Kết bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ cả hai từ đó cũng có nhiều thay đổi, Jihoon và Hyeonjoon như hình với bóng không tách rời, Hyeonjoon hồi đầu cũng cảm thấy là lạ nhưng thời gian trôi qua rồi thì anh thấy việc đi chơi cùng Jihoon cũng vui. Jihoon tuy tính cách rất lạnh lùng nhưng có nhiều chuyện anh cảm thấy cậu rất có chính kiến, điều đó đối với một người hay ngại thể hiện cảm xúc như anh rất ngưỡng mộ cậu. Có lúc trong một số vấn đề thuyết trình bài tập trên lớp chính anh gặp khó khăn trong việc làm chung với nhóm thì Jihoon đều đưa ra những lời khuyên giúp đỡ anh. Đương nhiên, Hyeonjoon anh đây cũng có giúp đỡ Jihoon mà, tuy là anh thừa nhận việc anh giúp đỡ cậu có vẻ ít hơn cậu giúp anh một chút. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, không biết từ bao giờ những lần tiếp xúc gần với Jihoon đã làm cho trái tim nhỏ bé của Hyeonjoon bắt đầu rung động không thôi. Từ những lần đi ăn chung với nhau tới những lần chỉ bài cho nhau, cả hai có những động chạm cơ thể đã làm Hyeonjoon đỏ cả tai. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy chỉ là lòng ái mộ một người có tính cách có phần khác mình thôi chứ không phải là thứ tình cảm kia. Nhưng anh sợ, anh sợ thứ tình cảm tồn tại nơi ngực trái anh thật sự là thứ không nên kia. Suy nghĩ vô định của anh chấm dứt khi có tiếng tin nhắn được gửi tới.

Jihoon->Hyeonjoon

22:37

-Đang làm gì vậy?

-Anh đang làm bài tập

-Ừm làm lẹ rồi ngủ đi, khuya rồi

-ừm anh biết rồi

-Anh ngủ ngon

-Em cũng vậy

Kết thúc đoạn tin nhắn, đến Hyeonjoon cũng nhận ra bản thân và người ta còn hay chúc nhau ngủ ngon nữa chứ. Trước đây, anh cũng cảm thấy việc này có chút kì quái nên đã nhắn hỏi Jihoon thì nhận được câu trả lời từ cậu là bạn bè thân thiết sẽ như thế, Hyeonjoon thấy hợp lý nên đây gần như thông lệ mỗi tối cả hai đều nhắn cho nhau như vậy. Liệu bạn bè thân thiết có nhắn nhau kiểu đó không ta? Để kiểu chứng suy nghĩ anh lại nhắn cho Dohyeon một tin nhắn.

Thỏ con đáng iu -> Loopy hồng lè

22:53

-Mày ngủ chưa?

-Chưa

-Sao đấy?

-Ừ vậy mày ngủ đi

- Chúc ngủ ngon

-?

-?

-?????????????????????????????

Một tràn dấu hỏi muốn thoát ra khỏi màn hình của Hyeonjoon từ Dohyeon gửi tới. Chưa đầy 1 phút sau, có số điện thoại gọi tới anh, đương nhiên không ai khác ngoài cậu bạn thân của Hyeonjoon gọi rồi. Dù không muốn nhấc máy lên nghe lắm nhưng sợ bạn đợi anh vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Trời ơi, Hyeonjoon ơi mày ổn không?" Âm lượng muốn phá thủng màng nhĩ của đầu dây bên kia làm anh choáng váng.

"Tao vẫn ổn rồi, mày gọi rồi nói khùng điên gì vậy?" Hyeonjoon dùng tông giọng ghét bỏ nói chuyện với thằng bạn thân.
"Tao mới phải hỏi mày tự nhiên kêu người ta ngủ ngon, bộ mày bị va đầu vào đâu à?"

"Ủa chúc ngủ ngon thôi, làm gì ghê vậy, bạn bè thân thiết chúc ngủ ngon được mà?"

"Ai nói vậy?"

"Thì Jihoon kêu vậy chứng tỏ đó là mối quan hệ thân thiết người ta mới vậy. Với lại tao thấy mấy bạn nữ cũng vậy mà?"

"Khoan đã ai nói cơ?"

"Jeong Jihoon á?"

"Cậu ta đang tán mày hay hai đứa mày đang đong đưa nhau à?" Dohyeon nghi hoặc hỏi anh.

"Cái gì vậy, tao với cậu ấy chỉ là bạn thôi."

Sau câu nói đó, Hyeonjoon giận quá ấn nút cắt ngang cuộc hội thoại với thằng bạn thân. Anh trùm chăn lên giường suy nghĩ về những lời mà Dohyeon. Càng suy nghĩ càng cảm thấy mối quan hệ của anh và Jihoon quả là khác xa so với mối quan hệ bạn bè bình thường. Lúc ăn cơm, Hyeonjoon luôn vô thức gắp những thức ăn mình không muốn ăn ra một bên, Jihoon thấy thế thì sẽ gắp lấy và ăn luôn, hồi đầu Hyeonjoon cảm thấy ngại nhưng lâu dần anh cũng tự động để mấy món đó qua khay cho Jihoon. Đôi khi chính anh ăn không hết phần cơm của mình, Jihoon cũng sẽ ăn hết luôn. Ngoài ra khi đi cùng với nhau, Jihoon luôn đi phía bên ngoài chắn cho anh mấy cái đồ vật ngay sát lề. Thời gian qua dần, có rất nhiều việc mà Hyeonjoon đã quen với việc được Jihoon làm cho, sự dựa dẫm vào Jihoon cũng đã trở thành thói quen. Càng nghĩ đến, đôi má Hyeonjoon lẫn đầu anh không khỏi bốc khói như nồi nước sôi.

Để tránh ngộ nhận, anh quyết định sẽ tạm xa Jihoon một thời gian, anh nghĩ có khi tách ra với cậu ta một thời gian bản thân sẽ ổn hơn. Hơn một tuần qua, Jihoon nhắn hẹn anh đi ăn đều bị Hyeonjoon khéo léo từ chối, anh cũng sẽ tránh đi đường cùng giờ về với cậu. Chỗ nào hay gặp cậu anh cũng tuyệt nhiên né luôn, nếu bắt buộc phải đi qua chỗ đó anh sẽ dùng Dohyeon chắn cho mình.

Jihoon->Hyeonjoon

Thứ ba, 11:04

-Đi ăn cơm thôi

-Anh phải đi với bạn rồi, khi khác nhé

Thứ ba, 22:14

-Anh ngủ ngon

-Em cũng vậy

Thứ tư, 15:44

-Em xong tiết rồi, em qua lớp anh nha.

-Xin lỗi anh bận phải thuyết trình rồi, em về trước đi

Thứ tư, 23:04

-Anh ngủ sớm đi mai đi học

-Anh còn mấy slide nữa là xong rồi

-Ừm anh ngủ ngon

*Hyeonjoon đã thả like

Hôm qua, 15:34

-Nay anh vẫn bận hả?

*Đã xem

Hôm qua, 22:06

-Anh ngủ ngon

*Đã xem

Những tin nhắn mà mấy hôm nay cả hai nhắn cho nhau, anh cũng hạn chế trả lời để bản thân đỡ suy nghĩ về người ta. Nhưng càng không nhắn gì thì Hyeonjoon càng nhớ Jihoon hơn. Anh cứ đọc đi đọc lại mấy tin cũ rồi thở dài thườn thượt. Đương nhiên, điều kì lạ này đã đập vào mắt của Dohyeon.

"Mày làm gì than ngắn thở dài vậy?"

"Mà sao nay ăn sang vậy ăn hẳn ba món mặn luôn? Không phải bình thường kêu cô căn tin cho thêm ít nước chang thôi đã đủ rồi mà?" Thay vì trả lời câu hỏi của thằng bạn thì anh hỏi ngược lại nó.

"Kệ tao đi. Nhưng tao đang hỏi bây mà?" Người bị chỉ mặt điểm tên đang nhồm nhoàm một mỏ đồ ăn, nhìn khay hắn bây giờ không khác gì bữa cơm của cả một gia đình.

"Tao đang phiền não đây." Hyeonjoon cắn cắn lấy đầu móng tay đáp lại.
"Có chuyện gì sao? Mà dạo này không thấy mày đi với thằng nhóc kia nữa ha?" Vẫn một mồm đầy đồ ăn.

Nghe mấy lời bạn mình nói càng làm tâm trạng của Hyeonjoon càng rối bời hơn. Anh không dám nói ra những thứ suy nghĩ ẩn chứa nơi con tim mình dù gì anh cảm thấy tình cảm anh dành cho Jihoon nó có chút gì đó chưa đủ lớn, nhưng nỗi mong nhớ về người ta lại khiến anh phân vân hơn bao giờ hết, đó là thứ cảm xúc kì lạ không thể gọi tên.

Thấy người bạn mình cứ im lặng không trả lời, Dohyeon bất lực phải hỏi thẳng ra:

"Bộ hai người cãi nhau hay sao?"

"PARK DOHYEON" Hyeonjoon quay lại gọi lớn rồi túm lấy áo của Dohyeon lắc cả người hắn qua lại.

"Trời ơi hết hồn, từ từ đừng có lắc nữa, tao nhức đầu quá."

"Tao hỏi mày một câu." Hyeonjoon vừa lắc bạn mình vừa dí mặt mình hỏi cậu ta.

"Rồi rồi, hỏi gì thì cứ hỏi nhưng buông tao ra trước đi."

Hyeonjoon buông tay ra làm Dohyeon chao đảo xém té khỏi ghế, định đứng dậy chửi cho một trận thì Dohyeon thấy mắt của Hyeonjoon lấp lánh ánh nước khiến hắn không khỏi hoảng loạn.

"Hyeonjoon à, tao xin lỗi mà đừng khóc mà có gì cứ nói đi."

Dohyeon cũng không biết tại sao hắn lại phải luống cuống xin lỗi nhưng nếu để Hyeonjoon khóc thì hắn sợ hắn sẽ mang tiếng xấu mất.

"Dohyeon, hình như tao...tao "

"Mày sao?"

"Tao thích thằng nhóc đó thật rồi."

"Ừ thì sao?"

"?"

"Sao mày không bất ngờ gì hết vậy?"

"Sao bất ngờ?"

"Ý là..là chuyện một đứa con trai thích một đứa con trai khác mày không thấy lạ hả?"

"Tao thấy mày mới lạ đấy, xã hội người ta đi lên lắm rồi việc hai người con trai quen nhau nó bình thường á, có mày tao thấy đang làm quá lên thôi."

Nhận được phản hồi mà Hyeonjoon không lường trước tí nào. Anh đã chuẩn bị đủ 3 bộ kịch bản khi nói với Dohyeon về chuyện này rồi nhưng câu trả lời của hắn khiến anh không khỏi há hốc mồm. Thấy đứa bạn chơi thân với mình cứ nghệt cái mặt ra làm Dohyeon lại phải tiếp lời.

"Đừng bảo vì chuyện này mà mày tránh mặt người ta mấy ngày nay nha."

Hyeonjoon im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

"Trời ơi, mày đúng là con thỏ khờ mà."
"Mắc gì mày chửi tao." Hyeonjoon giọng rưng rưng quay qua nói lại với Dohyeon. Sao mà cậu ta cứ nói Hyeonjoon ngốc quài vậy, đến người kia cùng lắm chỉ nói anh ngây thơ thôi.

"Rồi, xin lỗi, nhưng Hyeonjoon à sao mày lại né thằng nhóc đó làm gì, tao là người ngoài cuộc còn thấy rõ ràng nó cũng có ý với mày mà." Dohyeon xin lỗi là Dohyeon sai được chưa?

"Sao mày biết?" Hyeonjoon không có cả tin đâu nha, anh chưa nói sao Dohyeon biết được.

"Tao chưa thấy một thằng con trai nào ăn đồ thừa cho thằng con trai khác một cách tự nguyện và sung sướng đâu. Không chỉ vậy, ánh mắt, là ánh mắt đó mày hiểu hông? Cậu ta nhìn mày không bình thường tí nào đó gọi là sự ôn nhu chiều chuộng." Dohyeon muốn hét lên cho Hyeonjoon hiểu những cái hành động này giữa hai người con trai là không giống hai người bạn rồi, mối quan hệ của họ vốn dĩ chỉ thiếu cái xác nhận hẹn hò thôi.

"Vậy nghĩ là thằng nhóc đó cũng thích tao đúng không?"
"Đương nhiên rồi còn phải hỏi à?"

Cuối cùng đứa bạn khờ khạo của hắn cũng đã thông suốt rồi, đúng là khi yêu con người ta sẽ mù quáng mà. Dohyeon cảm giác bản thân mình thật là giống một thần cupid đang đi ghép đôi quá đi mất.

"Sao còn ngồi đó?"

"Hả?"

"Đi tới trước mặt cậu ta rồi nói mày thích nó đi chứ?" Dohyeon vừa nói vừa đẩy Hyeonjoon đi về phía khoa của tên nhóc kia.

"Khoan đã! Nói làm sao mới được?" Hyeonjoon bối rối hỏi ngược lại Dohyeon.

"Nói là tao thích mày làm bạn trai tao đi!"

Hyeonjoon bị đẩy đi xa rồi, Dohyeon mới thở ra một hơi, lấy điện thoại ra xem lại đoạn tin nhắn mà Jihoon đã gửi cho mình.

Jihoon->Dohyeon (tin nhắn chờ)

Hôm nay, 00:02

-Anh là Park Dohyeon, sinh viên năm hai khoa CNTT đúng không?

-Ừ đúng gòi, ai zậy? (ĐM nhắn cái giờ quỷ gì còn gọi họ tên người ta vậy cha X)

-Tôi là Jeong Jihoon, năm nhất khoa toán

-Tôi thích anh Hyeonjoon.

-? (Khùng hả trời, tưởng tổng tài từ truyện bước ra hay gì X)

-Rồi cậu nhắn tui chi?

-Tôi muốn nhờ anh giúp

-Tôi không muốn giúp thì sao

-*Đã chuyển khoản

-Nhiêu đây cũng đủ đúng không?

-?(Mày định bán bạn tao à X)

-Nếu xong việc tôi sẽ gửi thêm cho anh coi như lì xì

- Ok (Thôi kệ, Hyeonjoon có nó làm bạn trai là phước cả nó và tao =))) X)

Đó là lý do tại sao Dohyeon quyết định giúp đẩy Hyeonjoon tới trước mặt Jihoon, hắn thề không phải vì tiền đâu, hắn chỉ muốn giúp hai người có tình về với nhau thôi. Trong lúc chờ tin tốt, hắn phải kiểm tra lại tài khoản đã nào. Dù hắn thấy việc mình đẩy bạn mình cho người ta cũng hơi kì kì, kì này phát tài rồi.

Hyeonjoon sau khi được thông não bởi Dohyeon, anh đang trên đường đến trước tòa nhà thuộc khoa toán. Nghĩ về những lời phân tích của Dohyeon, anh cũng cảm thấy đúng, rõ ràng Jihoon hình như cũng thích anh. Tướng đi của anh cũng tự tin hơn, tướng đi của một chú thỏ tự tin ưỡn ngực, lưng thẳng mà đi tới. Trong đầu cũng đang cố gắng sắp xếp lại hết tất cả từ ngữ để gặp cậu một cái là Hyeonjoon sổ một tràn ra liền. Nhưng có lẽ chưa kịp để Hyeonjoon sổ một tràn thì ông trời đã bắt Hyeonjoon phải ngậm miệng rồi.

Trước mặt Hyeonjoon hiện giờ là khung cảnh Jihoon đang ôm lấy một bạn nữ khác. Từng hồi chuông báo động vang lên trong đầu anh, nó kêu anh hãy chạy đi đừng quay mặt lại. Nhưng chân của anh nó như bị một sợi xích vô hình cuốn chặt chân không cho anh đi, cũng không thể nhúc nhích, anh vô lực cứ ngẩn ra nhìn hai người trước mặt. Cho đến khi Jihoon quay lại, ánh mắt cả hai va vào nhau, lúc này sợi xích như được tháo ra. Anh chạy vội đi bỏ lại tất cả phía sau. Hyeonjoon đang cố gắng ngăn dòng nước mắt cảu bản thân tuôn trào ra ngay tại đây, anh không thể thở được, đầu óc anh trống rỗng, chỉ có cảm giác đau nhói nơi trái tim hiện hữu đang nhắc nhở anh về thứ tình cảm của bản thân dành cho người kia.

Xúc cảm ấm áp nơi lòng bàn tay anh đang được kéo lại bởi một người, Hyeonjoon quay mặt lại, chóp mũi anh vẫn đang ửng hồng, đôi mắt sau cặp kính gọng tròn còn ánh nước mắt, trông anh bây giờ không khác gì mới bị bắt nạt xong. Jihoon nhìn thấy vậy lòng không khỏi trào lên cảm thương.

Thấy bàn tay của mình bị Jihoon nắm lấy, Hyeonjoon cố sức giựt tay ra khỏi tay cậu, khuôn mặt pha lấy ánh nhìn uất ức khi mà anh giựt ra hoài mà cái tay của Jihoon không chịu buông. Nơi mà Jihoon nắm lấy đã đỏ chét lên một mảng.

"Đau..đau quá."

Jihoon khi thấy mảng đỏ trên tay của Hyeonjoon vội buông tay người phía trước ra. Ngay khi được buông ra Hyeonjoon vội xoa xoa cổ tay bị đỏ lên của minh. Đồ đáng ghét này đã làm trái tim của anh đã đau thì thôi còn định bắt nạt anh luôn hay gì. Cả một khoảng lặng trôi qua, Jihoon vẫn đứng nhìn Hyeonjoon, còn anh thì đang muốn bỏ quách cậu mà đi.

"Không như những gì anh thấy đâu."

Hyeonjoon ngạc nhiên khi nghe thấy Jihoon cất giọng lên nói chuyện, buộc mồm nói ra những suy nghĩ trong lòng mình: "Ủa em không bị câm hả?"

Biết đã lỡ lời Hyeonjoon vội bịt mồm mình ngại ngùng nhìn người đối diện.

"Ai nói với anh là em bị câm vậy?" Hai lông mày Jihoon đanh lại nhìn Hyeonjoon.

"Không quan trọng, với lại không giống những gì đã thấy thì sao, em quen ai là chuyện của em không phải chuyện của anh, e..em không cần phải giải thích." Hyeonjoon quay lại về sau cố kìm lại tiếng nức nở của bản thân.

Thấy Hyeonjoon quay mặt đi mà khóc, Jihoon biết có lẽ bản thân mình đã vô tình làm tổn thương người mà mình yêu rồi.

"Bạn nữ hồi nãy đúng là đã tỏ tình với em, nhưng mà em đã từ chối rồi, em nói với bạn ấy là trong lòng em đã có người khác rồi nên không thể nào đáp lại lời tỏ tình của cô ấy được." Jihoon nắm lấy tay còn lại đang nắm chặt thành hình nắm đấm đưa lên xoa nhẹ.

"Ức .. Nếu em đã từ chối rồi thì thôi, còn người trong lòng của em ở đâu thì tự đi tìm đi ở đây làm phiền anh làm gì."

"Vì người đó đang không muốn nhìn thấy em."

"T..tại sao?"

"Người đó chỉ mãi khóc không chịu nhìn em chứ sao." Jihoon cầm lấy bàn tay của anh áp lên má của mình rồi dùng đầu dụi vào tay anh.

"Hả?" Nghe mấy lời của Jihoon, Hyeonjoon cuối cùng đã biết được đáp án trong lòng cậu.

"Em đã trả lời xong câu hỏi của anh rồi, giờ thì anh phải trả lời câu hỏi của em đã."

Hyeonjoon định phản bác, bản thân anh đâu có hỏi cậu đâu rõ là cậu đang tự biên tự diễn với anh mà, chưa kịp nói ra thì bị Jihoon ngắt lời.

"Tại sao anh lại bỏ đi khi thấy em ôm bạn nữ kia."

Thằng nhóc này hỏi thừa vậy nhỉ? Rõ ràng là do anh ghen nên mới bỏ đi mà, đồ đáng ghét.

Thấy Hyeonjoon không chịu quay lại cũng không chịu đáp lại lời của mình, Jihoon tức giận gằn giọng với anh: "Anh nói đi chứ tại sao vậy?"

"Anh thích em, anh thích em nên mới bỏ đi em đã chịu chưa." Hyeonjoon hoảng sợ bởi thái độ kiên quyết của Jihoon nên anh đã nói thẳng suy nghĩ của mình.

Pháo hoa như vang lên trong đầu Jihoon, cuối cùng thì người cậu thích cũng nhận ra được tình cảm mà cậu dành cho anh và anh cũng đã hồi đáp nó. Jihoon tiến lên vòng đôi tay to lớn của mình ôm lấy Hyeonjoon vào lòng. Đặt cầm của mình lên vai anh, thổi một hơi trêu trọc vào tai anh. Hyeonjoon bị nhột liền né hơi thở của cậu.

"Vậy sao anh vẫn còn không quay lại ôm em?" Jihoon trườn mặt lên để thấy rõ khuôn mặt lúc này của anh.

"Không được." Hyeonjoon vẫn kiên quyết không quay qua.
"Tại sao?" Jihoon lấy làm lạ bèn dùng lực xoay người anh lại, thì thấy mặt mũi tèm lem của anh làm cậu phá lên cười không dừng được.

Thấy cậu còn cười Hyeonjoon tức giận hét lên: "Em còn dám cười hả?"

Chuyện là khi nãy Hyeonjoon quay mặt ra sau dùng tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt, vô tình anh còn quẹt trúng hàng nước mũi tèm lem của bản thân, anh dùng tay lau tới lau lui càng làm nó dây ra ghê hơn, đó là lý do khiến anh không dám quay lại nhìn Jihoon vì xấu hổ quá, nước mắt nước mũi trào ra mà do một tay anh bị Jihoon giữ lấy rồi nên anh không thể lấy khăn ra lau mặt được.

Thấy con thỏ trước mặt nổi giận đùng đùng, Jihoon vội ôm cả người cậu úp vào ngực mình. Hyeonjoon bị bất ngờ không kịp đẩy ra, cả mặt anh úp vào áo của Jihoon.

"Buông ra đi người ta nhìn kìa, với lại nước mũi sẽ dính vào áo em đó."

"Không cần quan tâm đến người ta, với lại em giàu chục cái áo như này em mua được."

Thấy cậu tự mãn như vậy làm Hyeonjoon nổi lên tính trẻ con, anh lấy hết sức bình sinh dụi thẳng vào người cậu luôn dù gì chính cậu nói cậu dư sức mua thêm áo khác mà. Cả hai như đã xác nhận sẽ bên nhau nên cũng vui đùa ôm nhau lắc qua lắc lại. Từ phía xa, Dohyeon chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ làm khuôn mặt khó chịu, tặc lưỡi.

Eo ơi hai đứa này sến rện ghê.

Tối đó, khi Hyeonjoon đang gối đầu lên đùi Jihoon và coi phim hoạt hình, có tin nhắn từ Dohyeon gửi tới.

Loopy hồng lè -> Con thỏ ngốc nghếch

21:03

-Nằm trên đùi bồ coi điện thoại vậy đã làm xong bài thuyết trình chưa?

-Sao mày biết?

Dohyeon không nhắn thêm gì chỉ gửi qua cho Hyeonjoon link một bài viết, đọc link trang thì chắc là trang confession của trường, anh nhấp vào để xem nội dung là gì. Mới click vào anh đã không khỏi mắt chữ A mồm chữ O, bật dậy khỏi đùi của Jihoon mà ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Trên trang trường của đăng tải hình ảnh hai người đứng ôm nhau ở gần vườn hoa, kèm thêm caption ngắn gọn.

[Cặp đôi no sound]

Bức hình cùng dòng caption làm cho cả cộng đồng sinh viên trong trường bùng nổ, ở phần bình luận hơn 300 mấy comment bàn tán. Không ai tin được cuối cùng thì hai người bọn họ lại quen nhau thật chứ không còn là lời đồn nữa. Nhưng thứ thu được sự chú ý nhất là một dòng bình luận trả lời đến từ tài khoản của Jihoon đáp một bình luận tiêu cực về hai người.

Caiquaigiday: Đúng là "no sound", 1 thằng câm và 1 thằng điếc.

->JihoonJeong: Đừng nói về Hyeonjoonie như vậy,anh ấy bình thường. Với tôi không bị câm, ok?

->Aothatday: Anh ơi, em thích anh lắm nè

->Chongcuatao: Anh ơi muốn làm vợ anh thì phải làm sao?

->JihoonJeong: Hỏi người này nè (kèm theo tấm ảnh chụp Hyeonjoon đang nằm trên đùi Jihoon).

Hyeonjoon giờ mới nhìn lại, thấy hàng chục thông báo tag tên anh trong bài viết, chỉ là anh không có thói quen để thông báo chờ nên không thấy giờ thì lũ lượt người còn gửi lời mới kết bạn tới anh. Điều làm Hyeonjoon tò mò là có một thông báo tag tên anh đến từ tài khoản của Jihoon. Anh nhấp vào xem thử thì thấy đó là bài viết mà cậu share lại cái ảnh trên trang kia về kèm theo một cái caption khác.

[Rất đẹp đôi @Hyeonjoon]

Hyeonjoon quay qua nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

"Bộ em mắc công khai lắm hả?"

"Hì hì"

"Với lại sao em không bị câm mà không nói ngay từ đầu đi? Làm anh xài thủ ngữ mệt muốn chết."

"Đó là thủ ngữ sao?"

"Chứ em tưởng là gì?"

"Em không biết đó là gì cả chỉ là em thấy anh múa múa như vậy rất đáng iu, em rất thích anh thôi."

Nghe lời đường mật từ Jihoon làm anh lại đỏ mặt tía tai. Jihoon thấy anh như vậy, không nói gì thêm chỉ cười lộ ra hai cái răng mèo tinh rồi ôm chầm lấy Hyeonjoon, anh bây giờ cảm nhận được Jihoon quả là một con mèo thành tinh, anh còn ảo giác thấy đuôi mèo của cậu đang vẫy qua vẫy lại nữa này. Dù vẫn còn hơi lạ lẫm nhưng có vẻ mọi chuyện như vậy cũng thật sự tốt.

Hyeonjoon cũng rất thích Jihoon và Jihoon cũng rất thích Jihoon, chỉ vậy thôi là đủ rồi.




Hoàn thành.

------------------------

Xin cảm ơn đã theo dõi hết tác phẩm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro