Chap 10 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 đêm, lâu đài Richard.

"Xin chào? Cho hỏi giờ này tiểu thư tới tìm ai ạ?"

"Là công tước Sarah kêu ta đến đây!"

"Thì ra là tiểu thư Leroy! Phiền người ngồi đây đợi chút, tôi sẽ đi gọi công tước!"

"Được!"

Ngồi đợi ở phòng trà trong lâu đài, Mira bất an ở trong lòng khi nhìn thấy căn phòng trà dù đã được thắp đèn nhưng cảm giác khá u tối và man rợ.

Bên phòng ngủ của nàng.

Cốc cốc cốc.

"Ưm...ha...chờ đã...hức...ha công tước....có người ở bên ngoài...ha..ha!"

"Kệ chúng đi!"

"Từ từ....ha đã nào...lỡ như có chuyện gì...ha gấp thì sao...ah..?"

"Chết tiệt!"

Thùy Trang nhíu mày vuốt tóc rồi nhìn sang cánh cửa bên ngoài. Đang làm việc mà gặp phải người phá đám khiến nàng khó chịu.

Chụt.

"Ưm~~~"

"Ở đây đợi ! Lát nữa ta sẽ quay lại!"

"Đi nhanh lên nha~~người ta đợi người đó~~!"

"Ta sẽ nhanh thôi!"

Đứng dậy khoác chiếc áo choàng lên người rồi đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì? Có biết bây giờ là giờ nào rồi không?

"Thứ lỗi cho tôi thưa công tước nhưng tiểu thư Leroy đã đến như đã hẹn của người!"

"Oh...đã 11 giờ đêm rồi sao? Cô ta tới đúng giờ đấy!"

"Vâng ạ! Hiện tại tiểu thư Leroy đang ở phòng trà đợi người!"

"Bây giờ ta sẽ tới đó!"

"Vâng ạ!"

.

Cạch.

"Ngươi đến đúng giờ thật đó Mira à!"

Nàng đi đến chiếc ghế mềm đối diện Mira mà ngồi xuống. Mồ hôi trên trán nàng vẫn còn đầm đìa, Mira nhìn thấy thì khẽ nuốt khan. Đúng là công tước phu nhân có khác, xinh đẹp và sắc sảo dù cho có đang mệt mỏi cỡ nào.

"Ta đã đến như lời ngươi nói đây! Bây giờ ta phải làm gì?"

"Đừng nóng vội chứ?!"

"Ta không có nhiêu thời gian với ngươi đâu!"

"Mira! Người nên nhớ vị trí hiện tại của ngươi đang ở đâu! Đừng nói giọng điệu nghênh ngang đó với ta!"

"....."

"Đến đây!"

Mira bước từ từ đến chổ nàng. Cảm thấy Mira quá chậm chạp, nàng liền cầm lấy tay cô ta kéo mạnh khiến cho Mira không giữ vững người mà ngã xuống hẳn vào người nàng.

"Ngươi....!!!"

"Im! Bây giờ ta là người có tiếng nói ở đây, ta không cho ngươi nói thì ngươi không được quyền nói! Khi nào ta hỏi thì phải trả lời, rõ chứ?!"

"...."

"Trước đây ngươi đã làm gì với tên chồng cũ của ta nhỉ?"

"....Là tình nhân...!"

"Nói lớn lên ta nghe xem nào!"

"Ta...là tình nhân của công tước.... Richard...."

Mira nói xong thì bị nàng bóp lấy gương mặt kia.

"Quả thật.... ngươi rất xinh đẹp thảo nào tên chó chết kia lại mê ngươi đến vậy!"

"Cô ta...khoẻ quá...! Cằm mình....!"-Mira thầm nghĩ.

"Quay lại vấn đề chính thôi! Nếu như ngươi muốn ta không nói cho tên bá tước Leroy biết chuyện kia thì ngươi nên ngoan ngoãn phục tùng ta, hiểu chứ?"

"Nhưng...ta phải làm gì....?"

"Ngươi còn không hiểu ý ta?"

"Ngươi cùng tên chó chết kia làm thế nào, thì ta và ngươi sẽ cùng làm như thế!"

"Mặc dù ta không thích xài đồ chung nhưng vì gương mặt xinh đẹp này của ngươi khiến cho ta chịu không nổi đấy!"

Mira bây giờ mới ngờ ngợ ra hàm ý trong câu nói của nàng. Làm cùng với Richard thế nào thì làm cùng nàng thế đấy, chẳng phải làm kêu Mira làm tình nhân của nàng sao.

"Ý ngươi...là ta phải làm tình nhân của ngươi sao...?"

"Thông minh đấy!"

"K-không thể nào....thật hoang đường...!"

"Hoang đường....? Haha...ta nói cho ngươi biết! Không có chuyện gì là ta không thể làm cả!"

"Tại sao ngươi lên kêu ta làm tình nhân cho ngươi? Ngươi cũng biết ta và công tước Richard đã qua lại mà...!"

"Ta nói rồi! Ta không quan tâm ngươi cùng tên chó kia đã làm gì! Đã là tình nhân thì sẽ mãi mãi là tình nhân thôi! Ngươi đừng tự cho mình là cao quý nữa Mira à!"

"....."

Mira ngồi thẩn thờ suy nghĩ về những gì nàng nói. Nếu như có thể phục tùng nàng mà không bị nàng phanh phui mọi chuyện thì chắc chắn Mira sẽ làm. Nhưng nếu như Mira cùng nàng qua lại thì chẳng phải cũng sẽ có cách tố cáo ngược lại nàng sao. Nghĩ đến đó bỗng dưng trong lòng Mira như hoa nở rộ.

"Đừng nghĩ đến việc tố cáo hay làm bất cứ điều gì phản bội ta! Nên nhớ rằng một gia đình tiểu quý tộc như ngươi không làm gì được ta đâu!"

"Cô ta...biết suy nghĩ của mình...?!"-Mira thầm nghĩ.

"Ta không biết nhưng nhìn nét mặt của ngươi thì ta có thể đoán được đấy Mira!"

"Ngoan ngoãn làm tình nhân của ta đi! Ta sẽ cho ngươi cái cảm giác mà tên kia không bao giờ mang lại được cho ngươi đâu~!"

"...."
.

Cạch.

"Người quay lại rồi sao~~?"

Em nằm trên giường của nàng, chăn được đắp đến phần bụng chỉ chừa hai lại hai bầu ngực trắng đang được phơi bày ra trước.

"Tiểu thư Simon...?"

"Oh.....Mira cô cũng ở đây sao~~?"

"Thì ra đây là chuyện vui mà người nói với em sao~?"

"Nãy giờ không có em bên cạnh, ta nhớ em quá!"-Nàng nói.

"Vậy...chúng ta tiếp tục chứ~~~?"

"Đương nhiên rồi!"

Nàng leo lên giường cởi phăng đi chiếc áo choàng kia rồi vồ lấy em. Mira thì ngỡ ngàng đứng yên như tượng nhìn hai con người đang khoả thân rên rỉ trên giường.

"Ha...ư....ah...mạnh..mạnh lên....em....em muốn...mạnh hơn....ha..ha..ha!!"

"Chiều theo ý em~~!"

"Ha...ha đúng rồi...ưm....h...hôn em....!"

"Ưm~~~~"

"Còn đứng đó làm gì? Cởi đồ ra và lên đây!"

"Mình có thể sao....?"-Mira thầm nghĩ.

"Ha....hức....ah...nh...nhanh lên...ưm....đi Mira à....ah~~~!"

Mira cởi sạch hết những thứ trên người mình, dùng tay che đi những chổ cần che rồi đi đến bên giường.

"Lên đây!"

Nàng kéo mạnh tay Mira nằm xuống giường kế bên em rồi lại hôn vào môi của Mira. Lúc nãy chỉ có 1 trên 1 dưới nhưng bây giờ lại có thêm Mira nên tình cảnh bây giờ chính là 1 trên 2 dưới.

"Ưm~~~!!!!"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro