Trạm 4: Em đáng yêu lắm, Nguyên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Trương Gia Nguyên...em có biết em làm vừa làm gì không hả ?"

Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên dìu lên phía sau sân thượng trường học, đến lúc lấy lại được bình tĩnh thì liền cau mày nói.

"Đây là cách anh nói chuyện với ân nhân của mình sao ?"

Trương Gia Nguyên xem chừng vẫn không có gì là tức giận lắm, em gảy gảy mấy lọn tóc của Châu Kha Vũ, như muốn chọc tức anh ta hơn.

"Chẳng phải đều học từ em cả sao, học đệ Trương"

Châu Kha Vũ nào có kém cạnh, vặn vẹo đáp ngay, làm cơ mặt Trương Gia Nguyên hết giãn ra được rồi.

"Anh.."

"Bạn trai giả mạo Châu Kha Vũ, dù gì cũng là tôi giải vây cho anh đó"

Nghe đến hai từ bạn trai, không hiểu sao lòng Châu Kha Vũ thắt lại, nói đúng hơn là anh sợ hãi khi nghe đến cái danh xưng này, cái danh xưng mà một thời đã làm anh bị giày vò không lối thoát.

"X-xin lỗi, tôi không cố ý khiến anh nhớ lại quá khứ đáng quên..."

Trương Gia Nguyên biết mình lỡ lời, đành hạ giọng.

Châu Kha Vũ khẽ khàng quay sang, nhìn đứa nhỏ ở phía đối diện rồi lại thở dài thêm một hơi nữa.

"Cảm ơn..."

Trương Gia Nguyên đột nhiên có chút sững người.

"Cảm ơn em...vì đã giúp tôi thoát khỏi cô ấy...tôi..."

"Châu Kha Vũ, cái gì qua rồi, thì anh cố gắng quên đi"

Trương Gia Nguyên rất tự nhiên vỗ vỗ vai anh, lòng thầm nghĩ con người này thật sự không có đáng ghét như trong tưởng tượng.

"Ừ, nhưng vẫn muốn cảm ơn em"

"Cái đó, cũng xin lỗi anh vì chuyện lần trước đã nặng lời với anh"

Trương Gia Nguyên cũng bẽn lẽn tiếp lời.

"Không sao, tôi quen rồi, người không biết không có tội mà"

"Nhưng chúng ta hiện tại, em tính sao, bởi vì cả trường bây giờ đều nghĩ tôi và em yêu nhau rồi"

Châu Kha Vũ quả thật là rối như tơ vò, tự nhiên bây giờ lại trở thành bạn trai của một đứa nhóc từng ghét mình.

"Thì diễn thôi, dăm ba hôm thì bảo tôi chán anh, anh chán tôi, rồi giả bộ chửi nhau đến gà bay chó sủa xong rồi đường ai nấy đi, tôi với anh thì vẫn là bạn là được rồi, gì đâu mà phải xoắn"

Trương Gia Nguyên híp mắt nói, đuôi mắt cong lên ánh cười trông rất vô tư.

"Em chắc chưa ?"

Châu Kha Vũ không hiểu tại sao bị nét vô tư này cuốn hút đến muốn trêu chọc tên nhóc trước mặt.

"Ý, ý anh là sao hả ?"

Trương Gia Nguyên thấy có chút nguy hiểm, liền vô thức lùi lại một bước.

"Lỡ đâu, "phim giả tình thật" em thích tôi luôn thì làm sao, đến lúc đấy tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu, tiểu quỷ nhỏ"

Châu Kha Vũ ghẹo con người ta xong, không hiểu sao tâm tình liền vui lên hẳn, còn quay mặt đi lén nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.

Xong rồi.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chọc cho thẹn đến tức rồi.

"A-anh, anh nằm mơ hả, tôi, tôi còn lâu mới thích anh, ai yêu phải anh thì xui chết đi được, cái đồ sao chổi đáng ghét"

Nói rồi liền xách cặp chạy đi .

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng hấp tấp dần dần xa tầm mắt anh, lòng lại không hiểu sao vui vẻ đến lạ.

Trương Gia Nguyên thật sự là một nhóc con dễ thương mà.


---

vynha đã gửi đến cho bạn một tin nhắn.

Trương Gia Nguyên đang nằm lướt diễn đàn trường giết thời gian sau khi hoàn thành bài tập thì liền nhận được một tin nhắn, có vẻ là của Triệu Nhã Vy.

trontron đã chấp nhận tin nhắn chờ của bạn.

vynha: liệu hồn mà trả Châu Kha Vũ lại cho tao, anh ấy cả đời này cũng không thể thoát khỏi tao được đâu.

trontron: ?

trontron: thế thì thử xem.

trontron đã chặn tin nhắn của bạn

Trương Gia Nguyên tự mình suy nghĩ, cảm thấy Triệu Nhã Vy quả thật là không đơn giản mới khiến Châu Kha Vũ ám ảnh đến vậy.

Được thôi, vậy thì để tôi giúp anh đi, xem như làm việc tốt vậy.

Nhưng mà, làm bạn với Châu Kha Vũ cũng tốt đấy chứ, bớt một kẻ thù, thêm một người bạn với Trương Gia Nguyên chưa bao giờ là một chuyện dư thừa cả.

Về phần Châu Kha Vũ, đến bây giờ anh vẫn chưa tin được, Trương Gia Nguyên vậy mà lại diễn màn kịch đó để giúp anh.

Đúng là đời đưa đời đẩy.

Người từng ghét mình cay đắng, bây giờ lại đang là người yêu trên danh nghĩa của mình

...

Châu Kha Vũ vừa tắm vừa nghĩ, mất hẳn thêm cả nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm để nghĩ xem, bản thân nên đối xử với Trương Gia Nguyên thế nào cho hợp tình hợp lí, chỉ cần phối hợp một chút là được, được mà ha...

Với cả đẹp trai như mình, có khi Trương Gia Nguyên chuyển từ ghét thành thương mấy hồi....

Châu Kha Vũ tự suy nghĩ, rồi tự cười lên, rồi cũng tự hoảng hốt tát zô mặt mí cái cho tỉnh.

Không được, không được, dẹp ngay ba cái suy nghĩ yêu đương lại, chỉ là diễn kịch thôi.

---

"Thế là giờ Trương Gia Nguyên là người yêu của mày ?"

AK mới nghỉ học có một ngày mà như đã bỏ lỡ hàng tá drama đến mấy năm.

"Diễn kịch, chỉ là diễn kịch"

Châu Kha Vũ tay cầm một phần đồ ăn sáng, rồi nhàn nhạt nói.

"Diễn kịch mà mày vui thế á, xem ra không đơn giản rồi, nói đi, mày giấu tao cái gì ?"

AK đương nhiên không tin tưởng Châu Kha Vũ lắm, nhìn mặt cứ là lạ kiểu gì.

"Giấu gì chứ, t-tao chỉ là muốn phối hợp với em ấy thôi mà"

"Không đúng, ngoại trừ tao với Ngô Vũ Hằng, chỉ có Trương Gia Nguyên mới được mày đối xử như thế"

"M-mệt quá, đi trước đây"

Châu Kha Vũ lười đôi coi với con vịt kế bên, bước nhanh hơn, nhưng không về lớp mà rẽ về hướng lớp của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫn đang thực hiện ba tuần chịu phạt trực nhật một mình từ lệnh của thầy chủ nhiệm vì tội ăn vụng bị quản sinh bắt.

Lúc Châu Kha Vũ vào lớp vẫn chưa có ai, ngoài một đứa nhỏ đang chống cằm ngủ gật.

Châu Kha Vũ cẩn thận tiến về phía Trương Gia Nguyên, đặt nhẹ phần ăn sáng xuống bàn.

Thế mà không hiểu sao, anh lại không muốn rời đi vội.

Đứa nhỏ này bình thường hoạt bát, tinh nghịch, hay làm nhiều trò nghịch ngợm, những việc Trương Gia Nguyên vi phạm Châu Kha Vũ đương nhiên đều biết hết, nhưng anh chưa một lần vạch trần, Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao.

Châu Kha Vũ khụy một chân xuống, ngắm kĩ hơn đứa nhỏ trước mặt.

Đáng yêu.

Rõ là rất đáng yêu.

Trương Gia Nguyên phía đối diện vẫn đang say ngủ, chẳng hề hay biết có người đang ngắm trộm mình.

Vài ba ánh nắng hắt vào, mắt Trương Gia Nguyên khẽ nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt xem chừng là không thoải mái lắm.

Châu Kha Vũ thấy vậy liền nhẹ nhàng giơ một bàn tay lên, che ngang tầm mắt đứa nhỏ trước mặt, vậy là học đệ Trương lại tiếp tục trong cơn mộng đẹp.

"Chụp lại chưa Siêu, chụp lẹ đi, ngàn năm có một đó"

"Nhỏ tiếng thôi, Châu Kha Vũ mà biết hai đứa mình rình trộm là chạy mất đó"

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đi học sau Trương Gia Nguyên không lâu, ai có ngờ vừa đến lớp đã bắt gặp được khoảnh khắc tình lữ tới vậy.

"Á..."

Nhưng mà đang núp trộm để rình thì Phó Tư Siêu bị trượt chân ngã, tiếng la thất thanh cũng làm Trương Gia Nguyên tỉnh giấc.

Châu Kha Vũ nhất thời phản ứng không kịp, chỉ có thể rụt tay về rồi bẽn lẽn đứng lên ngay lúc Trương Gia Nguyên bị đánh thức.

"Ủa..anh, sao lại ở đây ?"

"À, cái đó, tôi, tiện đường đi ra cổng trở lại nên, nên, thôi tôi đi trước, đồ ăn sáng là mua cho em đấy, đừng bỏ bữa"

Châu Kha Vũ nói rồi liền tẩu thoát, bỏ lại một Trương Gia Nguyên ngơ ngơ ngác ngác.

"Hai đứa mày, thật sự là đánh nhanh rút gọn đến vậy sao ?"

Lâm Mặc vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ chạy đi, đã vội chạy vào kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Đã bảo là diễn kịch, là diễn kịch"

"Tao ứ thèm tin mày, diễn kịch gì mà Châu Kha Vũ che nắng cho mày ngủ cả gần nửa tiếng rồi đó"

"Hả..."

Trương Gia Nguyên ngẩn người, tên sao chổi đó bị gì vậy.

"Còn mua cả đồ ăn sáng cho mày kìa"

"..."

"Kệ, kệ tao, chúng mày nhiều chuyện quá à"

Mãnh nam đỏ hết cả mặt, lon ton xách vội hộp đồ ăn sáng của ai kia rồi tẩu thoát khỏi lớp ngay lập tức.


---

"Mày lì thật sự đấy, đừng để tao phải ra tay với mày ngay tại trường học chứ ?"

Tên bố dượng của Châu Kha Vũ không hiểu sao hôm nay lại đến trường học tìm anh.

"Ông cứ thử xem"

Châu Kha Vũ chán ghét đáp, lại đến tìm anh để thuyết phục kí tên bán đất đây mà.

"Ông, buông ra, ông điên à..đây là trường học đó."

Gã kia không hiểu sao lại nổi điên lên, nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý thì liền xông tới bóp cổ anh xiết chặt vào tường.

"Ông..bị..điên hả, đừng để tôi thoát ra được"

"Một là mày kí tên, hai là hôm nay tao tiễn mày đi gặp ba mày"

Châu Kha Vũ tay cuộn thành nắm đấm, chuẩn bị cho gã điên phía đối diện một cú để thoát ra, nhưng chưa kịp làm gì thì lão đã phải bỏ tay khỏi cổ của anh rồi.

"Ông có vấn đề sao, đây là trường học đó ?"

Trương Gia Nguyên chỉ là muốn đến chỗ Châu Kha Vũ thường trực nhật ban sáng của khâu kỉ luật cho trường nói tiếng cảm ơn anh, nhưng đi nửa đường thì liền nghe thấy giọng của anh ta sau vách tường lớn, em nhỏ không suy nghĩ mà liền nhìn qua, không ngờ là lại bị dọa cho một phen hú vía.

"Mày là ai nữa vậy, sao lại phá đám chuyện của tao ???"

Trương Gia Nguyên nhìn thái độ của gã cũng có chút rén, trông cứ dọa người thế nào ấy...mãnh nam cũng hóa mãnh moe.

"Tôi...tôi là bạn học của anh ấy, tôi mách giám thị rồi đấy, ông về đi, đừng làm anh ấy bị thương nữa"

Châu Kha Vũ chỉ vừa kịp lấy lại hô hấp đã tiến đến chắn trước mặt Trương Gia Nguyên, mặc cho đứa nhỏ phía sau lưng vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể xông ra ngăn cản một kẻ đang xồng xộc khí thế mà hung hăng hành hạ người khác.

"Ông về đi, cũng đừng dọa người vô tội, những mảnh đất đó ba tôi để lại cho tôi, nên ông đừng hi vọng sẽ bán được bất cứ một mảnh nào, cút đi"

Ngữ khí của Châu Kha Vũ thật sự rất rắn rỏi, đến Trương Gia Nguyên cũng bị làm cho trở nên nhỏ bé.

Gã bố dượng đứng lên, chửi thêm mấy câu rồi quay đi, nhưng lão không cam tâm về đứa nhỏ hôm nay đã xuất hiện phá đám mình, vậy cho nên đi được nửa đường liền quay lại rút ra một con dao bấm.

Châu Kha Vũ cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi, nhưng anh đã quên ông ta đáng sợ đến mức nào, cũng may khi ông ta chuẩn bị tấn công Trương Gia Nguyên, cánh tay của Châu Kha Vũ đã kịp chắn trước.

Trương Gia Nguyên vô lo vô nghĩ, cứ tưởng tên học trưởng khí phách họ Châu kia đuổi được người đi là tốt rồi, nên quay lưng lại để lấy cặp vừa bị em ném lúc nãy để cứu anh ta, mà không có chút phòng bị nào.

Lần trước là tiếng va đập của gỗ, lần này là tiếng dao cứa vào thịt nghe rất ngọt, Trương Gia Nguyên lạnh người, không phải chứ...

"Châu...Châu...Châu Kha Vũ....tay...tay..anh...máu..máu"

Châu Kha Vũ luống cuống đỡ Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy máu đã ngất ngay lập tức mà hoang mang tột độ...

Rốt cuộc thì đứa nhỏ này làm sao vậy???

"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, em làm sao vậy...Trương Gia Nguyên"

Gã bố dượng không tấn công được Trương Gia Nguyên theo ý nguyện liền rời khỏi ngay lập tức khi nghe có nhiều hơn những tiếng bước chân, thế là hôm nay hắn ta không làm ăn được gì rồi.

Châu Kha Vũ mặc kệ cánh tay đầy máu do vết cắt khá sâu, dùng hết sức lực bế Trương Gia Nguyên lên, không chần chừ đi đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức.

"Cậu nhóc này bị chứng sợ máu, tôi nghĩ trước tiên em nên băng bó vết thương tay lại để tránh khi tỉnh lại cậu ấy bị dọa thêm lần nữa "

Châu Kha Vũ sững người, Trương Gia Nguyên sợ máu sao?

Khoảng nửa tiếng sau thì Trương Gia Nguyên tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Châu Kha Vũ ngồi một bên giường, không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại rất sợ mà nhào thẳng vào lòng anh ôm rất chặt.

"Mẹ...mẹ...đừng rời đi mà...Nguyên nhi sợ lắm...mẹ..."

Châu Kha Vũ lại bị đứa nhỏ này dọa cho sợ lần nữa, đột nhiên bị ôm khiến anh không kịp phản ứng, nhưng cảm nhận đứa nhỏ đang nép dưới ngực mình hình như tâm tình đang cực kì lo sợ, ngổn ngang, Châu Kha Vũ đành đáp lại cái ôm đó, anh dịu dàng vỗ về em, như thể sợ Trương Gia Nguyên sẽ bị chính câu chuyện của mình làm cho thêm có thêm nhiều thương tổn trong tâm hồn.

"Gia Nguyên, Gia Nguyên, là tôi, là tôi, không sao rồi, em đừng sợ nữa"

Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, Châu Kha Vũ đã cảm thấy áo mình ướt một mảng lớn.

Cục bông tròn từ trừ rời khỏi người anh, biểu cảm trông có chút ngốc.

"Xin, xin lỗi, tôi, không cố ý, không cố ý, tay, tay anh"

Trương Gia Nguyên lắp bắp nói.

"Không sao rồi, em đừng lo nữa, là tôi liên lụy em mới phải"

Châu Kha Vũ rụt rè xoa lưng cho Trương Gia Nguyên.

"Vậy, vậy anh giả bộ mất trí nhớ rồi, rồi quên đi chuyện, chuyện tôi khóc nhè...có được không..?"

Trương Gia Nguyên mắt còn đọng lại chút ươn ướt nhìn anh nói, làm tim Châu Kha Vũ đột nhiên đập loạn nhịp.

"Tại sao lại phải quên thế, bạn học Trương ?"

Tâm tình Châu Kha Vũ vui vẻ trở lại sau khi thấy đứa nhỏ trước mặt thẹn thùng xấu hổ.

"Vì...trông...tôi kì lắm, tôi rất sợ bị người khác phát hiện ra căn bệnh của mình, tôi những lúc nhìn thấy máu trông cực kì yếu đuối..."

Câu nói của Trương Gia Nguyên kìm lại tiếng nấc, vì đến giờ trong đầu em nhỏ vẫn là những hình ảnh đầy máu me.

"Không có yếu đuối, tôi chỉ thấy một điều ở em lúc đó thôi"

Châu Kha Vũ đột nhiên kéo người vào lòng, lần này là do chính học trưởng Châu đây chủ động.

"..Là gì"

Trương Gia Nguyên không hiểu sao cũng không muốn dứt khỏi cái ôm này, cuộn tròn vào lòng người ta rồi lí nhỉ hỏi.

"Em đáng yêu lắm, Nguyên Nguyên"

---

Đáng yêu zậy ròi đổ con trai tui chưa mà tự nhiên kéo lại rồi ôm hay quá dạ ???

Cạ nhà đoán coi ai đỗ ai trước =)))))))))) flop quá thì em sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro