Trạm 8: Bé gấu nâu Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, có anh đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tình yêu của học thần Châu Kha Vũ cùng em nhiếp ảnh chung clb họ Trương cứ vậy đã trôi qua được một tháng rồi, vẫn sẽ là sự dịu dàng của Châu Kha Vũ dành cho em bé củ cải trắng của anh, dù cho Trương Gia Nguyên có nhiều lần lên án anh rằng đừng xem em như một cô công chúa cute hột me nữa, người ta là đại mãnh nam đó, nhưng Châu Kha Vũ xem ra là một tên lì lợm, anh cứ vậy mà yêu chiều Trương Gia Nguyên đến nghiện rồi.

Ba Trương từ khi biết con trai cưng có người yêu thì cũng vui vẻ lây, đương nhiên niềm vui còn được nhân lên gấp bội khi ông biết con rể tương lai còn là Châu Kha Vũ, quả nhiên con trai của Trương Hàn chưa bao giờ làm ông thất vọng.

Nhưng hiện tại Trương Gia Nguyên đang bị papa đại nhân dỗi, vì tội trốn ba đi làm thêm rồi bị thương, đến Châu Kha Vũ còn không nói đỡ được.

"Ba à, con..."

"Hông có ba con gì hết, con thì giỏi rồi, con là chê ba già không đủ tiền nuôi con sao"

"Hong phải mà, con, con chỉ muốn phụ ba trang trải thôi mà..."

Trương Gia Nguyên rất sợ người khác nhìn thấy em khóc, vậy còn ba em thì như thế nào, ba em đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt đỏ au của Trương Gia Nguyên cũng xuất hiện, kèm theo đó là sự rối rắm.

"Tạm thời ba có việc phải về quê, nhưng ba chưa tha lỗi cho con đâu, ba đã nhờ Kha Vũ ngó ngàng đến con rồi, đừng có mà lén ba đi làm nữa, tiểu tô tông lúc về sẽ nói chuyện với con sau"

Trương Hàn ngoài cứng trong mềm, vẫn xoa đầu Trương Gia Nguyên đến xù lên rồi mới rời đi cho kịp chuyến tàu chiều.

Ba Trương ra đến cửa thì cũng vừa hay gặp "con rể tương lai" sang trông tiểu bảo bối nhà mình, lòng đương nhiên cũng an tâm hơn phần nào.

"Phiền con để ý tới đứa nhỏ nhà bác mấy hôm nhé, cái chân nó hôm qua lại sưng rồi, bác lo lắm"

Châu Kha Vũ đáp dạ, gật gật đầu liên tục tỏ ý đã hiểu, còn ngoan ngoãn giúp ba Trương xách đồ lên xe taxi rồi mới đáp.

"Bác cứ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc Nguyên Nguyên thật tốt, bác cũng chú ý sức khỏe nhé, trời bắt đầu lạnh rồi ạ"

Trương Hàn nheo mắt cười rồi bảo bác biết mà, sau đó đóng cửa xe lại bảo bác tài nhanh chạy đến ga.

---

"Bé ơi ~ anh sang rồi này"

Châu Kha Vũ thấy cửa phòng chưa đóng kín, gõ nhẹ cửa rồi thong thả bước vào, củ cải trắng vẫn đang âu sầu trên giường, nhưng nghe tiếng người yêu gọi liền nhanh chóng bật dậy.

"Đã nói bao nhiêu lần ròi, đừng có gọi người ta là bé mà"

Bạn nhỏ giả bộ giận dỗi, còn không quên phồng má, chọc cho Châu Kha Vũ nhịn không nổi liền bẹo má em rồi cười khúc khích.

"Bây giờ anh là gián điệp được ba em cài vào để trông em đấy, em mà không ngoan thử xem"

Trương Gia Nguyên nghe tới đây liền díp hết mắt lại xong rồi chề môi ra, nghĩ vậy là tui sợ chắc ?

"Á này, Nguyên nhi"

Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý, lật người anh xuống giường rồi ngồi đè lên.

"Tiểu mỹ nhân, với sức lực của em mà cũng đòi dọa bổn quan sao, để bổn quan phạt em mới được"

Châu Kha Vũ đương nhiên nương theo sự tinh nghịch của bạn nhỏ, anh hơi dùng lực nắm lấy đôi bàn tay em rồi trả thù bạn nhỏ bằng một cái kéo mạnh.

"Bảo bối à, nổi không đây"

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trương Gia Nguyên thẹn đến đỏ bừng mặt, Châu Kha Vũ còn chưa kịp hôn một cái vào đôi môi chúm chím kia thì bé yêu của anh đã vội vàng leo xuống.

"A"

Nhưng vì quá vội mà Trương Gia Nguyên quên mất hôm qua đi làm về đã bị ngã xe, dù trớ trêu hơn là lại bị xe người ta ngã ra rồi đè vào chân mình, bởi vậy mới khiến chấn thương cũ ở chân liền tái phát.

"Em sao vậy, đưa anh xem nào, chân lại đau rồi đúng không, sao lại không cẩn thận gì hết vậy, đồ ngốc này"

Châu Kha Vũ lo lắng vừa xoa vừa lấy thuốc từ trong balo ra, cẩn thận bôi cho em.

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Châu Kha Vũ đang cẩn thận vén ống quần em lên mà quan sát rồi bôi, trong lòng Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại dâng lên một cỗ hạnh phúc đến ngập tràn, em còn cười rất tươi, trông như một bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời ngập sắc.

"Vẫn còn cười được"

Châu Kha Vũ lúc này có hơi càu mày, làm Trương Gia Nguyên biết sợ mà không dám nghịch nữa, củ cải trắng thoải mái vòng tay câu lấy cổ anh, Châu Kha Vũ cũng hiểu ý mà bế bảo bối của mình lên, đi ra phòng khách.

"Sau này đừng đi làm nữa, em mà còn bị thương anh sẽ lại đau lòng đó, có biết không, em nhìn chân em đi, vết thương cũ mới cứ chồng chéo vào một chỗ"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt má sữa của em, Trương Gia Nguyên lúc này đang ngoan ngoãn kê lên đùi anh mà nằm.

"T-tại em muốn giúp ba em, dạo này buôn bán không được thuận lợi lắm, nhiều hôm còn mưa, sức khỏe dạo này của ba lại không được tốt..."

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng thở dài của em.

"Ngoan, nghe lời anh em xin nghỉ làm ở chỗ đấy đi, anh vừa đề xuất với chủ nhiệm từ giờ mỗi tháng đều có một khoảng tiền nhỏ gửi cho em xem như tiền hỗ trợ, tuy không nhiều nhưng anh nghĩ cũng được hơn một nửa tháng lương của em một chút, từng đấy cũng đủ để em muốn làm những việc em muốn, kể cả giúp bác Trương, đừng đi làm nữa, có được không, nếu không thì đến anh cũng giận em đấy"

Châu Kha Vũ nói xong, liền cúi xuống hôn lên mí mắt của bạn nhỏ.

"Thật ạ, nhưng, nhưng mà như thế có kì không anh, em đâu làm gì ngoài chụp ảnh đâu..."

"Không có sao đâu mà, chủ nhiệm cũng đồng ý rồi, sao mà không làm gì ngoài chụp ảnh, còn không phải tất tần tật các hoạt động chụp ảnh ở trường đều do em chụp sao, anh đề xuất cũng tự biết chừng mực mà, vậy nên bảo bối ngoan, phải nghe lời anh đó"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền vui vẻ mà gật gật đầu tròn liên tục, còn không quên luôn miệng khen bạn trai em là tuyệt nhất, làm Châu Kha Vũ đương nhiên cũng vui đến muốn bay lên luôn rồi.

Đứa nhỏ họ Trương luyên thuyên một lúc rồi cũng ngủ lại, Châu Kha Vũ không dám động đậy vì sợ đánh thức em, anh biết mấy hôm nay Trương Gia Nguyên rất mệt.

Thật ra lúc anh biết tháng này Trương Gia Nguyên làm nhiều hơn mọi khi tận hai tiếng, nhận thêm job chụp để tháng sau có thể đưa ba Trương đi khám bệnh và thanh toán tiền nhà thì muốn giận cũng không giận được, vì bạn nhỏ nhà anh quá hiểu chuyện, nhưng anh cũng biết điều này vô tình lại khiến bạn nhỏ ngủ không đủ giấc, thành ra cuối cùng lại tự mình hại mình.

Châu Kha Vũ đương nhiên không phải là thiếu tiền để giúp em, nhưng anh biết Trương Gia Nguyên sẽ không nhận, vậy nên cún lớn suy nghĩ cũng mất cả ngày trời mới nảy ra ý tưởng đề xuất với chủ nhiệm sẽ cấp tiền hỗ trợ cho em, vừa giúp bạn nhỏ có động lực làm việc cho clb, vừa giúp bạn nhỏ có thêm chút tiền giúp ba, ừm vậy là hợp lí nhất rồi.

Ngủ một lúc thì bạn nhỏ là người thức dậy trước, ngước lên thì thấy anh người yêu cũng ngủ quên từ lúc nào rồi, Trương Gia Nguyên rón rón rén rén rời khỏi chiếc gối làm bằng "đùi" của học thần họ Châu rồi vào phòng lấy chăn ra đắp cho anh vì trời cũng đã trở lạnh, mà người yêu em thì hay ăn mặc phong phanh lắm, sau đó thì liền xuống bếp nấu một ít đồ ăn cho cả hai vào buổi tối.

Bạn nhỏ vừa hí hoáy trong bếp vừa suy nghĩ từ lúc yêu đương với Châu Kha Vũ tới giờ lắm lúc cứ cảm thấy cả hai như một đôi vợ chồng già, không cần gì nhiều, chỉ cần bên nhau, cùng ăn cùng trò chuyện là được rồi.

Châu Kha Vũ, em thương anh chết đi được.

---

"Sao buồn quá zạ bạn mìn"

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên vừa vào lớp đã thấy mặt của Phó Tư Siêu xệ xuống như cái bánh bao thiu ế hàng ngoài chợ.

"Buồn lắm, hỡi thế gian tình là gì"

Phó Tư Siêu ảm đạm đáp, bảy tám phần cũng có thể đoán được chắc là lại cãi nhau với Ngô Vũ Hằng rồi.

"Sao vậy, Ngô Vũ Hằng làm gì mày, tao qua xử ổng"

Trương Gia Nguyên thấy bạn mình buồn thì đương nhiên xót chứ, xắn áo xắn quần đòi qua tìm Ngô Vũ Hằng lấy lại công đạo cho Phó Tư Siêu.

"Hông có phải, Hằng Hằng dỗi rồi, hông biết làm xao đây nè"

Phó Tư Siêu âu sầu giải thích, Trương Gia Nguyên lúc này mới biết mình hơi lố đà, đành vỗ vai bảo thằng bạn mình có gì thì cứ tâm sự đi, tao giúp mày.

"Tao trễ hẹn với Hằng Hằng hai ngày liên tục rồi, nên ảnh dỗi, ảnh không nói ra, nhưng tao biết ảnh không vui, mà tao không có dám nghỉ làm, mày biết mà Lâm Mặc mấy nay nó bệnh nên tao phải gánh luôn ca của nó, ngày mai là sinh nhật của Hằng Hằng rồi, tao muốn xin nghỉ để bù đắp cho ảnh, nhưng tao không dám, quản lí ở đấy dữ như quỷ vậy, tao sợ...hai đứa tao bị đuổi luôn quá, chắc tháng sau uống nước lã mà sống..."

Trương Gia Nguyên nghe Phó Tư Siêu nói xong tâm trạng cũng trùng xuống theo, trong lòng thương hai đứa bạn đến thắt ruột.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đều là trẻ mồ côi, đến năm 11 tuổi thì được một đôi vợ chồng không có con cái nhận nuôi cả hai, họ chuyển về sống cùng khu với ba con Trương Gia Nguyên, dần dà thì quen biết, nhưng trớ trêu là ba mẹ nuôi của cả hai đều mất vào năm hai đứa trẻ lên mười sáu tuổi, tức là chỉ vừa một năm trước thôi, đau thương một lần nữa lại tìm đến hai đứa trẻ, từ đó Lâm Mặc và Phó Tư Siêu sau giờ học đều cố gắng làm thêm các công việc lặt vặt để tự nuôi sống bản thân, ba Trương thương cho hai đứa nhỏ nên ngày nào cũng cố gắng nấu nhiều cơm hơn một chút, lấp đầy luôn bao tử của tiểu tử mà ông luôn xem như ruột thịt.

"Đừng có buồn, ngày mai mày đi chơi với anh Hằng đi, tao thế ca mày cho"

Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, còn tiện tay bẻ đôi cái bánh bao mới mua ra cho Phó Tư Siêu.

"Không, không được đâu Nguyên, ba Trương vừa mới biết chuyện mày lén đi làm đó, chân mày lại đang sưng trở lại, lỡ ngày mai mày thế ca tao mà có gì không ổn thì tao có lỗi lắm"

Phó Tư Siêu lắc đầu nguầy nguậy, miệng nhai nhóp nhép nửa cái bánh bao trông rất dễ thương.

"Ây dà, không có sao, chân Nguyên ca khỏi rồi, mai Siêu đệ cứ đi chơi đi, để anh lo cho"

Trương Gia Nguyên hất cằm với bạn ruột, tỏ ra rất là tự tin.

"Được, được không đó"

Phó Tư Siêu có hơi lưỡng lự, nhưng cũng dần bị thuyết phục.

"Được mà, để anh lo cho chú mày"

"Nguyên ca, mày đúng là cứu tinh của taooooo"

Ngô Vũ Hằng với AK chỉ là vô tình đi rót nước, nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ này liền cảm thấy vừa thương vừa xót, AK còn dọa sẽ méc Kha Vũ rằng vì hai đứa mày mà bồ nó phải thế ca của Phó Tư Siêu đó, còn Ngô Vũ Hằng thì cứ cười cười ngốc ngốc, nhưng trong lòng cảm thấy thương bé sóc của mình ghê, ngốc quá Phó Tư Siêu ạ, anh thích em như vậy, làm sao nỡ giận em chứ.

---

Trương Gia Nguyên nhìn bộ đồ gấu bông trước mặt...trong lòng có hơi ba chấm, sao thằng Siêu nó không nói với mình công việc tụi nó nhận làm giữa mùa nắng gắt này lại khắc nghiệt vậy nhỉ.

Bạn nhỏ tặc lưỡi một cái rồi cũng mặc vào, vui vui vẻ vẻ cầm theo xấp tờ rơi bắt đầu tiến ra trước cửa tiệm làm việc.

Trương Gia Nguyên lúc đầu cảm thấy rất vui, trông bản thân khi mặc bộ đồ này cũng có chút dễ thương chứ nhỉ, hóa thân làm một chú gâu nâu mang niềm vui tới các bạn nhỏ cũng không tồi chút nào, thôi thì ráng vậy, vừa giúp hai thằng bạn mình, vừa trải nghiệm một chút.

Một tiếng đồng hồ đầu tiên trôi qua, Trương Gia Nguyên phát được một phần ba xấp tờ rơi dày đặc, còn thành công mời được vài bạn nhỏ đáng yêu vào tiệm trà sữa em đang thay ca Phó Tư Siêu làm thế hôm nay, nhưng có vẻ sau khúc dạo đầu này thì không suôn sẻ là mấy.

Hai thanh niên độ ngoài hai mươi cứ lượn lờ trước mặt em trên con xe phân khối lớn, khiến các bạn nhỏ cũng không dám lại chỗ Trương Gia Nguyên để xin chụp ảnh cùng nữa, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy tụt hứng, bị cái gì vậy trời.

Đang thầm mắng hai cái người này sao mà vô duyên quá thì bỗng nhiên từ sau có một lực rất lớn tác động vào em, là hai cái người vô duyên đó, một trong hai không hiểu sao lại đạp ngã em, còn khiến xấp tờ rơi của em bị rơi ra, bay lung tung loạn xạ.

Bạn nhỏ đột nhiên bị kiếm chuyện đương nhiên tức giận chứ, nhưng em dặn lòng phải nhịn, vì đây là công việc của bạn em, em không thể nào nóng giận được, vì nếu em không kiềm chế được chắc chắn sẽ có chuyện.

Vừa nhặt lại mấy tờ rơi bị bay ra khỏi xấp giấy xong rồi đứng lên thì hai tên kia lại lượn xe lại một lần nữa, lần này còn áp sát hơn, nói mấy lời khó nghe như kiểu quán của mày không làm ăn được với tụi tao đâu, tụi tao sẽ đạp mày nữa cho xem.

Giờ Trương Gia Nguyên mới biết, hóa ra là do có quán trà sữa nào đấy ghen ăn tức ở, muốn kiếm chuyện với quán trà sữa em đang làm thay.

Trương Gia Nguyên nén lửa giận trong lòng, tỏ ra không để tâm rồi đi ra chỗ khác đứng để tiếp tục công việc, nhưng vừa đi thì lại bị ăn tiếp một cú đạp nữa.

Nhưng lần này thì em  không bị ngã nữa, em cũng không hiểu tại sao, rõ là em bị đạp một cú thật mạnh mà.

"Hai người các anh còn phá nữa, tôi lập tức gọi bảo an của khu phố này đấy, tôi quay lại hết rồi, còn muốn ức hiếp người khác nữa không hả"

Là, là bạn trai em, Châu Kha Vũ.

Hai tên phá đám thấy Châu Kha Vũ thật sự đã quay lại những gì từ nãy giờ diễn ra, trong lòng chột dạ liền phóng xe chạy mất hút.

Trương Gia Nguyên cũng chột dạ không kém, vì em bảo với Châu Kha Vũ hôm nay phải sang nhà cô út để phụ cô chút việc thành ra bảo anh đừng sang nhà mình.

Chết rồi, bạn trai kiểu gì cũng giận mình là cái chắc.

Làm sao, làm sao bây giờ, bạn nhỏ nào đó vừa nóng vừa sợ, mà mất kiểm soát đến sắp khóc luôn rồi.

Trương Gia Nguyên rối rối rắm rắm suy nghĩ, mà không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Châu Kha Vũ hiện tại đang cười rất vui tươi.

"Bạn nhỏ gấu nâu này có bị thương không đây ~"

Châu Kha Vũ dịu dàng hỏi, còn muốn gỡ cái đầu gấu bông nóng nực ra, Trương Gia Nguyên hoảng sợ, vội vàng rời khỏi vòng tay anh, bắt đầu làm vài động tác đáng yêu, ý là muốn anh đi đi, em hông có sao rồi, đi đi mà người yêu ơi.

Châu Kha Vũ bị mấy hành động ngốc nghếch của em chọc cho cười đến lộ cả răng, đứa nhỏ ngốc này vẫn nghĩ là anh chưa biết em nói dối sao.

Thật ra cuộc nói chuyện hôm trước của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu không chỉ có mình hai học trưởng AK và Ngô Vũ Hằng nghe được, Châu Kha Vũ cũng vừa hay nghe được, vì Trương Gia Nguyên trong lúc ngồi xuống đã làm điện thoại bị cấn mà gọi cho anh, nhưng vì bạn nhỏ mãi nói chuyện nên không hề hay biết, vậy là Châu Kha Vũ vô tình nghe được câu chuyện này, anh đương nhiên không giận bạn nhỏ, chỉ cảm thấy giống em, thật sự thương cho hoàn cảnh của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, đương nhiên cũng cảm thấy em bé nhà mình thật là ngoan quá đi thui.

Trương Gia Nguyên thấy anh cười lộ cả răng liền cảm thấy có gì không đúng lắm, vậy là Châu Kha Vũ biết rồi sao?

Đột nhiên bạn nhỏ muốn khóc luôn á, bạn trai biết rồi, vậy là tiêu mình rồi...

Châu Kha Vũ cẩn thận tiến lại gỡ đầu chú gấu nâu ra, liền nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình hai má thì ưng ửng đỏ, tóc thì ươn ướt hai bên mai tóc vì thời tiết nóng nực mà còn phải mặc đồ gấu nâu, nhưng mà đặc biệt là mắt không hiểu sao lại ngấn lệ nhìn anh, môi còn hơi chu lên.

"Kha, Kha Vũ"

Châu Kha Vũ không biết làm sao, đành ôm em vào lòng trước đã.

"Ơi, bé ngoan, không có khóc, có anh đây, có anh đây rồi"

Châu Kha Vũ gấp gấp dỗ bạn nhỏ, anh biết cảm xúc của Trương Gia Nguyên đôi lúc cũng giống mình, rất khó kiểm soát nên suy nghĩ lung tung, nên làm gì thì làm, cứ dỗ bạn nhỏ trước đã.

Vốn là Châu Kha Vũ đã định làm thay em ca này rồi, nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên anh không thể theo bạn nhỏ đi làm từ đầu buổi được, đến lúc xong xuôi họp hành liền phi như bay tới nơi, ai có ngờ vừa tới thì liền nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình bị ức hiếp, xót chết anh mất thôi.

"Anh, anh đừng giận em nhé, em không có ý giấu anh đâu, em nói thật đó, em chỉ muốn giúp Siêu Siêu thôi..."

Trương Gia Nguyên thỏ thẻ nép trong lồng ngực anh mà nói.

"Không giận em, một chút cũng không giận em"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt lưng bạn trai nhỏ rồi nói, Trương Gia Nguyên liền bất ngờ mà rời khỏi cái ôm của anh.

"Nhưng, nhưng em nói dối anh đó...còn làm anh lo lắng nữa...em xin lỗi"

Bạn nhỏ bất ngờ xong lại không dám nhìn anh, thẹn chết đi được.

"Biết anh sẽ lo rồi thì ngoan ngoãn vào trong kìa ngồi ăn kem đi, để anh phát nốt cho em"

"D-dạ ?"

Trương Gia Nguyên lại bất ngờ hơn nữa, lần này ngước lên mới để ý trên tay Châu Kha Vũ đang cầm một hộp kem size mini như mọi lần với vị mà em yêu thích"

"Nhưng mà..."

Bạn nhỏ có hơi lưỡng lự.

"Ngoan, nhanh vào anh đi, nếu không anh sẽ giận thật đấy"

Châu Kha Vũ giả bộ cau mày, bạn nhỏ đương nhiên sợ anh giận thật, liền ngoan ngoãn đi lại chỗ ghế đá cạnh quán trà sữa rồi ăn kem.

Nhưng mà có một sự thật là, từ lúc Châu Kha Vũ mặc bộ đồ gấu nâu đấy vào rồi phát thay cho em thì liền phát được nhanh hơn em !!!

Ủa ? Alo ???

Bạn trai của em vì thân nhiệt dễ bị đổ mồ hôi nên quyết định chỉ mặc bộ quần áo đó vào nhưng không đội mũ gấu, thành ra thu hút được rất nhiều...bạn nữ !!!

"Anh chỉ được phát cho mấy bạn nhỏ hoi !!!"

Trương Gia Nguyên phụng phịu má, vừa nuốt xuống muỗng kem liền dậm chân mà lớn giọng gọi người yêu.

"Được, được, được"

Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ ghen mà càng thêm vui vẻ, Trương Gia Nguyên của anh đúng là làm gì cũng đáng yêu.

Vừa ngắm bạn nhỏ xong thì quay đầu lại đã thấy thêm hai ba cô gái đến nhận tờ rơi là phụ nhưng xin wechat là chính, Châu Kha Vũ đương nhiên lịch sự bảo không tiện cho lắm vì bạn trai tôi sẽ dỗi, mấy cô gái đương nhiên hụt hẫng nhưng trong số đó có một cô còn gặng hỏi xem bạn trai anh như thế nào cơ chứ.

Châu Kha Vũ liền tươi cười chỉ về bé gấu nâu đang ngậm muỗng kem cũng đang nhìn về phía anh như kiểu muốn thốt lên rằng, tui nè, tui là bạn trai nhỏ của Kha Vũ đó, chịu chưa.

Vậy là mấy vệ tinh khác liền tự động rút lui, đúng là trai đẹp yêu nhau hết rồi.

---

Lúc Châu Kha Vũ phát xong xấp tờ rơi thì cũng đã là xế chiều, ngoái đầu nhìn lại đã thấy tiểu bảo bối của mình ngủ quên bên chiếc ghế đá, haizzz đúng là bé ngốc của anh.

Sau khi nhận tiền lương thay em rồi xếp gọn đồ đạc thì anh mới lại chỗ bạn nhỏ, nhưng vẫn cứ không muốn gọi bạn nhỏ dậy, mà thay vào đó là cẩn thận xem cổ chân cho em.

Vẫn còn sưng.

Châu Kha Vũ thầm thở dài.

Đúng là đứa nhỏ ngốc.

"Ơ, anh xong rồi ạ"

Bạn nhỏ lúc này cũng tỉnh rồi.

"Ừm, xong rồi, tiểu bảo bối"

Anh vừa nói vừa cẩn thận chỉnh lại ống quần cho em.

"Em xin lỗi..."

Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy áy náy, nên vội níu lấy tay anh lay lay.

"Anh bảo rồi, anh không có giận, chỉ là xót cho em thôi, lần sau nhớ là việc gì cũng phải nói với anh đó"

Châu Kha Vũ nói dứt lời liền tranh thủ thơm vào má bạn nhỏ một cái, khiến đôi má ai đó lại ửng hồng.

"aizzz kì ghê, sơ hở là lại hôn em"

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng đến lắp bắp.

Nhưng vừa nói xong thì lần này lại bị anh hôn vào môi nhỏ một cái.

"Hình phạt đó, lần sau đều sẽ phạt em như thế"

Bạn nhỏ không biết làm sao, xấu hổ chết đi được, dù hình phạt này có vẻ là em lời chứ không lỗ, nhưng dù sao người ta cũng là đại mãnh nam cứ bị hôn thế này đương nhiên cũng biết ngại chứ, thế là ai đó liền dụi cả đầu tròn vào lồng ngực anh, trông đáng yêu cực kì.

Châu Kha Vũ đương nhiên cũng chiều ý bạn nhỏ để em làm loạn một lúc cho thỏa , còn hôn lên tóc mềm phát nữa sau đó mới cõng em về nhà.

Ngày dài kết thúc, khi hoàng hôn buông, thật hạnh phúc vì lại có em bên cạnh.

Mệt mỏi có, ấm ức có, nhưng vừa hay cũng lại có anh, người thay em xua tan hết muộn phiền.

____

Tranh thủ ngọt, ngọt hết những ngày tháng thanh xuân để trưởng thành tui cho anh Châu hắc hoá.

Phải ra chap mới thoi nếu hong mng chờ lâu cũng thí thương.

Mng thấy xao nà, nhớ cmt cho bé biết zới nha, lò vé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro