Trạm 3: Trả nợ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Gia Nguyên, con lại đánh nhau sao ?"

Ba Trương đang lúi húi dọn bớt vài chiếc tô hủ tiếu của khách vừa dùng bữa xong thì thấy có một câu trai cao ráo cõng đứa nhỏ nhà mình về, mà mặt Trương Gia Nguyên đã đau đến trắng bệch rồi.

"Không, không phải mà, ba hỏi anh ta đi"

Trương Gia Nguyên có chút khó xử, đành níu níu bả vai Châu Kha Vũ.

"Cháu là ...?"

Trương Hàn ngập ngừng bắt chuyện với Châu Kha Vũ.

"Chào bác, cháu là Châu Kha Vũ, học cùng trường với con trai bác, Trương Gia Nguyên"

Cái ngữ khí này, không đúng cho lắm nha, ba Trương thầm nghĩ, nhưng mà đứa nhỏ trước mặt thật sự rất đẹp trai a, con trai ta quả là không hỗ danh mắt thần.

"À à, phiền cháu rồi, đứa nhỏ này cứ thích gây chuyện thế đấy, ngại quá ngại quá"

Trương Gia Nguyên vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi người Châu Kha Vũ, em bỗng muốn phá anh ta một chút.

"Đi xuống đi, con định bắt Kha Vũ cõng con mãi à"

"Đau mà ba..."

Châu Kha Vũ đương nhiên đánh hơi được điều không bình thường, nhưng anh vẫn thản nhiên để đứa nhỏ phía sau lưng dán lên người mình.

"Thế..thế"

"Để cháu cõng em lên phòng "

"..."

Nghịch ngu rồi Trương Gia Nguyên.

Vốn chỉ định trèo lên người anh ta lâu một chút xem như lấy thịt đè người, ai có ngờ...

"Vậy, vậy phiền cháu"

Trương Hàn vội vàng mở cửa rồi chỉ hướng phòng Trương Gia Nguyên cho Châu Kha Vũ, học trưởng Châu đương nhiên là cứ ung dung đạo mạo cõng "kẻ thù" của mình lên phòng rồi.

---

"Ngồi yên đã"

Trương Gia Nguyên vừa được đặt xuống giường đã muốn di chuyển, Châu Kha Vũ đột nhiên lạnh giọng, dọa người ngồi trên giường hết dám bày trò.

"Này, đây là nhà của tôi !!!"

Trương Gia Nguyên dẫu môi đáp lại anh.

"Có nghe ba em nói không, phải nghe lời tôi ?"

Chết tâm, Trương Gia Nguyên chết tâm rồi, không thể nào cãi lại được anh ta, aaa, vẫn không thể ngừng ghét cái tên này.

Châu Kha Vũ vào nhà tắm lấy một thau nước ấm, trước tiên rửa chân cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên quả thật là bị anh làm cho sốc đến há mồm, Châu Kha Vũ quá ân cần, quá cẩn thận rồi, vậy là mình đánh giá anh ta sai sao ?

"Chịu đau một chút, chân em bị trặc rồi, tôi nắn lại giúp em"

"...Ò"

*Rắc*

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"CHÂU KHA VŨ, ANH GIẾT NGƯỜI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

Trương Gia Nguyên đau đến chảy nước mắt, cái tên này, cũng không nhẹ tay được một chút sao.

Châu Kha Vũ không hiểu sao, cảm thấy đứa nhỏ đối diện có chút...dễ thương ??? À không đâu chắc là ảo giác thôi, phải là một cục đáng ghét họ Trương.

"Xong rồi đó, một hai ngày tới bớt cử động, học đòi làm người tốt đi"

Học trưởng Châu sau khi thoa thuốc cho Trương Gia Nguyên buộc miệng nói, Trương Gia Nguyên bỗng thấy có chút ngại, dù sao anh ta cũng tính là người ơn của em mà.

"Tôi không có học đòi, tôi chỉ muốn giúp những người yếu thế mà thôi"

"Ừ, em nói sao thì là vậy đi"

Châu Kha Vũ đáp rất gãy gọn.

"Anh..."

"Nếu anh ghét tôi, sao lại cứu tôi làm gì cho cực thân, hay anh tính cứu tôi chỉ để thế này, chứng kiến tôi thảm hại rồi dạy đời tôi sao, nằm mơ"

"Em..."

Châu Kha Vũ thật sự đang nằm mơ mất thôi, đây là cách mà người vừa được mình giúp đỡ nói chuyện với mình sao, biết vậy lúc nãy tôi đã đánh gãy chân em ta rồi mới cõng về.

"Trương Gia Nguyên, có thể em không thích tôi, vì em nghĩ tôi cao lãnh cũng được, chảnh chó cũng được, kiêu căng cũng được, tôi đương nhiên không quản em, nhưng đấy là em nghĩ, còn con người tôi ra sao thì em không có tư cách đánh giá, tôi cứu em, là vì tôi ngu đấy, vừa lòng em chưa"

Châu Kha Vũ thật sự là bị Trương Gia Nguyên chọc cho giận rồi.

"Tôi..."

Trương Gia Nguyên biết lúc nãy mình đã thất lễ, nhưng cũng không biết nên trả lời anh ta thế nào mới phải, ai dà ông trời sao lại để cái tên này cứu tôi vậy.

"Thôi bỏ đi, ghét thì vẫn là ghét, tôi về đây"

Châu Kha Vũ cũng chẳng biết sao mình lại kích động như thế, lấy balo xong liền quay mặt đi ra ngoài.

"Khoan đã..."

Trương Gia Nguyên dè dặt lên tiếng.

"Xin lỗi..."

Ừ thì có lỗi phải xin chứ làm sao.

"Là tôi đã nặng lời...c-cũng nghĩ sai về anh...cảm ơn anh..."

Cơ mặt học trưởng Châu như giãn ra tận mấy phần, Châu Kha Vũ suy nghĩ xem có nên quay lại hay không, cuối cùng vẫn chọn quay lại.

"Thế còn ghét không ?"

Dm, sao cái tên này thù dai thế nhỉ.

"..."

"Chắc là...k-không ?"

Trương Gia Nguyên khó khăn trả lời, tạm thời sẽ không ghét nhà ngươi.

"Vậy em nợ tôi một lần rồi nhé, Gia Nguyên nhi"

Châu Kha Vũ đột nhiên cúi xuống, thu hẹp khoảng cách với người trước mặt rồi thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên, hơi thở còn phả ra hun đỏ mặt em nhỏ, nói xong thì vẫy tay ra về, uisss cái tên này quả thật vẫn nên đề phòng mà.

Thế mà mặt ai đó đã đỏ như gấc rồi cơ ~ Chịu nhiệt cũng thiệt là kém.

---

Từ ngày làm anh hùng đến nay Châu Kha Vũ cũng chẳng gặp Trương Gia Nguyên thêm lần nào, ngót nghét cũng cả tuần.

Thú thật, Châu Kha Vũ có chút lưu tâm đứa nhỏ này.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng biết bản thân cổ quái, lưu tâm ở đây chỉ có thể hiểu là chút ấn tượng đi, có lẽ nếu gặp lại sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn, chắc là vậy.

Về phần Trương Gia Nguyên, mãnh nam có vẻ đã bỏ đi thành kiến với Châu Kha Vũ rồi, cũng không còn cảm thấy ghét anh ta là bao nữa, đôi lúc còn cảm thấy bản thân hôm đấy có chút thô lỗ vì đã hơi nặng lời với ân nhân.

Trương Gia Nguyên quyết định sẽ gạch Châu Kha Vũ ra khỏi sách đen...chắc là mãnh nam làm được ấy mà.

---

luuchuong: Mặc Măc à, hôm nay đã là ngày 600 anh theo đuổi em rồi đó, cả cái trường này cũng sắp biết hết trơn là anh thích em rồi mà, sao em mãi mà vẫn chưa chịu đồng ý làm người yêu anh vậy ?

AK não nề gửi tin nhắn đến người thương, đúng vậy Lâm Mặc chính là crush của AK, người gì đâu mà đáng yêu quá chừng, phải bắt về nhà thôi.

macmac:  ừm thì người ta chưa có sẵn sàng ó, anh chờ được 600 ngày rùi mà hong chờ thêm được hả, hay là tìm được à rùi.

Tin nhắn vừa được hồi âm, AK đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

luuchuong: nào có chứ, có trời biết, đất biết, anh đến đỏ tóc vẫn chỉ thương mình bé Mặc mà thôi.

macmac: đồ dẻo miệng, 11 ngày nữa em sẽ trả lời anh, còn giờ thì tập trung ôn thi đi, rớt hạng thì đừng có gặp em.

luuchuong: tuân mệnh.

"Quen mẹ cho rồi"

Trương Gia Nguyên vừa thay đồ xong, đi ngang qua bị cho ăn cơm chó liền nổi ý trêu chọc Lâm Mặc.

"Thích mập mờ chọc tức mấy đứa như mày á, đồ chó con"

Lâm Mặc thích thú đẩy vai Trương Gia Nguyên, trong ba đứa thì chỉ có Trương Gia Nguyên là chưa nếm mùi tình thôi.

Phó Tư Siêu thì được trời ban cho Ngô Vũ Hằng rồi, hay thật đấy, thế mà mỗi Châu Kha Vũ lại bị Trương Gia Nguyên ghét, lại còn ghét cay ghét đắng, dù Trương Gia Nguyên rất vừa ý AK và Ngô Hằng khi gả hai đứa bạn mình đi, nhưng mà không hiểu sao lúc trước lại list Châu Kha Vũ vào sổ đen, âu cũng là do ý trời cả.

Bây giờ ấy hả, bây giờ thì cũng có thể xem là hết ngứa mắt rồi đi, nhưng mà có làm bạn được hay không..thì xem biểu hiện của anh ta đã.

"Yêu đương chi cho mệt, tao thích như này, được chưa"

Trương Gia Nguyên chu chu môi đấu khẩu lại với Lâm Mặc, một màn chí chóe lại nổ ra.

Châu Kha Vũ bên này cũng vừa thay đồ để bước vào phần thi chạy tiếp sức, hiện tại đang là hội thao toàn trường, Trương Gia Nguyên tham gia thi đấu bóng rổ, còn Châu Kha Vũ tham gia thi chạy tiếp sức.

Hôm nay AK bị bệnh nên không đến trường, nếu không hội trưởng hội cổ vũ Châu Kha Vũ chắc chắn là đứa bạn chí cốt của anh rồi, Ngô Vũ Hằng thì đương nhiên "điềm tĩnh" hơn, chỉ có đi mua hẳn một cái loa về hét cho có khí thế thôi =)))

Học trưởng Châu cứ vậy mà về đích đầu tiên sau khi nhận gậy từ đồng đội, Trương Gia Nguyên theo dõi cả cuộc chạy đua cũng có chút ấn tượng, xem ra anh ta cũng không tệ.

"Mày không đeo bảo hộ chân à Nguyên"

Lâm Mặc có chút lo lắng hỏi khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị ra sân, vì sân bóng rổ của trường cũng cũ rồi, mặt sân cũng không tốt như trước, rất dễ trầy xước tay chân nếu không cẩn thận, mà Trương Gia Nguyên lại mắc chứng sợ máu.

"Bảo hộ chân, tay của tao bị rách rồi, nên thôi chắc là không sao đâu"

"Để tao đi mua, chứ tao sợ mày bị thương lắm"

Phó Tư Siêu vừa đi mua nước về, thấy Trương Gia Nguyên chuẩn bị ra sân mà không có gì bảo vệ trên người nên không an tâm lắm.

"Bị cái gì zậy trời, tới giờ thi đấu rồi, không sao đâu"

Nói rồi mãnh nam liền chạy về phía đồng đội, không quên đập tay với cả hai, người ta là mãnh nam mà trời.

---

"Mày thích Trương Gia Nguyên hả Vũ ?"

Châu Kha Vũ đang hăng say uống nước thì bị Ngô Vũ Hằng tặng cho một câu hỏi mà khi nghe xong liền sặc hết cả nước vừa nạp vào.

"Á, cái thằng này, đau tao"

Ngô Vũ Hằng đưa nhiên là ăn trọn một cái cú đầu từ học trưởng Châu rồi.

"Mày vô tri cũng vừa vừa, có bị khùng không mà giữa sân trường la to vậy, còn nói tao thích đứa nhỏ đấy, chưa kí cho mày lủng đầu là may rồi"

Châu Kha Vũ sặc sụa đáp.

"Thì tại...lâu rồi, có thấy mày nhìn ai chăm chú vậy đâu ?"

"Vậy cứ nhìn chăm chú là thích ?"

"..."

Ngô Vũ Hằng rất muốn trả lời "đúng rồi, hồi xưa tao cũng nhìn Siêu Siêu vậy á", mà làm gì dám, nói tiếng nữa chắc nhừ đòn với nó quá, tốt nhất là không nên nói gì.

Cả một trận đấu của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa hề rời đi, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ đó cũng hay ho đó chứ, chơi thể thao rất tốt, dáng vẻ cũng rất tự do, uyển chuyển, cũng rất...soái khí đi ?

"Châu Kha Vũ nhớ em hong ?"

Lần này là Ngô Vũ Hằng bị sặc nước.

Người con gái vừa xuất hiện chính là người yêu cũ của Châu Kha Vũ, Triệu Nhã Vy, để mà nói về cái tình yêu này, tốt nhất là không nên nói, cất luôn là vừa.

Vì...Triệu Nhã Vy...suýt chút đẩy Châu Kha Vũ đi tìm ba của anh ta luôn rồi.

Triệu Nhã Vy là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời Châu Kha Vũ, chắc chắn là vậy.

Cuối năm lớp mười, Châu Kha Vũ cũng thử yêu đương, theo lời AK khuyên nhủ thì mày nên yêu đi, yêu để thấy đời này còn nhiều màu hồng lắm...Châu Kha Vũ lúc đấy không hiểu tại sao cũng muốn làm một thử nghiệm, vậy là sau nhiều lần cùng Triệu Nhã Vy tham gia các sự kiện của clb tiếng anh thì liền chấp nhận lời tỏ tình của cô ta, Châu Kha Vũ lúc đấy còn định nghĩa rằng "tình yêu...là chỉ cần đối xử tốt với nhau, là được ?"

Đó là sự đáng thương của đứa trẻ đã sống trong quá nhiều đau khổ, ám ảnh, của đứa trẻ chỉ có chút ít yêu thương mà lớn lên. Châu Kha Vũ đã từng mơ hồ về tình yêu như vậy.

Châu Kha Vũ cũng xem là đối xử tốt với Triệu Nhã Vy, nhưng sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng của anh, cô gái đó luôn kiểm soát anh, thậm chí còn rạch tay hay uống thuốc ngủ nếu Châu Kha Vũ không quan tâm đến cô ta, nghĩ lại thôi mà Ngô Vũ Hằng đã rùng mình về khoảng thời gian Châu Kha Vũ bị cô ta giày vò, thật may là ba mẹ cô ta đã kịp đưa cô ta tách ra khỏi anh, còn để cô ta đi điều trị tâm lý một thời gian vì tính chiếm hữu quá lớn mà tự hành hạ chính mình, Châu Kha Vũ khoảng thời gian đó stress đến còn tập tành hút thuốc, uống rượu sau mỗi giờ học, vì anh cứ tự áp đặt cho mình một suy nghĩ, chính anh luôn mang lại những điều tệ hại cho người khác, như cách mà ba anh rời đi, sau cái đêm cùng anh đi tập patin đấy...Châu Kha Vũ không muốn nhớ lại.

Châu Kha Vũ bất giác lùi lại một bước, mồ hôi bắt đầu đổ lấm tâm.

"Chào em.."

Anh bất đắc dĩ đáp lại.

"Em về với anh r-rô"

Triệu Nhã Vy chưa kịp nói hết câu, Ngô Vũ Hằng đã đứng chắn trước mặt Châu Kha Vũ.

"Đừng có làm phiền bạn tôi nữa, cô dày vò nó chưa đủ sao, làm ơn đi, tha cho Châu Kha Vũ đi"

"Sao vậy Vũ Hằng ca, sao lại nặng lời với em vậy chứ, anh biết em và Kha Vũ thích nhau mà, tụi em còn là người yêu của nhau nữa ó, cái anh này khoái đùa quá"

Triệu Nhã Vy đương nhiên sẽ giở thói cũ, mè nheo nũng nịu, còn không quên nói to hơn để thu hút sự chú ý của mọi người.

Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thu dọn đồ đạc sau trận đấu để đi ăn thì vô tình đi ngang qua nơi mà có khá nhiều học sinh đang tụ tập để hóng chuyện, mà không ngờ là vừa tham gia vào  hội hóng hớt thì đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng bất động tại chỗ, lạ à nha,

"Tôi...tôi..."

Mặt Châu Kha Vũ thật sự trông rất tệ, Trương Gia Nguyên đúng thật là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng.

"Nguyên..hình như Châu Kha Vũ...anh ta...anh ta lại bắt đầu có triệu chứng của sự sợ hãi như AK có, có kể với tao rồi...tao..tao cũng có kể với mày hôm trước rồi đấy"

Trương Gia Nguyên từng nghe Lâm Mặc kể về Châu Kha Vũ, chỉ là rảnh rỗi nên muốn hỏi thêm về anh ta cho biết thôi, cũng có biết anh ta từng điều trị tâm lý giống cậu ngày nhỏ nên cũng hiểu phần nào.

"Giữ đồ giùm tao"

Trương Gia Nguyên đưa balo cho Lâm Mặc giữ, rồi lách người qua, tiến về phía hầm băng kia.

"Ủa ê, đi, đi đâu vậy"

Lâm Mặc đương nhiên khó hiểu, nhưng mà không kịp giữ lại Trương Gia Nguyên.

"Đi trả nợ"

Trương Gia Nguyên chỉ nói có vậy, rồi lách luôn qua phía đám đông, đến gần rồi bỗng chạm tay vào lưng Châu Kha Vũ xoa xoa.

"Bạn trai đợi em có lâu không, sao lại đổ nhiều mô hôi thế này"

Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới hé miệng, đã thành công làm cho cả một đám đông bất ngờ đến không thể tin được...là...là hai trai đẹp của trường này yêu nhau rồi hả ???

Ngô Vũ Hằng phải tự nhéo mình mấy cái, wtf Châu Kha Vũ yêu đương bằng tốc độ ngàn năm ánh sáng hả, cái gì vậy trời ???

Chính Châu Kha Vũ cũng sốc còn sốc nữa, anh quay sang nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt đầy khó hiểu, tôi với em thì yêu nhau khi nào vậy ?

"Châu Kha Vũ, anh, anh có người yêu mới rồi sao..."

Triệu Nhã Vy như bị đánh một đòn tâm lí cực mạnh, cô ta xanh mặt đến hai mắt còn rưng rưng.

"Chào tiểu thư xinh đẹp, đúng rồi đấy, tôi chính là người yêu của anh ấy đấy, mà tôi cũng biết những việc cô từng gây ra cho anh ấy rồi, cho nên là làm ơn tránh xa anh ấy ra một chút, anh ấy Châu Kha Vũ, là của tôi !!!"

Trương Gia Nguyên đan tay mình vào tay Châu Kha Vũ, rồi nhướng mày nói với Triệu Nhã Vy, trước khi đưa hầm băng họ Châu đi.

VÃI LOẰN.

BÙNG NỔ.

CHẮC CHẮN LÀ BÙNG NỔ RỒI.

Tới Lâm Mặc còn tự tát mình một cái xem có mơ không cơ mà, Trương Gia Nguyên....bị điên rồi sao ?

"Trương Gia Nguyên, em..."

"Châu Kha Vũ, kịch đang hay đấy phối hợp một chút đi"

Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai Châu Kha Vũ, tay trái đưa ra sau lưng, tiếp tục vỗ lưng trấn an tâm lý của hầm băng tội nghiệp đang ngơ ngơ ngác ngác.

"Nhưng mà..em...tôi"

Cái tên này, không phải bảo thông minh lắm sao, sao mà mấy trường hợp thế này lại chậm nhiệt quá vậy.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má Châu Kha Vũ, cũng học như cách anh lần trước thu hẹp khoảng cách mà thì thầm vào tai mình rồi nói nhỏ với anh.

"Học trưởng Châu, trả nợ cho anh"

—-
Viết vờn công nhân zui, z nên cho hai nhỏ này đợt này vờn tới quắn quéo lun, bà coan cmt cho eim đừng có sủi nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro