Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẳn đi 1 tuần sau, hôm nay là buổi tiệc do Ngọc Huyền tổ chức tại biệt thự riêng của mình. Khách mời tham dự dĩ nhiên sẽ là những tên công tử vả tiểu thư quyền quý và bạn bè của em, trong đó có cả nàng.

Một tuần vừa rồi khiến cho nàng cảm thấy căng thẳng với tất cả mọi thứ, cũng vì do sau đợt cháy kho hàng kia đã khiến cho sổ sách thống kê dược phẩm có chút đảo lộn nên phải đích thân nàng kiểm tra từng thứ một. Cũng rất may trong vòng một tuần đó nàng đã giải quyết gần hết lượng công việc dày đặt nên hôm nay mới có thời gian rảnh để đến buổi tiệc của em.

"Oh....người đến rồi sao~~?"

"Ừm ta đến rồi đây!"

"Một tuần không gặp, nhớ người chết mất~~~!"

Em đi tới hôn nhẹ vào bên má nàng mà nói. Được thế thuận thì nàng cũng vòng tay qua ôm em.

"Em cũng biết ta sẽ không rảnh khi kho hàng của mình vừa mới gặp biến cố xong mà!"

"Vậy là người giải quyết xong nên mới đến gặp em đúng không~~?"

"Đúng vậy!"

"Nói nhỏ cho người biết đấy nhé....hôm nay cô ta cũng ở đây đấy!"

"Ý em là Mira?"

"Đúng vậy~~"

"Haha....được việc quá nhỉ? Nên thưởng cho em làm sao đây~?"

Nàng khẽ nâng cầm em lên rồi hôn nhẹ vào chóp mũi em.

"Hm...em muốn...tối nay cùng người được chứ~~~?"

"Nếu em muốn~!"

"Ưm....!"

Rất nhanh nàng đã ôm chặt lấy em và hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Mặc kệ bây giờ đang có những ai xung quanh thì em và nàng cứ hôn nhau nồng nhiệt như thế.

.

"Này đó không phải là công tước phu nhân Richard sao?"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, cô ấy mà nghe được là chết cậu đấy!"-Vị tiểu thư đứng kế bên hắn không nhịn được mà lên tiếng.

"Bộ tôi nói gì sai sao? Là vợ của công tước nên tôi chỉ nói thế thôi!"-Tên công tử kia vẫn bỡn cợt nhìn về phía nàng.

"Công tước Sarah không thích ai gọi mình là công tước phu nhân đâu! Nếu như cậu muốn chết sớm thì cũng có thể thử!"-Một vị công tử khác cũng lên tiếng.

"Tch.....!!!"

Cả đám công tử tiểu thư đó cứ thế đứng đồi diện nàng và em mà xì xào. Đang nói thì họ lại cảm nhận được một ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình. Là nàng đang vừa hôn em vừa ném cho họ một ánh mắt sắn bén khiến cho cuộc nói chuyện của cảm đám dừng hẳn.


.

"Đây không phải là công tước phu nhân sao?"

Bỗng dưng có một giọng nói mang hàm ý mỉa mai cất lên. Một người phụ nữ với gương mặt đạm chất quý tộc Pháp cùng một mái tóc màu đỏ rượu vang được thả ngang lưng hiện đang đứng trước mặt nàng và em với ánh nhìn khiêu khích.

"Hm...? Sao thế, chúng ta đang vui vẻ mà~?"-Em bĩu môi bất mãn nói.

"Bây giờ ta có chuyện cần giải quyết rồi! Tối nay gặp em tại lâu đài!"

"Được thôi~~~"

Chụt.

"Tạm biệt~~~"

"Ta trở lại buổi tiệc thôi mọi người!"-Em la lớn để mọi người chú ý về phía mình.

.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện chứ nhỉ? Không khí ở đây thật không phù hợp để nói chuyện riêng đâu!"

"Ra ban công!"

.

"Có vẻ như công tước phu nhân đây đã biết hết rồi nhỉ?"

Mira cầm ly rượu trên tay mà nhấp từng ngụm một.

"Đương nhiên! Cho dù con chuột nhỏ đó có trốn cẩn thận cỡ nào thì tôi cũng có thể bắt được nó thôi!"

Châm ngòi đốt điếu xì gà đưa lên hút sau đó nàng lại nhả khói vào người đối diện trước mặt.

"Có vẻ như cô không biết phép lịch sự?"

"Lịch sự? Haha...mày đang nói đùa vào tao à? Loại như mày thì tao phải lịch sự để làm đéo gì?!"

"Mày...!"

"Lộ mặt thật rồi sao? Cứ tưởng tiểu thư Leroy đây biết cách hành xử chuẩn mực lắm chứ?!"

"Để tao nhắc lại cho mày nhớ này Mira! Mày và gia đình mày đang nằm dưới trướng tao! Nếu như mày còn có ý định làm chuyện gì xấu xa thì tao không chắc là dòng họ Leroy nhà mày yên ổn đâu con khốn!"

"....Mày nghĩ mày là ai và mày làm được gì tao mà lại nói với tao cái giọng điệu đó?!"

"Suỵt! Ban nãy khi ở trong kia mày vừa nói tao là gì?"

"Mày gọi tao là công tước phu nhân đấy con khốn!"

"....."

"Haha....Sao im rồi?!"

"Tao biết hết tất cả việc mày làm sau lưng tao! Từ việc bắt cóc những con hầu trong lâu đài của tao hay....để người khác ra mặt đốt cháy kho thuốc của tao và hơn hết...... là làm tình nhân của tên Richard chó chết kia?!"

"M....mày? T....t...tại sao mày lại biết?"

"Không có gì mà Sarah tao không biết cả! Việc mày làm tình nhân cho tên chó chết kia tao không quan tâm nhưng khi mày đụng tới những thứ thuộc về tao thì mày không xong rồi con khốn!"

Nàng cầm lấy điếu xì gà dùi vào trong lòng bàn tay của Mira khiến cho cô ta phải đau đớn la lên.

"A...!!! Mày làm gì vậy con khốn!"

"Oh....tao xin lỗi nhưng ở đây không có chổ để tao dập thuốc nên mượn tay của mày đỡ vậy!"

"Haha....!"

"Nếu như mày còn làm ra những chuyện sai trái như thế thì tao không ngại gặp tên bá tước Leroy cha mày để kể hết mọi việc đâu!"

Quay mặt đi để trở lại buổi tiệc thì nàng lại nghe tiếng khóc lóc ở phía sau lưng mình. Mới nãy thì lại tỏ ra mình tiểu thư quý tộc thì bây giờ lại quỳ xuống chân nàng mà khóc lóc xin tha.

"Xin.....xin người...hức....đừng nói cho....hức cha...ta..hức biết....!"

"Oh....ngươi cũng biết sợ sao?"

"Xin người...hức...hức...đừng kể...hức...cho...cha hức...ta!"

"Người... người muốn ta...hức làm gì cũng được...hức..!"

"Làm gì ngươi cũng được?"

"...ừm, hức...miễn...là đừng...để cho....hức...cha ta biết...hức..!""

Nàng ngồi xuống tay bóp chặt lấy gương mặt của Mira mà đưa sát lại gần mình. Ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi thì nàng lại nhoẻn miệng cười đểu.

"Chà....được nếu như ngươi muốn thì 11 giờ đêm nay đến lâu đài Richard gặp ta! Ta sẽ cho ngươi biết ngươi nên làm gì!"

"L...lâu đài Richard..?"

"Nếu như ngươi làm tốt việc này thì ta sẽ không truy cứu việc ngươi đốt cháy kho hàng của ta!"

"L...là thật.. ngươi sẽ giữ lời hứa chứ...?"

"Ta không bao giờ nuốt lời đâu! Điều đó chả đáng mặt với một công tước như ta!"

"Được...được thôi...ta sẽ tới..!"

"Bây giờ ta đi đây! Đêm nay gặp rồi hẳn nói!"

Nàng quay người bước để lại cho Mira một nỗi sợ hãi tột độ. Sợ rằng nàng sẽ nói cho bá tước Leroy biết, sợ mình tới lâu đài Richard sẽ gặp phải chuyện gì. Cứ thế Mira ngồi bệt dưới ôm lấy thân thể trong sự lo lắng.

______________________________________

Còn tiếp~~~

Cho những ai không biết thì tên của Thùy Trang ở Pháp sẽ là Sarah Adelina nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro