2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuengdiao bước ra khỏi phòng lập tức có một bóng trắng đi theo. Người này cao hơn Neungdiao nửa cái đầu, bờ vai rộng lớn và săn chắc, dáng đi chậm rãi và dè chừng. Giống như đang lặng lẽ bảo vệ cho Nueng từ đằn sau.

Palm?

Phuwin bám theo ngay lập tức. Em đi cách hai người họ một dãy phòng học. Đến khúc quanh xuống dưới tầng thì mất dấu. Phuwin định nhắn tin xin lỗi Nuengdiao thay cho Pi thì nhận ra điện thoại mất sóng, đành ngậm ngùi quay lại phòng đọc chung kiếm Pi cùng đi qua nhà Nueng với mình.

Chưa đi được mấy bước, ngay khúc ngoặt ở hành lang trên cùng, một cánh tay tóm lấy cố tay làm em giật thót. Người nào đó dùng lực kéo giật em về phía bên phải, eo bị tóm lấy rồi đẩy lưng áp vào tường, sau đầu đập vào lòng bàn tay to lớn của ai kia, em không đau mà giật mình là chính. Người đằng trước có mái tóc dài, hắn ta dán sát vào em đến mức em nghe được tiếng thở dài và những lọn tóc dài cọ vào má em ngưa ngứa.

"A..." Phuwin đang định lên gối thụi cho người kia một phát rồi bỏ chạy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì khựng lại.

"Sao lại đi theo cậu Nueng?" Chất giọng trầm ấm và nam tính ấy.

Phuwin đã nghe nó cả trăm cả nghìn lần, những lúc anh ấy thích thú cười lớn khoe với em một clip hài, cả những lúc anh ấy gọi điện tâm sự với em nửa đêm. Phuwin tin rằng không bao giờ mình có thể nhầm lẫn chất giọng này với bất cứ một ai khác.

Thế nhưng...

Tỉnh lại đi! Ở đây có tận ba Pond. À chính xác hơn là Mork, Palm và Pond. Cả ba người họ có cùng khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói. Dù cho có cố gắng phân biệt thế nào em cũng chỉ có thể tự tin nhận ra Mork - khi mà Pond đóng vai Mork chỉ mới vừa dậy thì xong, cơ thể và giọng nói vẫn còn mang hơi thở của thiếu niên mới lớn. Còn Palm và Pond... họ cứ như bản sao nguyên bản vậy, nói em làm sao nhận ra bây giờ.

Giờ chỉ dựa vào suy đoán. Người đi theo Neung kè kè như thế chỉ có thể là Palm. Ít nhất thì Nuengdiao cũng may mắn hơn Pi, cậu ấy tìm thấy Palm để bảo vệ cho mình suốt đời. Phuwin thầm thở phào.

"Tôi là bạn của cậu ấy. Cậu ấy đang hiểu lầm, tôi chỉ đi theo giải thích thôi. Không hề có ác ý gì đâu." Phuwin chắp tay trước ngực, khẩn khoản giải thích cho Palm hiểu để mau thoát khỏi cái tư thế ái muội này.

"Bạn? Neungdiao có bạn từ bao giờ thế?" Palm dữ dằn trừng mắt nhìn em.

Lạ thay, Phuwin không sợ. Em chưa từng một lần cảm thấy sợ ánh mắt này. Đôi mắt luôn dịu dàng và cong lên mỗi khi nhìn thấy em. Sự ấm áp và sủng nịnh mà chỉ mình em mới có. Nếu như đây thật sự là Palm, anh ta nên có ánh mắt dè chừng và cẩn thận như một con thú hoang mới phải. Thế nhưng ánh mắt của người trước mặt em đây là có gì đó thăm dò và... vô tội?

Phỏng đoán nảy ra trong đầu làm tim em đập thình thịch.

Lỡ như... Chỉ là lỡ như thôi, rằng đây không phải là Palm thì sao? Nếu như đây là người giống với Palm như hai giọt nước, nhưng không phải chàng trai thuộc về Nuengdiao mà là Pond của em thì sao?

Phuwin cắn môi dưới, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Em chậm rãi chớp mắt, nhếch miệng vừa cười vừa hỏi.

"Nếu tôi không phải bạn của Nuengdiao, thế còn cậu, cậu là gì của Nueng?"

Em nhớ, Palm tôn sùng Nuengdiao. Đó là cậu chủ, là mối tình đầu, cũng là giọt máu nơi đầu quả tim của anh ta. Nhưng tình cảm của Nueng bộc trực và cháy bỏng cỡ nào, thì tình yêu của Palm lại dè dặt và cầm chừng tới đó. Có thể bây giờ Palm chưa nhận ra mình thích Nueng, thế nhưng hỏi câu này, Phuwin cũng có thể xác định được danh tính người trước mặt.

Nếu là Palm, anh ta sẽ chột dạ.
Nếu là Pond, anh ấy sẽ chối đây đẩy ngay.

"Ờm... Vệ sĩ? Một anh chàng đánh cá theo chủ nghĩa lãng mạn?" Palm thỏ thẻ trả lời.

Pond!

Phuwin lập tức thụi một cú thật mạnh vào bụng của người đối diện, em tránh thoát ra khỏi vòng tay của anh và định cho anh thêm một cú nữa. Nhưng Pond vội vã xin tha: "Ui ui, xin lỗi mà, tha cho anh..."

"Hay quá nhỉ? Đam mê diễn xuất đến thế luôn? Anh tưởng em không nhận ra anh chắc?" Phuwin chống nạnh nhìn người đang ôm bụng quằn quại xin lỗi, vừa hả hê vừa giận dữ.

Ba năm đó Pond. Anh còn mong anh không nhận ra anh hả?

"Xin lỗi Phuwin, là em thật sao? Đừng có giận nữa, anh sợ em còn giận nên mới không dám tới tìm em đó." Pond co người ôm bụng, giọng khàn khàn tủi thân hết sức.

Phuwin không thật sự giận anh, thế nhưng vẫn chống mạnh lườm xéo ra vẻ chuyện này chưa xong đâu. Chuyện cũ chuyện mới tính luôn một lần đi.

"Anh đến đây thế nào? Sao anh lại đóng giả làm Palm?"

"Phuwin, em sẽ không tin được đâu. Chuyện này điên khùng thật luôn ấy."

Phuwin phải công nhận, chuyện này điên khùng thật.

Giống như ban nãy, em đã bị cuốn theo Nuengdiao. Nếu như Nueng không có Palm ở bên cạnh, em đã nghĩ mình sẽ trở thành Palm thay thế, vừa là bạn vừa là vệ sĩ theo Nueng suốt cuộc đời này.

Suy nghĩ này làm em ớn lạnh. Em thật sự đang quên mất ý chí muốn quay về thế giới thật của mình.

"Em tin. Lúc đến công ty em bị một cơn gió thốc vào mặt, sau đó thì đẩy đến đây luôn. Lúc em ù ù cạc cạc chưa hiểu gì thì đã gặp Pi và Nuengdiao rồi."

Pond cũng giống như em, ngủ dậy lên công ty tập nhảy thì phát hiện ra xung quanh tự nhiên biến đổi. Mọi thứ vừa lạ vừa quen. Vẫn ở trụ sở công ty nhưng có gì đó lạ lắm. Pond đã đi ra ngoài và tự nhiên gặp Palm. Pond suýt nữa đã tưởng là Mark Pakin trêu chọc mình, nhưng khi người đó nói về Nuengdiao, anh nhận ra mình đang đối diện với một nhân vật Palm bằng xương bằng thịt, ở ngay đây, thế giới thật, ngay trước mắt anh.

"Nhưng mà chưa hết đâu, cái này mới chấn động địa cầu này."

"Sao? Đừng nói cả Joong Dunk cũng xuyên đến đây nhé?" Phuwin cười méo xệch.

"Không không. Lúc anh vừa về nhà, nhà anh ấy, anh thấy Mork ở đó. Cậu ta và anh là anh em song sinh!"

"Đù!"

Phuwin lại nhớ đến chuyện Mueng Nan và Mork thành một đôi, liền liếng thoắng kể gấp cho Pond nghe. Cả hai trao đổi thông tin với nhau đến quên cả trời đất, biến thành hai ông tám ngồi lê đôi mách bàn chuyện của người ta, quên khuấy mất mấy chục phút trước vẫn còn đang giận dỗi.

"Không đúng. Anh thấy Mork rất thích Pi. Ngày nào nó cũng mang cái bình uống nước cá trên trời đi, còn mang theo cả cái khuy cài hình con cá nữa. Mork nó không thể thích Mueng Nan được."

"Nhưng Pi đã nói thế đó. Trông nó chẳng có vẻ gì là được Mork theo đuổi một cách điên cuồng cả. Một tuần hơn em kè kè bên cạnh có thấy bóng dáng Mork đâu."

Pond cũng mù mờ: "Palm cũng vậy. Anh gặp nó một lần duy nhất trước trụ sở, nó nhờ anh bảo vệ Nuengdiao, sau đó yên chí biến mất tăm."

Cả hai rơi vào trầm tư.

Bug khá lớn. Cả hai đều nhìn thấy rất rõ lỗi, thế nhưng thế giới này vẫn vận hành và làm lơ nó đi một cách triệt để.

Pond là anh em song sinh của Mork. Palm là bạn của Pond. Pi và Nuengdiao, Phuwin cũng là bạn từ cấp ba đến đại học. Pi thích Mueng Nan là rõ, nhưng không biết Mork có thích Pi hay không. Còn cả Palm, nếu thật sự thích Nueng đến thế, anh ta sẽ không dám để Pond chăm sóc cho Nueng thay mình đâu. Vấn đề là...

"Nuengdiao biết mối quan hệ của anh, Mork và Palm không?"

"Anh nghĩ cậu ấy biết anh là bạn của Palm, nhưng Mork thì chắc là không."

"Thế cậu ấy không thấy lạ khi hai người giống nhau như hai giọt nước nhưng không phải anh em song sinh, rồi lại còn xuất hiện đúng thời điểm như thế à?" Phuwin hơi mất bình tĩnh. Em nói giọng gió cao vút lên và mái tóc như bốc cháy.

Pond nắm vai để em bình tĩnh lại: "Hoàn toàn không. Nuengdiao phân biệt được anh và Palm."

Pond luôn biết điều mà Phuwin lo lắng dù là em chẳng cần nói ra. Là tính chiếm hữu của loài mèo. Phuwin lo rằng Nuengdiao sẽ coi Pond là Palm, sẽ lấy mất anh đi khỏi em. Thế nhưng câu khẳng định của Pond là em yên lòng rồi.

Phuwin nguýt anh một cái dài rồi đứng lên.

"Cũng không thể để mãi như này được. Phải tìm cách về thế giới của mình thôi. Có anh ở đây, chúng ta cùng tìm cách."

Pond đứng lên giang cánh tay rộng lớn ôm siết lấy Phuwin, còn vỗ vỗ lên vai em mấy cái nhẹ nhẹ, giống như nhiều lần anh an ủi em mỗi khi em mệt. Lần này thì mang ý nghĩa động viên khuyến khích, chủ yếu vẫn là nịnh nọt. Phuwin đang rối trí, vì cái ôm nhẹ này mà cảm giác thả lỏng hơn hẳn. Chỉ cần nghĩ...

"Thế giới này có sụp thì anh chống cho em." Pond nói, kéo tay Phuwin về phía hành lang.

Phuwin cũng mạnh mẽ hơn hẳn.

Đúng vậy, chỉ cần có hai người, thế giới sụp xuống có gì phải sợ cơ chứ.

Pond ôm ngang eo Phuwin cùng em xuống cầu thang, đang hỏi "về nhà em hay về nhà anh" thì bắt gặp người khi nãy Phuwin chạy theo mãi không kịp - Nuengdiao.

Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Phuwin nghĩ bụng.

Nuengdiao đứng ở cuối cầu thang ngước mắt nhìn lên. Phuwin tự nhiên thấy eo mình châm chích, em gạt tay Pond ra khỏi mình, mất tự nhiên đứng cách xa anh hai bước.

"Nueng, đừng giận Pi, nó không có ý gì đâu." Phuwin giảng hoà cả hai.

Nueng chỉ đứng ở bên dưới nhìn lên, cậu ta nghe em nói thì nheo nheo mắt như con mèo đen khó tính. Thế nhưng biểu cảm thì không phải đang giận. Chờ cho Phuwin chuẩn bị nặn ra được câu bao che thứ hai, Nuengdiao đã hất hàm.

"Trốn học không?"

Không nhớ là ai đã hào hứng phụ hoạ. Cả ba rồng rắn nhau ra sau khuôn viên trường. Nuengdiao thuận chân thuận tay giống như đã làm cả trăm lần, lật cái bàn dưới cùng lên, chống ghế gỗ lên đó rồi tung người bật qua. Chưa đến năm giây, người đã bay qua hàng rào xi măng ở bên kia thong thả phủi bụi quần áo.

Phuwin cũng là một đứa nghịch ngợm, Nueng vừa bay qua thì em cũng đạp ghế nhảy cái vèo qua, còn Pond thì lóng ngóng thu đôi chân dài ngồi vắt vẻo trên tường, lo lắng vuốt tóc mái kiếm chỗ đặt chân.

"Ôi anh hai ơi, cứ nhảy đại đi. Chân anh dài thế không ngã được đâu." Phuwin sốt ruột giục, Nueng ở bên cạnh cười khẩy một tiếng rồi vẫy taxi.

"Có nhanh lên không?" Nuengdiao sốt ruột.
Pond ở trên hàng rào cũng nhảy xuống, tay chân vừa tiếp đất đã bị Phuwin túm cánh tay nhét vào trong xe.

Nuengdiao ngồi ghế trước, đằng sau là Phuwin và Pond.

Sao cảm giác cảnh này cứ quen quen.

"Học sinh giỏi mà trốn học thành thạo thế." Pond cũng thấy quen, anh hỏi Nueng để giải đáp cho Phuwin là chính. Nhìn ánh mắt em ấy giống như đang cố gắng nhớ ra đến phát hờn rồi.

"Gì? Coi thường tôi à? Trường này tôi học từ cấp ba, bức tường đấy tôi và Palm nhảy cũng mòn cả rồi." Nuengdiao rõ là tự hào, khi nhắc đến Palm còn không thèm che giấu sự chiếm hữu.

"Đúng rồi, nếu như tôi có cả gia tài kếch xù như nhà cậu, tôi cũng muốn bỏ học đi nhảy cả ngày." Pond khẽ cười. Phuwin lại lườm anh một cái.

"Tri thức là thứ nằm ở trong đầu, nó sẽ vĩnh viễn không mất đi. Thế nên... cố mà học."

Pond cảm giác như Nuengdiao đang nói với mình, nhưng người nghe nên là Palm mới phải.

Hoá ra Nuengdiao cũng có cảm giác mơ hồ thấy Pond giống với Palm.

Liếc qua Phuwin, chỉ thấy một cậu bé ngoan ngoãn bên cạnh. Một tay đặt lên đùi anh, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế, chúng ta đang đến căn cứ bí mật nào đây?" Phuwin hỏi.

Nuengdiao nhìn qua gương chiếu hậu, nở nụ cười ranh mãnh như con mèo hoang bắt được cá: "Tới thì sẽ biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro