Trạm 5: Củ cải trắng biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên không nghĩ có một ngày, mình rơi vào cái cảm giác khó tả này.

Cả người cứ lâng lâng, không phải vì bệnh, cũng chẳng buồn bã gì, mà chỉ vì cứ nhắm mắt lại sẽ mơ thấy Châu Kha Vũ...

Từ sau lần ở bệnh viện hôm ấy, Trương Gia Nguyên cảm thấy không ổn.

Hình như trái tim em bị bệnh rồi ?

Trái tim của em bị bệnh vì Châu Kha Vũ mất rồi...

Sự thật nghiệt ngã nhưng không thay đổi được, Trương Gia Nguyên không thể không thừa nhận, mình rung động trước "sao chổi họ Châu"

Hai tháng sau cái hôm Trương Gia Nguyên ngất trước mặt Châu Kha Vũ, học trưởng Châu ngày nào cũng chạy trong tâm trí em, Châu Kha Vũ quả thật...rất dịu dàng, đều đặn mỗi ngày sẽ mua đồ ăn sáng cho em, gọi em là Nguyên Nguyên, thay đổi cách cư xử của em khi gặp chuyện, đặc biệt là sẽ che ô cho em mỗi khi trời mưa bất chợt sau giờ tan trường.

Trương Gia Nguyên cũng tự buồn cười chính bản thân, biết Châu Kha Vũ từ lúc AK bắt đầu thầm thương trộm nhớ Lâm Mặc, vậy mà cứ tưởng người ta đáng ghét lắm, bây giờ thì hay rồi, tương tư lúc nào cũng không hay.

Châu Kha Vũ cũng là người đầu tiên không cười nhạo Trương Gia Nguyên vì căn bệnh lạ của em, không chán ghét em, cũng không nực cười vì hình tượng mãnh nam mà từ đó đến giờ Trương Gia Nguyên luôn cố gắng xây dựng.

Bởi vì Trương Gia Nguyên không muốn người ta nhìn thấy mặt trái của em, không muốn người khác biết những lần em phải uống thuốc để ngăn những khủng hoảng tâm lí kéo về, không muốn thấy những lần em sợ máu đến ngất đi, Trương Gia Nguyên không muốn...

Chỉ có Châu Kha Vũ nói "Em đáng yêu lắm, Nguyên Nguyên"

Đáng yêu.

Châu Kha Vũ khen mình đáng yêu.

"Tỉnh đi ba, tí kiểm tra mà điểm kém kiểu gì thầy Chu cũng ca bài ca muôn thuở với mày"

Phó Tư Siêu gõ đầu Trương Gia Nguyên đang tự suy tư rồi cười ngốc một mình.

"Đau, cái thằng này, gru"

Trương Gia Nguyên ăn đau mới tỉnh, lật đật mở tập ra ôn bài.

"Dạo này biết yêu ròi, mơ mơ màng màng, con trai nhà mìn sắp lớn ròi đó Siêu Siêu"

Lâm Mặc vừa nói dứt câu đã bị Trương Gia Nguyên kẹp cổ.

"Bố mày không gầm lên, là chúng mày nháo à"

"Á, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ kìa"

Trương Gia Nguyên đang hừng hực khí thế, nghe đến tên "sao chổi" thì liền luống cuống bỏ tay ra mà nhìn ngang ngó dọc.

"Còn bảo chưa biết yêu, đợt này xem ra nghiệp quật mày rồi !"

"Im đi, ai rảnh, còn lâu mới động lòng với đồ sao chổi hạ giới đó"

Miệng thì chối nhưng cả khuôn má của mãnh nam đã đỏ như gấc rồi.

Vậy là Trương Gia Nguyên bị nghiệp quật rồi sao 😱?

"Trật tự"

Thầy Chu dạy Tiếng Anh bước vào, trên tay cầm theo xấp đề kiểm tra, Trương Gia Nguyên thở hắt ra một hơi, mong lần này đừng đội sổ.

—-
"Sao, diễn kịch gì mà tới bàn cũng khắc tên con người ta rồi ?"

Lưu Chương cùng Ngô Vũ Hằng đi từ căn tin lên sân thượng, Châu Kha Vũ châm một điếu thuốc, chưa kịp hút đã bị Ngô Vũ Hằng giựt khỏi tay.

"Lại hút thuốc, có tin tao méc Trương Gia Nguyên không ?"

"Phiền chết đi được, ai cho mày nhắc Gia Nguyên, Nguyên Nguyên là để tao gọi thôi, biết chưa ?"

Châu Kha Vũ nhăn mày, chưa kịp làm trẻ hư đã bị bắt rồi.

"Xem kìa, xem kìa, học trưởng Châu lần này xem ra mới biết thế nào là yêu rồi"

AK cười toét cả mồm, Châu Kha Vũ từ lúc bị Trương Gia Nguyên làm cho xao động cứ như đứa con nít vậy, làm gì cũng buồn cười.

"Nhỏ nhỏ cái mồm mày lại !!!"

Học trưởng Châu bị chọc tới tai đỏ ửng hết cả lên, azz hai cái thằng yêu nghiệt này.

—-
Trương Gia Nguyên sau giờ kiểm tra có chút không vui, dù có ôn bài thì vẫn không làm được bao nhiêu cả, nên chỉ muốn lên sân thượng đợi Châu Kha Vũ cùng tan học rồi than vãn một chút.

Vì hai tháng qua Châu Kha Vũ luôn nghe em luyên thuyên mỗi ngày đến quen rồi.

Lên gần tới căn cứ điểm bí mật, nơi mà Châu Kha Vũ thường xuyên trốn cả thế giới mỗi lần áp lực, Trương Gia Nguyên còn nghe được cả tiếng của AK lẫn Ngô Vũ Hằng nên muốn nán lại xem họ nói gì, bởi vì hình như là đang nhắc đến em.

"Không định nói ra à, không là người ta chạy mất bây giờ"

Ngô Vũ Hằng huých huých vai Châu Kha Vũ.

"K-không biết nữa, dù gì cũng chỉ đang là diễn kịch"

Châu Kha Vũ có chút thẹn thùng nói.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói xong liền... cảm thấy trái tim như bị ai véo nhẹ.

Hoá ra là tự em gieo gió gặp bão rồi.

Châu Kha Vũ vẫn xem đây chỉ là một vở kịch thôi.

"Tao vốn dĩ chưa sẵn sàng để yêu đương....nhưng mà..."

*Xoảng*

Trương Gia Nguyên trong lòng khó chịu đến mức vô thức làm rơi chiếc bình thuỷ tinh đang cầm trên tay.

Châu Kha Vũ chưa kịp nói dứt câu, bị tiếng động làm cho giật mình. Cả ba quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên đang đứng ở đó rồi.

Ngô Vũ Hằng quay đầu nhìn AK.

Thôi xong rồi.

Trương Gia Nguyên vờ như không có chuyện gì, quay ngoắt lại bỏ đi.

Châu Kha Vũ đương nhiên sốt sắng, vội vàng đứng dậy chạy về phía em.

"Nguyên Nguyên"

Châu Kha Vũ lo lắng, nắm cổ tay em lại, khẽ khàng gọi.

"Buông !!!"

"Tôi nói anh buông tay tôi ra ngay"

Trương Gia Nguyên có chút mất bình tĩnh, giật tay ra khỏi sự níu kéo của Châu Kha Vũ ngay lập tức.

"Không phải, em nghe tôi nói, Nguyên Nguyên, em hiểu lầm tôi rồi"

Lòng Châu Kha Vũ rối như tơ vò, bạn nhỏ hẳn là hiểu lầm anh thật rồi...vì điều anh muốn nói đã nói xong đâu.

"Hiểu lầm anh, Châu Kha Vũ, tôi rõ ràng chính là hiểu lầm anh"

Trương Gia Nguyên đáy mắt đỏ hoe nhìn Châu Kha Vũ mà đáp lại.

"Nếu anh ghét tôi, muốn trả thù tôi, thì có thể dùng cách khác mà, tại sao phải nhẫn tâm tới vậy ?"

"Anh đối xử dịu dàng với tôi, quan tâm tôi, làm tôi còn luôn cảm thấy trước đây thật sự có lỗi vì luôn gắt gỏng với anh, nhưng mà xem ra tôi lầm rồi, trong khi tôi thật sự muốn giúp anh, thì anh xem anh đã trêu đùa cảm xúc của người khác như thế nào, Châu Kha Vũ, tôi nói cho anh biết, đúng Trương Gia Nguyên tôi rung động trước anh đấy, thì đã làm sao, bây giờ tôi khó chịu, tôi đau lòng rồi đấy, anh vừa lòng anh chưa ?"

"Châu Kha Vũ, tôi không muốn gặp anh nữa"

Trương Gia Nguyên nói vừa dứt câu đã chạy thật nhanh, bỏ lại một Châu Kha Vũ sững hết cả người.

"Chúc mừng mày, mày quay vào ô mất lượt rồi đấy !"

AK thở dài, tát nhè nhẹ vào mặt Châu Kha Vũ một cái để thức tỉnh cún ngốc vẫn đang ngẩn người.

"Không phải..tao, tao có thích em ấy mà, tao có...tao có thích Nguyên Nguyên mà"

Châu Kha Vũ xụ hết cả mặt mà giải thích cho bản thân.

"Tổ tông ơi, ai cũng biết hết đó, mày nghĩ hai thằng tao không nhìn ra mày đổ nhóc củ cải trắng kia từ lâu rồi sao, nhưng mà tao chán mày lắm, học hành giỏi giang bao nhiêu thì yêu đương ngu người bấy nhiêu, tao nói mày rồi, thích thì phải nói từ sớm, bây giờ thì hay rồi Trương Gia Nguyên cá chắc là hiểu lầm mày rồi"

"Tao..."

Châu Kha Vũ rũ mắt thở dài.

"Tao, tao cái gì, đời mày bây giờ chỉ còn có hai lượt để quay vào, một là tìm cách tỏ tình, giải thích cho con người ta hiểu, hai là ừm hứ, ế cả đời, vì Trương Gia Nguyên mà không nhận mày, thì đời này chẳng ai thèm mày đâu"

AK nói xong chỉ biết khoanh tay lắc lắc đầu.

"Vậy bây giờ phải làm sao...."

Châu Kha Vũ bị hai học thần tình yêu doạ cho bay mất hồn vía, không được đâu Trương Gia Nguyên sẽ hông bỏ rơi anh đâu mà.

"Chuyện nhỏ, để tao lo"

---

Trương Gia Nguyên giận Châu Kha Vũ đến mức xin rút khỏi clb nhiếp ảnh của trường.

Châu Kha Vũ biết tin này vừa sốc vừa khó chịu, thầm dỗi Trương Gia Nguyên ngược lại nữa cơ, em chưa nghe tôi giải thích mà, muốn rút là rút sao ?

AK xoa trán ôm đầu, hai cái đứa này thật là.

"Châu Kha Vũ, chuyến đi chơi này tao phải dùng uy tín của mình thì chủ nhiệm Hà mới duyệt đó, mày làm ơn tranh thủ giùm, không đem người về được thì đừng có mà trách tao"

AK thấy Châu Kha Vũ ngồi một mình trong lớp sáng sớm, liền mở lời trước.

"Không muốn, không thèm, không cần, không yêu đương gì nữa, mệt, ở với nội được rồi"

AK nhịn không được cười, ôm bụng cười nghiêng ngả, Châu Kha Vũ yêu vào cứ như đứa con nít.

"Ghen hả, giờ mày ghen cũng đâu có tư cách"

Ngô Vũ Hằng từ đầu xuất hiện, dọa Châu Kha Vũ sợ chết khiếp, đời nào tao mà ghen, không thèm ghen với mấy người có mới nới cũ, Châu Kha Vũ đây mới không thèm.

"Ghen gì chứ, không hiểu gì cả"

Châu Kha Vũ bực nhọc đáp, rồi giả vờ buồn ngủ, nằm vật ra bàn nhắm mắt lại.

Chuyện là hôm qua sau giờ về, Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại bị ai chơi xấu xô ngã sau khi tập bóng rổ dẫn đến lại bị trẹo cổ chân, đáng lí Châu Kha Vũ còn nghĩ mình sẽ được làm anh hùng phần hai, ai có ngờ chưa kịp trổ tài dỗ củ cải trắng thì đã chứng khiến Mã Triết lớp bên đến cõng Trương Gia Nguyên đi.

Điều đặc biệt là Trương Gia Nguyên còn không phản đối !!!

Tức chết anh mất thôi.

Trương Gia Nguyên em được lắm.

Không thèm quan tâm em nữa.

Không thèm.

Ai nói điêu làm chó.

Ngô Vũ Hằng cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, Châu Kha Vũ cứ như đứa con nít lên năm khi yêu vậy.

---

Về phần Trương Gia Nguyên, em biết mình hôm đấy cũng hơi tức giận vô cớ, nhưng Châu Kha Vũ rõ là không thích em mới nói như vậy ?

Định trả thù ông đây vì trước kia nặng lời với anh à ?

Được lắm, đồ sao chổi đáng ghét.

Trương Gia Nguyên mỗi lần nghĩ tới là lại như đứa nhỏ ngốc nghếch phồng hết cả má lên rồi lăn qua lăn lại trên giường, có hôm còn đập đầu vào thành giường lúc nào không hay.

Chuyến ngoại khóa này là do AK xin gãy lưỡi chủ nhiệm Hà để clb Nhiếp ảnh và Truyền thông của trường tham gia, đương nhiên mục đích khác là để hai đứa ngốc kia làm lành rồi hiểu rõ lòng nhau, cũng may Trương Gia Nguyên với sự năn nỉ của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng chịu tham gia, không thì anh rap diss cả hai đứa mất.

Châu Kha Vũ ban đầu định không đi, chẳng biết tại sao nhưng nghĩ đến Trương Gia Nguyên là anh lại cứ có gì đó nhói ở trong lòng, là sự khó chịu của anh khi thấy em đi cùng người khác, thấy em cười cùng người khác liền không vui, phải Châu Kha Vũ không thích Trương Gia Nguyên gần gũi với bất cứ ai quá giới hạn ngoài anh.

Vì Trương Gia Nguyên sau hai tháng qua đã tập hư anh rồi, Trương Gia Nguyên chữa lành cho anh, rồi lại bỗng nhiên lạnh nhạt với anh ngay lập tức, Châu Kha Vũ nhất thời không quen.

Có lẽ vào cái ngày Trương Gia Nguyên hiểu lầm anh trên sân thượng, Châu Kha Vũ cũng đã xác định được rằng, trái tim này rung động trước em mất rồi, tâm hồn này thật sự rất muốn được tiếp tục dành cho em chữa lành, và Châu Kha Vũ cũng sợ mất em.

Nhưng liệu Trương Gia Nguyên...sẽ hiểu ra tấm lòng của anh không ?

Châu Kha Vũ thở dài, lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng quyết định rời khỏi nhà, đến điểm hẹn của buổi ngoại khóa.

Châu Kha Vũ lúc lên xe đã là người cuối cùng, chỗ trống duy nhất không hiểu sao lại còn mỗi bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Đừng có không hiểu sao, còn AK là phải hiểu, vì AK lo được.

"T-tôi ngồi đây được không ?"

Châu Kha Vũ thầm lặng bước xuống phía đối diện Trương Gia Nguyên đang ngồi, rồi ngập ngừng hỏi.

Trương Gia Nguyên giả bộ ngủ, nhắm chặt hai mắt lại, vờ như không quan tâm đến anh.

"Chẳng lẽ tui bắt anh đứng, ngồi thì ngồi đi, còn bày đặt"

Trương Gia Nguyên lí nhỉ trả lời.

Châu Kha Vũ khóe môi không kìm được mà cong nhẹ, củ cải trắng đáng yêu quá, củ cái trắng là của mình.

Từ lúc Châu Kha Vũ ngồi xuống cả hai vẫn không nói lời nào, Trương Gia Nguyên cũng không giả bộ ngủ được lâu, mở mắt ra liền quay về hướng cửa sổ ngắm cảnh.

"Anh, anh thấy ổn hông, chứ em sợ hai người đó quánh lộn lun á"

Lâm Mặc thầm thì với AK.

"Châu Kha Vũ nó mê Gia Nguyên nhà em lắm rồi, không sao đâu, ngủ đi bảo bối"

AK cũng thì thầm đáp lại, Lâm Mặc nghe vậy có chút buồn cười, liền an ổn chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ đương nhiên rất rất hay lén trộm nhìn em, tầm khoảng một tiếng thì thấy Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu liu thiu ngủ, mà do đoạn đường di chuyển có chút gồ ghề, bạn nhỏ lại quay mặt về hướng cửa sổ nên mặt rất dễ va chạm với cửa, Châu Kha Vũ nhịn không được, liền âm thầm luồn tay ra sau lưng, chắn song song với má của củ cải trắng đang say ngủ, Trương Gia Nguyên có va chạm vào cũng cảm thấy không đau.

Củ cái trắng thêm một lúc nữa liền ngủ rất sâu, chắc là đêm qua khó ngủ, nghiêng nghiêng ngả ngả thế nào mà lại tựa vào vai anh, Châu Kha Vũ mém chút hoảng đến đánh thức bạn nhỏ, vì anh chưa thích ứng kịp.

Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, thi thoảng sẽ nhíu mày vì đường hơi xốc, Châu Kha Vũ chỉnh lại tư thế cho em sau đó liền canh người nhỏ hơn ngủ cả một đoạn đường cho đến khi tới nơi.

Vai hôm trước còn một vết thương do bị gã bố dượng đập đánh lúc về nhà nên có chút đau, nhưng mà nhìn củ cái trắng ngủ ngon, Châu Kha Vũ thậm chí còn quên rằng, mình bị thương ở đó.

"Tới nơi rồi"

AK lấy loa thông báo mọi người, lúc này Trương Gia Nguyên mới tỉnh giấc, đương nhiên cũng biết mình đang gối đầu lên vai người ta mà ngủ, Châu Kha Vũ lấy một cuốn sách ra đọc, phòng trường hợp em thức dậy sẽ đỡ ngượng hơn, mà cũng đúng như vậy thật.

Trương Gia Nguyên đỏ hết cả mặt, không biết nói gì, lại quay mặt về hướng cửa sổ, khi xe dừng Châu Kha Vũ cũng chủ động lấy balo cho em, đặt vào chỗ mình ngồi rồi đi xuống trước.

"Gia Nguyên, bạn trai cậu chu đáo ghê, hết đỡ má rồi canh cậu ngủ suốt chặng đường, mình chưa thấy Châu Kha Vũ tốt với ai như thế bao giờ"

Một bạn nữ chung clb tấm tắc khen, Trương Gia Nguyên giờ mới hiểu thêm sự việc suốt giấc ngủ của em.

"Hả...à..ừ mình cảm ơn cậu"

Bạn nhỏ đáp qua loa rồi cũng xuống xe sau đó.

---

Đương nhiên việc chia phòng, AK cũng sắp cho hai con cún con nào đó chung một phòng rồi.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, lúc về nhất định sẽ kẹp cổ AK, cái tên này thật là.

"C-cái đó, tôi ngủ sofa, sẽ không làm phiền em, em đừng tức giận, tôi xếp đồ xong thì ra tập trung ngay đây, em đừng tức giận"

Thấy cơ mặt của tiểu quỷ nhỏ có vẻ không vui lắm khi cả hai nhận phòng cùng, Châu Kha Vũ lắp bắp nói mấy câu rồi chuồn ngay lập tức.

"Ây..này...azzzii đồ sao chổi, tui chưa nói gì anh mà"

--------------

Đoán koi chừng nào làm lành đây =))))))))))))) Làm lành là bắt đầu yêu đương này nọ đồ đó chứ hông có ra dẻ nữa đâu =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro