Thân bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 3 ngày kể từ lúc anh nhặt được cái móc khoá của người con trai kia nhưng anh vẫn không biết phải trả cho cậu ta như thế nào. Anh đang vừa ăn vừa nghĩ lại chuyện kia bất giác để ý tới con mèo đang nằm trong túi của mình. Ngắm nhìn cái móc khoá đáng yêu này anh chợt cái thấy trông nó chả giống hình tượng của cậu trai kia là mấy, có khi nào chủ nhân của cái móc khoá này là một người khác không nhỉ? Không thể nào cái móc khoá con mèo này có đôi lông mày "phong cách" không khác gì cậu trai kia nên chắc chắn là của cậu ta rồi. À Khoan đã, cũng có khi thứ đồ đáng yêu này cũng có thể là do bạn gái của cậu ta tặng mà nhỉ? Đương lúc, Hyeonjoon đang treo móc khoá lên để đặt ra vô số giả thuyết về xuất thân của cái móc khoác này thì cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cái dáng người cao mà đi có phần hơi độc lạ như vậy không ai khác ngoài cậu trai đó rồi. Hyeonjoon nhanh chóng dọn đồ bỏ vào túi rồi nhanh chân chạy đuổi theo cậu trai kia.

"Này bạn gì ơi, này?"

Hyeonjoon la khàn cả cổ nhưng có vẻ cậu trai kia không có ý định quay lại nhưng những người xung quanh đã bắt đầu nhìn về phía anh hơi nhiều rồi đó. Sự ngại ngùng khi bị nhìn nhiều như vậy làm Hyeonjoon tự cảm thấy mặt mình sắp biến thành một cái bảng hồng tới nơi rồi. Anh dùng hết sức bình sinh dùng tay cố gắng với tới vỗ nhẹ lên vai lên vai người phía trước. Cậu trai đó rốt cuộc cũng chịu đứng lại quay đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hyeonjoon thấy cuối cùng người phía trước cũng chịu đứng lại, làm anh cũng có thể để bản thân thở đôi chút, quãng đường anh chạy từ căn tin ra tới đây tuy không xa nhưng với một người có thể lực yếu như Hyeonjoon thì nó không khác gì bài kiểm tra phổi bạn ổn không cả.

Phong cách ăn mặc của chàng trai này hôm nay nhìn có vẻ khác so với hôm Hyeonjoon thấy cậu trên xe buýt. Hôm nay cậu ta ăn mặc khá đơn giản, áo thun xám phối với quần kẻ caro và vẫn đang sử dụng cái headphone tai mèo hôm nọ. Chỉ là khi Hyeonjoon đã cúi gập người để thở thì xém tí anh sặc cả nước miếng khi thấy quả giày bata và cái ống quần cách nhau cả gang tay của cậu trai kia. Anh phải nén lắm mới không phát ra tiếng cười, khi đứng dậy anh vẫn thấy cậu ta đang nhìn anh chờ đợi lời nói của anh.

"Ờm bạn ơi, tôi có thể nói chuyện với bạn chút được không?"

Thấy cậu trai kia không có bất kì phản ứng nào sau câu nói của anh, bỗng anh chợt hiểu liền đưa tay tạo dấu thủ ngữ cho cậu trai.

Tôi là người đi cùng cậu trên chuyến xe buýt cách đây 3 ngày trước á.

Thấy anh sử dụng thủ ngữ, cậu trai nhìn Hyeonjoon như nhớ ra rồi gật đầu.

Thấy cậu ta nhận ra mình Hyeonjoon cũng nhanh chóng móc chiếc móc khoá kia ra đưa lại cho cậu. Jihoon mân mê con mèo trong tay một lúc lâu.

Tôi vô tình nhặt được cái này, tôi tìm cậu để trả nó.

Hyeonjoon sau khi làm động tác tay mô tả với Jihoon kèm theo một nụ cười thân thiện khoe ra hai chiếc răng được mọi người quen của anh nhận xét giống răng thỏ dù rõ ràng anh thấy mình giống sóc hơn. Jihoon sau khi thấy nụ cười đó bất giác mặt mày đơ ra một khúc, làm Hyeonjoon lo lắng coi thử xem mình có làm phật lòng gì cậu trai này không. Lúc Hyeonjoon vẫn còn đang hoang mang âu lo thì Jihoon đã đưa tay ra ngoắt ngoắt về phía anh.

?

Bộ dáng kì lạ của cậu làm Hyeonjoon hơi quéo, thấy người ta không hiểu ý của mình, Jihoon bất lực phải đưa tay ra làm dấu điện thoại cho anh hiểu. Hyeonjoon nghệt mặt ra nhìn rồi thấy biểu tình dần trở nên tức giận của cậu cộng thêm đôi lông mày sắp thành hai cái đoản đao làm anh luống cuống cố gắng tìm điện thoại để đưa cho cậu ta. Anh sờ hết túi áo ngoài, áo trong, rồi cả túi quần dài anh đang mặc mò mẫm mãi, anh bắt đầu lục balo của mình rõ anh chỉ mới để đâu đó đây thôi mà tìm hoài không thấy. Sự hoảng loạn làm Hyeonjoon suýt chút nữa thay vì kéo ngăn balo này lại để mở ngăn khác thì anh kéo luôn cái phéc-mơ-tuya.

Jihoon bây giờ thấy thứ đứng trước mặt mình nào phải cậu trai cao bằng cậu đâu rõ là một con thỏ khờ thành tinh thì đúng hơn. Đến khi anh tìm thấy điện thoại rồi, đang mừng rỡ vì nó không bị anh lãng quên ở căn tin thì Jihoon cũng nhanh tay giựt lấy nó. Lúc này bộ não cũng Hyeonjoon như hoạt động hết công sức nghĩ ra hàng triệu lý do.

Trời ơi không lẽ cậu ta là tên trấn lột ở trường này, con điện thoại này tui mới mua chưa được 3 năm nữa làm ơn đừng cướp nó mà.

Khoan hay cậu ta có ý đồ gì đó khác với mình, chả lẽ sẽ nhắn tin đến cho ba mẹ mình kêu cậu ta đang giam giữ mình làm con tin rồi tống tiền, mổ nội tạng bán sang Trung Quốc xào lòng bò lòng lợn ăn????

Không thể nào, giữa ban ngày ban mặt cậu ta chắc không dám làm gì đâu

Hay là cậu ta bắt đền việc mình làm món đồ yêu thích của cậu ta bị hư?
Không thể nào, lúc nhặt được sao mình đã trả lại y nguyên mà đâu có trầy xước miếng nào đâu, hơn nữa nhìn nó còn sạch hơn so với khi mình nhặt được vì mình đã giặt nó rồi mà.

Hay là vì vậy mà nó không giống ban đầu nên cậu ta muốn ăn vạ mình?

.....

Ngay lúc đầu của Hyeonjoon đang suy nghĩ 7749 tình huống ảo tung chảo hơn cả phim ngắn trên toptop với nữ phụ độc ác tên Liễu Như Yên, cùng 1 kịch bản đầu thai lại kiếp này tôi sẽ khiến cho những ai làm mình đau khổ phải trả giá, thì Jihoon cuối cùng cũng đã trả lại điện thoại cho anh. Hyeonjoon ngó nhìn cậu trai boy phố rồi nhìn lại điện thoại được người ta dí tới tay.

Trên điện thoại là thông tin thêm liên hệ cùng với thông báo dòng trạng thái

Người dùng này và bạn chưa là bạn bè.

Hyeonjoon nghi hoặc ấn vào cái avatar hình nhân vật xám trắng kia để xem đó là ai. Mới mở ra thì thấy hình ăng ten cùng dấu X to đùng kèm dòng chữ

Đã xảy ra sự cố

Thử lại?

Hyeonjoon hoài nghi nhân sinh nhìn về phía cậu trai với cái miệng đang mở hờ lộ ra từ "Hở?". Cái thông báo này rõ ràng ý chỉ anh bị cậu trai này cho vào danh sách đen rồi mà? Nhưng anh với cậu ta có quen nhau trước đây đâu mà bị block nhỉ? Sóc nhí Choi Hyeonjoon cảm thấy bị tổn thương khi bị trai đẹp phũ phàng T_T.

Jihoon không để ý chỉ đang thao tác gì đó trên điện thoại độ chừng 3 tiếng quạ kêu mới quay qua nhìn vào điện thoại của anh. Cậu dùng ngón tay chọt vào màn hình của anh. Màn hình trắng một lúc rồi lại hiện ra một trang cá nhân, không ảnh đại diện nếu không muốn nói là hình người tiêu chuẩn trên nền xám.

À thì ra là cậu ta đi gỡ block mình à.

Không những vậy trang cá nhân này có khoá bảo mật an toàn. Tên tài khoản thì khỏi phải nói, CHÁN PHÈO -vỏn vẹn đúng tên của cậu ta Jeong Jihoon. Chấm hết!

Bộ cậu ta sợ bị lộ thông tin đến vậy hả trời?

Một tin nhắn mới hiện lên, đến từ tài khoản người nọ.

-Này anh tên là gì vậy?

-Hở? Giống tên tài khoản này chứ gì nữa?

-?

-Anh tên là Chú thỏ khờ thích dưa chuột hả?

-?

Bấy giờ Hyeonjoon mới nhìn lại tên tài khoản của mình, ôi vãi chưởng ai đổi tên tài khoản của cậu vậy?

Hai bàn tay Hyeonjoon bấu chặt lấy điện thoại, ánh mắt hiện lên ngọn lửa hận thù, nghiến răng mắng chửi thầm trong lòng.

Chết tiệt chắc chắn là do con Loppy hồng xấu xa kia làm chứ không ai vô đây.

-Anh không sao chứ?

-Tôi ổn

-Tôi là Choi Hyeonjoon, cậu tên Jihoon đúng không?

-Đương nhiên.

-Tôi là người chứ có phải động vật đâu.

- =)

- =)

Cười cười cái con chim đậu trên đầu mày nè.

Tự nhiên thấy cậu ta ngoài cái mặt đẹp ra thì thái độ của cậu ta làm Hyeonjoon cảm thấy khó chịu vô cùng.

-Cảm ơn anh đã trả đồ lại cho tôi

-...

-Không có gì đâu

Tự nhiên đọc xong dòng tin nhắn này là Hyeonjoon bất giác thấy cậu ta cũng dễ thương đó.

-Tôi có việc đi trước hẹn gặp lại anh sau.

-*Thỏ khờ thích dưa chuột đã like

Jihoon vẫy tay với anh trước khi rời đi, Hyeonjoon cũng vẫy tay đáp lại cậu. Một bàn tay đặt lên vai, làm Hyeonjoon như người mới làm việc xấu bị bắt gian làm anh giựt nảy mình, quay lại là ai, thì khi thấy đó là Dohyeon thì anh mới thở phào.

"Úi, chời ơi thì ra là mày hả?"

"Khai thiệt đi mày với cậu ta nói gì với nhau?"

"Thì tao trả đồ cho người ta thôi mà, à mà này thằng choá mày là người đổi tên tài khoản của tao phải không?" Hyeonjoon quay qua nắm cổ Dohyeon lắc tới lắc lui.

"Úi bị phát hiện rồi hả." Dohyeon kéo tay Hyeonjoon ra, chỉnh chỉnh lại cổ áo.

Hai người bắt đầu lại một người đánh một người chạy tiếp. Jihoon đi trước họ quay lại thấy hai người đùa giỡn vui vẻ như vậy cũng nhìn hai người bằng nửa con mắt rồi leo lên chiếc ô tô đã đậu sẵn bên đường.

Nhờ mối quan hệ rộng rãi của Dohyeon, Hyeonjoon cũng biết được thêm một số tin tức liên quan đến Jihoon. Cậu là con của một nhà triệu phú, tiền tài phải gọi là không biết xài mấy đời mới hết. Trở lại với vấn đề tin đồn của Jihoon, từ mỏ thằng bạn thân của mình Hyeonjoon còn biết thêm Jihoon có lối sống khá tách biệt với mọi người, cũng vì sự dị hợm này mà dù có khuôn mặt mà Hyeonjoon m-,à Hyeonjoon cảm thấy đẹp trai nhưng Jihoon lại không được mấy bạn nữ xin in tư cho lắm. Thêm nữa vì Jihoon là người có khiếm khuyết, nghe nói cậu ta bị câm điếc vì chưa có ai thấy cậu ta nói chuyện, người trong trường cũng không dám bàn tán về Jihoon vì gia thế của cậu có thể lật cả ngôi trường này lên chứ nói gì đến dân đen bọn họ. Nói chung hình tượng của Jihoon trong mắt mọi người đúng chất là một tên lạnh lùng khó ưa, kèm tố chất của bọn nhà nhiều tiền lắm của mà coi khinh người khác.

MỘT ÁC BÁ CHÍNH HIỆU

Sau khi nghe xong Hyeonjoon bỗng nhiên cảm thấy bản thân chắc phước lớn lắm khi chưa bị cậu ta ra tay cho một trận.Từ giờ về sau anh phải cẩn thận hơn mới được, phải tránh mặt cậu ta thôi không anh sẽ tự rước phiền phức vào thân.

Nhưng mà người giàu cũng đi xe buýt hả ta?

Nhưng người né không bằng người tìm, tối đó Hyeonjoon đang nằm lười trên giường xem phim hoạt hình thì nhận được tin nhắn từ Jihoon.

Jihoon -> Hyeonjoon

21:57

-Này, mai anh đi ăn trưa cùng tôi đi

-Hả tại sao?

-Tôi thích

-?

-Tôi mời

-Thôi ngại lắm tôi ăn nhiều lắm á

-Chả lẽ anh có thể ăn hết ăn hết mấy cái máy bay sao?

-Là sao?

Thấy bên Jihoon cứ chấm chấm không nhắn thêm gì, Hyeonjoon tưởng Jihoon đã ngủ quên. Hyeonjoon thấy vậy cũng không để ý nữa, tiếp tục coi bộ phim đang dở dang của mình. Ngay lúc đang xem vui thì thanh thông báo nhảy loạn xạ cả lên.

*Jihoon đã gửi 1 ảnh

Jihoon đã gửi 1 ảnh

Jihoon đã gửi 1 ảnh

Jihoon đã gửi 1 ảnh

...

Cậu ta gửi gì nhiều ảnh dữ vậy?

Hyeonjoon tò mò ấn dô xem, thì thấy tin nhắn từ Jihoon nhảy liên tục đến muốn nổ cái máy. Những bức ảnh mà cậu gửi cho Hyeonjoon đa phần là ảnh Jihoon chụp cùng với máy bay mà điều quan trọng không phải một chiếc mà là một ề chiếc. Hyeonjoon dùng tay trái dụi dụi mắt, cố gắng đếm kĩ coi có bao nhiêu chiếc máy bay khác nhau

...,15,16,17,18 chiếc?

Hyeonjoon cảm thấy mình thật xui xẻo chứ may mắn đâu mà bị người ta túm lại không biết, nếu mình từ chối cậu ta liệu cậu ta có dùng tiền để đè chết mình không nhỉ?

Trí tưởng tượng của Hyeonjoon lại dắt cậu vô những tình huống thiếu gia lắm tiền đeo kính đen đang ra lệnh cho thuộc hạ trói Hyeonjoon lại rồi đem anh treo lên nướng như mấy con gà quay ở tiệm hay như là Jihoon đưa chân đá Hyeonjoon một phát rớt khỏi vực thẳm.

-Sao anh không nói gì hết vậy

-Nhiêu đây cũng không đủ à?

Tiếng tin nhắn kéo Hyeonjoon trở về thực tại, anh liền vội nhắn trả lời Jihoon.

-Không không có đâu nhưng tôi ngại lắm

-Anh nói nhiều quá

-Tôi đã quyết rồi.

-Vâng

-Ngày mai giờ trưa ở căn tin

-Giờ thì ngủ đi, đừng có thức nữa

-Tôi biết rồi

-Cậu ngủ ngon

*Jihoon đã tim tin nhắn này

-Anh ngủ ngon.

Hyeonjoon hết cách rồi nếu anh không đồng ý thì có thể ngày mai nhà của anh chắc sẽ bị cậu ta lấy xe ủi ủi nhà anh mất. Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt hừng nộ sát khí ngày hôm đó của Jihoon trên xe buýt thôi đủ làm cho chú sóc nhỏ cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi.

Aaaaaaa, Hyeonjoon vò đầu bức tai, tại sao anh chỉ lỡ làm người tốt có chút thôi mà đã đẩy anh vào tầm ngắm của quỷ dữ vậy?

Hyeonjoon vì lo sợ bị Jihoon bắt đền nên không dám ngủ kết quả là dù không có tiết buổi sáng anh cũng lên trên trường sớm và ngồi căn tin cùng Dohyeon, anh cứ đi qua đi lại làm cho một loopy hồng nãy ra thắc mắc.

"Mày làm gì mà thấp tha thấp thỏm vậy?"

Người vừa nhai nhồm nhào một miệng đầy cơm vừa nhìn thằng bạn đang đứng ngồi không yên mà hỏi.

"Tao đang lo đây?"

"Mày lo chuyện gì, mà hôm qua không ngủ hay sao vậy? Bộ không muốn làm thỏ con trắng trẻo đáng yêu nữa mà muốn qua làm gấu panda hả?"

Hyeonjoon quay qua nhe răng hù tên Dohyeon đáng ghét, nhưng dường như chả có tí sát thương nào cả? Bằng chứng là thằng bạn của anh vẫn vừa ăn vừa nhìn anh diễn hài.

Bỗng nhiên mặt của Dohyeon chuyển sắc, đồ ăn đang ăn cũng bị cậu phun ra làm Hyeonjoon một phen hoảng hồn coi thử thằng bạn mình sao. Từ đằng sau, Jihoon xuất hiện u ám được nhìn qua vai của Hyeonjoon. Dohyeon cố gắng dùng tay chỉ ra sau Hyeonjoon để cho cậu biết sự xuất hiện của Jihoon. Khi anh quay lại nhìn thì thần sắc của Jihoon cũng trở lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách như lần đầu tiên Hyeonjoon gặp cậu. Jihoon không nói không rằng cầm tay kéo Hyeonjoon đi. Hyeonjoon cứ thế mà bị Jihoon kéo đi mà không có phản kháng gì.

"Khụ, khụ Hyeonjoon à mày quen trúng thằng thiếu gia ác ma thật hả?"

Jihoon kéo tay Hyeonjoon đến trước quầy đồ ăn của căn tin, rồi dùng tay chỉ chỉ hết đống đồ ăn trước mặt rồi vỗ ngực như muốn bảo với anh rằng-Tôi bao hết anh ăn gì thì cứ lấy.

???

Hyeonjoon được sủng mà hoảng sợ, anh không dám làm trái ý của Jihoon cũng nhanh chóng cùng cậu lấy khay để lấy thức ăn. Trong lúc anh đang lựa chọn một món đồ ăn có giá tiền rẻ chút thôi, không phải Hyeonjoon chê Jihoon không trả nổi nhưng anh vốn là người không có thói quen tiêu tiền phung phí nên mặc định luôn chọn món ăn vừa tầm. Nhưng một ánh nhìn như xuyên thủng Hyeonjoon từ đằng sau làm anh không thể tiếp tục chọn món đậu hũ sốt cà nữa mà phải chọn sang đĩa có món đồ ăn đắt hơn ánh nhìn kia mới dịu xuống.

Chả lẽ việc chọn đồ ăn bình thường cũng bị chửi hả ta?

Sau khi chọn xong khay cơm Hyeonjoon sử dụng thủ ngữ với cậu xong định chuồn về với Dohyeon thì bị Jihoon dùng một tay kéo lại. Anh ngơ ngác không hiểu Jihoon lại định làm gì thì cậu dắt anh đến một bàn đôi rồi ép anh ngồi xuống. Sau khi sắp xếp chỗ cho cả hai ổn thoả, Jihoon bắt đầu ăn không thèm để ý gì tới Hyeonjoon nữa. Bị ăn bơ, miệng Hyeonjoon hơi méo xệch rồi nhưng cậu vẫn cố gắng dùng thủ ngữ nói chuyện với Jihoon.

-Tôi định rủ bạn qua ăn chung đấy chứ.

Jihoon ngước lên nhìn anh, Hyeonjoon tưởng Jihoon đã cho phép nào ngờ cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm như dao vào anh. Dù rõ ràng Jihoon không làm gì Hyeonjoon cả nhưng có lẽ vì nhìn mặt cậu đáng sợ quá cộng thêm cái nhìn kia mà Hyeonjoon suốt cả buổi chỉ dám cúi đầu lùa vội đồ ăn vào mồm, làm cho hai má anh lúc nào cũng trong tình trạng giống như mấy con sóc ham ăn, cố nhét phồng đồ ăn vào đầy cả hai cái má bư của nó. Do nhồi quá nhiều thức ăn, Hyeonjoon liền gặp rắc rối, anh bị nghẹn rồiiiiii!

Hyeonjoon cố gắng đập đập vào ngực mình để đường đồ ăn trơn tru hơn nhưng dường như nó không tác dụng mấy. Ngay lúc Hyeonjoon nghĩ mình sắp đi gặp ông bà rồi thì Jihoon đứng sau lưng anh giúp anh sốc nhẹ người anh lên mới giúp cho đống đồ ăn đó không ùn tắc ở đường thở anh nữa. Tư thế của hai người hơi ám muội, nên nhanh chóng Hyeonjoon né ra, trên mặt không dấu nổi mấy nét đỏ ngại ngùng đang hiện trên mặt. Jihoon thấy biểu tình của anh cũng không cố làm khó, chỉ về chỗ ngồi rồi đẩy ly nước trên bàn đến trước mặt Hyeonjoon.

Cảm ơn.

Trong cái suy nghĩ của anh về người này cũng dễ thương đó, Hyeonjoon len lén nhìn Jihoon, trong lòng thầm thay đổi cách suy nghĩ về cậu. Nhưng không được bao lâu thì cậu nhận được từ tin nhắn từ Jihoon làm anh mất hết thiện cảm về cậu ta.

Jihoon->Hyeonjoon

-Đền ơn cứu mạng thì anh phải đi ăn với mỗi ngày, ok?

Sau ngày hôm đó, trong vòng bạn bè của Hyeonjoon bắt đầu xôn xao về việc Hyeonjoon đang qua lại với Jihoon- người mà trời có sập thì cậu ta cũng không thèm quan tâm. Xui xẻo thay, hình ảnh anh và cậu dùng cơm trưa còn lan truyền trên trang confession của trường. Bức ảnh không kèm theo nội dung gì nhưng có lẽ do nội dung nó nằm hết trong ảnh rồi nên vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Pietmegimanoi: Cậu ta ấm rồi vì khi không vớ phải một tên nhà giàu không bình thường như thằng đó.

Thisaoha: Hình như cậu Jihoon này là người câm đúng không, tôi có cảm giác cậu ta chả nói chuyện bao giờ

->Coichungbomay: Má đã câm rồi còn kêu nói chuyện khùng hả má?

->Xautinhxaucanet: Ê tao thấy cả hai cũng xứng đôi vừa lứa lắm đó vì cậu Hyeonjoon này có học bổng người khuyết tật tài trợ mà, một thằng câm ở cùng một thằng điếc hay quá!

Choidaneversai: Không biết họ hẹn hò kiểu gì nhỉ?

->Kotexitin: Chắc là nhìn nhau rồi cười thôi nhỉ?

->Lienquangitoimay: Cuộc tình không cãi vã nghe lí tưởng đấy =)))

Comforngathuong: Tính ra Jihoon vừa giàu vừa đẹp trai bị cái câm tiếc quá!

->Biduihama: Tiếc thì nhào vào húp đi mẹ.

->Coquentaoha: Ảnh mà không câm chắc má đó nhào zô lâu rồi. =))

......

Toikhongbiet: Cái thằng Jihoon là cái thằng tao cảm thấy chả được cái mẹ gì hết, ngoài trừ ông bố giàu có của nó chống lưng cho thì chả được tích sự gì. Tính cách còn có vấn đề, kiểu khinh người khinh khủng lắm, suốt ngày cứ giữ cái vẻ mặt câng câng chả để ai vào mắt, thằng này tao gặp ngoài đời là tao đánh cho bỏ ghét.

Đọc được những dòng bình luận cười cợt này làm Hyeonjoon vốn cũng không định bình luận gì nhưng khi anh đọc tới bình luận nói về Jihoon khiến anh nóng máu, tức quá cũng phải xài acc clone của bản thân vô bảo vệ cho Jihoon.

->Socbenho: Nè, anh lấy quyền gì mà đánh giá người khác, với lại chắc gì cậu ấy đã có tính cách như vậy mà anh nói? Bộ anh không được nói chuyện với người ta nên mới cay cú hả?

->Toikhongbiet: Mày thích nó hả?

->Socbenho: Liên quan gì?

->Toikhongbiet: Vậy sao mày bênh nó?

->Socbenho: Thì tại tôi thấy anh chửi cậu ấy quá đáng quá nên mới lên tiếng thôi

->Toikhongbiet: Tốt dữ hen?

->Socbenho:?

...

Hyeonjoon đợi cả mấy phút không thấy tên đó rep lại, nghĩ là tên kia chắc thấy cãi không lại nên co giò bỏ chạy rồi cũng nên. Cảm giác bảo vệ người khác làm cho Hyeonjoon thấy cũng sĩ đấy! Anh nhìn đồng hồ thấy cũng khuya rồi, đang định leo lên giường đi ngủ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến. Anh nhanh tay chộp lấy rồi mở ra coi.

Jihoon->Hyeonjoon

22:41

-Anh ngủ chưa?

-Sắp

-Có gì hả?

-Không, ngủ ngon

Sau dòng tin nhắn cụt lủn, thì Jihoon cũng off luôn làm Hyeonjoon cảm thấy cậu ta đúng là đồ kì lạ.

Sau đó như để đền ơn cứu mạng của Jihoon, anh và cậu đi ăn với nhau gần như mỗi ngày. Sau ngày hôm đó, các topic thảo luận trên trang trường như nhắm vào Jihoon vậy, gần như ngày nào cũng sẽ có bài đăng ẩn danh nói về cậu. Sự việc đó đã phiền hà đến mức mà bây giờ xung quanh hai người lúc nào cũng tiếng nói xì xào bàn tán về cả hai. Sống trong mấy lời dị nghị này riết làm cho Hyeonjoon-người hiền lành như động vật ăn cỏ cũng bắt đầu chịu hết nỗi. Anh nghiến răng ken két đảo mắt một vòng nhìn mấy đám người cứ nói ra nói vào kia. Jihoon thấy vẻ mặt khó chịu của anh cũng nhắn một tin hỏi thăm anh.

Jihoon-Hyeonjoon

12:12

-Anh bị sao vậy?

-Cậu không thấy khó chịu à?

-Vì chuyện gì?

Đọc xong dòng tin nhắn của người kế bên xong, Hyeonjoon quay qua nhìn cậu với ánh mắt không tin được, anh vội bấm vào trang trường nơi còn đang thảo luận đúng các kiểu con đà điểu về hai người. Hyeonjoon dí thẳng nó dô mặt Jihoon để cho cậu xem những gì đang xảy ra.

Jihoon sau khi đọc xong vẫn chả có động thái gì quan tâm cho cam. Hyeonjoon bất ngờ trước hành động dửng dưng của Jihoon:

-Sao cậu không nói gì hết?

À quên hình như Hyeonjoon sử dụng sai từ

-Sao cậu không phản ứng gì hết.

Đối mặt với hành động của Hyeonjoon, Jihoon chỉ hờ hững khoác tay ý chỉ kệ đi. Hyeonjoon thấy cái người này không quan tâm gì đến mấy cái tin đồn xấu xung quanh mình, anh cảm thấy bực mình dùm cậu.

Hyeonjoon -> Jihoon

12:16

-Bộ cậu không thấy mấy tin tức đặt điều về cậu à?

-Không

-Tại sao?

-Vì trên máy tôi không thấy

-Hả?

Hyeonjoon vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Jihoon rồi cậu mượn máy điện thoại của Jihoon để xem thử, và một sự thật chấn kinh đập thẳng vào mắt anh. Trên trang cá nhân của Jihoon ngoài mấy bài viết của Hyeonjoon ra thì gần như là mấy bài đăng được chạy quảng cáo. Trang cá nhân cậu trống hoác, không có lấy nổi một bài viết. Nhưng điều mà anh không ngờ tới là hình như trong cả cái trường này có mình anh là bạn với Jihoon thôi hay sao á. Và không để Hyeonjoon nghi ngờ nữa là chính xác khi Hyeonjoon phát hiện ra ngoại trừ mình có kết bạn với Jihoon thì tất cả sinh viên của trường đều bị cậu ta block cả. Hèn chi lúc addfriend với anh, cậu ta lâu lắc vậy thì ra cậu ta cố gắng tìm ra tên của mình trong đống người bị cậu ta block.

Hyeonjoon -> Jihoon

12:24

-Sao cậu block hết mọi người vậy?

-Không thích thì block thôi.

-Nhưng cậu cũng phải liên lạc với người trong trường chứ?

-Có mà

-Ai?

-Anh nè.

-?

-Nhưng cậu không định đính chính à?

-Không cần thiết

-Tại sao

-Phiền, rồi tin đồn sẽ tự hết thôi.

A, Hyeonjoon tự nhiên thấy nhức đầu quá, ai mà có ngờ được khuôn mặt đẹp trai này lại bị cô lập cơ chứ. Thấy chính chủ cũng không muốn để ý đến những tin không tốt như vậy Hyeonjoon cũng không muốn xen vào nữa.Với lại người bạn duy nhất mà cậu ta có lại là anh, nên anh cũng không nên làm ảnh hưởng đến cậu ta đúng không? Mệt quá! Thấy Hyeonjoon vò đầu bứt tai vậy Jihoon lại lấy từ trong cặp của mình ra một chiếc móc khoá. Nhưng chiếc móc khoá này lại là một con thỏ tai dài to áng chừng bằng lòng bàn tay của cả Hyeonjoon. Trong lúc Hyeonjoon chưa hiểu cậu định làm gì thì Jihoon đã móc chiếc móc khoá đó lên cặp anh.

Jihoon->Hyeonjoon

12:33

-Cho anh đó

-Cái gì vậy?

-Móc khoá

-Tôi thấy nó giống anh nên mua cho anh đó

-Cảm ơn.

Về đến nhà Hyeonjoon để cặp sách ở trên bàn, vô tình cái móc khoá mới lấp ló lơ lửng trước mặt anh. Hyeonjoon đưa tay sờ nắn con thỏ này, giờ anh mới để ý kỹ sao trông con thỏ này có nét giống cái con mèo bữa anh nhặt cho Jihoon dữ vậy. Mà khoan đã sao giờ anh mới để ý tới chuyện này. Tự nhiên thằng con trai lại đi tặng móc khoá cho thằng khác nghe nó hơi sai sai ý nhỉ? Hyeonjoon cảm thấy không đúng lắm nhưng đồ người ta tặng rồi mà mình trả lại cũng kì với nếu mà nhận mà không đáp trả lại còn kì hơn. Hyeonjoon không muốn mắc nợ người khác đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro