Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạnh quẩn trong những kỉ niệm giữa anh và cô, anh bất giác mỉm cười chua xót. Anh không ngừng tự dằn vặt mình, chính mình đã có lỗi với cô.

Liệu, cô có tha thứ cho anh?

Liệu, cô có còn chấp nhận người đàn ông đã và đang yêu cô sâu đậm biết nhường nào này không?

...

Irene, nữ thần trong lòng anh...

Em đang ở đâu?

Em có sống tốt không?

Có ăn uống đầy đủ không?

Cả đứa con của chúng ta nữa...

Con đã lớn như thế nào rồi?

Có nghe lời mẹ không?

...

Anh nhớ hai mẹ con lắm!

Chà, bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Nhiều lúc anh cũng rất muốn tự kết liễu bản thân lắm chứ, muốn đi sang thế giới bên kia cùng hai mẹ con nhưng nghĩ đến em đã từng nói trước đó:

"Anh à, trong phim này sao chàng trai lại có thể dễ dàng tự kết thúc cuộc sống của mình thế chứ?! Đàn ông mà, phải mạnh mẽ mà sống tiếp chứ, như thế thì cô gái ở trên trời mới an tâm mà ra đi thanh thản được! Thật là... "

Irene à, từng lời nói, cử chỉ của em anh không bao giờ quên. Anh nhớ hết tất cả, có lẽ vậy. Mọi thứ như một thước phim tua chậm trong kí ức của anh. Anh nhớ câu nói của em khi xem phim tình cảm lãng mạn mà hai chúng ta đã từng xem. Em không thích người đàn ông yếu đuối, hèn nhát, sẵn sàng từ bỏ cuộc đời này một cách dễ dàng. Vậy mà anh lại muốn chết... vì em...

Anh có còn xứng đáng với em?

Anh phải làm sao đây Irene?

Bae...Joo...Hyun...

...

Đang chìm đắm trong nỗi buồn năm xưa, chợt có tiếng chuông tin nhắn được gửi đến. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ nheo mắt lại nhìn người gửi đến. Khoan đã, số này quen quen... Lục tung lại trí nhớ, anh nhủ thầm:

- Là người đó

Vơ đại cái áo khoác đen và chìa khoá xe, anh vội vã chạy đi.

"4g chiều nay, tại quán cà phê A&D, số 12 đường Bangtan, khu phố Red Velvet, quận Dope Dumb"

- Đã 3g55' rồi

Taehyung anh đến sớm. Nhìn dáo dác xung quanh liền thấy một người đàn ông, anh nghĩ gì đó rồi từ từ bước lại. Người đàn ông ấy đang ngồi nhìn ra cửa sổ, ngước lên nhìn thấy anh, hỏi:

- Kim Taehyung?

- Đúng vậy! Anh tìm tôi có chuyện gì?

Taehyung vừa nói vừa không khỏi nghi ngờ.

- Ngồi xuống trước đã. Mời!

Người đàn ông mỉm cười lịch thiệp đưa tay, hẳn là người tri thức nho giáo.

- Anh muốn uống gì? _ người đàn ông hỏi

- Gì cũng được. Cám ơn anh!

- Phục vụ! Cho chúng tôi hai ly cà phê đen! Cám ơn! _ người đàn ông nói thanh âm vừa đủ vọng vào

- Được rồi! Vào vấn đề chính đi! Tại sao lại gọi tôi ra đây? Hơn nữa lại biết thông tin của tôi? _ Taehyung căn bản lúc này không kiên nhẫn lên tiếng

- Hừm... Chuyện dài lắm. Nhưng hôm nay nếu anh Kim không phiền, tôi có chuyện muốn nói với anh... liên quan đến Irene...

Vừa nghe nhắc đến Irene, Taehyung vốn là người băng lãnh, nhưng không kìm lòng được mà khẽ kích động một cái, giọng nói có phần khẩn trương:

- Anh biết Irene? Anh muốn nói gì? Anh có phải...

- Bình tĩnh anh Kim! Để tôi giới thiệu, tôi là Park Bo Gum, là người yêu cũ của Irene. Hôm nay tôi gặp anh là để nói ra hết tất cả mọi thứ bị ẩn khuất trong suốt bao năm qua của Irene... _ đoạn nói tới đây, người tên Bo Gum khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc

- Người yêu cũ sao? _ Taehyung nhíu mày

- Đúng vậy. Mọi chuyện là thế này...

~~~~~ Flashback ~~~~~~~
Bo Gum và Irene lúc bấy giờ là cặp đôi nổi tiếng ở trường trung học. Ai ai cũng biết họ quen nhau, một cặp đôi trai tài gái sắc, vô cùng ăn ý. Họ thích nhau, tình yêu tuổi học trò có thể nói thế.

Nhưng mà được bốn năm, đến lúc gần tốt nghiệp lớp 9, họ chia tay nhau. Bo Gum hẹn Irene ra gốc cây sân bóng rổ, nói thẳng thừng:

- Irene à, chúng ta chia tay đi!

- Hở? Anh nói gì thế Bo Gum? Anh đừng đùa em nhé, chia tay không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra như vậy đâu anh à??! Em không thích đâu!

Bo Gum nhìn Irene cười gượng đánh nhẹ vào ngực mình mà trái tim khẽ đau nhói. Nhưng sau cùng cậu dứt khoát:

- Anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể đâu! Anh phải sang Mỹ du học để tiếp quản công ty bố rồi! Vả lại...

- Vả lại? _ cô nhìn anh đến thờ thẫn

- Vả lại... anh không yêu em... Anh quen em chỉ là để vui thôi! _ Bo Gum tự thấy mình diễn thật xuất sắc, kìm nén nói ra những lời như ngàn nhát dao đâm vào tim

- Vậy ra em chỉ là một con búp bê mua vui cho anh thôi? Thế mà trước giờ em cứ tự nhủ em là người hạnh phúc nhất trên đời này! Thật nực cười khi em là kẻ đáng thương nhất... _ đoạn nói tới đây, những giọt nước mắt của cô đã sớm lăn dài trên gò má

"Anh xin lỗi nhưng anh bắt buộc phải làm vậy... Vì gia đình anh ép buộc thế, nếu không thì tương lai của chúng ta sẽ không được hạnh phúc. Anh không muốn thấy giọt nước mắt của em đâu Irene à... Anh đúng là thằng hèn khi không giữ được em, phải không?"

- Được rồi em hiểu rồi! Chúc anh thượng lộ bình an!

Cô quệt nước mắt, gắng gượng mỉm cười một cái rồi quay lưng đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó đi từ từ khuất dần mà cậu muốn chạy lại ôm vào lòng lắm. Irene à, anh muốn em hãy mắng anh, đánh anh thật đau, thật nhiều vào cho giải hết nỗi lòng, vậy mà tại sao em lại nói mấy câu sau đó mỉm cười ra đi như thế? Em có biết là anh sắp... à không, anh chính xác là không chịu nổi nữa rồi không? Anh xin lỗi...

Bo Gum đưa tay đấm thật mạnh vào thân cây sần sùi khiến nó rướm máu. Một giọt nước nóng hổi chảy xuống, cậu khóc. Cậu biết cậu hèn nhát. Cậu biết cậu thật nhẫn tâm. Và hơn hết, cậu biết cậu đã mãi mãi mất đi Irene, người con gái thanh xuân của đời cậu...

~~~~~~~ End flashback ~~~~~~
Bo Gum mới về nước bốn năm trước, hiện đang tiếp quản công ty của bố. Sau khi gặp nhau ở trường trung học cũ và biết Irene đã kết hôn thì khá bất ngờ. Trong lòng cậu vẫn còn có Irene, một chút mừng, một chút khó chịu, một chút ganh tức với Taehyung. Thế nên trong một phút bị lu mờ, cậu đã tìm người ghép ảnh ân ái giữa cậu và Irene đem gửi cho Taehyung mà không màng hậu quả. Đến khi gia đình cô tan vỡ anh lại cảm thấy rất vui. Không bao lâu sau lại nghe tin cô bị tai nạn mà cô và đứa bé trong bụng ra đi, cậu mới tỉnh ngộ ra. Chính cậu là nguyên nhân khiến họ... Cả cuộc đời này e là trả cũng không hết. Sống trong nỗi day dứt bao năm qua, hôm nay cậu quyết định hẹn gặp Taehyung mà nói hết tất cả. Cậu tin rằng như thế sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

- Anh Taehyung, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh vì tất cả những gì tôi đã gây ra cho anh và gia đình. Tôi không mong anh tha thứ, tôi chỉ mong anh xin hãy hiểu cho tôi...

Đấy, lại là câu xin lỗi. Bo Gum à, mày đã nói câu xin lỗi bao nhiêu lần rồi chứ?

Taehyung khẽ nhấp một ngụm cà phê để giữ bình tĩnh, cất giọng:

- Người anh cần xin lỗi không phải là tôi. Mà là Irene. Anh nói đi, tôi đúng là ngu ngốc khi tin mấy tấm ảnh đó của anh, giá như tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, cẩn trọng hơn thì sẽ không xảy ra những chuyện thế này..._ giọng anh đã có phần cao hơn - tại tôi mà cô ấy... _ Taehyung không nói được gì nữa

- ...

Một khoảng lặng...

- Đi thôi! Tôi muốn anh đến một nơi này, Bo Gum!

Taehyung sau khi điều chỉnh lại cảm xúc lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh của quán cà phê trời chiều.

Taehyung lái xe phía trước, Bo Gum theo sau đến một nơi cây cối xanh tươi, những làn gió nhẹ thổi qua mang hương vị của thiên nhiên trong lành. Bo Gum nhận thấy có những ngôi mộ lác đác xung quanh, hẳn đây là nghĩa trang Seoul. Taehyung dẫn Bo Gum đi lên một ngọn đồi xanh cao, nơi duy nhất có một ngôi mộ của một người.

Taehyung dừng lại đứng trước ngôi mộ đó, nhìn vào bức di ảnh trên bia đá. Bo Gum cũng từ từ bước lại, nhận ra đó chính là của Irene. Cô ấy thật đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết, tựa như không dính chút bụi trần. Cậu quỳ xuống trước mộ:

- Anh... Chào em, Irene!... Anh là Bo Gum đây! Anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm, tại anh mà ra cả... Ngày ấy anh đã nói dối em rằng anh không yêu em. Rồi đến khi về nước anh lại một lần nữa làm em đau khổ... Anh hối hận lắm Irene à! Anh xin lỗi...

Taehyung nhìn Bo Gum khóc thì nước mắt cũng khẽ rơi. Đau lòng. Để Bo Gum ở đó với Irene, anh ra phía đỉnh đồi đứng hướng về phía chân trời xa xôi. Được một lát thì Bo Gum cũng ra đứng với anh. Thấy thế Taehyung bất ngờ vung cú đấm thẳng vào mặt Bo Gum.

- Cái này là cho tôi!

Sau khi Bo Gum đứng dậy, anh lại vung nắm đấm thứ hai

- Cái này là cho con tôi

Anh lại tiếp tục vung cú đấm thứ ba

- Còn cái này là cho Irene!

Bo Gum lấy tay chạm nhẹ vào khóe miệng rướm máu, ngẩng đầu mỉm cười:

- Cám ơn anh! Kim Tae Hyung! Tôi sẽ nhận!

- Được rồi! Xem như giữa chúng ta không còn thù hận lẫn nhau, vì Irene! _ Taehyung thở dài nhẹ nhõm

- Ha! Vậy tôi có thể xem như tôi từ thù trở thành bạn của anh rồi chứ?

- Hây đáng lẽ ra tôi không tha thứ cho anh đâu nhưng tôi là vì Irene, nữ thần yêu chuộng hòa bình mà chỉ đánh anh ba cái thôi đấy!

- Hmm... Vậy cám ơn em nhé Irene!

- Cám ơn em Irene!

Hai người đàn ông cùng hét to lên. Và điều kì diệu là đâu đó trên bầu trời xanh biếc kia, có một người con gái mặc váy trắng, đôi cánh thiên sứ ở phía sau lưng bỗng hiện lên làm sáng cả một vùng.

Cô gái ấy nhẹ nhàng mỉm cười.

---------
"Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì...
Em biết không?
Để gió cuốn đi... "
-- Trịnh Công Sơn --

"Cuộc sống vốn dĩ là đầy những chông gai thử thách, con người đôi lúc sẽ phạm sai lầm chỉ vì mục đích cá nhân. Thế nhưng cuộc sống đó có tươi đẹp, hòa bình hay không là do chúng ta có chấp nhận tha thứ cho họ khi họ đã biết lỗi hay không, để sau này không phải hối tiếc rằng: chúng ta đã mất đi một người bạn.

Để kịp nhận ra: cuộc sống đẹp hơn chúng ta nghĩ!"

----------------- THE END ---------------
° Fic: Muộn màng
° Author: Jane Vi

HOÀN VĂN ÁN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro