Trạm 2. Anh hùng cứu "mỹ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả tối hôm đấy Trương Gia Nguyên rất hậm hực vì hai từ "bẩn tập" của Châu Kha Vũ.

Bạn nhỏ thề rằng một ngày nào đó chắc chắc sẽ đấm được anh ta cho bỏ ghét, gru, đồ mắc bệnh ngôi sao.

"Này, đừng có bỏ bữa nhé con trai, chiều đến giờ con chưa có ăn gì đấy !"

Ba Trương hé cửa phòng, dịu dàng dặn dò.

"Vâng ạ, ba đi nghỉ đi ba, chén dĩa cứ để đấy cho Nguyên nhi nhé, một lát học xong con trai rửa cho ba nhen"

Ánh mắt biết cười hiện lên sau khi Trương Hàn nghe được câu nói của con trai ngoan, ông ra dấu ok, rồi đóng cửa lại.

Trương Gia Nguyên mất mẹ từ năm sáu tuổi, từng có thời gian phải điều trị tâm lý bởi di chứng để lại khi em trực tiếp chứng kiến mẹ qua đời. Trương Hàn còn tưởng đứa con trai của ông sẽ không bao giờ có thể trở lại làm một đứa trẻ bình thường được nữa, vì khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên rất đáng thương, ngày nào cũng gào khóc, còn tự làm đau mình, nhưng cũng may phép màu đã đến, một vị bác sĩ họ Châu đã kiên trì điều trị cho bạn nhỏ, đến bây giờ tâm lí Trương Gia Nguyên đã tạm gọi là trở lại bình thường, trừ một căn bệnh duy nhất không thể chữa trị, chính là chứng sợ máu.

Trương Gia Nguyên rất rất sợ máu, nhìn thấy máu là mặt mũi liền trắng bệch, nặng thì ngất ngay đi, bởi vậy ba Trương tuyệt nhiên chăm con trai rất kĩ lưỡng, chỉ mong nhóc con bình an, khoẻ mạnh vượt qua mà cùng ông sống thật hạnh phúc.

---

Vị bác sĩ họ Châu đã chữa trị thành công cho Trương Gia Nguyên lại chính là Châu Hạo Nhiên, ba của Châu Kha Vũ, nhưng Châu Hạo Nhiên đã mất không lâu sau khi Trương Gia Nguyên khỏi bệnh, vì một vụ tai nạn xe thương tâm, người sống sót thần kì cũng chính lại là con trai ông, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sống cùng mẹ là Phùng Tiêu Dao, nhưng bà ta chỉ như đang làm đúng nghĩa vụ của một người mang danh "mẹ", bởi vì bà ta thực chất không yêu thương gì Châu Kha Vũ cả, vụ tai nạn năm xưa cũng là do bà ta và nhân tình dàn dựng nên, hòng đẩy Châu Hạo Nhiên vào chỗ chết để có thể chiếm đoạt tài sản của ông, nhưng bà ta không ngờ rằng Châu Kha Vũ vẫn còn sống, vậy là bao nhiêu năm qua bà ta phải nuôi thêm một cục nợ do bà ta sinh ra cùng người đàn ông bà ta tiếp cận chỉ vì tiền lớn lên, Phùng Tiêu Dao vì vậy luôn xem Châu Kha Vũ là một nỗi muộn phiền to lớn.

Châu Kha Vũ, đứa trẻ đáng thương năm xưa, đã biết sự thật cay nghiệt này vào năm mà anh chỉ vừa tròn mười ba tuổi, cả một tuổi thơ của Châu Kha Vũ từ lúc được sinh ra cho đến hiện tại, sau khi ba anh qua đời thì chỉ toàn là đau thương và sợ hãi, ngay cả khi chỉ mới là một đứa nhỏ thôi mà anh đã phải chứng kiến người mà anh gọi là "mẹ" làm tình cùng nhân tình của bà ta trong chính căn nhà của ba anh để lại rất rất rất nhiều lần, gã đàn ông đó thậm chí còn bắt anh phải nhìn những nhục cảnh thác loạn như vậy mà lớn lên, Châu Kha Vũ đôi lúc đã từng nghĩ, tại sao ba anh không mang anh theo cùng.

Nhưng may mắn Châu Kha Vũ vẫn còn có bà nội của anh cùng hai người bạn là AK và Ngô Vũ Hằng trong cuộc đời này, họ cho anh tia hi vọng để sống, bảo bọc anh trong những lúc anh sợ hãi nhất, để anh có thể yếu ớt bám lấy những hạnh phúc mong manh còn sót lại mà trưởng thành như hiện tại.

Châu Kha Vũ làm được rồi.

Nhưng mà để có thể vượt qua nghịch cảnh, trưởng thành như bây giờ thì phía sau hình ảnh của một học trưởng Châu nghiêm túc, soái khí ở trường, mấy ai biết được khi vén bức màn thật sự của cuộc sống Châu Kha Vũ lên, người ta đôi lúc sẽ khó tin bởi những sự lựa chọn của anh, mặc dù nó chẳng có gì là sai phạm cả.

Châu Kha Vũ là một mẫu ảnh chuyên chụp bán nude.

Công việc này anh bắt đầu nhận từ cuối năm học mười một, Châu Kha Vũ không muốn bà nội lo lắng cho anh nữa, càng không muốn xài những đồng tiền bẩn thỉu của bà ta, nên anh quyết định sẽ tự kiếm tiền, mặc dù biết có rất nhiều công việc để làm, nhưng mà Châu Kha Vũ cứ thích làm những điều khác người, chụp ảnh bán nude là một ví dụ.

Nhưng mà đó giờ học trưởng Châu đây chưa phải chụp nude ảnh toàn thân bao giờ, vì sao nhỉ, vì Châu Kha Vũ vẫn chưa đủ tuổi bóc lịch =))).

Nên các job anh nhận đều là bán nude thôi, vì ngoại hình điển trai cùng body cực phẩm nên việc Châu Kha Vũ không sợ mình bị ế job cũng là điều dễ hiểu, một tuần cũng không phải làm việc quá nhiều, vừa đủ cho anh tự chi trả cho sinh hoạt phí cá nhân.

Nhưng mà có lẽ ông trời rất thích trêu đùa mấy đứa ghét nhau, vì ma xui quỷ khiến làm sao, Trương Gia Nguyên lại là người chụp cho anh shoot hôm nay.

Châu Kha Vũ thay chiếc quần của nhãn hãng, dặm lại một chút phấn rồi vào set chụp, bình thường các nhiếp ảnh đa số đều đến sớm hơn anh, nhưng hôm nay đợi mười lăm phút rồi anh vẫn chẳng thấy ai cả.

"Xin lỗi, t-tôi đến trễ...ủa..sao lại là anh ???"

Trương Gia Nguyên mắt chữ a mồm chữ o nhìn người trước mặt đang khoanh tay đợi mình, chỉ mặc độc trên người mỗi một chiếc quần dài.

Không hiểu sao bạn học Trương lại đỏ mặt,

...Thì sao, bộ không được đỏ mặt hả...?

Body anh ta...đẹp thật mà.

"Sao không thể là tôi, em ngây người ra đấy là gì ???"

Châu Kha Vũ trong lòng đột nhiên có chút buồn cười, đứa nhóc này thật sự có gì đó rất thú vị, anh không lý giải được vì sao, nhưng mỗi lần gặp Trương Gia Nguyên anh đều cảm thấy rất thoải mái, dù cho em ta có vẻ không thích anh lắm, lạ thật.

"A-anh, anh làm mẫu ảnh ở đây à?"

"Ừ"

"..."

Có thể cho Trương Gia Nguyên đi về liền được không, tại sao mới tìm được công việc thì lại đụng ngay người mình ghét vậy...

Đã vậy giờ còn đang...nóng bỏng trước mặt mình !!!

Gru...ông trời ơi.

"Mười lăm phút đi trễ, thêm thời gian em bất động ở đây thì tôi không biết bao giờ mới xong buổi chụp hôm nay đâu, học đệ Trương"

Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay trước mặt Trương Gia Nguyên, kéo em trở về thực tại.

"Im mồm, anh lo vào chỗ anh đi, tôi chụp lẹ còn về"

Trương Gia Nguyên lườm anh một cái, sau đó tỉ mẩn lấy máy ảnh ra, cẩn thận set up một lúc, rồi bắt đầu chụp.

Shoot chụp hôm nay cũng xem là thuận lợi, cả hai phối hợp khá ăn ý, Trương Gia Nguyên phải công nhận, Châu Kha Vũ là một tên cao lãnh đẹp trai.

Đẹp đến...khó chịu.

Trương Gia Nguyên cũng có múi, nhưng mà...vẫn thua hắn ta, nên em cảm thấy không có vui, gru cái đồ đáng ghét này, gì cũng muốn hơn mình.

Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ nghiêm túc hoàn tất buổi chụp, có điều lần này anh để ý, chân của Trương Gia Nguyên sưng to hơn bình thường, chắc là đang bị thương chăng ?

"Chân em bị thương à ?"

Suy nghĩ một lúc không biết có nên mở lời không, Châu Kha Vũ chọn mở lời, dù biết đứa nhỏ kia rất rất không thiện cảm với anh.

"Mắt anh có vấn đề sao, chân tôi bình thường"

Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc, lười nói chuyện với anh, sau đó liền chào mọi người trong studio rồi ra về.

Châu Kha Vũ lắc đầu rồi cười gượng, mình lắm lời rồi.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không hiểu, tại sao Trương Gia Nguyên lại ghét mình tới vậy ?

Là do anh đẹp trai quá chăng....?

---

Trương Gia Nguyên vui vẻ tản bộ về nhà, dù chân đang bị sưng lên như Châu Kha Vũ phát hiện thật, vì hôm qua tiểu tử này không chịu bôi thuốc.

"Đứng lại đó, thằng chết tiệt kia"

Vừa rẽ phải vào con hẻm nhỏ để mua cho ba Trương ít đồ ăn chiều bằng đồng lương đầu tiên tự kiếm ra, Trương Gia Nguyên lại gặp phải đám thối tha hôm trước bắt nạt tiểu học muội mà em giúp đỡ hôm trước, nhưng mà hôm nay đám oắt này còn đông hơn, xem ra là mệt hơn rồi đây.

"Thằng nào chết tiệt ra nó gọi kìa"

Trương Gia Nguyên vẫn không quay lại, tiếp tục bước đi, chỉ buông lại một câu nói.

Đứa cầm đầu ra lệnh cho cả bọn bao quanh, khiến Trương Gia Nguyên buộc phải dừng lại.

"Làm sao ? Hôm trước bị tao đánh chưa chừa à, đám oắt ?"

Bạn học Trương đanh giọng nói, còn cười nhếch mép với đứa cầm đầu.

"Chừa cái đầu mày, hôm nay ông đây sẽ trả hết cho mày"

Nói rồi liền phất tay cho đồng bọn đồng loạt tấn công, Trương Gia Nguyên cũng chẳng ngán, đứa nào xông tới đều được ăn đấm no nê, đúng là bọn nhãi.

Cứ tưởng thế là có thể được về nhà mà chẳng còn ai ngán đường, thì bỗng nhiên từ sau có một tên vạm vỡ từ đầu xuất hiện từ sau đá vào chân bị thương của bạn nhỏ, Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng, liền bị ngã xuống.

"Ngu ngốc mà cứ thích lo chuyện bao đồng sao, hôm nay tao phải đánh cho mày không có đường về"

Đứa cầm đầu tay cầm một cây gỗ lớn, chuẩn bị giáng xuống người Trương Gia Nguyên, bạn học Trương không biết xoay sở ra sao, đành nhắm mắt chịu trận.

Tiếng gỗ va đập với da thịt vang lên, nhưng Trương Gia Nguyên không cảm thấy đau đớn, điều đáng ngạc nhiên là khi mở mắt ra người đang đỡ cho em lại là...Châu Kha Vũ.

Anh lạnh lùng đạp tên cầm đầu một phát, nó đã đau đớn đến tái mặt mà ngã nhào ra.

"Mạc Phi Vũ, lớp 11a8, tính thêm lỗi đánh bạn học cùng trường hôm nay thì tôi nghĩ em nên chờ bị đình chỉ học tập đi"

"Học, học trưởng Châu...sao anh lại"

Mạc Phi Vũ thấy Châu Kha Vũ thì liền sợ hãi, vội vã đứng lên lắp bắp nói.

"Em...em.."

"Tôi quay lại hết những hành động vừa rồi của cậu rồi, không cần nói nhiều nữa, chuẩn bị tinh thần đi"

Châu Kha Vũ chỉ nói thêm một câu rồi quay người lại đỡ Trương Gia Nguyên lên, dìu em nhỏ đi.

"Đau..."

Trương Gia Nguyên vốn chân đã bị sưng, lại còn bị bồi thêm một cú đá, nên giờ không tài nào đi nổi nữa.

"Tưởng chân em không bị thương, tưởng mắt tôi mù"

"Anh..."

Nhịn đi Trương Gia Nguyên, nhịn đi Trương Gia Nguyên, hắn ta vừa cứu mày, phải nhịn phải nhịn.

Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên ngồi xuống, sau đó liền khom người, vén ống quần của tiểu quỷ nhỏ này lên.

"Anh...làm gì vậy"

"Tranh thủ bẻ gãy chân em"

"..."

Vết thương đã ngày càng tím hơn, còn sưng to, Châu Kha Vũ thở dài, đúng là không biết lượng sức mình.

"Leo lên"

"Tôi, tự đi được...không cần đâu.."

Trương Gia Nguyên bị bất ngờ, anh ta là đang muốn cõng mình ?

Trời sắp sập rồi!!!

"Em còn cứng đầu là tôi đánh gãy chân em thật đấy"

"Đồ đáng ghét"

Trương Gia Nguyên bỉu môi lí nhí trong miệng nguyền rủa Châu Kha Vũ, rồi vẫn đành leo lên cho Châu Kha Vũ cõng về.

"Ê"

"Tôi có tên"

"..."

Châu Kha Vũ phía trước ngực đeo cặp của Trương Gia Nguyên, phía sau thì cõng một tiểu quỷ trên lưng, vững chãi bước đi, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo đứa nhỏ này.

"C-Châu Kha Vũ "

"Tôi nghe"

"Cái đó...sao lại giúp tôi"

"Thích, có ý kiến gì sao"

"Không..."

Châu Kha Vũ bổng nhiên nhoẻn miệng cười mỉm, bị gì vậy trời ?

"Thế bây giờ tôi hỏi em một câu được không ?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, mới quyết định hỏi Trương Gia Nguyên.

"Được"

Trương Gia Nguyên liền đáp.

"Trương Gia Nguyên, em ghét tôi lắm à ?"

"..."

Cái tên này, sao mở miệng là đều làm khó làm dễ người ta vậy.

"Tôi..."

"Vậy là ghét rồi"

"Tôi..."

"Em có thể cho tôi biết lí do không ?"

"Châu Kha Vũ, tôi không thích ai lạnh lùng, đã vậy còn cao lãnh như anh"

Châu - chết tâm khi được biết lí do bị ghét - Kha Vũ chết tâm thật sự.

Anh chợt đứng lại, khiến Trương Gia Nguyên có chút hốt hoảng mà hơi xiết nhẻ vòng tay trên cổ anh.

"À ra là vậy..."

"Tôi chưa có nói hết"

"Em vẫn còn lí do sao ?"

Tự nhiên trong lòng Châu Kha Vũ có chút khó chịu.

"K-Không phải, chỉ là, chỉ là tôi nghĩ...tôi nghĩ..có lẽ...tôi hiểu lầm rồi...anh không cao lãnh...chỉ là diễn giỏi thôi..."

Trương Gia Nguyên nói xong bỗng nhiên liền có chút xấu hổ, ừm...tự nhiên xấu hổ.

"Ừ, nghe em"

Châu Kha Vũ lại cười, rồi tiếp tục cõng Trương Gia Nguyên suốt đoạn đường về.

_

Sẽ cói gắng cách 1 ngày ra chap 1 lần, càng nhìu cmt bà tám thì chủ sốp càng có động lực ra chap nhoé hihi lò vé 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro