Trạm 6: Châu Kha Vũ, em sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao rồi, sao rồi ? Trương Gia Nguyên hết giận chưa ?"

Ngô Vũ Hằng từ trong phòng đi ra rót nước cho Phó Tư Siêu, thấy Châu Kha Vũ cũng vừa ra khỏi phòng liền bắt chuyện.

Châu Kha Vũ chỉ lẳng lặng lắc đầu, rồi đi về hướng ban công của khách sạn.

Anh trầm ngâm nhìn về phía biển, nhớ lại cả đoạn đường đến đây được bên cạnh củ cải trắng, bình yên thật.

Ước gì được bên em mãi.

Nhưng Châu Kha Vũ không biết mở lời với em thế nào cả...thật sự là không biết.

Đang suy tư thì đột nhiên có người ôm Châu Kha Vũ, anh giật mình lập tức rời khỏi cái ôm.

"Nhã Vy....sao...lại là em vậy...."

Châu Kha Vũ nhìn thấy mặt cô gái trước mặt tâm trạng liền không tốt, luống cuống lùi lại.

"Đương nhiên phải là em rồi, em cố tình theo dõi anh đó"

Nhã Vy đắc chí còn định tiến lại ôm Châu Kha Vũ lần nữa, Châu Kha Vũ đương nhiên sợ hãi hơn, bước chân lùi lại thêm bước nữa.

"Tao không thích động tay với phụ nữ, tránh xa bạn tao ra"

AK đi book cơm cho cả đoàn buổi tối lên thì thấy con nhỏ yêu nhền nhện này xuất hiện, vội vã tới chắn ngang trước mặt Châu Kha Vũ.

"Anh, lại là anh đừng có phá chuyện của tôi"

Nhã Vy mặt mũi cau có mà đáp trả ngay lập tức.

"Tao cứ thích phá đấy, mày động vào bạn tao xem, giờ nó cũng có người yêu rồi, đừng có không biết thân biết phận, tránh xa Châu Kha Vũ ra một chút, trả lại cho nó cuộc sống bình yên đi"

AK đanh giọng dạy dỗ yêu nữ trước mặt, Nhã Vy biết bây giờ không thể làm được gì, đành nhướng mày ra vẽ thách thức AK rồi, rời đi.

Trương Gia Nguyên nghe giọng AK có chút lớn nên cũng hé cửa xem có việc gì, nghe AK nói thì lại đột nhiên bỗng thấy khó chịu, đừng xem tôi như công cụ lá chắn nữa được không vậy ? Tôi cũng có cảm xúc mà.

Cảm xúc của Trương Gia Nguyên đột nhiên cũng không kiềm chế được, em cố tình đóng cửa thật mạnh khi ra ngoài, khiến Châu Kha Vũ đã sợ càng thêm rối.

"Không sao, không sao, không sao đâu Vũ, có tao ở đây, tiểu yêu nghiệt đó không làm gì được mày đâu"

"Nguyên Nguyên..lại giận rồi..."

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên rời đi, khóc không ra nước mắt.

---

Chuyến đi này còn có Mã Triết, AK đương nhiên ngăn không được sự xuất hiện của anh ta vì đều thuộc một clb, nên là Châu Kha Vũ lại ăn giấm rồi.

"Gia Nguyên, mày ăn rồi à"

"Chưa mà, chỉ là Mã Triết lúc nãy mua kem cho tao ăn thui, Mã Triết tốt lắm, không phải như nhiều kẻ tra nam đâu"

Không hiểu sao khi Châu Kha Vũ vừa bước xuống, giọng Trương Gia Nguyên lại to hơn.

Châu Kha Vũ chỉ biết cụp mắt thở dài.

Nói gì đi Châu Kha Vũ, anh nói gì đi chứ.

Trương Gia Nguyên là cố tình dùng Mã Triết để thử Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên không biết Mã Triết thích em là thật.

"Gia Nguyên, tối nay chúng ta đi ngắm biển không, anh có điều muốn nói với em"

Mã Triết thầm thì với Trương Gia Nguyên, nhưng...xui khiến sao Châu Kha Vũ cũng nghe được.

Lòng học trưởng Châu nóng như lửa đốt, tâm trạng đã tệ còn tệ hơn, anh chẳng đợi đồ ăn được dọn lên, đã không nói không rằng mà bỏ về phòng.

"Này, cái thằng này, Châu Kha Vũ, đi đâu đấy, ăn đã, cả ngày đã ăn đâu, không ăn làm sao uống thuốc, này này"

Châu Kha Vũ cũng không muốn trả lời Ngô Vũ Hằng, anh cảm thấy tâm can rất mệt, cứ vậy đi về phòng.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cảm thấy mình có chút quá đáng, suy cho cùng cũng là mình đắc tội với người ta trước.

Bữa ăn diễn ra với một không khí bị trùng xuống, ăn xong thì Mã Triết bảo có việc đột xuất nên hẹn Trương Gia Nguyên một khung giờ cố định rồi rời đi trước, Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ đồng ý, sau đó về phòng.

"Ngủ rồi à, này sao chổi"

Trương Gia Nguyên thở dài, ngồi xuống bên cạnh ghế sofa nơi Châu Kha Vũ đang thu mình lại mà ngả lưng.

Em nghĩ anh ngủ được chắc.

Châu Kha Vũ làm gì mà ngủ được, chỉ là vô vàn thứ cảm xúc tiêu cực khiến anh không biết đối diện như thế nào với Trương Gia Nguyên mà thôi, đành cứ giả bộ nằm yên bất động.

"Châu Kha Vũ, rốt cuộc thì trong suốt khoảng thời gian qua, anh có bao giờ động lòng với em không, dù chỉ là một chút thôi ?"

Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại buộc miệng nói ra, còn trộm vuốt tóc người trước mặt.

Có, có, có anh có mà Nguyên Nguyên

Châu Kha Vũ hét lên từ tận đáy lòng, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để đối diện với em.

"Hay là bởi vì anh ghét em, muốn trả thù em...Châu Kha Vũ, em cần một cầu trả lời.."

Trương Gia Nguyên sợ còn nói tiếp sẽ đánh thức con sâu ngủ, nên đành rời đi, vì cũng sắp đến giờ hẹn với Mã Triết rồi.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp níu tay em lại, người lại lần nữa rời khỏi anh.

---

Trương Gia Nguyên một mình dạo bước trên con đường đến bờ biển gần khách sạn, trong lòng không hiểu sao có rất nhiều sự tủi thân.

Vậy là Châu Kha Vũ muốn trả thù mình thật rồi, nếu Châu Kha Vũ thích mình, chắc chắn sẽ không giả bộ ngủ...

Là tự mình đa tình, tự mình trả nghiệp thôi.

Thở dài một hơi, Trương Gia Nguyên lại lê những bước chân nặng nhọc ra điểm hẹn với Mã Triết.

Mà Mã Triết thì phải thay đổi lịch trình gấp do gia đình có việc, vậy là chưa kịp nói với Trương Gia Nguyên tiếng nào, đã bắt xe về ngay lập tức.

Bỗng nhiên có một viên đá ném vào vai em, Trương Gia Nguyên đau điếng, ôm vai mà khụy xuống.

"Hế lô, bất ngờ chưa"

Là Mạc Phi Vũ, Trương Gia Nguyên ngẩn người, tên này sao lại xuất hiện ở đây.

"Tao đi du lịch chúng mày cũng nhớ tao thế cơ à"

Trương Gia Nguyên nhếch mép đáp lại, điệu bộ hơi lùi về sau, tư thế tự vệ cũng sẵn sàng.

"Đúng rồi, là nhớ mày, muốn trả cái món nợ kia cho mày cả gốc lẫn lãi"

Mạc Phi Vũ nói rồi lại xông đến muốn đấm Trương Gia Nguyên, nhưng mãnh nam đã nhanh chóng né được, còn tặng cho hắn một đạp.

"Một mình mày, nổi không ?"

Trương Gia Nguyên cười xòa, đúng là không biết lượng sức mình.

"Làm sao mà một mình tao được, tao phải tiếp đãi mày bữa tiệc cuối mà, có nhớ không ?"

Một nhóm có vẻ máu mặt từ đâu xuất hiện, Trương Gia Nguyên lúc này thì thật sự mới có chút lo lắng, sao không bảnh xíu nào hết vậy, có giỏi thì tay đôi với tao nè.

Kệ vậy, cùng lắm thì mạng đổi mạng, ngán gì cái đám cứ ỷ đông hiếp yếu này.

Suy nghĩ vừa chạy trong đầu Trương Gia Nguyên xong, thì cả bọn đã lao tới tấn công em.

Điều Trương Gia Nguyên không lường trước được, là lần này còn có cả rất nhiều hung khí...

Châu Kha Vũ không hiểu sao cứ có cảm giác bất an, nên quyết định đi tìm Trương Gia Nguyên.

Nếu Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ bí mật cài định vị trong điện thoại của em sẽ rất giận, nhưng Châu Kha Vũ không làm khác được, vì Châu Kha Vũ không an tâm mỗi lần Trương Gia Nguyên ra ngoài một mình.

Trương Gia Nguyên hiện tại có chút không ổn, tuy rằng bọn chúng cũng bị đánh cho mấy đứa lăn quay cả ra, nhưng vẫn còn hai ba tên xài hung khí cứ lao vào em, Trương Gia Nguyên lại sợ máu, nhất thời không dám làm liều.

Vô tình trong một khoảnh khắc không để ý, Trương Gia Nguyên đã bị một tên dùng dao bấm cứa vào tay, lập tức mặt bạn nhỏ trở nên trắng bệt.

"Ái chà chà, thằng nhóc này, mày hóa ra là kẻ sợ máu à, thế để hôm nay, tao sẽ phá nát cái cơ thể ngọc ngà của mày, hành hạ mày đến chết"

Mạc Phi Vũ đắc ý đá liên tục vào người em, rồi ra lệnh cho đồng bọn nhắm vai Trương Gia Nguyên mà đâm xuống.

*Phụt*

Vẫn là tiếng dao xuyên vào da thịt người, nhưng không phải là găm vào vai Trương Gia Nguyên mà là vào sát ngực trái của Châu Kha Vũ, Mạc Phi Vũ điếng hết cả người, tại sao vẫn là Châu Kha Vũ vậy...anh ta từ đâu xuất hiện vậy.

Châu Kha Vũ lo lắng chạy đi tìm Trương Gia Nguyên, phát hiện định vị dừng lại ở một con đường vắng thì trong lòng càng lo hơn nữa, Trương Gia Nguyên em đừng để xảy ra chuyện gì đó.

"Châu...Châu Kha Vũ...là anh tự..tự chuốc lấy"

Mạc Phi Vũ nói xong liền cùng đồng đội bỏ chạy, Châu Kha Vũ đương nhiên sau khi nhìn thấy cảnh tượng Trương Gia Nguyên mặt mũi trắng bệt, cả người đầy vết thương thì chẳng kịp suy nghĩ được gì mà đã lao về phía em một lần nữa như cách mà anh thay em ăn trọn đau thương lần trước, nhưng mà lần này có vẻ...không đơn giản như vậy, vì Châu Kha Vũ ngã xuống rồi.

"Sao chổi...sao chổi....anh...anh sao vậy...Kha Vũ..Kha Vũ...làm ơn đừng ngủ mà...anh sao vậy..."

Trương Gia Nguyên sợ đến mức nói không nên lời, bò lại phía Châu Kha Vũ ngã xuống mà đỡ anh dậy, máu loang dần trên phía ngực trái của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên sợ, sợ đến khóc rồi.

"Anh không sao, Nguyên Nguyên có sao không...Nguyên Nguyên không bị thương đúng không"

Châu Kha Vũ khó khăn nắm lấy tay em, còn không quên gượng cười trấn an củ cải trắng.

"Em, em không sao, Châu Kha Vũ, không phải anh ngủ rồi sao, sao anh ngốc vậy, anh đi tìm em làm gì, anh cứu em làm gì.. Châu Kha Vũ...anh rõ là một tên ngốc mà"

Trương Gia Nguyên vừa nói, vừa cố gắng gọi cho Lâm Mặc thật nhanh.

"Mặc Mặc, làm ơn, gọi cấp cứu đến vị trí của tao, làm, làm ơn đi, nếu không sẽ không kịp mất...làm ơn..."

Lâm Mặc không dám hỏi thêm, nghe Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa nói chỉ biết làm theo, AK đoán biết là có chuyện rồi, nhanh chóng dò định vị rồi bắt xe đến đó.

"Kha Vũ, anh đừng ngủ, đừng ngủ, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện"

Con dao bấm vẫn còn nằm sát một bên tim Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên dù có hoảng vẫn biết đây không phải vị trí của tim, nhưng máu ra quá nhiều, Châu Kha Vũ không đợi được nữa.

"Được, Nguyên Nguyên đừng khóc, anh không sao....đâu"

Châu Kha Vũ gượng cười, nắm lấy đôi bàn tay em ngày một chặt hơn.

"Châu Kha Vũ, đồ ngốc này, tại sao lúc nào cũng cứu em, tại sao vậy...."

Trương Gia Nguyên khóc đến tê tâm phế liệt, dường như em quên mất luôn là mình bị sợ máu.

"Nguyên Nguyên, đừng khóc, anh phải cứu, cứu Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên bị thương, anh sẽ đau lòng..."

Châu Kha Vũ nói đến đây thì ngất đi, Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, lay anh liên tục.

"Đừng mà...Châu Kha Vũ...anh dậy đi mà, dậy đi, em, em sai rồi Châu Kha Vũ..."

Lúc này xe cấp cứu và xe của AK cũng vừa tới nơi, mọi người không cố gắng hỏi Trương Gia Nguyên về tình hình mà chỉ cùng nhau cố gắng đưa Châu Kha Vũ vào bệnh viện thật nhanh.

---

"Tất cả, tất cả là tại tao, là tại tao hết"

Trương Gia Nguyên đứng ngoài phòng cấp cứu, miệng cứ liên tục tự trách bản thân.

"Không sao đâu Nguyên, anh Kha Vũ sẽ không sao đâu"

Phó Tư Siêu chỉ có thể ôm đứa bạn của mình mà an ủi.

Ngô Vũ Hằng định tiến đến, thay Châu Kha Vũ nói sự thật cho Trương Gia Nguyên biết, nhưng AK đã ngăn lại.

"Nhưng mà..."

"Tình cảm của hai đứa nó, để tụi nó tự giải quyết"

"Ừ..."

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, các bác sĩ cũng ra ngoài.

"Bác sĩ, anh ấy, anh ấy sao rồi ạ"

Trương Gia Nguyên run run hỏi.

"Tạm thời cậu ấy không sao, cũng may là được đưa vào kịp lúc nhưng do mất máu quá nhiều, cùng những tổn thương về thể xác trước đó nên có lẽ thời gian tỉnh lại không nhanh được đâu, cậu ấy cần được vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm"

"Tổn thương về thể xác...cháu chưa hiểu ạ?"

Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ hỏi, dù đã có thể nhẹ lòng hơn phần nào.

"Khắp người cậu ấy toàn là vết thương tích tụ, kể cả sau gáy cũng có, tôi nghĩ người thân nên để ý cậu ấy một chút, vì đây là dấu hiệu của bạo lực, hai bên bả vai của cậu ấy đều bầm tím đến đáng sợ rồi"

Bác sĩ không muốn nói thêm nên chỉ lựa lời giải thích cho Trương Gia Nguyên rồi rời đi, Trương Gia Nguyên xót chết mất, thật sự là tự trách bản thân rất nhiều.

"Lại là cái lão đấy, tao phải tìm lão ta đòi lại công bằng cho Kha Vũ"

Ngô Vũ Hằng không kìm được cơn tức giận, đứng phắt dậy muốn rời đi.

"Mày đừng có mà nổi điên, làm loạn bây giờ không giúp ích được gì cả đâu, bây giờ việc quan trọng là chờ thằng Vũ tỉnh lại đã"

AK ngay lập tức chặn Ngô Vũ Hằng lại rồi can ngăn, một lúc sau thì mọi người cũng về khách sạn soạn sửa lại chút đồ, duy chỉ có Trương Gia Nguyên là một mực muốn ở lại.

Sau khi được xử lý vết thương, Trương Gia Nguyên cũng thay vội một bộ đồ khác rồi vào trong phòng ngồi bên cạnh giường của Châu Kha Vũ.

"Anh nói xem, sao lại ngốc đến vậy ?"

"Em quát anh, mắng anh, lạnh nhạt với anh, mà sao anh phải vì em mà dùng tới mạng của mình vậy..."

"Châu Kha Vũ, như vậy là độc ác lắm đó, anh rõ ràng là muốn em nợ anh..."

Trương Gia Nguyên lại khóc rồi.

"Em nói cho anh biết, mau tỉnh lại đi đó, tỉnh lại để em còn, còn trả nợ cho anh..."

Trương Gia Nguyên áp lòng bàn tay của Châu Kha Vũ lên má mình, cảm nhận hơi ấm của anh, Trương Gia Nguyên từ cái khoảnh khắc chứng kiến Châu Kha Vũ ngã xuống, là vì em mà ngã xuống thì cũng tự hiểu rằng linh hồn của em, con tim của em đã thuộc về anh rồi.

Châu Kha Vũ, anh đau, em cũng sẽ đau, bởi vì vậy, nhanh tỉnh lại, tỉnh lại với em...có được không anh.

Em biết sai rồi mà...Kha Vũ.

\\\

Ngược đồ rồi đó, cả nhà đoán xem chừng nào Zũ mới tỉnh, Zũ tỉnh ròi thì xao nè =))))))))))))))))))))))))) hông cmt toi sủi ráng chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro