irene sao?

Cuối cùng anh cũng chọn đến bệnh viện. Bước đến trước cửa phòng cấp cứu anh có thể thấy rõ được không khí ảm đạm bao trùm ở đây.

- Taehyung ! Cậu đến rồi à? Cám ơn cậu!

Jimin cất tiếng phá tan không khí im lặng này. Taehyung khẽ gật đầu.

-------- 4 tiếng lại trôi qua ---------

- Bác sĩ! Con tôi sao rồi?

- Bác là người nhà bệnh nhân?

- Phải phải! Irene nó như thế nào rồi? Đứa bé không sao chứ?

- ... tôi xin lỗi! Cô ấy chảy máu quá nhiều... nên... bị sảy thai. Đứa bé không còn nữa... và tính mạng của người mẹ cũng không giữ được. Tôi xin lỗi!

Vị bác sĩ lắc đầu nói rồi rời đi. Bố mẹ Irene ngã khuỵu xuống đất liên tục gào thét gọi tên Irene. Những người bạn thân của cô như không thể tin nổi, tay đưa lên trước miệng, mắt đã thấm đẫm nước mắt. Bạn của Taehyung khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt buồn rầu từ từ an ủi mọi người. Còn anh? Anh như không thể tin được mình vừa nghe, vội vàng chạy đi tìm vị bác sĩ lúc nãy, tức giận nắm cổ áo người đó

- Yah Choi Jin Hyuk!! Cậu vừa nãy nói cái gì? Cậu mà nói bậy tôi không tha cho cậu đâu! Vợ tôi không có bị sao hết đúng không?? Hả?? Hả?

- Taehyung à! Tôi rất tiếc nhưng vợ con anh không qua được cơn nguy kịch...

- Im đi !! _ Taehyung ngắt lời Jin Hyuk

-...

- Không thể như thế được!! Tôi không tin!! Làm ơn đi mà! Tôi xin anh đó Jin Hyuk ! Hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ đi!.....

Taehyung. Anh đang khóc? Tại sao ư? Anh đã mất đi tình yêu của đời mình rồi đấy. Lẽ ra anh phải đi tìm cô mới đúng chứ? Sao anh ngốc thế? Trong những tháng vừa qua, nhiều lúc anh thấy cô ngoài đường, anh muốn chạy lại ôm cô thật chặt lắm chứ nhưng... anh không thể. Anh chỉ có thể nhìn cô từ xa rồi ra về trong im lặng mà thôi. Đó là điều duy nhất anh có thể làm. Bởi vì.. anh sẽ cảm thấy đau lắm...

Thi thể của cô từ từ được đưa ra ngoài. Một tấm chăn trắng bao phủ từ đầu đến chân cô. Seulgi mở từ từ ra, một khuôn mặt tựa như thiên thần hiện ra, trong tay cầm một cuốn sổ. Có lẽ là nhật kí. Mở ra xem, những dòng chữ được nắn nót viết rất cẩn thận:

" Ngày 9/6/2006
Hôm nay mình đã va phải một người đấy! Đẹp trai dã man luôn! Chắc mình thích anh ấy rồi! Nhưng mình còn chưa biết anh ấy là ai? Sao có thể tỏ tình được đây?

Ngày 15/6/2006
Hôm nay mình đã tỏ tình với anh chàng đó rồi. Anh ấy chẳng những đồng ý rồi còn hôn mình nữa chứ! Ah ah~

....

....

Ngày 19/9/2012
Hôm nay mình phát hiện mình có con với anh. Vui quá trời ơi! Nhưng sao hôm nay anh có vẻ tâm trạng không được tốt vậy? Khi anh nói em phản bội anh em đau lòng lắm đấy! Rồi anh tát em! So với cái tát đó bên trong em còn đau hơn nhiều! Sao anh có thể không tin em chứ?

...

Những dòng này mình cũng muốn viết cho Hyungie! Uhm... không biết nói sao nhỉ? Chắc chỉ có thể là em yêu anh nhiều lắm thôi!

... "

Anh không khỏi không xúc động, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh hối hận lắm. Cô lúc nào cũng nghĩ cho anh vậy mà anh lại nghi ngờ cô phản bội anh. Irene à! Là anh sai! Anh xin lỗi em nhiều lắm! Em có thể quay về được không?

------- 3 năm lại trôi qua --------
Taehyung đã được mời sang Pháp làm một dự án y học lớn. Và hôm nay anh trở về. Anh mua một căn hộ lớn ở trung tâm Seoul sống ở đó. Vì mới về nước nên anh được nghỉ phép một tuần trước khi đi làm lại ở bệnh viện Seoul. Hôm nay là ngày 12/5/2016 chẳng phải là ngày giỗ của cô sao? Khoác một chiếc áo ngoài, Taehyung phóng xe đi.

Đi đến ngôi mộ của cô, anh đặt một bó hoa xuống. Nó có hai loại hoa cô từng rất yêu thích. Đó là hoa huệ trắng và hoa oải hương. Cô thích hoa huệ này vì nó có màu trắng, màu của sự thuần khiết, màu của những chiếc cánh của thiên sứ trên trời, và nó cũng là màu áo bác sĩ đặc trưng của cô. Kết hợp với nó là hương thơm của loài hoa oải hương tím.

Anh cũng rời đi khỏi đó. Đi đến trước cửa căn hộ của anh và cô từng sinh sống. Tại đây những kí ức cứ thế tràn về...

" Ngày hôm ấy, khi anh được ở bên em

Là ngày êm dịu mà hình bóng em ngập tràn

Đến mức cả một cơn gió thoáng qua cũng ghi nhớ hình ảnh em

Còn nhớ buổi tối mình từng ở bên nhau

Dưới ánh đèn điện, vòng tay anh bao chặt lấy em

Ước chi thời gian có thể ngừng lại tại khoảnh khắc ấy

Không biết bao ngày đã qua và trôi vào dĩ vãng

Giữa dòng thời gian như thoi đưa mây

Mặc cho lòng anh có gào thét kiếm tìm em tới mức nào

Anh cũng chẳng nghe được lời hồi đáp từ kí ức của em

Tâm trí này đang tìm kiếm tên em

Nhưng ngày hôm nay anh đặc biệt nhớ em hơn cả

Đến cả ngọn gió cũng nhớ em rồi kìa

Anh với em của ngày xưa cũ

Mình đã từng do dự rồi hối hận

Lo sợ cả hai sẽ nhận những thương tổn

Sợ sẽ khiến em khóc thật lâu

Sợ anh sẽ rơi nước mắt vì nỗi đợi chờ em

Giữa dòng thời gian như thoi đưa này

Mặc cho lòng anh có gào thét kiếm tìm em tới mức nào

Anh cũng chẳng nghe được lời hồi đáp của em

Anh đã thả bước rất lâu

Để rồi khi dừng chân và ngoảnh đầu lại

Anh cảm giác như em sẽ lại xuất hiện ở đó như hôm nào

Hình như nước mắt anh đã trực trào

Con tim này thực sự không thể quên được em

Anh nghĩ mình đã đợi đủ lâu rồi

Giữa cơn gió vừa thổi qua ấy

Trên con đường mà mình đã từng đi qua

Và trong cả bài hát anh đang nghe

Có em ở đó, và gọi tên anh, y như ngày đó

Dù anh có cố để mình quên em tới mức nào

Dù anh có mong mỏi em tới đâu đi chăng nữa

Thì hình bóng em của khi ấy

Vẫn không khiến anh thôi nhớ mong

Vẫn không khiến anh thôi thổn thức... "

THE END

-- Jane Vi --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro