1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Thái Lan vẫn luôn thất thường như thế. Mới sáng sớm đã nắng gay gắt, trưa thì đổ mưa bất chợt hai ba phút rồi lại tạnh ráo.

Đám sinh viên năm nào cũng đến tầm tháng sáu tháng bảy là uể oải ra mặt. Chủ yếu chúng bận nghĩ về những chuyến du lịch hè, những cuộc chơi xuyên ngày xuyên đêm, hay đơn giản chỉ là được vùi mình trong căn phòng có điều hoà chứ không phải chết ngốt tám tiếng trên giảng đường với cả tá môn học đáng ngán.

Hè lại là thời điểm đẹp của các trường để tổ chức trao đổi sinh viên, một hai đám sinh viên từ các trường xunh quang chưa gặp nhau bao giờ túm tụm lại làm quen, tiếng xôn xao vang đến tận giảng đường đối diện. Chỉ chừa ra có ba người chẳng mảy may hứng thú kết bạn mới, ngồi thành một vòng tròn nhỏ tách biệt với thế giới bên cạnh.

"Mày đoán xem, tại sao người ta cứ phải yêu đương làm gì? Chỉ riêng việc đến trường và làm bài kiểm tra cũng khiến tao phát ốm, rảnh thì đi thư viện, đi chơi game, đi hát. Tự do biết bao nhiêu, việc gì phải vướng phải tình cảm yêu đương chết tiệt đó?" - Pi nằm bò ra bàn, cái mắt kính dày cộp trên mắt khiến cậu chàng trông hệt như một ông già khó tính đang cằn nhằn đám trẻ trâu chưa hiểu sự đời.

Đây là sinh viên đứng top 3 trong đám Khoa Nha của trường đại học Y bên cạnh. Đương nhiên là cậu ta cũng nằm trong số những sinh viên trao đổi lần này. Pi không phải kẻ khó gần nhưng cậu ta lại khá khó... nhằn. Theo nghĩa đen. Thế nên chắc đó là lí do cậu ta họp vào nhóm ba người này.

"Hừ, đôi khi trở thành người quan trọng với ai đó cũng là điều tuyệt vời lắm đấy, đồ ngốc." Nuengdiao gõ gõ cái bút trên trang sách tiếng Trung khó nhằn, thi thoảng lạ lầm bẩm dịch mấy câu thành ngữ Thái sang tiếng Trung.

Còn người mang giọng nói lạnh lùng trịch thượng này không ai khác chính là cậu chủ Nuengdiao của gia tộc Kiattrakulmethree. Muốn chuyển cậu ta sang trường nào đó làm học sinh trao đổi? Chuyện đó còn khó hơn lên trời. Cho nên bên cạnh đám sinh viên đang cố gắng làm bài tập hè với nhau, Nuengdiao nghĩ cậu ta nên làm một mình thì hơn. Và cậu ta ở đây, trong bộ ba những kẻ nằm ngoài thế giới.

"Mày cũng thấy cần phải yêu đương hả? Muốn yêu tao không?" Pi chồm dậy túm lấy vai của Neungdiao, lắc lắc khiến cho cậu chủ nhỏ này muốn đăng xuất ngay tại chỗ.

"Xin khiếu." Nuengdiao muốn vùng chạy khỏi Pi cũng không được, liên tục đuổi anh bạn thần kinh thô này tránh xa khỏi mình. Mà Pi càng đuổi thì càng làm tới, dường như Pi sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự từ chối của người khác. Cậu ta cứ làm theo ý mình đến mức cả hai sắp lộn nhào khỏi ghế, Nueng quơ tay túm lấy tay áo của em - người duy nhất còn lại - kẻ suýt nữa bị lãng quên nãy giờ - để cầu cứu sự giải thoát.

Phuwin ái ngại lắc đầu, em đứng khỏi ghế, túm cả hai người trước mặt mình ngồi ngay ngắn trên ghế rồi tách hai cánh tay như xúc tu bạch tuộc dính lên người Nuengdiao của Pi ra, miệng còn không ngừng can ngăn: "Nào nào, tách nhau ra. Có thấy người ta đang nhìn không hả hai thằng này."

"Nhưng mà Pi yêu Nuengdiao lắm đó. Dù Neungdiao có bao nhiêu bạn cũng không đổi lấy được một người bạn tốt như Pi đâu nha." Pi quẹt quẹt khoé miệng tỏ vẻ thèm thuồng, cười ngốc nghếch với Neungdiao đang cau chặt đôi mày lá liễu nhìn mình.

"Thôi nha Pi, mày mới bỏ niềng chưa bao lâu, đừng có ý định đó với tao, không là tao bảo vệ sĩ đưa mày đi trồng lại cả hàm đó." Neung chỉ tay vào mặt Pi, quyết tâm dằn mặt nó lần thứ N+1

"Thì sao? Tao không sợ. Nếu trên đời này bắt buộc phải yêu, tao cũng sẽ yêu cậu Neung. Không ai thay thế được cậu Neung trong lòng tao hết. Kể cả Phuwin nha ha ha ha." Pi mới tách ra được không bao lâu lại tiếp tục sấn tới ôm rịt lấy cánh tay của Nuengdiao, giống như con đỉa trâu nhất quyết không chịu buông.

"Thế mày có biết thế nào là yêu không?"

"Học là được, tao giỏi nhất là học." Lần này thì dù Neung có cố gắng bắn tín hiệu cầu cứu thì Phuwin cũng chẳng thể giúp nổi, chỉ nhún vai lắc đầu bó chấm.

Pi và Nueng ở cùng một chỗ, lại còn có Phuwin, tin được không? Đương nhiên là không. Đến em còn không tin chính mình lại ở đây cơ mà.

Đêm hôm đó, cụ thể là khoảng hơn một tuần trước, sau khi cúp điện thoại của Pond trong sự bực tức thì em đi ngủ luôn. Sáng hôm sau còn lái xe đến công ty thực tập. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cảm thấy mọi thứ đã không ổn từ lúc sáng em đến nơi rồi.

Công ty yên ắng quá mức. Kể cả các anh chị ở phòng nhân sự, kế toán, marketing... đều không ở đó. Bao trùm khắp nơi là không khí nghiêm túc kì dị. Khoảnh khắc em vừa mở cửa, chỉ cảm thấy có luồng gió thốc thẳng vào mặt mình. Phuwin lúc ấy còn tưởng ai đó đã mở điều hoà cả đêm nên mới lạnh như thế.

Không ngờ...
Sau cánh cửa đó là thế giới mà em sẽ không bao giờ tưởng tượng tới, chứ đừng nói sẽ là một phần trong đó.

Ở đây có những chiếc xe cũ kĩ lỗi thời, các căn nhà tầng theo kiểu cổ điển từ hàng chục năm về trước. Rồi em thấy đồng phục của các trường đại học khá là quen mắt. Cảnh vật xung quanh khiến em tưởng mình bị DejaVu.

Người đầu tiên vỗ vai em là hội trưởng hội học sinh, anh ấy tới để báo rằng tên em nằm trong danh sách các sinh viên trao đổi. Và tiện thì anh ta kéo em lên xe bus ngay lập tức. Rồi thì...

Một tuần sau, em trở thành sinh viên của trường Z trong sự mù mờ, trở thành bạn học của Pi và Nuengdiao trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến... bật ngửa.

Đừng hỏi rằng tại sao em lại thích ứng nhanh đến vậy. Em cũng không biết trả lời ra sao. Em nghĩ rằng thế giới này được thiết lập nên đã có sẵn logic của riêng nó, nó khiến cho người tham gia ở trong tác phẩm có sự thích nghi nhanh chóng. Dễ hiểu hơn là, nó làm cho bất kì ai cũng cảm thấy những điều đang diễn ra là sự thật hiển nhiên trước giờ vẫn như thế.

Em có căn phòng riêng của mình, ba mẹ vẫn ở nhà riêng. Số điện thoại liên hệ của họ vẫn là thế. Và... Phuwin thật sự cảm thấy tất cả thế giới này toàn là bug, nhưng bug ở đâu thì em không thể miêu tả chính xác được.

"Rốt cuộc trường mày có hạn trao đổi sinh viên là ngày bao lâu thế? Bao giờ thì mày mới về?" Nuengdiao vung tay thật mạnh chẳng may đập phải vai trái của Phuwin khiến em choàng tỉnh.

"Không biết. Nhưng mà nếu có thể gia hạn, tao sẽ xin ở thêm trường của mày vài tuần nữa." Pi cười cười, bày ra vẻ không biết xấu hổ.

"Được đấy. Nếu như mày không về, tao sẽ xin mẹ túm cổ mày ra khỏi đây." Nuengdiao khoanh tay trước ngực, hất cằm lên coi bộ hống hách.

Phải người bình thường cũng bị điệu bộ này của cậu chủ nhỏ làm cho tức chết rồi đấy, thế nhưng với đầu óc đơn bào như Pi, Nueng cùng lắm cũng chỉ là một anh bạn nhà giàu có cách nói chuyện khác người mà thôi.

"Nueng, cậu có cần..." Một bạn học cùng lớp mang đồ ăn vặt đến, đang nói dở thì quay ra ngơ ngác, hết nhìn từng người bọn tôi rồi lại gãi đầu dụi mắt.

Coi bộ cũng tội, Nuengdiao tốt bụng từ chối để đuổi khéo người ta đi: "Cảm ơn cậu nhưng mình không thích đồ ngọt."

Người bạn kia lúc này thấy Neungdiao lên tiếng mới nhìn vào cậu ấy, giống như bây giờ mới xác định được đâu mới là người mình cần tìm kiếm. Nghe Nueng từ chối xong thì cũng cười nói vài câu rồi quay đi.

Đây, chính là bug mà Phuwin không sao giải thích được. Em xuyên không vào chính các tác phẩm của mình. Thay vì hoá thân thành nhân vật đó, thì em gặp chính bản thân mình - ba nhân vật khác nhau. Gương mặt của họ là một, tuy đường nét có hơi khác nhau chút xíu, nhưng chỉ cần đặt cạnh nhau là y hệt anh em sinh ba. Thế mà từ khi đến đây, hơn một tuần ăn cùng nhau đi học cùng nhau, bây giờ Phuwin mới gặp người đầu tiên không phân biệt được ba người bọn họ.

Phải chăng thế giới này đã được lí tưởng hoá, để không ai xem việc có đến ba người độc lập - ba cái tên - một gương mặt là kì quặc hết. Miễn là tên của họ khác nhau, vậy thì tức là thân phận của họ khác nhau?

Nếu như không nhờ có đôi mắt kính (tạm thời) của Pi và cái bảng tên, hẳn là chính Phuwin cũng không phân biệt nổi hai người này.

Em đã nhanh chóng suy nghĩ kể từ ba bốn ngày trước, có Pi hẳn sẽ có Mork, có Nuengdiao hẳn sẽ có Palm. Như vậy Phuwin tin, và cực kì cầu nguyện rằng em sẽ tìm thấy Pond ở thế giới này. Hoặc nếu không phải là Pond thì xin hãy là người nào đó em quen biết có thể giúp em ra khỏi đây với.

"Sao mày cứ nhất định phải chọn Nuengdiao vậy?" Phuwin lôi điện thoại ra khỏi túi quần, nhìn Pi vẫn đang bám rịt và Neung chán ghét vùng vẫy.

"Gì? Đừng nói mày cũng để ý đến Nueng đấy nhé? Không được, Nueng chỉ có thể là của tao, của tao thôi hiểu không?" Pi bỗng nhiên giờ cái giọng mè nheo của em bé má mềm ra.

Đừng nói vì sao hồi đó Pond thích nhéo má em thế, giờ nhìn lại bản thân ở phía đối diện, Phuwin còn không kìm lòng được mà muốn tiến đến nhéo má Pi cơ mà.

"Không, điên đâu. Tao chỉ... đơn giản là muốn hỏi." Phuwin chậm chạp giải thích, đảo mắt xung quanh.

"Ừ, mày thích gì ở tao để tao sửa." Nueng cuối cùng cũng ngừng bút ngẩng lên quan sát con lười Pi bên cạnh, hiếm khi nghiêm túc với đứa bạn này.

"Tao cũng không rõ. Mày đẹp trai, học giỏi. Mày còn ngầu nữa. Ờ... nhà mày giàu có tính không?" Pi ra chiều băn khoăn xoa cằm, chẳng mấy phút lại cười ngu nhìn Neung và nhìn em.

"À, vật chất quyết định sức hút." Em cười thầm kết luận.

Phuwin nắm được trọng điểm liền dẫn lối: "Nhiều người như vậy lắm, không phải bên trường mày toàn các soái ca đấy à. Như Mueng Nan hay Mork chẳng hạn?"

Nhắc đến Mueng Nan hay Mork là sự mạo hiểm của em. Em không chắc thế giới có cả Pi và Nuengdiao thì có những nhân vật khác tồn tại hay không. Cũng không chắc nếu như em tự mình thay đổi cốt truyện khi chưa hiểu nó có tạo thành hiệu ứng cánh bướm thay đổi hết tương lai không nữa.

Vừa chờ câu trả lời của Pi, tim Phuwin cũng đập thình thịch như gắn pít-tông, nặng nề vận chuyển không khí vào đến phổi.

"À đúng, bọn nó đúng là nổi tiếng ở trường tao. Nhưng bọn nó là một đôi rồi, tao đâu có điên mà xen vào giữa. Mueng Nan hạnh phúc thì tao cũng chúc phúc cho cậu ấy."

Pi vừa dứt lời, Phuwin lập tức "dính keo" tại chỗ.

Em không nghe nhầm đấy chứ? Ai với ai là một đôi cơ? Mueng Nan và Mork á? Sao cốt truyện lại bị bẻ đến nước này? Nếu Mueng Nan và Mork thành một đôi, vậy thì... làm sao bây giờ.

Đầu óc Phuwin lập tức rối loạn. Em không giỏi suy nghĩ tính toán, bình thường em đều dễ dàng chấp nhận mọi sự sắp xếp của công ty và cha mẹ, em không cố gắng đấu tranh quá nhiều cho việc gì đó.

Nhưng lần này, nếu như em không phản ứng lại, em cảm giác như mình sẽ mau chóng bị cốt truyện này đồng hoá, dần quên mất bản thân và quên cả việc phải quay về hiện thực luôn.

"Mày có chắc không? Mueng Nan là cá trên trời của mày, mày dễ dàng để cho người ta nẫng tay trên thế à?" Phuwin cố gắng gặng hỏi Pi.

Và thằng ngốc này thậm chí còn chẳng muốn suy nghĩ tại sao, nó chỉ lặp lại câu hỏi với em: "Tại sao không? Mork đẹp trai hơn tao, thủ khoa của khoa Y, lại còn có điều kiện. Rất xứng đôi với Mueng Nan. Nhìn lại tao..." Pi cúi gằm xuống nhìn vào mũi giày của mình, giọng nhỏ xíu lại như mèo con.

"Thì..." Nhưng mà Mork thích mày chứ không phải Mueng Nan.

Phuwin định hét lên như thế.

Nhưng Nuengdiao đã kịp cắt lời em bằng tiếng cười nửa miệng trào phúng.

"À, mày cũng giống như bao đứa khác, thích tao vì điều kiện bên ngoài của tao. Vì đã thua Mork, nên mày muốn dựa vào tao để không tự ti trước tên đó." Nuengdiao càng nói càng thâm độc, càng nói càng đánh trúng tim đen của Pi, khiến nó càng cúi càng sâu, không dám ngẩng đầu lên phản pháo câu gì.

"Hoá ra mày đâu có thích tao thật đâu." Neungdiao chốt lại câu cuối rồi đứng phắt dậy, cho sách vờ vào cặp sách rồi bước ra ngoài.

Phuwin chẳng bận tâm đến Pi nữa, em biết là cậu ta chỉ được cái vỏ của sinh viên đại học thôi chứ cái đầu óc thì chỉ mới mười lăm mười sáu là cùng.

Nhưng Nuengdiao thì khác, cậu ấy nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn hơn bất kì ai. Nếu như Nueng nhận thấy dù chỉ mảy may sự dối trá và lợi dụng nào từ bạn bè, cậu ấy sẽ lập tức đóng cánh cửa của mình lại, xù lông nhím ra như một kẻ nhà giàu kiêu căng khó ưa. Phuwin đã từng là Nueng, đã từng hiểu cảm giác đó, em không muốn cậu chủ nhỏ này tiếp tục khổ sở trong cô độc như vậy nữa.

Nếu giống như Mork, thế giới này cho Palm mãi mãi chỉ ở vùng sông nước Chonburi hoặc đã lấy vợ sinh con ở đâu đó, Phuwin muốn trở thành bạn, thành người bảo vệ của Nueng.

Thế nhưng điều em mong lại không diễn ra theo ý em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro