Trạm 7: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ba ánh nắng len lỏi xuyên qua khung cửa sổ, Châu Kha Vũ nheo mắt tỉnh dậy.

Học trưởng Châu đã ngủ liền ba ngày rồi.

Anh cảm nhận được có một sự mềm mại ở bên cánh tay phải, nhìn lại mới thấy có một chiếc đầu tròm ủm đang ngủ gục kế bên giường của mình.

Châu Kha Vũ định vươn tay lên xoa đầu em nhỏ, thì củ cải trắng cũng đã tỉnh giấc.

"K-Kha Vũ, anh, anh tỉnh rồi !!!"

Trương Gia Nguyên mừng quýnh, nói không thành lời mà nhào vào lòng anh.

"X-xin lỗi, em, em là ai vậy ?"

Châu Kha Vũ lạnh lùng đẩy Trương Gia Nguyên ra.

Gia Nguyên nhi, cái này xem như là hình phạt dành cho em.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, rồi bắt đầu nhập vai nhớ nhớ quên quên.

"Hả...Kha Vũ, em đây mà...?"

Trương Gia Nguyên mếu máo lay lay tay anh.

"T-tôi có quen em sao ?"

Châu Kha Vũ xấu xa đáp.

Trương Gia Nguyên nước mắt lưng tròng.

Tiêu rồi, Châu Kha Vũ vậy mà lại quên em rồi.

AK vừa bước vào đã thấy một màn bi luỵ của Trương Gia Nguyên, nhất thời chưa thấm được tình cảnh lúc này là mấy, nhưng có điều anh thấy tên họ Châu này cứ gian xảo kiểu gì.

"AK, sao mày lại để người lạ vào phòng bệnh của tao vậy ?"

Châu Kha Vũ lớn giọng vỗ vỗ xuống giường, làm AK cũng trợn tròn mắt.

"Để anh đi gọi bác sĩ !!!"

AK nhất thời chưa biết nên làm thế nào, đành nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tên to xác này, nhưng mà trước khi đi quay đầu nhìn Châu Kha Vũ một lần nữa, mới thấy nó nhướng mày với anh một cái.

Dm.

Cái thằng này thèm đòn mà.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết sốc.

Châu Kha Vũ ai cũng nhớ ra, trừ Trương Gia Nguyên, bác sĩ bảo đây có thể là chứng mất trí nhớ tạm thời, mong người nhà tập quen dần, mà Trương Gia Nguyên đâu hề hay biết, tới bác sĩ AK còn mua chuộc được.

Cái này gọi là trả nghiệp trong truyền thuyết sao ?

"Em đi về đi, dù sao chúng ta cũng đâu có quen biết, em cứ thế này tôi ngại lắm"

Châu Kha Vũ tỏ vẻ lạnh lùng, trái tim Trương Gia Nguyên như bị ai bóp nghẹn.

"Kha Vũ, anh thật sự không nhớ em là ai sao...?"

Trương Gia Nguyên ủ rũ nói, cũng ngừng không gọt táo cho anh nữa.

"K-không..."

"Kha Vũ em tới thăm anh đây"

Châu Kha Vũ còn chưa nói hết câu, Nhã Vy đã ung dung bước vào.

Từ đang vui vẻ trêu ghẹo củ cải trắng, sắc mặt Châu Kha Vũ trở nên tệ hơn bao giờ hết.

"Đ-đừng lại đây..."

Châu Kha Vũ đôi vai run lên, co người rồi ngồi xích lại phía của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa gửi đến AK một tin nhắn: "Bão tới" để thông báo về yêu tinh trước mặt, sau đó liền vỗ lưng an ủi Châu Kha Vũ.

"Cảm phiền cô ra khỏi phòng để anh ấy còn nghỉ ngơi"

Trương Gia Nguyên chỉ nói có vậy, rồi tiếp tục xoa lưng vỗ về tiểu Châu đang khá căng thẳng.

"Không thích, tại sao mày ở được mà tao thì không, bây giờ tao ngồi đây mãi đấy thì làm sao, ngồi đến khi nào mày chết thì tao thế chỗ mày ^^"

"Mày không có tư cách đâu, cho mày một phút lượn ngay giùm, trước khi tao gọi bảo vệ"

Nhã Vy chưa làm càng được gì thì AK đã lên đến nơi, doạ Nhã Vy vừa nghe giọng đã vội phải lùi sang một bên.

"Anh..."

"Lượn"

Ngô Vũ Hằng đang tí tởn xách đồ ăn lên, thấy yêu nghiệt lộng hành liền khó chịu mà đuổi người đi ngay lập tức, đúng là âm hồn bất tan, Nhã Vy đành lườm Trương Gia Nguyên một cái rồi mới tức giận bỏ đi, Châu Kha Vũ thầm nghiến răng nghiến lợi, dám lườm củ cải trắng của anh.

---

"Không ngon, không ăn"

Châu Kha Vũ nghịch ngợm lắc lắc đầu trước phần cơm Ngô Vũ Hằng mới mang lên.

"Nó bị mất trí nhớ chứ có bị teo não đâu, sao như đứa con nít vậy AK"

"Thôi, bạn cứ biết nó mất trí đi, bạn đừng hỏi thêm, tôi cũng mệt bỏ mẹ"

Châu Kha Vũ, đợi mày bị Trương Gia Nguyên phát hiện xem tao có đấm mày không.

"Em đút anh ăn nhé..."

Trương Gia Nguyên nhìn thân thể gầy gò trước mặt kén ăn mà xót xa, đành nhỏ giọng dỗ dành.

Châu Kha Vũ ra hiệu cho AK với Ngô Vũ Hằng về nghỉ ngơi, chừa không gian cho anh hành sự.

AK cười đểu một cái, rồi cũng kéo Ngô Vũ Hằng đi về, đúng là tiểu yêu tinh Châu Kha Vũ, còn bảo không biết gì về yêu đương.

"Bây giờ chỉ có tôi với em thôi, em có thể nói cho tôi biết em là gì của tôi được không ?"

Châu Kha Vũ lấy hết sức bình sinh hỏi Trương Gia Nguyên, nhân lúc đang mang danh mất trí nhớ.

"Em...em là..."

Trương Gia Nguyên xấu hổ lẫn ngập ngừng đáp.

"Tôi không thích ở gần người lạ, nên nếu em không nói cho tôi biết em là ai, có quan hệ gì với tôi, thì thôi, em cũng về đi"

Châu Kha Vũ lại nói.

"Em là Trương Gia Nguyên, là học đệ học cùng trường với anh, cũng là người đang diễn kịch yêu đương với anh..."

Trương Gia Nguyên cúi đầu, nghịch nghịch hai ngón chân cái, mới dám nói.

Đợi một lúc lâu không thấy Châu Kha Vũ đáp, em liền đánh bạo ngước mặt lên, đã thấy anh cau hết cả mày lại rồi.

"K-Kha Vũ, anh đừng tức giận, nếu, nếu anh không vui, em, em sẽ đi về, mai em lại đến thăm anh"

Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ là bị mình chọc cho tức giận, nên vội vội vàng vàng đứng dậy định rời đi.

Nhưng mà chưa kịp bước dù chỉ là một bước thì đã bị con sói lớn trên giường níu tay lại, khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh.

"Không phải diễn kịch"

Châu Kha Vũ nhìn vào ánh mắt của em, chắc chắn nói.

"Hả...?"

Trương Gia Nguyên ngốc hết cả người, là, là sao ?

"Trương Gia Nguyên chính là người yêu của anh"

Châu Kha Vũ nói xong đã vội đáp môi mình xuống phiếm môi hồng của bạn nhỏ, Trương Gia Nguyên nhất thời bị tấn công bất ngờ, em nhỏ trợn tròn mắt, sau một lúc mới dần dần phối hợp với anh.

"Ưm...Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên khẽ nỉ non.

"Ngốc quá, phải thở chứ"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu tha cho em, nâng niu mà ôm người vào lòng.

"Châu Kha Vũ, anh dám lừa em, ông đây ghét anh cả đời"

Trương Gia Nguyên dù có nằm gọn trong lòng người ta thì cũng không quên lên án.

"Còn không phải là vì anh sợ mới tỉnh dậy em đã chạy mất khỏi anh rồi sao"

Châu Kha Vũ ôn nhu nói.

"Ừ ông đây đương nhiên phải trốn khỏi mấy con sói nham hiểm như anh rồi"

Củ cải trắng ở trong lòng anh thỏ thẻ, Châu Kha Vũ rất vui, còn lén hôn lên tóc em.

"Trương Gia Nguyên"

Học trưởng Châu từ từ gỡ em ra khỏi người mình, áp hai lòng bàn tay vào khuôn má của em rồi chân thành nói.

"Anh thích em lắm, thật sự rất thích em"

Trương Gia Nguyễn bất ngờ đến cứng đờ người, Châu Kha Vũ là đang tỏ tình mình sao ?

"Nhưng chuyện ở trên sân thượng, anh nói, anh nói chỉ là diễn kịch, anh nói không muốn yêu đương..."

Trương Gia Nguyên chọn cách nói ra hết những khúc mắt trong lòng.

"Củ cái trắng ơi, em hiểu lầm anh rồi"

Châu Kha Vũ vui vui vẻ vẻ vẻ xoa xoa má em.

"Anh vốn định bảo, anh chưa muốn yêu đương, nhưng mà là chưa muốn yêu đương khi chưa có em bước vào cuộc sống của anh, còn bây giờ có em rồi, anh chỉ muốn giấu em cho riêng anh thôi"

Ánh mắt cong lên nét cười của Châu Kha Vũ làm tim Trương Gia Nguyên mềm xèo, vậy là mình không bị quả báo rồi.

"Thiệt nha...em tin đó"

Trương Gia Nguyên xấu hổ nép lại vào lồng ngực ấm nóng của anh.

"Vậy thì từ giờ chúng ta không cần phải diễn kịch nữa, có được không nào, bảo bối"

Châu Kha Vũ giữ chặt người trong lòng hơn một chút, hạnh phúc thầm thì.

"Không diễn kịch, không diễn kịch, để lão tử đây chăm anh"

Trương Gia Nguyên vo tay thành nắm đấm nhỏ, nghịch ngợm đánh yêu vào ngực anh.

"A..."

Châu Kha Vũ làm mặt nhăn nhỏ, tỏ vẻ đau đớn.

"Đau sao, em xin lỗi, để em gọi bác sĩ, em xin lỗi em vô ý quá"

Trương Gia Nguyên vậy mà lại bị sói lớn lưu manh lừa vào tròng lần nữa rồi.

Đang định rời khỏi người anh thì lại bị Châu Kha Vũ hôn trộm, aizzz cái tên chết tiệt này.

"Châu Kha Vũ, ăn đòn đấy nhé"

Trương Gia Nguyên chu chu môi lên nói.

"Em nỡ sao, Nguyên, Nguyên nhi của anh, anh còn đang là bệnh nhân đó, em nỡ sao..."

Châu Kha Vũ bày đặt nũng nịu, trưng ra cái bộ mặt không khác gì là một em cún con bị ăn hiếp, Trương Gia Nguyên bó tay thật sự, rốt cuộc ai mới là người đáng lí nên làm nũng đây hả trời.

"Rồi, rồi, rồi, ngoan ngoãn để em đút cho anh hết phần cơm này đã"

"Tuân lệnh Nguyên ca"

Vậy là từ hôm đấy, phòng 314 bệnh viện YZL có một đôi chim ri ngày nào cũng dính lấy nhau.

---

"Mày chết ở đâu mà bây giờ mới về ?"

Gã cha dượng của Châu Kha Vũ ngồi chễm chệ ở phòng khách, thấy anh xách vali vào thì đã lớn giọng hỏi.

"Tôi mới từ cõi chết trở về đấy, thì làm sao hả ?"

Châu Kha Vũ đương nhiên đáp lại gã ta bằng sự khinh bỉ nhất, vậy mà từng ấy năm qua anh luôn phải sống chung với một kẻ tàn ác thế này.

"Á à, thèm ăn đòn nữa à"

"Mày thử động vào cháu tao xem ?"

Một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên bước vào, đến Châu Kha Vũ cũng sững sờ.

"Nội, nội về rồi"

Anh rưng rưng nước mắt, chạy thật nhanh sà vào lòng bà.

"Tiểu Châu của nội, nội về với con rồi đây"

Trịnh Kiều Lan chính là bà nội của Châu Kha Vũ, vốn dĩ ba năm trước bà phải sang Mỹ điều trị bệnh đã muốn đem Châu Kha Vũ theo cùng, nhưng Châu Kha Vũ nhất mực không đi, vì anh sợ nếu đi gia sản của ba anh sẽ bị hai con người mất nhân tính này lại bày mưu để cướp lấy, vậy là bà cháu lại đành xa cách nhau.

"Sao tiểu Châu của nội gầy thế hả, chúng nó ngược đãi con sao"

Giọng bà nội của Châu Kha Vũ xót xa, Châu Kha Vũ liên tục lắc đầu nói không sao, nhưng bà nội anh đương nhiên thương cháu đến đứt từng đoạn ruột.

"Mẹ...mẹ mới về.."

Mẹ của Châu Kha Vũ từ trong bếp bước ra, bà ta cứ nghĩ mẹ của chồng cũ đi chuyến này sẽ không bao giờ có ngày gặp lại nên rất ung dung cùng tình nhân tung hoành, ai có ngờ đâu đúng là người tính không bằng trời tính.

"Đừng có gọi tao bằng cái danh xưng thiên liêng đấy, mày không xứng"

"Cho đôi gian phu dâm phụ chúng mày năm phút để dọn ra khỏi nhà con trai tao, NGAY.LẬP.TỨC"

Bà nội Châu vừa nói vừa dắt Châu Kha Vũ vào ngồi xuống một cách thoải mái nhất ở phòng khách, tiểu Châu, con yên tâm, nội về rồi, nội sẽ lấy lại công bằng cho con.

"Bà dám, đừng quên mẹ của nó cũng được chia tài sản trong căn nhà này"

Gã cha dượng vẫn láo lếu đáp trả.

"Đúng là thứ cặn bã, thứ tài sản mà nó được chia kia ba của tiểu Châu mất đã được chia rất rất lâu rồi, những đồng tiền mà con trai tao làm ra để con đàn bà đấy nuôi mày đấy thằng ranh, còn mày đừng hòng ở lại đây một giây một phút nào nữa, vì căn nhà này thuộc sỡ hữu của cháu tao, mày hiểu không"

Gã ta nghe xong liền tái mặt nhìn về phía tình nhân của mình.

"Bà ta..nói thật à"

Người đàn bà đó chỉ biết xấu hổ gật đầu, rồi chạy lại gần chỗ Châu Kha Vũ, nắm tay anh mà xin xỏ.

"Kha Vũ...con xin bà đừng đuổi mẹ đi mà, mẹ biết lỗi rồi, con trai của mẹ, mẹ biết sai rồi..."

Châu Kha Vũ thực sự đã nở một nụ cười, một nụ cười nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Bà biết lỗi, bà biết lỗi mà ba tôi vừa nằm xuống bà đã mang hắn ta về nhà, hành hạ tôi, đánh đập tôi, bắt tôi nhìn những hình ảnh dơ bẩn của các người mà lớn lên, bà biết lỗi, bà biết lỗi mà bà thậm chí đến một bữa cơm thôi, suốt gần mười năm qua, bà cũng không nấu cho tôi được một lần, đấy gọi là sự hối cãi của bà sao..."

Châu Kha Vũ cố gắng không khóc, anh chỉ là, chỉ là mỗi lần nhớ lại đều sẽ rất sợ hãi.

"Không nói nhiều nữa, chúng mày cút khỏi mắt tao ngay lập tức, cháu trai của tao cần được nghỉ ngơi rồi"

Trịnh Kiều Lan nói dứt câu đã gọi bảo vệ vào đưa hai con người không còn thuốc chữa này ra khỏi nhà, sau đó liền quay sang vuốt má Châu Kha Vũ.

"Tiểu Châu của nội, có nội ở đây rồi, từ giờ nội sẽ không để con thiệt thòi nữa..."

"Nội ơi...."

Châu Kha Vũ vậy mà khóc rồi.

"Ngoan, đừng khóc a, con lên cất đồ đi, hôm nay nội sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con nhé"

Vậy là con tim Châu Kha Vũ có thể cảm nhận thêm được một chút dòng nước mát lành của hạnh phúc chảy qua nữa rồi.

Anh ngoan ngoãn gật đầu, trông như một đứa con nít vừa được cho kẹo vậy.

---

"Nhớ em rồi"

Châu Kha Vũ gửi một tin nhắn đến cho củ cải trắng của anh khi đang trong giờ học, tâm tình của học thân họ Châu dạo này vui tươi hơn hẳn, vừa có người yêu dễ thương như cục bột, vừa có bà nội chăm sóc, Châu Kha Vũ không vui mới lạ đó.

"Châu Kha Vũ anh điên hả, đang trong học mà dám sử dụng điện thoại sao ?"

"Nhớ em quá"

Châu Kha Vũ lại gửi tiếp một tin nhắn nữa, mặc kệ củ cái trắng cằn nhằn anh.

"Này...bị gì dọ..."

Trương Gia Nguyên ngượng hết cả mặt, phải giấu điện thoại sâu hơn một chút vào trong học bàn.

"Muốn gặp em"

Châu Kha Vũ gửi nốt tin nhắn, miệng cũng cười tủm tỉm.

"Đ-đu"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp gửi lại, điện thoại đã bị thầy Chu tịch thu, thôi tiêu rồi.

Chuông reo giờ giải lao vừa đến, Châu Kha Vũ đã như bay mà chạy đến trước cửa lớp Trương Gia Nguyên, nhưng mà ai có ngờ đến nơi thì mới biết củ cải trắng đang bị đứng phạt trước phòng dám thị.

"Anh nói xem, sao thằng nhóc Châu Kha Vũ lại thích một đứa như Trương Gia Nguyên được nhỉ, dù tuổi học trò yêu sớm cũng chẳng phải chuyện lạ, chúng ta lúc trước chắc chắn sẽ có rung động, nhưng tôi không nghĩ Châu Kha Vũ không có mắt nhìn đến vậy "

Thầy Mạnh dạy Hóa vừa cau mày vừa nói, Trương Gia Nguyên hai tay cầm hai chậu bông bị đứng phạt ở ngoài cửa vừa mệt mỏi vừa phải nghe người ta bàn tán về chuyện yêu đương của mình, trong lòng có chút không thoải mái.

"Chắc là do đứa nhỏ Trương Gia Nguyên này rồi, suốt ngày chỉ thích phá phách, chắc là lại chơi ba cái trò yêu đương cá cược chứ gì"

Thầy Chu, người bắt quả tang Trương Gia Nguyên sử dụng điện thoại trong giờ học nhếch mép đáp.

Gì chứ, ai mà thèm đùa giỡn, người ta yêu nhau thiệt mà.

Trương Gia Nguyên não nề suy nghĩ, hóa ra khoảng cách của em và Châu Kha Vũ lại xa đến vậy.

"Thưa thầy Chu, em có điều muốn nói"

Đang mải suy nghĩ nên Trương Gia Nguyên không để ý Châu Kha Vũ đã bước vào phòng giám thị từ lúc nào.

Châu Kha Vũ vốn là định xin đi tìm thầy Chu để anh chịu phạt thay bạn nhỏ nhà mình, nhưng lại nghe những lời nói không hay về Gia Nguyên nhi, về chuyện của cả hai, nên nhất thời muốn làm rõ, dù vấn đề này đương nhiên nhạy cảm.

"Chà, Châu Kha Vũ, thầy nói em nghe, thầy cũng đang định tìm em đây, tìm ai tốt đẹp mà y-yê.."

"Với em Trương Gia Nguyên là tốt nhất"

Thầy Chu còn chưa kịp nói hết câu, Châu Kha Vũ đã nói lên tiếng lòng của mình.

"Em, em như thế này là làm càn đấy có biết không hả, đang là một học sinh ưu tú, đừng để nó vấy bẩn em"

Thầy Chu đập bàn nói tiếp.

"Thầy có thể cho em biết như thế nào là vấy bẩn không ?"

"Em..."

"Thưa thầy, đúng là Trương Gia Nguyên em ấy có thể không học hành giỏi giang, nhưng em ấy cũng chưa từng vi phạm quy chế thi lần nào, cũng chẳng làm gì quá quắt, còn những lần em ấy vi phạm như đi trễ hay ăn vụng thì em nghĩ cả trường này không phải chỉ có mình em ấy đâu ạ, những lần em ấy đánh nhau, thầy biết mà, đều là vì những bạn học yếu thế hơn bị bắt nạt"

Thầy Chu bị Châu Kha Vũ chọc cho tức giận, tháo cả mắt kính ra, định la anh một trận thì Châu Kha Vũ đã nói tiếp.

"Với cả, em không trong sạch như thầy nói đâu, vậy nên em mong thầy đừng nhìn Gia Nguyên chỉ bằng vẻ bề ngoài, chuyện sử dụng điện thoại trong giờ học cũng có lỗi của em nữa, là còn do em chủ động, nếu thầy phạt nên phạt em mới đúng"

"Châu Kha Vũ, em là muốn đối đầu với thầy đúng không hả ?"

Thầy Chu quả là lần này bị Châu Kha Vũ chọc cho giận rồi.

"Thôi thôi thôi, Kha Vũ, đưa Gia Nguyên đi đi, lần phạt này coi như thầy miễn"

Thầy Hà dạy Anh văn cũng là chủ nhiệm lớp Kha Vũ đứng ngoài cửa nãy giờ đã nghe hết được sự tình,chỉ bước vào cắt ngang căng thẳng rồi thay Châu Kha Vũ nói một tiếng xin lỗi, sau đó ra dấu bảo anh đưa Gia Nguyên đi.

Châu Kha Vũ vẫn lịch sự cúi đầu xin lỗi thầy Chu, còn không quên tự trừ đi 10 điểm chuyên cần của mình vì sử dụng điện thoại trong lớp học.

Sau đó mới ra ngoài, tiến đến chỗ của củ cải trắng nhà mình.

"Đi với anh"

Anh nhẹ nhàng lấy từ tay em hai chậu bông đặt xuống, sau đó dắt tay bảo bối của mình lên sân thượng.

Trương Gia Nguyên có chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Ở phía bên này thầy Chu vẫn chưa hết tức giận, lần này đương nhiên phải trút giận lên chủ nhiệm của Châu Kha Vũ rồi.

"Anh như vậy là đang dung túng cho thằng nhóc Châu Kha Vũ đó"

"Tôi tự biết dạy học trò của mình"

Thầy Hà vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.

"Anh..."

Xem ra Châu Kha Vũ có một chỗ chống lưng đắc lực rồi đây.

---

"Xin lỗi nhé, hại em chịu phạt rồi"

Vừa kéo người lên tới căn cứ địa đã không nhịn được mà ôm em vào lòng.

"K-không sao đâu, em quen rồi"

Châu Kha Vũ thấy bạn nhỏ có vẻ không vui lắm, liền gỡ em ra khỏi người mình, vuốt nhẹ tóc mềm, sau đó áp tay lên khuôn má sữa của em rồi nói.

"Nguyên nhi, em nghe anh nói nè, em đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, em chỉ cần biết anh thương em là thật, muốn bên cạnh em là thật"

Lời nói của Châu Kha Vũ như một chiếc phao cứu Trương Gia Nguyên thoát khỏi dòng nước xoáy của vô vàn suy tư.

"Nhưng mà Kha Vũ, anh ưu tú như vậy, còn em thì...ưm...."

Lời chưa nói hết đã bị người ta hôn rồi.

"Còn em thì tốt đẹp, lương thiện biết bao nhiêu, Nguyên nhi anh không cho em nghĩ mình không xứng với anh, là anh may mắn lắm mới được em để mắt đến"

"Anh cũng không phải người ưu tú gì khi yêu em cả, anh chỉ là một Châu Kha Vũ ngốc ngốc nghếch nghếch muốn được nắm tay em mỗi ngày thôi"

Trương Gia Nguyên không hiểu sao nghe đến đây, khóe mắt có chút cay cay.

"Vậy nên, bạn nhỏ của anh, em chỉ việc ở bên anh, còn lại không cần bận tâm gì cả, vì có anh đây rồi"

Châu Kha Vũ nói xong thì lại muốn ôm củ cải trắng của mình vào lòng, Trương Gia Nguyên nghe anh nói xong cũng không còn suy nghĩ linh tinh nữa, an ổn ở trong lòng anh một cách yên bình nhất.

---

"Em muốn ăn kem"

"Được, mua cho em"

"Em muốn được tám điểm tiếng anh"

"Được, Kha Vũ ca sẽ kèm cho em"

Thế là suốt dọc đoạn đường về nhà, một cao ơi là cao và một cao thấp hơn cao ơi là cao một xíu vui vẻ dắt tay nhau luyên thuyên cả buổi trời mà trong lòng không chút muộn sầu nào có thể vướng bận được cả hai.

Đừng nghĩ đến khoảng cách của cả hai khi yêu nhé, chỉ cần dành cho đối phương của bạn trọn vẹn tình yêu thương của bạn là đã đủ để mọi khoảng cách được lấp đầy rồi.

---

Bắt đầu iu đương đồ gòi, bắt đầu những ngày tháng chia ngọt sẽ bùi òi, mọi người đoán xem chặng đường tiếp theo sẽ như thế nào nheeeeeee, hong cmt là tui sủi nữa ráng chịu =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro