Trạm 1. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Alo, gì vậy đang lúc dầu sôi lửa bỏng ?"

Trương Gia Nguyên mới vừa quăng chiếc cặp cũ sang bên kia bức tường, thì điện thoại reo lên, là Phó Tư Siêu.

"Sao mày còn chưa vào vậy...thầy Mừng đang đi kiểm tra rồi...ổng hỏi mày đâu thì tao bảo mày đang đi vệ sinh, nhưng ổng vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc đâu, nhanh nhanh trèo vào đi"

Phó Tư Siêu gấp gáp nói, vừa dứt câu thì cô Hạnh dạy văn bước vào, đành lòng buộc phải cúp máy.

Trương Gia Nguyên bên này chật vật trèo vào, vì chân bạn học Trương hôm qua vừa cứu một em nhỏ bị bọn oắt con học đòi làm người lớn bắt nạt nên bị thương, chứ bình thường ông đây trèo cái một.

"Phù"

Cuối cùng cũng vượt rào thành công.

"Xin tên"

Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới cầm vội chiếc cặp lên, đang chỉnh lại quần áo để chuồn vào lớp thì liền nghe có một giọng nói trầm mặc vang lên.

"Học tr- l-là anh à''

Vốn định quay lại diễn đại một vở kịch để xin xỏ được sao đỏ trực nhật hôm nay cho vào lớp, nhưng Trương Gia Nguyên vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy Châu Kha Vũ.

"Thì ?''

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính vàng, lạnh lùng đáp.

Trương Gia Nguyên cau mày, đâu ra cái thói trả lời cộc lốc vậy trời.

"Thì cái gì mà thì, thích thì ghi đi, đồ khó ưa"

Trương Gia Nguyên bực nhọc đáp lại, rồi vác cặp về lớp.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp định thần, rốt cuộc ai mới là người đi trễ ?

---

"Sao lâu vậy, Nguyên Ca"

Lâm Mặc giúp Trương Gia Nguyên kéo sẵn ghế để luồn từ cửa sau vào cho dễ, Trương Gia Nguyên vã hết mồ hôi mới ngồi xuống được, vẫn còn đang thở phì phò.

"Đang tẩu thoát thì gặp sao chổi"

Trương Gia Nguyên nhớ lại nét mặt của Châu Kha Vũ, liền khó chịu nói.

"Châu Kha Vũ ?"

Lâm Mặc có chút khó hiểu hỏi lại, thấy Trương Gia Nguyên gật đầu liên chu chu môi.

"Tao thấy, học trưởng Châu...có làm gì mày đâu, sao mày cứ gọi người ta là sao chổi zậy..mày có biết cả cái trường này mỗi mày là không để học trưởng trong mắt thôi đấy ?"

"Tại nó ghét ai đẹp trai hơn nó chứ gì, vậy cũng hỏi"

Phó Tư Siêu vừa chép bài vừa mở miệng góp vui, mới nói xong liền bị Trương Gia Nguyên đấm cho một cái.

"Ai mượn mày"

Trương Gia Nguyên bạo lực thì bạo lực, nhưng vẫn lấy từ trong túi ra hai phần ăn trưa.

"Nè, ra chơi nhớ ăn bù, đừng có bỏ bữa"

Lâm Mặc với Phó Tư Siêu ngửi mùi sườn quen thuộc liền vui tít cả mắt, đồ ăn ba Trương làm là số 1.

Trương Gia Nguyên là học sinh lớp 11a3, bạn học này nổi tiếng trời không sợ đất không sợ, ai ai cũng rất thích Trương Gia Nguyên, vì Gia Nguyên vừa hào sảng lại còn trượng nghĩa, thường xuyên giúp đỡ những học đệ, học muội bị bắt nạt, Trương Gia Nguyên chính là một ánh dương mang lại rất nhiều tia nắng ấm áp cho mọi người, duy chỉ có một người là đến chút xíu xiu ánh sáng cũng đừng hòng Trương Gia Nguyên ban phát, không ai khác chính là học trưởng, đàn anh, nam thần của cái trường trung học Yuanfen này, Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên không phải ghét Châu Kha Vũ vì Châu Kha Vũ đẹp trai hơn mình, mà ai bảo anh ta đẹp trai hơn chứ, Trương Gia Nguyên là đẹp trai nhất, được chưa ?

Chỉ là không thích cái sự cao lãnh của anh ta mỗi lần anh ta hoạt động cùng clb nhiếp ảnh, chụp ảnh lúc nào cũng như đông đá vậy, chẳng chịu cười, bộ tôi mắc nợ anh chắc, nghĩ mình giỏi là bày đặt chảnh hả, gru, đồ đáng ghét.

Châu-bị Trương Gia Nguyên đồn là chảnh- Kha Vũ cực cực kì vô tội, anh mà biết học đệ nghĩ mình như thế chắc là chết tâm lắm, vì Châu Kha Vũ trời sanh đã thế rồi. Châu Kha Vũ tính cách ít nói, cơ mặt một nét nên rất hay bị hiểu lầm, anh là học thần của trường, cũng kiêm luôn chủ tịch clb nhiếp ảnh...thật ra anh có muốn làm đâu, là thằng bạn thân vào sinh ra tử AK đề bạt với chủ nhiệm khoa, và thế là nhan sắc của hầm băng được tận dụng triệt để thôi mà......

Còn về nhóc học đệ Trương Gia Nguyên, không hiểu sao lần nào Châu Kha Vũ tới ca trực cũng bắt gặp Trương Gia Nguyên đi trễ, đã vậy còn rất hay lườm anh, có bệnh sao, rõ ràng là nhóc con đó đang là kẻ phạm tội mà ?

Đang vẫn vơ suy nghĩ thì Châu Kha Vũ cảm nhận vai mình hơi nặng, hóa ra là đầu của thằng Hằng vô tri.

"Ngô Vũ Hằng, mày bị vẹo cột sống à ?"

Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói, sẵn tiện đẩy đầu Ngô Vũ Hằng ra.

"Thà vẹo cột sống còn hơn thi văn có 4 điểm rưỡi, mày nói xem lần này làm sao mà đi chơi cùng chúng mày được"

"Thì ở nhà, ai bảo học tủ "

AK phía sau tiếp lời, làm Ngô Vũ Hằng bĩu môi, hai cái thằng chết tiệt này.

"Não tao vô tri sẵn rồi, thử hỏi làm sao mà học hết được một lúc từng đấy bài văn, học một bài là phước đức lắm rồi"

"Hèn gì bốn điểm rưỡi, nhiêu đấy là còn nhiều đấy, gặp tao thì mày thi lại, lắm chuyện !!!"

AK đanh đá chọc ghẹo, Ngô Vũ Hằng chết tâm, vô tri cũng là cái tội sao.

"Thôi, mới giữa kì, cuối kì làm lại"

Châu Kha Vũ vừa đọc sách vừa nói thêm.

"Lỡ gãy nữa sao mày"

"Thì cứ như câu cuối cùng AK nói đi"

....Tại sao đây lại là hai thằng bạn của tôi nhỉ ? Tại sao ????

---

"Nguyên ca hôm nay có phải đi học phụ đạo gì không ta ?"

Mạn Dương thấy Trương Gia Nguyên đem máy ảnh đến chuẩn bị cho buổi chụp chiều nay của clb thì liền giở giọng mỉa mai.

Mạn Dương không thích Trương Gia Nguyên, vì Trương Gia Nguyên là người chụp hình duy nhất cho Châu Kha Vũ...mà Mạn Dương đương nhiên thích Châu Kha Vũ rồi.

"Phụ rồi đạo rồi, còn giờ tôi chuẩn bị phụ đạo cho cậu đó ?"

Mạn Dương hơi đần ra một lúc, mới khó chịu vặn lại.

"Cậu mà cũng đòi phụ đạo cho tôi, Trương Gia Nguyên cũng không tự xem lại mình à ?"

"Nói nhiều quá vậy, tôi nhớ hôm nay chụp shoot mới để tối còn cho chủ nhiệm xem idea lần này mà, nói nhiều như cậu thì thời gian chẳng phải lãng phí quá rồi sao ?"

Châu Kha Vũ cầm ly cà phê bước vào, cặp thì anh đeo chéo, vẻ phong nhã liền toát lên, Mạn Dương bị mắng liền ỉu xìu, đành ngồi vào bàn bập laptop, nhưng mà vừa đi ngang qua Trương Gia Nguyên liền bị tiểu quỷ nhỏ trả thù.

"Còn chưa kịp nói hết, là phụ đạo cậu cách nói chuyện như con người"

Mạn Dương tức muốn bốc khói, nhưng thấy Châu Kha Vũ vẫn đang đợi Trương Gia Nguyên vào phòng chụp liền không dám hó hé, hay lắm tên họ Trương kia, có một ngày tao nhất định sẽ cho mày bẽ mặt.

---

Buổi chụp trôi qua được hai mươi phút, Trương Gia Nguyên bắt đầu muốn đấm Châu Kha Vũ.

Vẫn cũng như các buổi chụp trước, vẫn một nét mặt đó, vẫn rất cao lãnh, và vẫn rất xứng đáng được ăn đòn.

"Ê"

Trương Gia Nguyên chịu không nổi nữa rồi, buộc miệng lên tiếng.

"Anh bị liệt cơ mồm à ?"

Trương Gia Nguyên bỏ máy ánh xuống, chống nạnh nhìn Châu Kha Vũ.

"Này nhóc con, còn em bị liệt dây thần kinh nhận thức à, tôi lớn hơn em một tuổi đấy"

Quào, lần thứ 2 trong ngày Trương Gia Nguyên được nghe Châu Kha Vũ nói hai câu dài ơi là dài, tí về nhất định phải che dù sẵn, vì mưa lớn sắp đến rồi.

"Thì làm sao, tôi cũng có gọi anh bằng thằng Vũ đâu, đừng có vặn vẹo"

"Em..."

Hahaa Châu Kha Vũ tự cảm thán đứa nhóc trước mặt, đứa nhóc đầu tiên thành công chọc anh tức.

"Một là anh cười lên trong vòng 5 phút cho tôi chụp, hai là tôi sẽ chụp tất tần tật một shoot thật xấu, sau đó nộp cho chủ nhiệm, tôi sẽ méc rằng hôm nay anh trở chứng, chỉ muốn phá tôi chứ chẳng chịu hợp tác, anh chọn đi"

Châu Kha Vũ bị chọc đến mặt đen như đít nồi, chỉ gãy gọn đáp.

"Lười cãi với em"

Nói dứt câu liền cười lên.

DM.

LẦN NÀY LÀ TRƯƠNG GIA NGUYÊN HÓA ĐÁ.

CHÂU KHA VŨ CƯỜI THẬT ?

"Không chụp thì để tôi báo lại chủ nhiệm là em lười biếng nhé ?"

Câu nói của Châu Kha Vũ thành công làm Trương Gia Nguyên trở về với thực tại, bạn nhỏ liền chụp liên tục, phải nói Châu Kha Vũ cười lên, rất là đẹp.

Nhưng đang chụp thì đột nhiên Châu Kha Vũ bắt đầu nhăn mặt lại, dáng vẻ rất kì lạ, bỗng anh cảm thấy cực kì khó thở, choáng váng hết cả người và thế là Châu Kha Vũ ngã xuống trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Châu, Châu Kha Vũ anh làm sao vậy, tôi, tôi làm anh giận sao, đừng, đừng dọa tôi...đừng..."

Châu Kha Vũ khó khăn thở dốc, mặt bắt đầu tái đi.

"T-thuốc ở trong cặp tôi..thuốc...lấy g-giúp tôi"

Trương Gia Nguyên sợ hãi mở cặp Châu Kha Vũ ra, tìm thấy một lọ thuốc liền đưa đến cho anh, Châu Kha Vũ cố gắng để ống thuốc vào miệng rồi ấn mạnh, hai ba phút sau mới cảm thấy có thể hít thở một cách bình thường hơn.

'Xin lỗi, dọa em sợ rồi"

Trương Gia Nguyên mặt vẫn trắng bệch nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không biết làm thế nào liền vỗ nhẹ vào vai em.

"À ừ...anh chưa chết là tốt rồi...chụp xong rồi tôi về đây"

"..."

Tiểu quỷ này thật sự rất gai mắt anh đây mà.

"Cái đó...sao lại không ghi tên tôi vào sổ vi phạm vậy"

Trương Gia Nguyên định thu dọn rồi về ngay, mới nhớ đến việc hôm nay cứ ngỡ là cuối giờ sẽ phải ở lại quét sân trường vì tội đi trễ nhưng mà không ngờ em không bị thầy Mừng điểm mặt, nên cũng muốn cảm ơn Châu Kha Vũ một tiếng.

Cái gì ra cái đó, có thù báo thù, có ơn báo ơn.

"Sợ bẩn tập"

DM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro